Gió thổi như đao cắt, mây đen che trời.
Lạc Băng Oánh ôm tỳ bà, trục xoay bát huyền, khúc không thành khúc, điều không thành điều, lại như vang bên tai, không cách nào tiêu tan.
Phong Việt Từ giơ tay đánh đàn, đầu ngón tay khẽ ấn, trên đàn hiện lên lưu quang nhỏ vụn, thoáng như huỳnh điệp lượn lờ, bay múa xoay quanh.
Tiếng tỳ bà như vũ khí đoạt mạng, tiếng đàn lại trấn an nhân tâm.
Nhạc khởi nhạc ngừng, linh lực va chạm nhau, bốn phía cây đổ đá tan, sương khói tràn ngập.
“Che tai, đừng nghe!”
Bọn tiểu bối bị chấn đến thất khiếu đổ máu, ngã trên đất cuộn tròn phát run, biểu tình một hồi yên lặng, một hồi vặn vẹo, tựa hồ đang phải chịu đựng đau đớn vô cùng lớn, vừa khóc vừa nôn máu.
Nơi này nhiều người, trưởng bối bách gia chống đỡ âm công, còn cần phân tâm bảo hộ tiểu bối nhà mình, phóng linh khí bày thuật pháp, đảo mắt loạn thành một đoàn.
Tu vi Ngô Song Nhai thấp nhất, không có tín vật hộ thể, còn bị chuyện cũ ảnh hưởng khiến tâm thần không yên, khi tiếng tỳ bà vừa vang liền chịu không nổi mà ôm đầu, biểu tình mờ mịt tɧác ɭoạи, té ngã cạnh bàn, đau đến toàn thân phát run.
Lý Miên Khê vội vàng ôm hắn, hai tay che tai hắn lại, khống chế Chu Minh Ly Diễm tạo thành một tấm chắn quanh thân.
Lâm Yên Lam cũng ôm lấy Lâm Đông Linh, mày nhíu chặt nói: “Âm công thật mạnh, tu vi nàng lại tiến bộ hơn lúc ở Lâm gia ngày đó.”
Dưới chân Quý Thời Nghiên sinh hoa, vận chuyển lực lượng của Tứ Thời Hoa Quan bảo hộ người chung quanh, nói: “Ta không thông âm luật, nhưng cũng nghe ra được, tại phương diện này, nàng không bằng Đạo Quân.”
Lâm Yên Lam lo lắng sốt ruột, lắc lắc đầu: “Thân thể Đạo Quân chưa tốt, không thể đánh lâu. Ta không rõ, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự vì yêu sinh hận với Khương Đế, cho nên không màng tất cả mà trả thù sao?”
“Không cần lý giải ý tưởng của một kẻ điên.” Quý Thời Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, nói: “Tới.”
Màn đêm đen nhánh lặng yên không một tiếng động buông xuống, bao phủ mảnh đất này, thoáng như thiên la địa võng, phía trên có vô số sao trời điểm xuyết, đồng loạt sáng lên, lại đồng loạt ảm đạm, hết đợt này đến đợt khác, tranh nhau chiếu rọi.
Ngô Nhất Ngạn nói: “Lại tới.”
Lâm Yên Lam nói: “Trận pháp này bày ra khi nào? Ta thế nhưng chưa từng phát hiện.”
Quý Thời Nghiên nói: “Không, là trận đồ. Ngày đó ở Tấn Dương Lý gia, Quỷ Quân từng bày ra ‘Chư Thiên Vạn Kiếp trận’ này, chỉ kém một chút liền bị Đạo Quân đánh bại. Bất quá khi đó là một mình nàng khống trận, mà bây giờ, lại là Tứ quân đều xuất hiện, uy lực mạnh hơn gấp trăm lần.”
Khi các nàng nói chuyện, Khương Hoàn đã xác định vị trí của tam quân khác, thân hình chợt biến mất, rút đao ra khỏi vỏ.
Phong Việt Từ ném đàn nhảy lên, né qua phong nhận do sóng âm cuốn lên, xoay người dừng trên đại điện, chân dẫm hoành lan, tiếp đàn phất tay áo.
Linh lực chấn động, như biển núi đổ xuống.
Lạc Băng Oánh bỗng chốc ngửa ra sau, mà nơi nàng vừa đứng, đã dần dần mai một, hóa thành bột phấn.
Phong Việt Từ lặng im mà đứng, bạch y trường tụ, không nhiễm một hạt bụi, quang hoa như băng tuyết đổ xuống.
