Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 78: Phong ấn

Hiệu trưởng là luân hồi giả đi vào khởi nguyên sớm nhất, tính đến nay ít nhất cũng gần hai ngàn năm.

Nếu tình huống của luân hồi giả đặc thù, bộ dáng khi tiến vào luân hồi là gì, về sau sẽ vẫn luôn là dáng vẻ đó, nếu an an phận phận mà sống, cũng không rõ bọn họ đến tột cùng có thể sống bao lâu.

Thời gian đình chỉ trên người bọn họ, nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn họ sẽ không bị người khác gϊếŧ chết.

Khi Hiệu trưởng tiến vào luân hồi, tuổi đã qua nửa trăm, đối với chuyện tu hành dốt đặc cán mai, sau khi gom đủ lệnh phù đến chỗ này, ngay cả một đứa trẻ cũng đánh không lại.

Cũng may lão thông minh, biết phát minh, hơn nữa am hiểu dạy học, bằng một cái miệng liền có thể nói người ta đến tâm phục khẩu phục, khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ mình.

Khi đó sau trận chiến Thiên Cảnh, Đế Vương biến mất, trăm thành huỷ diệt, đúng là lúc thế đạo loạn nhất, bách gia thị tộc mới ẩn ẩn có hình thức ban đầu.

Hiệu trưởng nhớ kỹ lời của “Hệ thống”, nghĩa vô phản cố mà bắt đầu tìm kiếm đường về nhà.

Nhưng lão tìm mấy trăm năm, trước sau vẫn chưa tìm được.

Sau đó cơ hồ tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, lão liền xây dựng Hoa Hạ Học Cung, một mặt là vì hoài niệm cố hương, an ủi chính mình, mặt khác lại là vì cho đám luân hồi giả phiêu bạc một chỗ an thân.

Hoa Hạ Học Cung dần dần phát triển lớn mạnh, mà thời gian cũng đền bù phần khuyết thiếu trong khả năng tu hành của lão, làm lão trong bất tri bất giác liền nhập “Đạo cảnh”.

Chính là khi đó, lão tiếp thu được “thiên ý”.

Cũng không phải là nghe được thanh âm, mà là một đạo ý thức, là một loại cảm giác thực huyền diệu.

Trong đầu như có linh quang hiện lên, trong nháy mắt liền có thể biết được ý này, thậm chí đạo ý thức kia chưa bao giờ từng cho thấy nó chính là Thiên Đạo, nhưng mỗi một người cảm nhận được, đều có thể minh bạch —— đây là Thiên Đạo của thế giới này.

Ý của Thiên Đạo, là ý trời.

Không dung phản kháng, không dung cự tuyệt.

Ban đầu, trong lòng Hiệu trưởng còn mang chút kính sợ với “Thiên Đạo”, bởi vì lão có thể nhận thấy được, “Thiên Đạo” bóp chết lão cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến, có thể huỷ diệt học cung mà lão phí hết tâm huyết xây dựng nên dễ như trở bàn tay.

Lão không thể không nghe theo ý trời hành sự.

Cũng may “Thiên Đạo” không có việc gì sẽ không tìm lão, cho dù tìm được lão, việc cần làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, vẫn chưa vi phạm điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của lão.

Mãi đến 700 năm trước, “Thiên Đạo” lệnh lão xây lên Tứ Quân điện.

Người gặp lão đầu tiên chính là Quỷ Quân Lạc Băng Oánh, sau đó là Ẩn Quân, cuối cùng là Lục Quân do Lạc Băng Oánh nâng đỡ.

Sau khi Tứ Quân nhập vị, Thiên Đạo liền truyền đạt mệnh lệnh càng ngày càng thường xuyên.

Mà người nó nể trọng tín nhiệm nhất chính là Quỷ Quân Lạc Băng Oánh.

“Lạc nha đầu kỳ thật thực thông minh, nhưng quá mức cố chấp, con đường đã nhận định liền tuyệt không quay đầu.” Hiệu trưởng nói, nhịn không được thở dài, nói: “Ý trời nói gì, nàng liền làm đó, tay nhiễm máu tươi, vạn kiếp bất phục cũng không tiếc.”

Khương Hoàn nói: “Vậy còn ngươi?”

Hiệu trưởng nói: “Trốn a, không có biện pháp, chỉ có thể trốn.”

