Trước mắt Khương Hoàn tối sầm, ý thức rơi vào vực sâu không đáy.
Ký ức dưới phong ấn giống như thủy triều không bờ bến, quay cuồng vọt tới, mà ý thức hắn lại giống như thuyền con lung lay sắp đổ giữa sóng biển, không lưu ý, liền sẽ bị phá thành mảnh nhỏ.
“Rốt cuộc, rốt cuộc……”
Không biết chìm xuống bao lâu, tại tầng ý thức sâu nhất, Khương Hoàn rốt cuộc thấy một hình bóng quen thuộc, bị vô số xiềng xích trói buộc, không thể dao động.
Huyền y kim văn, tóc dài thúc cao.
Trừ bỏ một đôi mắt bị huyết sắc bao trùm, thân ảnh không khác hắn chút nào.
Tâm ma sao?
Không, không phải.
Người kia khóe miệng nhếch lên, nói: “Kinh hỉ không? Thứ ngươi phong ấn không chỉ là ký ức, mà là chính ngươi.”
Khương Hoàn nói: “Ngươi là thứ gì?”
Hắn cau mày, nhanh chóng dung hợp ký ức, thử chải vuốt ngọn nguồn rõ ràng, khiến ý thức trở về thân thể.
Người kia cầm xiềng xích, vuốt toái văn tinh tế phía trên, nói: “Lại chờ một chút, còn thiếu một bước cuối cùng.”
Bên ngoài, hỗn chiến xung quanh còn tiếp tục, tay trái Phong Việt Từ vỗ mặt Khương Hoàn, tay phải rũ xuống, máu theo tay áo rỏ xuống, ống tay áo tuyết trắng bị máu nhiễm một mảng đỏ rực.
Khương Hoàn ôm eo Phong Việt Từ, trường đao rủ xuống đất, hai mắt khép lại.
Khuôn mặt Phong Việt Từ tái nhợt, thấp giọng ho khan, cho rằng hắn bị chuông đồng tổn thương, nói: “Vọng Đình, ngươi nghỉ đi……”
Lâm Yên Lam tâm thần khẽ động, không yên tâm mà nghiêng đầu nhìn qua, bỗng nhiên mở to hai mắt, phát ra tiếng kêu bén nhọn: “Cẩn thận!”
Chỉ thấy Khương Hoàn mở mắt ra, lộ ra một đôi đồng tử đỏ như máu, không đợi Phong Việt Từ nói xong, trường đao vừa chuyển, thoáng chốc hoa máu văng khắp nơi.
“Không ——” Lâm Yên Lam vươn tay, trơ mắt nhìn trường đao đâm vào thân thể Phong Việt Từ, trong đầu trống rỗng.
Tiếng thét chói tai khiến hỗn chiến chung quanh đình trệ, mọi người quay đầu, hoảng sợ muốn chết, cứng đờ tại chỗ.
Đất trời một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe.
Phong Việt Từ toàn thân nhiễm máu, hai mắt khép hờ, cầm lưỡi đao đang xuyên qua thân thể, lẳng lặng mà nhìn người trước mặt.
“Khương Hoàn” khẽ cười với y, nói: “Một bước cuối cùng, thành.”
Thanh âm Phong Việt Từ khinh đạm đến cơ hồ không thể nghe rõ: “Ngươi là ai?”
“Ngươi nói thử xem? Ngươi cực cực khổ khổ trấn áp ta nhiều năm như vậy, lúc sắp chết còn có thể bồi dưỡng ra một tên Khương Đế, muốn trừ bỏ ta hoàn toàn, đáng tiếc Khương Đế là kẻ điên bị tình ái vây khốn. Hắn yêu ngươi yêu đến muốn chết muốn sống, vì tìm ngươi, còn chưa biết rõ bản chất thế giới, liền tìm đường chết mà dung hợp với ta ——”
Phong Việt Từ bên môi tràn máu, thần sắc vẫn đạm mạc như thường.
“Khương Hoàn” cười tà khí, gằn từng chữ: “Người đã chết không nên trở về, Ma Vương Bệ hạ.”
Cuồng phong gào thét, chân trời sấm sét ầm ầm, đánh vỡ yên lặng.
Toàn thân Quý Thời Nghiên phát run, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Khương Hoàn ngươi điên rồi sao!”
Lâm Yên Lam che môi khóc hô: “Ngươi yêu y như vậy, sao có thể gϊếŧ y?”
Nguyên Quân không dám tin tưởng mà nhìn một màn này, bỗng nhiên như gặp phải sét đánh, hối hận nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi! Thiên Đạo, Thiên Đạo là cố ý!”