Chung quanh tinh quang rạng rỡ, lại khó sánh bằng cô nguyệt treo cao, chiếu đến đàn tinh thất sắc.
Lạc Băng Oánh ổn định thân hình, ôm tỳ bà, nhìn y thật sâu, ánh mắt phức tạp, nói: “Lúc trước không biết ngươi là Diệp Vô Việt, mà nay ta càng nhìn ngươi, lại càng thấy…… Sợ hãi.”
Đúng vậy, sợ hãi.
Đại khái trên đời này không còn có ai có thể lý giải cảm thụ của nàng.
Nàng nghĩ, một người đến tột cùng phải có năng lực lớn đến mức nào, mới có thể giả trang thành bộ dáng siêu phàm thoát tục này?
Ngay cả Tứ Quân vốn thuận theo ý trời, đều không đành lòng hạ sát thủ với y.
Nhưng đây căn bản không phải bộ dáng chân chính của y.
Từ Âm Ma hiện thế, đến Vọng Nguyệt đồ ra, từ Ngọc Hồ Hạnh Lâm, đến Chu Minh Ly Diễm, nàng mưu tính mọi cách, lại không có bất kỳ chuyện gì có thể thoát ly sự khống chế của y.
Nhưng mà không ai cảm thấy có vấn đề.
Giống như vô luận y làm gì, thế nhân đều cảm thấy đương nhiên.
“Ngay cả chính ta, trước khi biết được thân phận của ngươi, đều thực thích ngươi. Bởi vì khi nhìn ngươi, trong lòng luôn sẽ thực an tĩnh, có thể quên hết thảy…… những việc ta không muốn nhớ lại.” Lạc Băng Oánh nói: “Này thật đáng sợ.”
Phong Việt Từ lẳng lặng nhìn nàng.
Ngữ khí Lạc Băng Oánh chuyển lạnh nhạt nói: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là Khương Vọng Đình bị sắc mê tâm khiếu.”
Phong Việt Từ vẫn cứ nhìn nàng, đôi mắt thanh minh, đạm mạc không vương chút khói lửa nhân gian.
Lạc Băng Oánh nắm chặt tay: “Ta không thích đôi mắt của ngươi!”
Phong Việt Từ vẫn chưa lên tiếng, chỉ chạm vào dây đàn, tiếng đàn réo rắt vọng lại, phảng phất rơi xuống một hồi tuyết trắng trong lòng mọi người, bay lả tả, gột rửa bụi bặm.
Tỳ bà trong lòng Lạc Băng Oánh kêu một tiếng giòn vang, trong phút chốc chia năm xẻ bảy.
Phong Việt Từ nói: “Lòng có ma chướng, phản phệ chính mình.”
Lạc Băng Oánh câu môi mà cười, dương tay rải tro tàn đầy đất, nói: “Vậy còn ngươi? Nghịch thiên mà làm, lại có thể tốt hơn ta chỗ nào?”
Cùng lúc đó, Khương Hoàn một đao đánh xuống, tam quân khác lại không chỗ có thể ẩn nấp.
Lục Quân cách Lạc Băng Oánh gần nhất, Ẩn Quân cách vòng giao chiến xa nhất, chỉ có Nguyên Quân, trực tiếp đối diện Khương Hoàn.
Khương Hoàn nhìn chằm chằm Nguyên Quân, nói: “Lão nhân, ngươi có thể tỉa bớt mày râu không?”
Ngữ khí Nguyên Quân thập phần hòa ái, cười nói: “Khi Khương Đế Bệ hạ chinh chiến trăm thành, lão hủ còn không biết ở đâu, tiếng ‘lão nhân’ này, lão hủ không gánh nổi.”
Khương Hoàn: “…… Lão nhân, áo choàng ngươi sắp rớt.”
Nguyên Quân: “Khương Đế Bệ hạ đang nói gì? Lão hủ nghe không hiểu lắm.”
Vốn dĩ còn niệm vài phần tình cảm đồng hương, lúc này Khương Hoàn hoàn toàn không có kiên nhẫn, dương đao liền chém.
Nguyên Quân lại vung tay lên, trận pháp thoáng chốc xuất hiện biến hóa.
Sương mù nổi lên bốn phía, không gian đứt gãy, đảo mắt liền đem mọi người ngăn cách phân tán.
Khương Hoàn lập tức xoay người ôm lấy Phong Việt Từ.
“Sao lại thế này? Sao lại thế này!”
“Cha? Huynh trưởng? Các ngươi ở đâu?”
