Trong thức hải, hai luồng thân ảnh đang giao chiến, bộ dạng, thân pháp, chiêu thức đều giống nhau như đúc, cơ hồ không một chút khác biệt.
Chỉ có huyết đồng cùng xiềng xích có thể giúp phân biệt bọn họ.
“Phong ấn đã phá, trí nhớ của ngươi cũng nên dung hợp gần hoàn chỉnh rồi, vậy ngươi cũng nên biết, ta chính là ngươi, cứ đánh tiếp như vậy cũng không có bất luận ý nghĩa gì.”
“Lăn!”
Khương Hoàn hiện tại cái gì cũng không nghe thấy, trước mắt hắn chứng kiến tất cả đều là máu của Phong Việt Từ.
Hắn từng nói qua vô số lần, phải bảo vệ A Việt của hắn, mà nay lại là chính hắn đâm xuống một đao kia.
Sự thật này làm hắn phát cuồng nổi điên.
Hắn vô pháp tha thứ bất luận kẻ nào, càng không thể tha thứ chính mình.
“Khương Hoàn” nói: “Gϊếŧ ta, chính là gϊếŧ chính ngươi. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi không muốn gặp lại A Việt của ngươi sao?”
Khương Hoàn: “Cho dù không được gặp lại y, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội thương y!”
Hắn biết “Khương Hoàn” đang tính toán làm gì.
Ở mức độ nào đó mà nói, bọn họ thật sự là một người, bởi vì bọn họ cùng chung một thần hồn.
Nhưng bọn hắn lại không phải một người, bởi vì ý thức nhân cách của bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Thiên Ma có câu nói không sai, cả đời Khương Đế tự cho là không gì không làm được, cho nên tùy ý làm bậy, đánh vỡ vô số quy tắc, mà chuyện kinh người nhất hắn từng làm ra, đó chính là dung hợp Thiên Đạo.
Thiên Thượng Bích Không Cảnh, thiên giai dẫn Bách thành.
Năm đó Ma Vương biến mất, thiên giai bước lên Bích Không Cảnh cũng theo đó biến mất không thấy, thế nhân đều cho rằng, là Ma Vương phá huỷ thiên giai.
Kỳ thật không phải, người thực sự giấu thiên giai đi chính là hậu duệ Ma Vương của Thành trì đầu tiên dưới chân Bích Không Cảnh, Trọng Lăng Thành chủ.
Trọng Lăng Thành chủ thân có huyết mạch Ma Vương, là người phát hiện biến hóa trong Bích Không Cảnh sớm nhất, vì củng cố địa vị của Ma Vương, vì bảo hộ sự tồn tại của Ma Vương, hắn liền tự tiện giấu thiên giai đi, không để bất luận kẻ nào lại đến Bích Không Cảnh.
Nhưng trận chiến tại Trọng Lăng Thành, Khương Đế thắng, thiên giai hiện ra, hắn bởi vậy bước lên Bích Không Cảnh.
Tu vi Khương Đế vốn đã đến đỉnh, mà một khắc bước lên Bích Không Cảnh kia, nước chảy thành sông liền tiến vào “Đế Vương Cảnh”, cũng là khi đó, hắn nhận thấy được sự tồn tại của Thiên Đạo, cũng biết được thân phận chân chính của Diệp Vô Việt, chính là Ma Vương.
Ma Vương là người sáng tạo ra Ma Vương Cảnh, mà Thiên Đạo là trung tâm vận chuyển của Ma Vương Cảnh.
Nếu dùng lời thông dụng trên địa cầu để giải thích mối quan hệ này—— chính là Ma Vương Cảnh là thế giới trò chơi, Ma Vương là kế hoạch viên cũng là trình tự viên, Thiên Đạo là trí não vận chuyển của trò chơi, người bản địa là NPC, người xuyên việt không thể nghi ngờ chính là người chơi.
Trí não vận chuyển thành thục, trình tự viên buông tay mặc kệ, vì thế người chơi đánh bại NPC, thông quan rồi —— nhưng trên thực tế, lại không hề đơn giản như thế.
Thiên Đạo là số hiệu, là quy tắc, là số liệu, là tồn tại hư vô mờ mịt.
Bản thân nó không có sinh mệnh, không có ý thức.
Nhưng nó có thể bị dung hợp.
