Mọi người cự tuyệt thảo luận loại đề tài trát tâm như “Khương Đế thành thân cùng Đạo Quân” này.
Khương Đế trở về, triệu lệnh bách gia, bất luận kẻ nào nghe tin phản ứng đầu tiên đều là thời tiết muốn thay đổi, ai có thể nghĩ đến người khởi xướng căn bản không hành sự theo lẽ thường.
Chọc một đống chuyện phiền toái không giải quyết liền muốn thành thân?
Nghĩ cũng đẹp quá!
Huống chi đối tượng thành thân còn là Thanh Huy Đạo Quân được thế nhân kính ngưỡng.
Thanh Huy Đạo Quân trong mắt người thiên hạ chính là thần tiên được cung phụng, không dính phàm trần, một lòng hướng đạo, còn Khương Đế lại là một tên chinh chiến cuồng, nơi đi đến đều tinh phong huyết vũ.
Đạo mà hai người này tu hành hoàn toàn bất đồng, tán gẫu hoặc luận đạo cũng thôi, nếu thật sự kết thành đạo lữ…… Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đạo pháp của nhau sao?
Lâm Yên Lam định thần, uyển chuyển nói: “Khương công tử, thời gian ngươi cùng Đạo Quân ở chung ngắn ngủi, việc thành thân muốn vội cũng không được, không bằng nói chính sự trước……”
Khương Hoàn nói: “Đây là chính sự.”
Lâm Yên Lam bị nghẹn, nhìn Phong Việt Từ: “Đạo Quân cũng nghĩ vậy sao?”
Phong Việt Từ nói: “Giống hắn.”
Được rồi, nếu hai vị đương sự đều không có ý kiến, tự nhiên cũng không tới phiên bọn họ đến ngăn trở.
Khương Chi Mộng là người cao hứng nhất, mặt mày hớn hở vỗ vỗ ngực, nói: “Bệ hạ, hôn lễ cứ giao cho nhà chúng ta làm đi! Chờ Bệ hạ gặp qua gia chủ của bách gia, chúng ta liền đến Hoa Hạ Học Cung hạ sính lễ!”
Hạ sính?
Đuôi lông mày Quý Thời Nghiên khẽ nhếch, lập tức nói: “Vì sao lại là hạ sính? Hiệu trưởng chỉ thu của hồi môn.”
Lý Miên Khê gật đầu theo, tỏ vẻ xác thật là như vậy.
Khương Chi Mộng: “……”
Cái gì? Chẳng lẽ muốn Khương Đế Bệ hạ “Gả” sao? Không thể!
Khương Chi Mộng nháy mắt giả bộ vô tội nói: “Học cung nghèo như vậy, sao có thể để các ngươi phải ra sính lễ, loại sự tình như hạ sính này, vẫn nên để chúng ta làm đi!”
Ngô Nhất Ngạn nghiêm túc nói: “Học sinh Học cung, đều là người một nhà.”
Ngô Song Nhai cũng gật đầu.
Đa số người bách gia thị tộc đều từng ở Học cung, tỷ như vị Ngô đại công tử đặc biệt đặc biệt có tiền trước mắt này. Nếu cứ như vậy mà tính xuống, nội tình của Khương gia thật đúng là kém Học cung.
“Không được không được, tính như vậy không hợp quy củ!”
“Chỗ nào không hợp quy củ?”
“Chúng ta chính là truyền nhân chính thống của Bệ hạ, các ngươi lại là gì của Đạo Quân chứ?”
Đối với đề tài ai phải hạ sính cái này, cảm xúc mọi người đặc biệt kích động, túm tụm một chỗ cãi thành một đoàn, thế nhưng bỏ quên cả Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ một bên.
Khương Hoàn đẩy chén trà ra, kéo Phong Việt Từ đứng dậy, để bọn họ tự cãi với nhau.
Thu đã qua, đông sắp tới.
Trong cơn gió mang theo từng đợt lạnh lẽo nhè nhẹ, lá cây vang rào rạt, hoa tươi vẫn nở đến kiều mỹ diễm lệ, lại đã không còn hương thơm của mùa xuân.
Ven đường đều là cành gãy lá khô, Phong Việt Từ bước đi chưa ngừng, nơi vạt áo xẹt qua, linh quang lưu chuyển, liền khiến cành gãy liền lại, lá khô xuân về.
Khương Hoàn nói: “A Việt từng nói, thư giải ngữ, hoa giải ý, mà nay ta muốn hỏi, người thì sao?”
