Vọng Xuyên nhất phái hỉ khí dương dương, bách gia thị tộc cũng sôi nổi xuất động, vội thành một đoàn.
Trên một đỉnh núi cao chót vót có một tòa đại điện trang nghiêm túc mục, âm lãnh yên lặng tựa hàn băng vạn năm.
Trong đại điện có một chiếc bàn tròn lơ lửng giữa không trung.
Lục Quân ngồi phía sau, sắc mặt ẩn ẩn phiếm xanh đen, có cảm giác suy yếu trọng thương chưa lành. Quỷ Quân ngồi bên phải, quanh thân vẫn là sương đen lượn lờ không tiêu tan.
Nguyên Quân ngồi trên chủ vị, đầu bạc râu dài che mặt, vuốt râu, tựa đang trầm tư.
Ẩn Quân ngồi bên trái là người kỳ quái nhất, xem thân hình thì là một nam tử còn trẻ, trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ trắng, trên mặt nạ vẽ một gương mặt tươi cười ôn hòa, hắn khoanh tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn không ra một chút cảm xúc.
Lục Quân thiếu kiên nhẫn nhất, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Khương Đế đã chết nhiều năm như vậy, tên Khương Hoàn kia sao có thể là Khương Đế? Có thể là hắn học công phu Khương Đế rồi giả mạo hay không?”
Quỷ Quân nói: “Ngu xuẩn! Ta nhận ra hắn.”
Lục Quân nghe vậy, tức giận nói: “Ta kính ngươi là sư phụ ta, nhưng ngươi có thể mắng ít đi vài câu hay không?”
Trong tứ quân, tam quân khác đều là tự thân tu hành nhập đạo cảnh, chỉ có Lục Quân sau khi được Quỷ Quân tương trợ mới trở một trong Tứ quân.
Trong lòng Lục Quân biết rõ ràng, Quỷ Quân cũng là vì bảo đảm địa vị của chính mình trong điện mới có thể nâng đỡ gã như thế, nhưng gã lãnh phân tình này, vô luận chuyện gì, đều sẽ đứng về phía Quỷ Quân, ngay cả một đao đòi mạng kia của Khương Hoàn, gã đều không chút do dự chắn thay Quỷ Quân.
Quỷ Quân nói: “Ngu xuẩn!”
Nguyên Quân nói: “Được rồi, đừng cãi nhau. Khương Đế triệu tập bách gia là vì chuyện gì, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Các ngươi nghĩ gì, đều nói ra đi.”
Lục Quân che sau lưng lại nói: “Hắn mạnh đến không phải người, ta thấy một mình hắn có thể đánh lại bốn chúng ta, còn có biện pháp gì chứ!”
Quỷ Quân lạnh lùng nói: “Thỉnh Thiên Đạo, nghe ý trời.”
Lời này vừa ra, ba người khác đều nhìn lại đây.
Tứ Quân điện thừa thiên mà đứng, đây cũng không phải chỉ một câu nói suông.
Ngoại giới thấy bọn họ hành sự hoành hành không cố kỵ, có khi căn bản không hề có đạo lý đáng nói, không nghĩ tới hành động của bọn họ, là thật sự đang nghe theo thiên mệnh.
Có thể nói thế này, Tứ Quân điện là tượng trưng tại thế gian của Thiên Đạo, mà tứ quân là người phát ngôn của Thiên Đạo, hoặc cũng có thể nói là…… Quân cờ.
Ẩn Quân gõ mặt bàn, không nói.
Nguyên Quân nói: “Có thể. Nếu không ai có ý kiến khác, liền thỉnh Thiên Đạo.”
Bốn người cùng nhau giơ tay đặt lên giữa bàn, lòng bàn tay đều xuất hiện một phần tư mặt ngọc, hợp các mảnh ngọc lại, liền tạo thành một viên ngọc hoàn chỉnh, viên ngọc phù không bay lên, phát ra quang mang nhàn nhạt.
Quang mang thẳng tắp chiếu vào bàn tròn, trên bàn liền xuất hiện một mũi tên cùng một cái chuông đồng.
Sau đó liền có chữ viết chậm rãi hiện ra.
“Gϊếŧ ——” Quỷ Quân từng câu từng chữ thì thầm: “Phong, Việt, Từ!”
Hô hấp ba người khác nháy mắt đình trệ.