Người dung hợp được Thiên Đạo, liền có thể trở thành Thiên Đạo mới, có ý thức, trở thành chúa tể chân chính của Ma Vương Cảnh, có thể làm được bất luận thứ gì.
Khương Đế không có hứng thú trở thành chúa tể, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều có một chấp niệm —— hắn muốn tìm được Diệp Vô Việt.
Khi đó hắn đã dùng hết toàn bộ biện pháp, đều không tìm thấy tung tích Vô Việt.
Mà tại Bích Không Cảnh, lại có thể dung hợp Thiên Đạo.
Trước mặt hắn chỉ có một con đường.
Hắn biết, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy, Thiên Đạo khẳng định còn cất giấu bí mật không muốn người khác biết, tuyệt không thể dễ dàng dung hợp.
Nếu không Diệp Vô Việt cũng sẽ không để hắn phá huỷ Bích Không Cảnh.
Nhưng Khương Đế lại từng sợ cái gì?
Chính như Thiên Ma nói, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không dám làm.
Sau khi hắn xây dựng liên hệ cùng Thiên Đạo trong Bích Không Cảnh, mới huỷ hoại Bích Không Cảnh, lại trùng kiến Cửu Trọng Thiên khuyết ngay nơi đó.
Cửu Trọng Thiên khuyết là xây dựng vì Diệp Vô Việt, chọn ngay nơi này, là vì hắn cố chấp muốn giữ lại một chút bóng dáng của Vô Việt, đồng thời cũng là vì tiếp tục dung hợp Thiên Đạo, tìm kiếm tung tích của Vô Việt.
Khương Đế thành công, cũng thất bại.
Thiên Đạo vận hành, ý đồ hủy diệt toàn bộ quá khứ của hắn, trong lúc tranh đấu, hắn cứ thế mà cứng rắn phân liệt thần hồn.
Vì thế tạo thành hai “Khương Hoàn”.
Một cái là bản ngã, cái còn lại là mặt trái của bản ngã—— hóa thân của Thiên Đạo, “Khương Đế”.
Khương Đế yêu Diệp Vô Việt bao nhiêu, “Khương Đế” liền hận Diệp Vô Việt bấy nhiêu —— bởi vì thế giới này căn bản không phải Ma Vương Cảnh, mà là Ma Vương “Kính”.
Thế nhân đều lý giải sai rồi.
Không phải “Cảnh”, mà là “Kính”, gương kính.
Kính có trong ngoài, kính sinh hai mặt.
Nơi bọn họ ở là thế giới chính diện, mà Thiên Đạo là quy tắc, đồng thời cũng là khóa, nó khóa thế giới phản diện lại.
Ổ khóa bị lực lượng của thế giới phản diện ăn mòn, đã xuất hiện vết rách, lung lay sắp đổ, mà Khương Đế dung hợp, khiến cái khóa kia chuyển dời lên người mình, cho nên, khóa biến thành “Khương Đế”.
Xiềng xích trên người “Khương Đế”, chính là lực lượng của Ma Vương, Ma Vương phí hết tâm huyết, hao hết tu vi trấn áp thế giới phản diện, thế cho nên khiến chính mình dầu hết đèn tắt.
Nếu khóa là chết, không có ý thức của chính mình, liền sẽ không giãy giụa.
Nhưng khóa hiện giờ, chính là “Khương Đế”, hắn muốn được tự do, muốn phóng thích thế giới phản diện, chỉ có một biện pháp —— hoàn toàn gϊếŧ Ma Vương.
Khương Đế rốt cuộc biết được hết thảy, biết được hắn tùy ý làm bậy mang đến phiền toái lớn thế nào đến thế giới này.
Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được tung tích của người hắn tâm tâm niệm niệm.
Diệp Vô Việt còn sống, chờ hắn ở luân hồi vô tận.
Đã bao nhiêu năm, thế giới trầm ám không ánh sáng trong lòng hắn lúc này mới run rẩy mà nở một đóa hoa.
Khương Đế phong ấn “Khương Đế”.
Tay hắn nâng chút tinh hỏa mỏng manh này, nghĩ mọi cách mở đại môn của thế giới luân hồi ra, không chút do dự đi vào.
Đối với hắn mà nói, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không quan trọng bằng Diệp Vô Việt.
—— chẳng sợ thế giới hủy diệt, hắn cũng chỉ muốn gặp lại y một lần.
Ký ức dung hợp, Khương Hoàn nhắm mắt lại.