Cố ý để lão lộ ra hết thảy trước mặt Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ, từ đó mê hoặc bọn họ, chuông đồng cùng mũi tên căn bản chỉ là để che giấu, che giấu mục đích cùng sát chiêu chân chính của Thiên Đạo.
Phong Việt Từ nghe được hai chữ “Ma Vương”, trong mắt rốt cuộc nổi lên gợn sóng, nói: “Vọng Đình.”
“Khương Hoàn” nói: “Đừng hô, hắn không nghe thấy.”
Trường đao chớp mắt rút ra, mọi người đồng thời vây công đến, lại bị đao khí phản chấn ngã xuống.
“Khương Hoàn” lại nâng tay, nhưng cổ tay lại bị Phong Việt Từ nắm lấy, nói: “Vọng Đình.”
“Chờ ngươi chết, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra. Hắn yêu ngươi như vậy, nếu biết được là tự tay mình gϊếŧ ngươi, có thể đau đớn muốn chết hay không nha? Lập tức giải quyết cả hai người, ta có phải thực thông minh hay không?” “ Khương Hoàn” vỗ mặt y, lộ ra biểu tình si mê y hệt Khương Hoàn, nói: “Ngươi thật đẹp, Ma Vương Bệ hạ, bộ dáng khi hấp hối, đẹp nhất.”
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”
“Ngươi……” Huyết sắc trong mắt phút chốc ảm đạm, thân hình Khương Hoàn dừng lại, thần sắc biến ảo không chừng, phảng phất có hai luồng ý thức đang giao chiến tranh đấu trong cơ thể, ngay sau đó, hắn xoay người hung hăng đánh chính mình một cái, nôn ra một ngụm máu: “A Việt, A Việt!”
“Khương Hoàn” cả giận nói: “Câm mồm!”
Khương Hoàn trực tiếp điên rồi, quát: “Cút ngay! Ngươi dám thương y, ta gϊếŧ ngươi!”
“Khương Hoàn”: “Được, có bản lĩnh ngươi tự sát đi!”
Bàn tay buông ra, lưỡi đao chuyển động.
Khương Hoàn giống như nổi điên nâng đao, không lưu tình chút nào mà đâm vào người mình.
Phong Việt Từ phiên tay đánh vào cổ tay hắn, trường đao rơi xuống, chính mình lại khó chống đỡ thêm, thân hình lảo đảo, ngã xuống đất.
Khương Hoàn nhanh tay ôm lấy y, hốc mắt đỏ bừng, chân tay luống cuống mà che miệng vết thương của y lại, lấy một đống linh đan thảo dược ra, cuộc đời lần đầu tiên sợ hãi tới cực điểm, không ngừng gọi y: “A Việt, cầu xin ngươi, A Việt, A Việt……”
Nước mắt nóng bỏng bắn tung tóe trong lòng bàn tay.
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, vì sao lại khóc.”
Khương Hoàn trong vô thanh vô tức đã rơi lệ đầy mặt, đau đến mức không thể gào thét, âm thanh nức nở nói: “Ta cho rằng, ta đã mạnh đến mức có thể bảo hộ ngươi, không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.”
“Ta tìm ngươi 6000 năm, yêu ngươi 6000 năm, ta muốn cho ngươi những gì tốt nhất.”
Quanh thân Khương Hoàn linh lực hỗn loạn bạo động, gắt gao nắm chặt tay: “Ta thật hận…… thật hận!”
Dưới linh lực cường đại, cung điện xung quanh tấc tấc hóa thành bột phấn, lại không cách nào hóa giải bi thương cùng tuyệt vọng trong lòng hắn.
Hơn 6000 năm, hai trăm vạn ngày ngày đêm đêm, không ai biết hắn đã vượt qua thế nào.
Xuyên qua luân hồi, đi khắp vạn giới, rốt cuộc chờ đến một hồi tình cờ gặp gỡ, một phần đáp lại, lại cho dù thế nào cũng không thể ngờ được, người thương tổn người hắn yêu thương nhất, hóa ra là chính hắn.
Bao nhiêu linh đan thảo dược cũng không thể cứu được Phong Việt Từ, mặt đất bị vết máu nhiễm hồng, thân thể Phong Việt Từ vốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ rốt cuộc tới kết thúc.
Lạc Băng Oánh đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn hết thảy, ánh mắt phức tạp không rõ.
Nguyên Quân bỗng dưng xoay người, đánh qua một chưởng.
Lạc Băng Oánh ngăn lão nói: “Ngươi cũng đủ rồi, nhiều năm như vậy, xem Thiên Đạo là mù sao?”