Phong Việt Từ trả lời: “Người có tình.”
Trong mắt Khương Hoàn thoáng chốc hiện ý cười, kề lại gần hôn y: “A Việt cũng thật biết nịnh người, lời này dễ nghe, ta thích nghe.”
Hai người đi trong rừng, bên tai đã không nghe thấy ồn ào náo động.
Khương Hoàn nói: “Ta nhớ tiểu bằng hữu Lý Miên Khê từng nói qua, A Việt 4 tuổi liền vào Học cung, trên đời này đã không còn thân nhân, đúng không?”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
“Thật muốn ôm tiểu A Việt khi đó một cái, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.” Khương Hoàn xoa lòng bàn tay y, lắc đầu nói: “Xem ra khi chúng ta đại hôn, phải để lão hiệu trưởng chiếm tiện nghi, làm cao đường một hồi.”
Phong Việt Từ nói: “Chuyện ở đây xong rồi, cần quay về Học cung.”
Khương Hoàn nói: “Ngươi còn nhớ thương thư của hiệu trưởng sao? Lúc trước không phải đã hỏi tiểu nha đầu kia sao, theo ta, chắc chắn không có chuyện lớn gì, có lẽ là hiệu trưởng lại phát minh thứ gì, muốn gọi ngươi quay về nhìn thử.”
Phong Việt Từ không lên tiếng, còn đang trầm tư.
Lặng im một lát, y giơ tay, trong lòng bàn tay là một khối ngọc phù quen thuộc.
Khương Hoàn nhìn nhìn, ngạc nhiên nói: “Thứ này không phải là ngọc phù của Hoa Hạ Học Cung sao?”
Phong Việt Từ nói: “Mu Mu ngậm nó trong miệng.”
Khương Hoàn dừng chân lại, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ là Mu Mu lấy từ chỗ Nguyên Quân?”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi ngưng lại.
Khương Hoàn nhướng mày, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, nói: “Lúc trước ta từng nói qua với A Việt, hiệu trưởng mọi chuyện không lộ mặt, chuyện gì cũng giao cho bọn lão Tô xử lý, vốn là có chút kỳ quái.”
Phong Việt Từ nói: “Tính tình ông ấy vốn là thế.”
Khương Hoàn nói: “Tính tình như thế còn có thể cho qua. Bất quá chút thực lực của đám lão Tô ấy, ngươi và ta đều biết, không thể ứng phó đại sự, nhưng Học cung phát triển đến nay, bất kỳ chuyện gì đều có thể hóa hiểm thành an. Thanh danh vang nhất trong Học cung hiện giờ chính là Thanh Huy Đạo Quân ngươi, vậy lúc trước thì sao, là ai vẫn luôn không cần hồi báo mà trợ giúp Học cung?”
Phong Việt Từ an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói, chờ hắn nói xong, mới nói: “Hiệu trưởng.”
“Không sai, chỉ có hiệu trưởng.” Khương Hoàn phủi sợi tóc trên vai y đi, khép áo khoác lại giúp y, cởi bỏ dây buộc, lại buộc một lần nữa: “Vấn đề chính là ở đây, hiệu trưởng cả ngày chôn mình trong phát minh, tu vi còn không bằng một tên học sinh bình thường, sao ông ấy có thể có năng lực lớn như vậy, giúp Học cung trường tồn đến nay?”
Người xuyên việt Dương Sách cũng từng nhắc qua, hiệu trưởng lấy ngọc phù ở thế giới luân hồi làm tiêu chí của Học cung, không hề giữ lại mà thu nhận toàn bộ đồng hương địa cầu, trong đó cũng không thiếu những người tâm tồn ác niệm, còn đi hại ngược lại người của Học cung.
Học cung nhiều lần gặp nạn, đều có thể vượt qua.
Nhìn từ bên ngoài, thực lực Học cung không bằng bách gia thị tộc, càng không bằng Tứ Quân điện, nhưng lực ảnh hưởng như hiện giờ, lại không thế lực nào sánh bằng.
Đào lý khắp thiên hạ.
Loại lực ảnh hưởng này kỳ thật có thể ngăn chặn, trước khi bọn họ chiêu sinh rộng rãi, có thể cắt đứt căn cơ.
Bất quá Tứ Quân điện lại không làm như vậy, ngược lại là bắt chước bừa xây lên một tòa Tứ Quân Thư Viện, chuyện này quả thực là không thể hiểu nổi.