“Khương Hoàn” câu môi cười nói: “Kỳ thật ý nghĩ của chúng ta là giống nhau, ta cũng muốn gặp lại y một lần.”
Khương Hoàn lạnh mặt, đánh qua một chưởng.
Một chưởng này nén giận mà ra, thân ảnh của “Khương Hoàn” giống như bị đánh tan, đồng thời, thân ảnh của Khương Hoàn cũng ảm đạm vài phần.
Khương Hoàn lại đánh qua một quyền, lạnh lùng nói: “Ngươi không phải ta, ngươi chỉ là thứ rác rưởi chưa được thu hồi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn y một phân một hào!”
“Là vì ngươi yêu y, nhưng ta là mặt trái của ngươi, tự nhiên phải gϊếŧ y!” Thần sắc “Khương Hoàn” có một loại si mê gần như cuồng nhiệt, lẩm bẩm nói: “Y cũng thật đẹp a, ngươi không cảm thấy bộ dáng khi y chết còn đẹp hơn khi sống sao?”
Khương Hoàn giơ tay chém xuống, không chút do dự đánh tan hắn.
Thân ảnh “Khương Hoàn” lại tụ lại, không sao cả mà cười cười, nói: “Ngươi là người điên, ta là ngươi, cho nên ta cũng là người điên. Khương Đế a Khương Đế, ngươi cường đại như thế, gϊếŧ được bất kỳ người nào trên đời này, duy độc —— không gϊếŧ được chính mình!”
Nếu có thể trừ bỏ mặt trái của chính mình, Khương Đế đã sớm động thủ, hà tất lựa chọn phong ấn nó.
“Tứ Thời Hoa Đô cùng Tấn Dương thành, năm đó những thành trì đó là huỷ diệt thế nào? Nói vậy ngươi cũng nhớ ra rồi.” “Khương Hoàn” lắc đầu cười to, hờ hững nói: “Người luôn là như vậy, thích rũ bỏ trách nhiệm đến không còn một mảnh. Cái gọi là sơn quỷ, căn bản chính là mặt trái của bọn họ, chân chính huỷ diệt thành trì, kỳ thật là chính bọn họ!”
“Bọn họ vô pháp chiến thắng chính mình, mà ngươi, cũng không làm được!”
Sơn quỷ xuất hiện, là bởi vì trước khi Khương Đế đăng lâm Bích Không Cảnh, khóa đã xuất hiện vết rách.
Trong ảo cảnh của Tứ Ma Tướng, Tứ Thời Hoa Đô cùng Tấn Dương thành đều bị hủy dưới tay Sơn quỷ, ngày đó Phong Việt Từ suy đoán, sơn quỷ có thể bám vào bóng người, thế nhưng chưa bao giờ bị phát hiện.
Kỳ thật, Sơn quỷ bám vào người Hoa Đô Đô chủ cùng Ngô Thiên Đồng, căn bản chính là mặt trái của chính bọn họ, sao có thể bị người khác phát hiện dị thường?
Sách sử ghi lại: Lao Sơn Bát Thập Nhất Sơn quỷ huỷ diệt mấy trăm tòa thành trì, cuối cùng bị Khương Đế chém gϊếŧ toàn bộ.
Khương Đế tự nhiên có thể gϊếŧ bọn họ, bởi vì khi đó, hắn đã dung hợp Thiên Đạo.
Khương Hoàn dương đao chém xuống, không màng tổn thương chính mình, một lòng muốn gϊếŧ hóa thân của Thiên Đạo.
“Khương Hoàn” bị hắn đánh đến thần hồn phiêu tán, nhưng trước sau chưa từng biến mất.
Lúc này, xiềng xích bỗng nhiên phát ra quang mang lóa mắt, phi dương quấn quanh, mà vết rách xuất hiện lúc trước cũng dần dần biến mất, gắt gao giam cầm “Khương Hoàn”.
“Đã trở lại, Ma Vương Bệ hạ của ta, ngươi rốt cuộc vẫn là trở lại.”
“Khương Hoàn” bị xiềng xích bỏng rát, cười nhẹ khép mắt lại, rơi xuống thức hải.
Ý thức Khương Hoàn nháy mắt trở về vị trí cũ, vừa rồi đánh đến không chút lưu tình, lúc này thần hồn rung động, nhịn không được nôn ra mấy ngụm máu.