Lão có đầu óc, có thể phân biệt đúng sai, sẽ không khăng khăng vâng theo thiên ý. Nhưng lão cũng không vĩ đại, chỉ là một người thường, chỉ có thể bảo hộ một Học cung nho nhỏ, không quản được thiên hạ đại sự.

Cho nên lão cả ngày bế quan, say mê phát minh, có thể trốn một ngày chính là một ngày.

Hiệu trưởng lắc lắc đầu, nhìn Phong Việt Từ, lẩm bẩm nói: “Việc ta hối hận nhất chính là bảy năm trước, để Thanh Huy tiếp nhận Bổ Thiên Thạch từ trong tay ta …… Ta thế nhưng trơ mắt nhìn một đứa trẻ hy sinh vì mọi người.”

Phong Việt Từ nói: “Là tự ta lựa chọn, không liên quan người khác.”

Trong mắt Hiệu trưởng khó nén áy náy thương cảm.

Chuyện cũng đã xảy ra, Khương Hoàn không nghĩ lại nghe những lời này, hỏi: “Ngươi nói nhiều như vậy, là hoàn toàn phản chiến?”

Biểu tình Hiệu trưởng ngưng trọng, nói: “Lúc trước ngươi biểu lộ thân phận, Quỷ Quân đề nghị thỉnh Thiên Đạo, hỏi ý trời, kết quả ý trời tỏ rõ, xuất hiện bốn chữ ——”

Khương Hoàn nói: “Cái gì?”

Hiệu trưởng nói: “Gϊếŧ, Phong, Việt, Từ!”

Phong Việt Từ giương mắt nhìn lão, còn chưa lên tiếng, liền thấy Khương Hoàn giận cực phản cười, dương đao nói: “Ta làm thịt nó trước!”

“Vọng Đình.”

Phong Việt Từ giữ chặt tay Khương Hoàn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nhưng Khương Hoàn sao có thể bình tĩnh, nắm chặt trường đao, khóe mắt đuôi lông mày đều là lệ khí.

Hiệu trưởng đều bị hắn nhìn đến mức trong lòng lạnh lẽo, nhịn không được lui hai bước, tránh đi sát khí, vội la lên: “Ngươi đừng xúc động, trước mắt quan trọng nhất chính là Thanh Huy, trên người Lạc nha đầu có vật mà Thiên Đạo ban cho, chuyên môn dùng để đối phó các ngươi!”

Linh lực quanh thân Khương Hoàn chấn động, ẩn ẩn hình thành gió lốc, nói: “Nàng đây là quyết tâm đấu cùng ta đúng không, được thôi, để nàng tới.”

Phong Việt Từ xoay người hắn qua, nói: “Vọng Đình, nhìn ta.”

Khương Hoàn nghiêng đầu, ánh mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống, gằn từng chữ: “A Việt, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ai dám động ngươi, ta liền gϊếŧ người đó!”

Phong Việt Từ giơ tay đặt lên khuôn mặt hắn, trấn an nói: “Ta không sao.”

Khương Hoàn gắt gao ôm y, không chịu buông tay.

Hiệu trưởng đau răng, nhìn cũng không nhìn, tức giận nói: “Ta còn không phải chạy tới thông tri cho các ngươi trước khi mọi chuyện xảy ra sao, thời gian cấp bách đừng nị oai nữa. Khương tiểu tử, ngươi chính là Khương Đế, chắc sẽ không sợ hãi thứ Thiên Đạo vớ vẩn kia chứ?”

Khương Hoàn: “Cút đi.”

Hiệu trưởng: “Lão nhân gia ta xuất phát từ tín nhiệm với thực lực của ngươi, mới nói thẳng hết thảy ra……”

Lão còn chưa nói xong, liền nghe Khương Hoàn lạnh lùng nói: “Nếu ta không có thực lực này, ngươi liền muốn gϊếŧ A Việt sao?”

Hiệu trưởng tức chết rồi, chỉ vào hắn, ngón tay phát run nói: “Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, nếu là thời gian địa điểm khác, ta nhất định đánh chết ngươi, quản ngươi có phải Khương Đế không!”

Dưới Thiên Đạo, chúng sinh như con kiến, dù cho nó đã bị trấn áp, nhưng ai cũng không biết nó còn có thể làm được đến mức nào.

Hiệu trưởng mạo nguy hiểm phản bội, vốn chính là bởi vì hành động của Thiên Đạo chạm vào nghịch lân của lão.