Quang mang biến mất, mặt ngọc tứ tán rơi xuống tay bọn họ, Lục Quân bỗng chốc vỗ bàn đứng lên, nói: “Có lầm hay không? Người muốn gϊếŧ không nên là Khương Đế sao? Vì sao muốn gϊếŧ Thanh Huy?”
Bàn tay gõ bàn của Ẩn Quân dừng lại, Nguyên Quân nhìn chằm chằm mũi tên, hô hấp tăng thêm, ánh mắt nặng nề.
Quỷ Quân mắt lạnh đảo qua bọn họ: “Sao, đều không muốn động thủ? Các ngươi thật nên đi soi gương một chút, một đám đều như bị y rót canh mê hồn vậy!”
Lục Quân nói: “Vì sao muốn gϊếŧ y?”
Quỷ Quân trào phúng nói: “Có phải muốn thỉnh Thiên Đạo giúp ngươi hỏi thêm một câu nữa hay không? Ngu xuẩn! Nếu các ngươi không hạ thủ được, để ta là được!”
Nàng duỗi tay lấy mũi tên cùng chuông đồng.
Nguyên Quân nói: “Khoan đã!”
Lục Quân trực tiếp đè tay nàng lại, sắc mặt rối rắm không chừng, nói: “Không được…… Không thể gϊếŧ Thanh Huy! Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ Khương Đế!”
Quỷ Quân vùng tay gã ra: “Óc heo! Ngươi nghĩ không ra sao? Ta nói cho ngươi, so với Khương Đế, Ma Vương mới là bàn tay đứng sau hết thảy. Ta không rõ Phong Việt Từ rốt cuộc là ai, nhưng y nhất định có liên quan đến Ma Vương, mà nay Tứ ma lần lượt hiện thế, ý trời là làm chúng ta ngăn cản Ma Vương trở về đó! Ngu xuẩn!”
Nguyên Quân cùng Ẩn Quân đồng thời duỗi tay đi lấy mũi tên, lại bị Quỷ Quân đoạt trước, Quỷ Quân lạnh lùng nói: “Sợ các ngươi lâm trận không đành lòng, ta tự mình làm!”
Ẩn Quân khoanh tay, phảng phất không quan tâm, Nguyên Quân chậm rãi nói: “Nếu ngươi gây sai lầm, thì phải làm thế nào?”
Quỷ Quân nói: “Ta sẽ tự đi nhận trừng phạt!”
Trong đại điện một lần nữa quy về yên lặng.
Một con hạc giấy bay qua trăm sông ngàn núi, đi vào Vọng Xuyên Khương gia.
Phong Việt Từ đang ngồi trong đình đánh đàn, bạch y áo xanh, tuyết nhung áo choàng, tay áo rộng dạng khởi đạo đạo sóng gợn, tiếng đàn êm tai, người cũng cực mỹ.
Thanh Ngưu đứng cạnh bụi hoa, theo tiếng đàn lắc qua lắc lại mà đuổi bắt linh điệp.
Khương Hoàn liền nằm trên cây uống rượu, nhìn mỹ nhân một cái, uống một ngụm rượu, thực vô cùng tiêu sái.
Hạc giấy bay qua tường thành, chậm rì rì mà dừng trên tay Phong Việt Từ.
—— “Thanh Huy a, ngươi ở ngoài nhiều ngày, vi sư thật tưởng niệm, trước mắt có việc gấp tìm ngươi, thu được truyền tin, tốc hồi học cung! Tốc hồi học cung! Tốc hồi học cung!”
“Chuyện gì gấp như vậy? Còn nói ba lần.” Khương Hoàn nhảy xuống cây, đi tới nói: “Chẳng lẽ Hoa Hạ Học Cung lại gặp chuyện phiền toái? Loại chuyện này không phải vẫn luôn do lão Tô quản sao, khó được thấy hiệu trưởng truyền tin a.”
Hạc giấy tiêu tán, Phong Việt Từ khẽ lắc đầu, nói: “Không biết.”
Lúc này, Khương Chi Mộng bỗng nhiên từ ngoài cửa thò đầu vào, chớp chớp mắt nói: “Ta nghe tiếng đàn ngừng. Bệ hạ, Đạo Quân, ta có thể tiến vào sao?”
Khương Hoàn nói: “Lại đây đi, vừa lúc hỏi ngươi một chút, Hoa Hạ Học Cung gần đây xảy ra chuyện gì sao?”