Hắn bất chấp thương thế, lau máu, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Màn đêm bao phủ, vạn sao xuất hiện, một vòng trăng rằm treo giữa trời cao, nguyệt hoa như nước đổ xuống, yên tĩnh mà sáng tỏ, cao ngạo mà quạnh quẽ.
Cạnh trăng rằm, Viên kính chiếu ra đại môn của Tứ Vô Kỳ Cảnh, nói là đại môn, lại chỉ có thể nhìn thấy một khung cửa oánh bạch.
Viên kính đong đưa, giây lát rơi xuống đất, bốn luồng sáng từ giữa hiện lên, hóa thành bốn bóng người, té ngã trên đất, lại đồng thời nhìn chằm chằm không trung.
Đại môn mở ra, nấp sau trăng rằm, giấu trong bóng đêm.
Không biết là ai phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó chính là yên tĩnh đến mức châm rơi có thể nghe, chỉ thấy trên cung trăng nằm nghiêng một thân ảnh ngủ say, đẹp đến không giống sinh linh chốn nhân gian.
Tuyết y không vương chút bụi trần, trường bào tay dài, xa xa có thể thấy được hoa văn thượng cổ cổ xưa mà hoa mỹ, bạc hoa lưu chuyển.
Y nằm trên cung trăng, còn chói mắt hơn cả ánh trăng.
Khương Hoàn lẩm bẩm nói: “A Việt……”
Trong tiếng gọi trầm thấp, Ma Vương rốt cuộc mở hai mắt.
Y đứng dậy, ngân bạch y dương, tóc đen rũ chập gối, chân đạp hư không mà đi xuống, một bước một thiên giai.
Thu đi đông đến, không trung không biết khi nào đã tuyết bay lả tả, linh hoạt kỳ ảo, trắng tinh thuần túy, như là phải tẩy sạch trần thế ô trọc này vì y, trả lại cho y một phương tịnh thổ.
Sơn xuyên, cây cối, cung điện, hết thảy đều bị sắc tuyết cùng nguyệt hoa che dấu.
Trời đất này chưa bao giờ từng sạch sẽ như thế.
Quý Thời Nghiên hỉ cực mà khóc, Lâm Yên Lam ôn nhu mỉm cười, Lý Miên Khê hốc mắt đỏ lên, Ngô Nhất Ngạn nhẹ nhàng thở ra.
Tứ Ma Tướng đứng cùng một chỗ, cung cung kính kính quỳ gối, đồng thanh nói: “Cung nghênh Bệ hạ trở về ——”
Người Bách gia ngơ ngác, theo bản năng làm theo bọn họ, nháy mắt quỳ gối đầy đất, vui lòng phục tùng nói: “Cung nghênh Ma Vương Bệ hạ trở về ——”
Chỉ có Khương Hoàn vẫn đứng, yên lặng nhìn bóng người từ thiên giai đi xuống.
Mặt mày lãnh tĩnh thanh triệt, vô bi vô hỉ, nguyên bản dung sắc Phong Việt Từ đã là đẹp đến cực hạn, mà nay càng là siêu thoát khỏi giới hạn của sinh linh nhân gian, càng giống thần linh được người người cung phụng.
Đồng tử y nhiễm đầy sắc sương tuyết, nhợt nhạt nhàn nhạt, mà ấn ký huyền diệu giữa mày, càng khiến thần hồn người run rẩy.
Trên người y, dường như rốt cuộc không tìm được ôn nhu của Thanh Huy Đạo Quân, chỉ còn sự lạnh lẽo khi mất đi thất tình.
Ánh mắt mọi người nhìn y đều thay đổi, từ ngưỡng mộ trở nên cung kính, lại không có nửa phần ý niệm khinh nhờn.
Chỉ có ánh mắt Khương Hoàn nhìn y, vẫn như từ trước.
Khương Hoàn nhìn trái nhìn phải, nhặt thanh dù rơi trên mặt đất lên, đi qua.
Đợi khi Phong Việt Từ bước xuống đạo thiên giai cuối cùng, thanh dù vừa lúc che trên đầu y, chắn đi phong tuyết.
Khương Hoàn cầm ô nhìn y, ánh mắt chuyên chú, không chớp mắt.
Phong Việt Từ giơ tay, khẽ phất bông tuyết trên đuôi mày của hắn đi.
Khương Hoàn tươi cười, trong mắt lại ướŧ áŧ, thấp giọng nói: “A Việt, ngươi tỉnh.”