Bọn họ đang kiêng kị ai chứ?
Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ trao đổi ánh mắt, tâm hữu linh tê mà nghĩ đến cùng một đáp án.
Nhưng bọn hắn cũng không nói ra.
Khương Hoàn cười cười, không quan tâm nói: “Có thể mở trường ở đây, lão hiệu trưởng không thể là một người bình thường, ông ấy là ai ta cũng không kinh ngạc.”
Phong Việt Từ cũng gợn sóng bất kinh, nói: “Bức thư này chính là cảnh báo.”
Khương Hoàn lại hôn y một chút, cười như không cười nói: “Vì sao không phải là bẫy rập? A Việt tựa hồ chưa bao giờ nghĩ rằng lão hiệu trưởng không phải người tốt.”
Phong Việt Từ nói: “Mở Học cung, không màng danh lợi. Học thức uyên bác, truyền đạo thụ nghiệp. Không đi cửa sau, không phân đắt rẻ sang hèn, trẻ có chỗ học, già có chỗ làm. Hiệu trưởng nếu làm ác, Học cung chắc chắn đã không thể tồn tại.”
Khương Hoàn gật gật đầu, cười nói: “Nếu ông ấy làm ác, cũng không thể dạy ra một đám học sinh tiểu bạch thỏ thế này. Kỳ thật cho dù ông ấy là ai, ta cũng không lo lắng.”
Phong Việt Từ đè lại bàn tay đang lộn xộn trên cổ áo của hắn.
Khương Hoàn xoay tay nắm tay y, nói: “Bởi vì ông ấy yêu địa cầu, yêu Hoa Hạ, chắc chắn không thể làm ra loại chuyện làm mất mặt người Hoa Hạ được. Ai, lại nói tiếp, Hoa Hạ Học Cung thật sự thú vị, đại bản doanh luân hồi, chuyển thế chuyên nghiệp.”
Phong Việt Từ nghe không hiểu hai câu sau, nhưng cũng biết hắn đang trêu chọc.
“Mặc kệ, theo bọn họ đi thôi,” Khương Hoàn lười nghĩ lại những chuyện này, kéo tay Phong Việt Từ đặt lên má: “Ta chỉ cần A Việt là đủ rồi.”
Phong Việt Từ vỗ mặt hắn, đáp: “Được.”
Ba ngày thoảng qua, cơ hồ tất cả người bách gia đều tới, lúc này cũng không giống liên thí của Học cung, khi đó phần lớn là một vị trưởng bối mang theo một đám tiểu bối, lúc này tới lại đều là cấp bậc gia chủ.
Diệp gia là ngoại lệ, mọi người không thăm dò thái độ của Khương Đế với hậu duệ Ma Vương, cũng đều thức thời mà không đề cập tới.
Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủn, chuyện của Lý gia đã truyền khắp bách gia thị tộc, bao gồm cả chuyện Khương Hoàn đấu với Tứ quân, truyền đến sinh động, cơ hồ đã không còn ai hoài nghi thân phận hắn là thật hay giả.
Tứ Quân điện dù cho khiến người kiêng kị, nhưng trước mặt Khương Đế Bệ hạ năm đó, cũng chỉ nhỏ bé như bụi bặm, không đáng kể chút nào.
Vì thế Khương Đế triệu lệnh, bách gia nào dám không đến.
Chỉ là có một số người, vẫn còn nghi ngờ —— Khương Đế trở về như thế nào? Vì sao trở về?
Người Khương gia vội đến xoay quanh, còn phải bị người túm qua hỏi đông hỏi tây, nhưng cả đám đều mặt mày hớn hở, không có nửa phần không kiên nhẫn.
“Người Khương gia vui đến điên rồi đi, ngươi nhìn bọn họ xem, ngày xưa nếu bị người túm hỏi như vậy, sớm đã không kiên nhẫn.”
“Rốt cuộc bọn họ là truyền nhân chính thống của Khương Đế. Ai, đó chính là Khương, Đế, Bệ, hạ a!”
“Cảm giác như nằm mơ vậy, Khương Đế cũng đã trở lại, Ma Vương còn sẽ lâu…… Ai nha đừng đánh đừng đánh! Ta chỉ là nói giỡn, nói giỡn!”
“Nói giỡn cũng không được! Một vị Khương Đế Bệ hạ đã đủ chúng ta lãnh, lại thêm một vị Ma Vương Bệ hạ, ngươi muốn thăng thiên hả?”