“A tỷ! A tỷ!”
Tứ quân không chịu trận pháp ảnh hưởng, nhanh chóng tụ lại một chỗ.
Lạc Băng Oánh nhìn về phía Nguyên Quân, cả giận nói: “Vì sao đột nhiên biến trận? Nơi này nhiều người như vậy, như vậy sao có thể tỏa định Phong Việt Từ?”
Nguyên Quân vuốt râu nói: “Có Khương Đế ở đây, ngươi tuyệt đối không có khả năng xuống tay, lão hủ là đang tạo cơ hội giúp ngươi.”
Ẩn Quân gật đầu, hiển nhiên rất tán đồng Nguyên Quân.
Lục Quân giật giật môi, không nói gì.
Lạc Băng Oánh nhìn bọn hắn chằm chằm, gằn từng chữ: “Tốt nhất như vậy.”
Nguyên Quân nói: “Chúng ta tản ra tìm người trước, nếu phát hiện Khương Đế ở bên cạnh Thanh Huy, liền mượn trận pháp dẫn dắt hắn rời đi, lại gọi ngươi đến đó. Như vậy, bọn họ ngoài sáng, giống như vây thú, chúng ta trong tối, như cá gặp nước, tốt hơn bị đuổi đánh như vừa rồi.”
Lời này nói có sách mách có chứng, hồ nghi trong mắt Lạc Băng Oánh tan vài phần, lạnh lùng nói: “Có thể. Người mang thiên mệnh, hậu quả nghịch thiên mà làm là gì, không cần ta nhắc nhở các ngươi.”
Lục Quân bực bội nói: “Đã biết, đã biết.”
Lạc Băng Oánh phất tay áo rời đi, thân ảnh dần dần bị sương mù che dấu, Lục Quân cũng xoay người tiến vào trong đó.
Ẩn Quân nhìn nhìn Nguyên Quân.
Nguyên Quân nói: “Còn chuyện gì?”
Ẩn Quân tựa hồ cười một chút, không mở miệng, cũng giấu thân hình đi.
Nguyên Quân đứng tại chỗ, khẽ đến khó phát hiện mà thở dài.
Khương Hoàn thấy chung quanh tràn đầy sương mù, nhíu nhíu mày, khi nhìn đến người trong lòng ngực, ánh mắt mới nhu hòa xuống dưới, nói: “A Việt ngươi không sao chứ?”
Phong Việt Từ nói: “Ngươi có bị thương không?”
Khương Hoàn sờ sờ mặt y, cười nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta, người có thể thương ta còn không có sinh ra trên đời này đâu. Không đúng, nói sai rồi, người có thể thương ta trên đời này chỉ có ngươi.”
Phong Việt Từ nói: “Ta và ngươi chưa từng giao chiến, không biết.”
“Không cần giao chiến, ngươi cho dù lấy kiếm chém ta, ta cũng tuyệt không đánh trả.” Khương Hoàn lắc đầu, tươi cười lại tan đi, thấp giọng nói: “A Việt, không biết vì sao, lòng ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp.”
Tới loại cảnh giới như bọn họ, không có khả năng vô duyên vô cớ mà giật mình, chỉ có thể là báo động trước.
Phong Việt Từ dắt tay hắn, nói: “Phá trận trước.”
Khương Hoàn nói: “Được, nghe A Việt.”
Hai người đi về phía trước, quan sát biến hóa của trận pháp.
Nhưng đi chưa được hai bước, lại thấy trước mắt có một lão giả lưng còng chậm rãi đi tới, đúng là Nguyên Quân.
“Vạn Kiếp trận này tuy nói là do Tứ Quân hợp sức sáng chế, nhưng hơn phân nửa trong đó đều là tâm huyết của lão hủ, không có ai còn quen thuộc nó hơn lão hủ”, Nguyên Quân thở dài: “Khoan động thủ. Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện.”
Khương Hoàn nói: “Là do ngươi cố ý biến trận?”
Nguyên Quân nói: “Không sai.”
Khương Hoàn cảm thấy hứng thú, cười như không cười nói: “Lão nhân, nói chuyện cần phải có công bằng.”
Nguyên Quân lại thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng, đứng thẳng, nói: “Được rồi. Khương…… Tiểu tử, ta cho dù thế nào cũng không thể nghĩ đến, ngươi sẽ là Khương Đế.”
Ánh mắt Phong Việt Từ hơi ngưng, nói: “Hiệu trưởng.”