Khương Hoàn gắt gao ôm Phong Việt Từ, dựa lên khuôn mặt lạnh lẽo của y, hai luồng ý thức còn đang tranh đấu, trong mắt lại nổi lên huyết sắc, lại thấp thấp nở nụ cười, ngữ khí lạnh lẽo nói không nên lời: “Giỏi, giỏi cho một cái Thiên Đạo, kế sách thật hay.”
Phong Việt Từ giơ tay chạm vào hắn, hơi thở càng ngày càng suy yếu, thế nhưng vào khoảnh khắc hấp hối, ánh mắt vẫn thanh trừng yên lặng tựa như lúc ban đầu, nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, không phải ngươi sai, không cần tự trách. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không chết.”
Khương Hoàn nắm lấy tay y, vẫn là đang cười, cười đến mức khiến người sởn tóc gáy, lẩm bẩm nói: “A Việt đừng sợ, ngươi nếu rời đi, ta làm cả Ma Vương Cảnh bồi táng cùng ngươi, ngươi đừng sợ, ta sẽ luôn bồi ngươi.”
Phong Việt Từ đã cạn kiệt sức lực, hai mắt khép lại, cánh tay buông xuống, lại không đáp lại.
Không biết là ai phát ra một tiếng khóc kêu vang đến tận trời xanh: “Đạo Quân!”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, che mặt mà khóc rống thất thanh.
Lâm Yên Lam túm Lâm Đông Linh, lảo đảo nhào qua, Lý Miên Khê cũng theo tiến lên, muốn thăm dò hơi thở Phong Việt Từ, đều bị khí kình quanh thân Khương Hoàn chặn lại, vô pháp tới gần.
Quý Thời Nghiên huy kiếm chỉ vào Khương Hoàn, môi run rẩy hỏi: “Ngươi vừa rồi, ngươi vừa rồi gọi y là gì? Đạo Quân là ai, đến tột cùng y có phải hay không……”
Mọi người ở đây bi thương khó nén, tâm thần chểnh mảng, Ẩn Quân lặng yên không một tiếng động mà đi đến trước mặt Ngô Nhất Ngạn.
Màn đêm bao phủ, ngàn sao ảm đạm, một vòng trăng sáng từ chân trời chậm rãi dâng lên, nguyệt quang đổ xuống, thanh triệt sáng tỏ.
Ngô Nhất Ngạn bình tĩnh nhìn Ẩn Quân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác quái dị.
“Tử vong chưa bao giờ là rời đi. Thời điểm đã đến, chúng ta cũng nên tỉnh lại, cung nghênh Bệ hạ.”
Ẩn Quân tháo mặt nạ xuống, thế nhưng lộ ra một khuôn mặt giống Ngô Nhất Ngạn như đúc, vươn một bàn tay về phía Ngô Nhất Ngạn.
Trong lòng Ngô Nhất Ngạn tựa như có dự cảm, cũng nâng tay lên, chạm vào tay hắn.
Trong phút chốc quang mang tận trời.
Ngô Song Nhai là người đầu tiên phát hiện biến cố bên này, cả kinh nói: “Huynh trưởng!”
Ẩn Quân hóa thành một đạo hư ảnh, tiến vào cơ thể Ngô Nhất Ngạn, hai người hợp hai làm một.
“Thì ra là thế, ta phân liệt một hồn một phách của chính mình.” Trong mắt Ngô Nhất Ngạn quang mang lưu chuyển, tất cả nghiêm túc bản khắc lúc trước đều rút đi, thêm vài phần cảm giác khó lường.
Hắn vẫn không phản ứng với Ngô Song Nhai, lòng bàn tay giữa hư không nắm chặt, cầm một mặt kính tròn, vứt lên không trung.
Kính tròn phiếm ngân quang nhàn nhạt, mặt kính chiếu ra một cánh cổng lớn, như ẩn như hiện.
“Âm Ma nghe lệnh, trở về Vô Sinh Cảnh!”
Quý Thời Nghiên đang chất vấn Khương Hoàn, nghe vậy cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, không chút do dự, thân ảnh chợt lóe liền hóa thành tia sáng xông thẳng phía chân trời.
“Mộng Ma nghe lệnh, trở về Vô Thường Cảnh!”
Lâm Yên Lam cúi người, sờ sờ gương mặt Lâm Đông Linh, ngay sau đó hóa thành tia sáng bay theo Quý Thời Nghiên.
“Huyễn Ma nghe lệnh, trở về Vô Tướng Cảnh!”
Ngô Song Nhai gắt gao nắm lấy cánh tay Lý Miên Khê, không biết nên nói gì, chỉ hoảng loạn lắc đầu.