Khương Chi Mộng cười chạy tới nói: “Học cung vẫn ổn mà, ta không nghe có chuyện gì xảy ra. Ai đúng rồi, ta tới là báo cho Bệ hạ, người bách gia đã lục tục tới rồi, cha cùng huynh trưởng đã nhiều ngày vội đến không có thời gian, mới kêu ta chạy một chuyến.”
Khương Hoàn nói: “Đều tới đủ sao?”
Khương Chi Mộng nói: “Phần lớn đều tới, người ở xa chút thì còn đang trên đường, chính là Diệp gia, cái kia, ngài hiểu mà……”
Hai nhà Khương Diệp tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, ai cũng không có khả năng đi đến nhà đối phương.
Huống chi Diệp gia có tiếng thanh cao cao ngạo, trước đây không phản ứng Tứ Quân điện, bây giờ cũng sẽ không phản ứng Khương Đế, trừ phi Ma Vương trở về, nếu không Diệp gia đối ai cũng đều là thái độ như vậy.
Nhìn dáng vẻ kia của Diệp Vân Khởi, Khương Hoàn sao còn có thể không biết người Diệp gia là loại đức hạnh gì, tùy ý nói: “Người Diệp gia không cần quản, sau này ta cùng A Việt còn muốn đến nhà bọn họ tham gia Trọng Lăng Hải yến. Ngươi tính thử xem, người cách Khương gia xa nhất lại đây cần mấy ngày?”
Khương Chi Mộng bẻ ngón tay tính tính, nói: “Dùng linh thuyền, nhiều nhất liền nửa tháng.”
Khương Hoàn nói: “Được, ngươi nói với bọn họ, ba ngày sau, ta lại gặp bọn họ.”
Khương Chi Mộng gật đầu như gà con mổ thóc, lại nhìn nhìn Phong Việt Từ, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, còn một chuyện……”
Khương Hoàn một bàn tay đáp trên vai Phong Việt Từ, ý bảo nàng nói.
Khương Chi Mộng lui đến khoảng cách tương đối an toàn, mới dám đỏ mặt hô: “Cha hỏi khi nào ngài mới đến Hoa Hạ Học Cung hạ sính, sính lễ chúng ta đều chuẩn bị đủ giúp ngài rồi!”
Khương Hoàn: “……”
Phong Việt Từ nâng mắt, ánh mắt nhạt như mây khói.
Đáy lòng Khương Chi Mộng chột dạ, cười gượng một tiếng, cuống quít ôm đầu trốn.
Phong Việt Từ nói: “Sính lễ?”
Khương Hoàn từ phía sau ôm lấy bả vai y, cười cong eo, khen nói: “Không tồi không tồi, lão Khương thật là người thông minh, ta cuối cùng biết tiểu nha đầu này cơ linh như vậy là giống ai.”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng dậy ra đình, nhàn nhạt nói: “Trong sách có nói, sính lễ là nhà trai đưa cho nhà gái, dùng để đính thân.”
Khương Hoàn nghe y nghiêm túc sửa đúng, cười lợi hại hơn, đi qua hôn y một chút, cười như không cười mà đùa giỡn nói: “A Việt nếu nguyện ý, cũng có thể xem là của hồi môn, ta không sao cả.”
Phong Việt Từ lẳng lặng mà nhìn hắn.
Khương Hoàn lại hôn hôn mặt y, nói: “Những thứ Khương gia chuẩn bị không tính, ta từng tự mình xây dựng một tòa Cửu Trọng Thiên khuyết cho ngươi, làm sính lễ hẳn là còn được đi.”
Phong Việt Từ nói: “Không cần như vậy.”
Khương Hoàn nói: “Vậy A Việt muốn gì? Ta đều tìm cho ngươi.”
Phong Việt Từ trả lời: “Chỉ cần Vọng Đình là đủ.”
Khương Hoàn giật mình, ý cười từ trong mắt tràn ra, cả người đều như đang ngâm trong nước đường, ngọt đến lâng lâng: “A Việt cảm thấy ta tốt hơn bất kỳ thứ gì sao?”
Phong Việt Từ gật đầu nói: “Ừm.”
Khương Hoàn nhìn mắt y, nghiêm túc cười nói: “Vậy ta tặng chính mình cho ngươi, khi nào chúng ta thành thân a?”
Thành thân là cách nói của người thường.
Nói theo cách của người tu hành, thành thân chính là kết làm đạo lữ, từ đây không rời không bỏ, cùng sinh cùng tử.