Cũng không chỉ là vì Phong Việt Từ, mà cho dù đổi lại là bất kỳ một người đệ tử nào của lão, lão đều sẽ không đồng ý.

Lão sợ hãi tử vong, cũng sợ hãi rốt cuộc không thể quay về nhà, nhưng trên đời này luôn có một số chuyện, có thể khiến người xá sinh quên tử.

Hiệu trưởng tức giận đến thổi râu trừng mắt: “Ta nói cho ngươi, Khương tiểu tử, ta chính là Hiệu trưởng của Hoa Hạ Học Cung!”

Khương Hoàn “Nga” một tiếng, nói: “Ngươi không nói chính mình là Hiệu trưởng, ta còn tưởng ngươi là rùa già vạn năm, cả ngày co đầu rút cổ trong Học cung.”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn nói: “Được được được, không mắng hắn, ta khen hắn —— Hiệu trưởng là một lão nhân vĩ đại, không có ai vĩ đại hơn hắn.”

Hiệu trưởng: “……”

Trên đời này sao lại có thể có một tên tiểu tử thúi chán ghét như vậy!

Trước khi bọn họ khắc khẩu, Phong Việt Từ mở miệng nói: “Tâm ý của Hiệu trưởng, ta biết, đa tạ.”

“Vẫn là Thanh Huy ngoan nhất,” hiệu trưởng thở dài: “Vốn dĩ, ta truyền tin cho ngươi, muốn gọi ngươi quay về Học cung trốn một chút, nhưng ngươi, ai.”

Khương Hoàn nói: “Nếu thật sự muốn động thủ, ở đâu cũng giống nhau. Được rồi đừng nhiều lời, Hiệu trưởng, ngươi thu trận trước.”

Hiệu trưởng đang muốn nói gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đánh một ánh mắt, gù lưng, tấn công Khương Hoàn, ý bảo hắn dịch qua bên cạnh: “Lạc nha đầu tới, nàng là đôi mắt của Thiên Đạo, ngươi……”

Khương Hoàn không quan tâm, giờ này khắc này, hắn không có khả năng rời khỏi Phong Việt Từ nửa bước.

Không bao lâu, thân ảnh Lạc Băng Oánh hiện ra, giơ tay liền tấn công Phong Việt Từ, trong tay áo lộ ra một thanh chủy thủ lóe hàn quang.

Thanh dù nháy mắt mở ra, ngăn trở mũi nhọn, Phong Việt Từ phất tay áo nhảy lên, mũi chân tựa như không chấm đất, thân hình mờ ảo, như cách đám mây, rất khó tiếp cận.

Lạc Băng Oánh thân pháp kỳ quỷ, biến động trận pháp, sao trời như mở mắt, quang mang lóng lánh, đồng thời tỏa định Phong Việt Từ.

Đao mang ngang trời lược tới, lại là Khương Hoàn không kiên nhẫn đẩy lui Nguyên Quân, trực tiếp chém lại đây.

Khương Hoàn: “A Việt ngươi đi phá trận, bên này giao cho ta.”

Phong Việt Từ không chút do dự, thanh dù bay lên, dưới chân khẽ điểm đạp lêи đỉиɦ dù, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây đàn, tiếng đàn vang lên, sao trời lấp lánh đồng thời dâng lên, lại không tiếng động rơi xuống.

Ban đầu ở Tấn Dương Lý gia, y đã tìm được phương pháp phá trận, chỉ là bị Nguyên Quân ôm lấy, mà trước mắt, bất quá là tiếp tục.

Người chủ yếu tạo nên trận này chính là Nguyên Quân, cũng chính là Hiệu trưởng, biết được điểm này, phá trận không thể nghi ngờ càng đơn giản.

Lạc Băng Oánh hô: “Nguyên Quân! Ngươi đang do dự gì? Mau mở sát trận!”

“Không còn kịp rồi.” Nguyên Quân nhìn chằm chằm thân ảnh Phong Việt Từ, có tán thưởng, lại có bất đắc dĩ, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nói: “Trò giỏi hơn thầy a.”

Phong Việt Từ thu đàn, lòng bàn tay ngưng trường cung, một mũi tên rời cung mà đi, hóa thành ngàn vạn chùm tia sáng, đυ.ng phải sao trời lộng lẫy, lưu quang tứ tán.