Lý Miên Khê mềm nhẹ mà kiên định mà giũ tay hắn ra, nghĩa vô phản cố mà hóa thành tia sáng, biến mất trước mắt hắn.
Ngô Song Nhai đỏ hốc mắt, lại nôn nóng mà nhìn Ngô Nhất Ngạn.
Ngô Nhất Ngạn lại đang nhìn Khương Hoàn, nói: “Năm đó ngươi không màng ta khuyên trở, một hai phải gom đủ tín vật của Bệ hạ, ngươi tự cho là không gì làm không được, liền tùy ý làm bậy, khiến tâm huyết của Bệ hạ đều biến thành vô ích. Mà nay ngươi tự tay chôn vùi tánh mạng người ngươi yêu, Khương Đế, ngươi đã biết chính ngươi ngạo mạn bao nhiêu sao.”
Theo từng lời hắn nói, kính tròn quang mang rơi xuống, thân ảnh Phong Việt Từ không tiếng động tiêu tán.
Khương Hoàn rốt cuộc có phản ứng, quay đầu lại, gằn từng chữ nói: “Trả, y, lại, cho, ta!”
Ngô Nhất Ngạn nói: “Ta – Thiên Ma, trở về Vô Diệt Cảnh. Để ta nhắc nhở ngươi một câu, Đạo Quân không phải là của ngươi, y là …… Ma Vương Bệ hạ của chúng ta.”
Người bách gia nghe đến run bần bật, từ khi Tứ Ma Tướng xưng danh đến một tiếng “Bệ hạ” này, quả thực bị dọa đến choáng váng, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, một tiếng thở mạnh cũng không dám.
Một học sinh vô danh của Học cung là Khương Đế, liền thôi.
Quý đại tiểu thư, Lâm đại tiểu thư, Lý Tam công tử, Ngô đại công tử bọn họ nhìn lớn lên là Tứ Ma Tướng, cũng thế.
Kết quả trước mắt nói cho bọn họ, Thanh Huy Đạo Quân thế nhưng là Ma Vương Bệ hạ biến mất mấy ngàn năm …… Đùa kiểu gì vậy chứ!
Bọn họ có phải còn đang mơ hay không, có phải một giấc ngủ dậy, Đạo Quân không chết, cái gì cũng chưa xảy ra không?
Nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại đi!
Tất cả mọi người sắp bị đả kích liên tiếp làm điên rồi.
Chỉ duy Lạc Băng Oánh trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh, tự mình lẩm bẩm: “Thì ra y không phải là cấp dưới của Ma Vương, y thế nhưng là……”
Khương Hoàn đứng lên, đồng tử khi thì đen nhánh, khi thì huyết hồng, người cách hắn gần chút như là bị bóp chặt yết hầu, bị sát khí ép tới ngũ tạng bỏng cháy, cuống quít phun máu bỏ chạy, run rẩy không dám nhìn hắn.
Khương Hoàn giang hai tay, trường đao bay lên rơi xuống trong tay hắn, hắn nói: “Ta nói, trả A Việt lại cho ta!”
Thân hình Ngô Nhất Ngạn thoáng lung lay, hóa thành muôn vàn tia sáng xông về phía chân trời, nói: “Vậy ngươi liền chờ xem, các ngươi đều có thể chờ, rất nhanh, Bệ hạ liền sẽ trở về.”
Bốn luồng tia sáng đồng thời nhảy vào mặt kính, nơi mặt kính chiếu qua, đại môn của Tứ Vô Kỳ Cảnh chậm rãi mở ra.
“Khương Đế, ta khuyên ngươi không cần lại vọng động, nếu không vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi cũng đừng mong được gặp lại Bệ hạ.”
Khương Hoàn nắm chặt chuôi đao, ngừng đuổi theo hắn, hạ chân rơi xuống đất.
“Khương Hoàn” nói: “Cút ngay! Ngăn cản bọn họ! Không thể để y trở về!”
Khương Hoàn ném đao xuống đất, tạo một đạo kết giới, bao phủ trên đại môn.
Hắn bỗng nhiên hung hăng đánh một chưởng lên mi gian của mình, tùy ý thức chìm xuống, đi tìm tên “Khương Hoàn” kia, căm giận ngút trời nói: “Ngươi lăn! Không thể gϊếŧ được ngươi, ta còn mặt mũi nào mà gặp lại A Việt!”
“Ta chính là ngươi!”
“Ta liền gϊếŧ bản thân!”
Hắn sẽ không bỏ qua bất luận thứ gì thương tổn đến A Việt, bao gồm chính hắn