Đại điện kim bích huy hoàng, lộ thiên mà đứng, có cầu thang tầng tầng trải xuống, một con đường kéo dài đến phạm vi ngàn dặm.
Người bách gia theo thứ tự ngồi xuống hai bên sườn, đám tiểu bối tuổi còn nhỏ ngồi sau trưởng bối, đều kìm nén không được, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Phía trên đại điện, đặt một bảo tọa huyền kim vô cùng lớn, trên vách tường treo hai bức điêu khắc huyết sắc trường đao, khí thế bức nhân.
Đám Lâm Yên Lam nhìn lẫn nhau, đều hiểu rõ trong lòng, gật gật đầu.
Ước chừng qua một chén trà nhỏ, cuối trường đạo có người nắm tay mà đến, thanh thế cũng không kinh thiên động địa, cũng không hoa phục cổn bào như trong tưởng tượng của mọi người, Khương Đế Bệ hạ liền…… Rất tùy tiện mà tới.
Bên người hắn, chính là người mà mọi người vô cùng quen thuộc – Thanh Huy Đạo Quân.
Trong lời đồn, Khương Đế Bệ hạ tựa hồ có vài chuyện không thể nói rõ cùng Đạo Quân?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, có dự kiến mà nuốt trước một viên Hộ Tâm Đan, sau đó bình tâm tĩnh khí, chờ Khương Đế Bệ hạ bắt đầu gây chuyện.
Không trách bọn họ nghĩ như vậy, thật sự là xem hết sách sử, có được kết luận —— Ma Vương thực thần bí, Khương Đế thích gây chuyện.
Hoa Hạ Học Cung từng có truyền thống “Trước khi thi cử bái Ma Vương, gặp đề không biết viết Khương Đế”, chính là bởi vì chuyện mà Khương Đế từng gây ra ngay cả đề thi cũng viết không hết, được người ra đề kính yêu a.
Mọi người nhìn như cung kính trầm mặc, kỳ thật trong lòng sớm đã chửi muôn vàn.
Khương Hoàn vốn đang nhìn bảo tọa phía trên chằm chằm, giận cười, nói: “Thứ gì thế này? Đám nhãi ranh Khương gia này quả nhiên là huyết mạch Khương vương triều, đây là muốn đưa hoàng đế đăng cơ à.”
Phong Việt Từ cùng hắn đi đến dưới cầu thang, dừng chân lại, đi qua bên cạnh.
Khương Hoàn ôm người không bỏ, nói: “A Việt lên đó cùng ta.”
Lúc trước hai người từng có ước định, khi tiếp kiến bách gia, hết thảy đều nghe Khương Hoàn.
Phong Việt Từ ngẩng đầu nhìn huyền kim bảo tọa, lại nhìn Khương Hoàn, im lặng không lên tiếng mà đi lên cùng hắn.
“Đại mỹ nhân a, đi từng bước một thế này, biết đi đến ngày tháng năm nào.” Khương Hoàn trực tiếp ôm lấy eo y, phi thân bay lên, đảo mắt liền đứng trên cao, nhịn cười nói: “A Việt cũng ghét bỏ nơi này giống ta sao?”
Thần sắc Phong Việt Từ như thường nói: “Không có.”
Khương Hoàn thuận thế ngồi xuống, cố ý nói: “Chỉ có một vị trí.”
Phong Việt Từ nói: “Ta đứng là được.”
“Nhưng ta không nỡ.” Tay Khương Hoàn dùng sức một chút, kéo y lại đây, thuận thế ôm vào lòng, cười ngâm ngâm nói: “Ngồi vậy là được rồi!”
Cả người Phong Việt Từ đều ngã vào ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, việc này làm trước công chúng, không khỏi thất lễ quá mức, đang muốn đứng dậy, lại nghe hắn cười nói bên tai: “Đã nói nghe ta mà.”
Phong Việt Từ nói: “Đừng gây chuyện.”
Khương Hoàn liền cười với y, nói: “Ta cứ gây chuyện đó, chỉ gây chuyện với ngươi.”
Ánh mắt Phong Việt Từ tầng tầng giãn ra, hình như có bất đắc dĩ, dung túng lại càng nhiều, chỉ giơ tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, Khương Hoàn nắm lấy tay y hôn hôn, quét mắt đám người đang trợn mắt há hốc mồm phía dưới, vừa lòng nói: “A Việt ngươi xem, hiện tại ta có giống hôn quân được nói đến trong sách không?”