Khương Hoàn tức giận nói: “Lão Hiệu trưởng, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là Nguyên Quân, tốt xấu đều là đồng hương đến từ địa cầu, có thể bớt đóng kịch, chân thành chút hay không.”
Nguyên Quân vốn là cảm khái vạn ngàn, bị hắn nói như vậy, cơ hồ giận cười, chỉ vào hắn nói: “Khương tiểu tử, chính ngươi là tên Khương Đế chọc một đống chuyện phiền toái kia, còn có mặt mũi kêu lão nhân gia ta chân thành chút? Nếu ta không đóng kịch một chút, Hoa Hạ Học Cung đã sớm không có, luân hồi giả sớm chết hết rồi!”
Phong Việt Từ nói: “Hiệu trưởng.”
Nguyên Quân “Ai” một tiếng: “Thanh Huy a, vi sư không phải nhằm vào ngươi, đều do tên tiểu tử này quá hỗn đản, quá thiếu đánh.”
“Tránh ra, bớt chửi bới ta trước mặt A Việt đi, trước mắt người đang gây chuyện thị phi chính là ai?” Khương Hoàn nói: “Lão Hiệu trưởng, ta hỏi ngươi, ngươi lúc này đang cầm kịch bản của Boss vai ác sao?”
Trong thế giới luân hồi, luân hồi giả thường thường yêu cầu sắm vai các nhân vật khác nhau ở các thế giới, hoặc là vai chính, hoặc là pháo hôi, hoặc là vai ác, bởi vậy khi các đồng hương thăm hỏi lẫn nhau, khó tránh khỏi lắm miệng hỏi một câu, lúc này đang cầm kịch bản gì?
Mọi người đều đã bị thế giới luân hồi hố đến tập mãi thành thói quen.
Nguyên Quân nói: “Cút đi, tiểu tử thúi, ngươi mới lấy kịch bản vai ác, lão nhân gia ta lấy chính là kịch bản vai chính ẩn nhẫn phụ trọng! Phi phi phi, ta lại đang nói lung tung gì cùng ngươi, lãng phí thời gian!”
Khương Hoàn nghe vậy, như suy tư nói: “Ngươi đã là lão đại của Tứ Quân, còn ai có thể làm ngươi ẩn nhẫn phụ trọng? Chẳng lẽ là…… Ma Vương sao?”
Nguyên Quân nhắc tới liền tức giận: “Nếu thật là Ma Vương còn tốt, gom đủ Khương Đế Ma Vương, chúng ta trực tiếp về địa cầu, ai còn rảnh lăn lộn ở đây? Lạc nha đầu tuy rằng hành sự không giống người, nhưng lời nàng nói lại không giả, Tứ Quân Điện thừa thiên mà đứng, thừa hành chính là ý trời a!”
Phong Việt Từ nói: “Ý trời, ý của Thiên Đạo?”
Khương Hoàn nói: “Kỳ quái, nơi này là Ma Vương Cảnh, Ma Vương từng là chúa tể duy nhất trong thiên địa, nói cách khác, y còn không phải là Thiên Đạo sao, sao lại còn có Thiên Đạo khác ở đây? Lão Hiệu trưởng, ngươi có phải bị chơi rồi hay không?”
Không đợi Nguyên Quân mở miệng, hắn lại nói: “Còn nữa, nếu thật sự là Thiên Đạo của thế giới này, ngươi còn có thể êm đẹp đứng đây tiết lộ cho chúng ta nhiều như vậy? Sớm nên bị sét đánh.”
Năm đó Khương Đế chinh chiến trăm thành, một đường đánh tới vị trí tối cao, trước nay nhìn thấy nghe thấy đều là tên tuổi của Ma Vương, căn bản chưa từng nghe qua Thiên Đạo gì.
Nguyên Quân nhìn nhìn chung quanh, thần thần bí bí mà hạ giọng, nói: “Nghe ta nói! Đây là nguyên nhân khiến ta nguyện ý trở thành Nguyên Quân, cũng là nguyên nhân ta dám đến tìm các ngươi. Mọi người đều biết, Thiên Đạo trước nay đều là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng là Thiên Đạo này…… Lại có chút kỳ quái. Không dối gạt các ngươi, trước đây ta thử rất nhiều lần, phát hiện nó tựa hồ bị lực lượng nào đó giam cầm, đám Lạc nha đầu cho rằng Tứ Quân là người được Thiên Đạo chiếu cố, nhưng theo ta thấy, kỳ thật chính là con rối được chọn lựa ra!”