Sương mù tiêu tán, trận đồ chưa hủy, nhưng trận pháp đã phá.

“A tỷ! Ta ở đây!”

“Tiểu muội, ngươi không sao chứ?”

“Làm ta sợ muốn chết…… Ai các ngươi mau xem! Là Khương Đế Bệ hạ cùng Đạo Quân, còn có Tứ Quân, bọn họ đang giao chiến!”

Phong Việt Từ chưa rơi xuống đất, Lục Quân cùng Ẩn Quân liên thủ vây quanh y.

Lục Quân thần sắc rối rắm không chừng, muốn nói lại thôi.

Ẩn Quân lại có chút kỳ quái, nhìn như công kích, kỳ thật căn bản không hề đυ.ng tới Phong Việt Từ, hơn nữa động tác tựa như còn có chút né tránh.

Lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh bay vυ't đến.

Hoa hồng đầy trời, ngọn lửa vờn quanh, Quý Thời Nghiên cùng Lý Miên Khê vận chuyển tín vật, hợp lực cản Lục Quân lại.

Đại bàng giương cánh, Trọng Minh lượn vòng, Ngô Nhất Ngạn cùng Khương Chi Ý đối chiến Ẩn Quân.

Mắt thấy Tứ Quân rơi vào hạ phong, Lạc Băng Oánh bỗng dưng phất tay, thả ra một đạo pháp khí tựa như chuông đồng, xoay tròn giữa không trung, đảo mắt như cự sơn áp đỉnh, truyền ra đạo vận huyền diệu, bức linh lực mọi người đình trệ, vô pháp vận chuyển.

Khương Hoàn phút chốc liền xoay người, một đao chém ngang pháp khí đang lao đến, hai bên va chạm, phát ra tiếng động ầm ầm.

Toàn thân Lạc Băng Oánh đều là đao thương, máu chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm, nàng ngã ra sau, lại không chịu ngã xuống, phiên tay áo, một mũi tên vô hình liền xuyên thấu không gian, thoáng chốc xuất hiện trước mặt Phong Việt Từ.

Hai mắt Khương Hoàn nháy mắt nhiễm huyết sắc, lưỡi đao hạ xuống, chuông đồng theo tiếng nứt toạc, hắn liền phi thân vọt qua.

Phong Việt Từ tóc đen áo dài bị tiễn phong thổi loạn, y thần sắc bình tĩnh, không né không tránh.

“Đạo Quân ——”

Giữa mày Phong Việt Từ có hoa văn thoáng hiện, trong mắt dần dần phủ sương tuyết, y giơ tay, ngón tay oánh bạch kẹp lấy tên dài, nhẹ nhàng gập lại.

Mũi tên bị bẻ gãy, một phân thành hai.

Mọi người kinh hãi mà trợn to hai mắt.

Lại thấy mặt Phong Việt Từ không có chút máu, giống bị mũi tên vô hình kia gây thương tích, che miệng kịch liệt ho khan lên, lòng bàn tay thực mau bị vết máu nhiễm hồng, rơi xuống từ khe hở ngón tay.

Khương Hoàn ôm lấy eo y, gấp giọng nói: “A Việt.”

Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh.

Khóe môi Lạc Băng Oánh khẽ nhếch, lộ ra ý cười cổ quái.

Mũi tên đứt gãy trong nháy mắt hiện lên, mục tiêu thế nhưng không phải Phong Việt Từ, mà là Khương Hoàn!

Biến cố này tới quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác mà nhìn, ngay cả Tam Quân khác đều lộ ra thần sắc khϊếp sợ mờ mịt.

Chẳng lẽ người Thiên Đạo muốn gϊếŧ không phải Phong Việt Từ, mà là Khương Hoàn?

Không, không đúng!

Quả nhiên, quanh thân Khương Hoàn đao khí tung hoành, mũi tên chưa chạm được giữa mày Khương Hoàn, liền hóa thành quang điểm tan đi.

Khương Hoàn vốn đang nắm tay Phong Việt Từ chuyển vận linh lực, bỗng nhiên cả người đều cứng lại, trước mắt như có một cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, vô số quầng sáng lập loè vọt tới, rót vào đầu hắn.

Phong ấn Khương Đế lưu lại cho chính mình, nát.

Run rẩy. Như thanh âm trái tim nhảy lên, có thứ gì đó đang thức tỉnh.