Nếu một ngày kia ghét bỏ mệt mỏi, cũng không thể dễ dàng tách ra, phàm là đạo lữ tương ly, tất nhiên muốn trả giá đại giới cực lớn.
Khương Hoàn tin tưởng chính mình sẽ không như vậy.
Hắn yêu Phong Việt Từ hơn 6000 năm, phần tình cảm này chưa bao giờ thay đổi, hắn vì y đăng cửu trọng, đọa luân hồi, đời đời kiếp kiếp, đau khổ truy tìm, cho tới hôm nay, hắn được như ước nguyện, vẫn cảm thấy không đủ.
Khương Hoàn nói: “Chúng ta hiện giờ có thể thần hồn song tu, ngươi không cần lo lắng thần hồn của mình liên luỵ ta. Trong Vọng Nguyệt đồ, A Việt từng nói muốn giúp mộng cảnh của ta được viên mãn, lời này bây giờ còn tính không?”
Hắn chuyên chú mà nhìn Phong Việt Từ, không cho y chút cơ hội tránh né.
Phong Việt Từ cũng chưa từng tránh né, ánh mắt thanh trừng mà bằng phẳng, nói: “Tính.”
Trái tim Khương Hoàn như bị Phong Linh Tiễn nhẹ nhàng đâm vào, lông tóc vô thương, lại trong khoảnh khắc giống pháo hoa nổ tung, cảm giác kích động cùng vui mừng cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra.
“Bệ Bệ Bệ hạ! Ô ô ô, ta thật sự không phải cố ý quấy rầy các ngươi! Nhưng là……” Khương Chi Mộng hai tay che mặt chạy về, hận không thể đấm chết chính mình, nói: “Bọn Lý Tam công tử tới rồi, kêu ta thông truyền một tiếng!”
Vì sao ai cũng kêu nàng thông truyền!
Không lẽ nhìn nàng thực nhàn sao!
Nàng cũng rất sợ chết được không!
Khương Hoàn mắt lạnh đảo qua, rõ ràng có sát khí.
Khương Chi Mộng rúc cổ, nhanh chóng giả bộ đáng thương, mắt trông mong nhìn Phong Việt Từ: “Đạo Quân……”
Phong Việt Từ nói: “Dẫn bọn hắn lại đây.”
Khương Chi Mộng nói: “Vâng!”
Thanh Ngưu đi qua, trên sừng treo một con linh điệp, lắc lắc cái đuôi với Phong Việt Từ: “Mu mu! Mu mu!”
Phong Việt Từ giơ tay phất qua, thả linh điệp ra, sờ sờ sừng Thanh Ngưu.
Thanh Ngưu vô cùng cao hứng mà lại đi đuổi bắt linh điệp.
Khương Hoàn tức giận ương cập vô tội Thanh Ngưu, nói: “Trâu ngốc, hầm canh cho rồi.”
Phong Việt Từ liền lại thuận tay sờ sờ đầu Khương Hoàn, xem như trấn an.
Khương Hoàn: “……”
Khi Khương Chi Mộng đưa đám Lý Miên Khê lại đây, đã nhỏ giọng nhắc nhở tâm tình Bệ hạ không tốt, nói bọn hắn nói chuyện chú ý chút, lại kinh ngạc phát hiện tâm tình Bệ hạ lại tốt lên, còn đang cùng Đạo Quân pha trà.
Phong Việt Từ ấn tay áo thêm nước, động tác cực kỳ cảnh đẹp ý vui.
Khương Hoàn hỗ trợ cầm ấm nước, đầu cũng không nâng nói: “Tiểu bằng hữu, thương thế tốt rồi chứ?”
Cả Lý Miên Khê, huynh đệ Ngô gia, tỷ muội Lâm thị, Quý Thời Nghiên đều lại đây. Những người khác đều như lúc thường, chỉ có không khí giữa Ngô Song Nhai cùng Lý Miên Khê rõ ràng không đúng lắm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Mọi người đầu tiên là đồng loạt chào hỏi, sau đó Lý Miên Khê nhẹ giọng nói: “Đã không còn trở ngại, cảm tạ…… Khương Đế Bệ hạ.”
Tiểu thiếu niên trải qua trận này, rốt cuộc có biến hóa, loại biến hóa này không ở bề ngoài hoặc tính tình, mà là trong xương cốt.
Hắn đã không chỉ còn đơn thuần là Lý Tam công tử hoặc học sinh Học cung, mà còn là một trong bốn ma tướng, vô tướng Huyễn Ma.