Vọng Xuyên có cung điện chót vót, chiếm địa ngàn dặm, kim bích huy hoàng, đồn đãi là tiền bối Khương gia xây dựng dựa vào yêu thích của Khương Đế Bệ hạ.
Phàm là người từng đi qua Khương gia, đều không quá muốn đến lần thứ hai.
Bởi vì quá chói, đau mắt a.
Nhìn xem Thương Nam Ngô thị có tiền bao nhiêu, nhưng người ta cũng chỉ mặc quần áo rực rỡ, không đến mức biến toàn bộ nhà cửa thành bộ dáng vàng óng.
Sau khi đám gia chủ của bách gia thị tộc thu được truyền tin của Khương đại công tử, người phun trà trật eo, kẻ khϊếp sợ run rẩy, một mặt là không thể tin được Khương Đế trở về, khó tránh khỏi kinh hoàng thất thố, một mặt khác lại là khó chịu —— đi đâu không được, cố tình lại chọn Khương gia! Đôi mắt thật sự đau a!
Huống chi dựa theo những gì người Khương gia truyền về Khương Đế, nếu thật là Khương Đế, còn không biết ngài muốn đùa chết bọn họ thế nào. So sánh như vậy, bọn họ tình nguyện người trở về chính là Ma Vương bệ hạ còn hơn!
Nói đi phải nói lại, cái tên Khương Hoàn này có điểm quen tai a, còn không phải là cái tên học sinh vô danh đè nặng nhị quân mà đánh của Hoa Hạ Học Cung đó sao? Tựa hồ còn có chút ái muội cùng Thanh Huy Đạo Quân?
Sẽ không trùng hợp như vậy đi!
Các vị gia chủ sốt ruột đến bốc hỏa, trong lúc nhất thời nơi nơi là phi tin truyền thư, ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, mỗi người đều online xin giúp đỡ.
Mà vị Khương Đế Bệ hạ khiến cho bách gia chấn động kia, lúc này đang ngồi linh thuyền, hết sức chuyên chú đùa giỡn đại mỹ nhân.
Phong Việt Từ ngồi ngay ngắn trên sụp, an tĩnh đọc sách.
Khương Hoàn đuổi tiểu Thanh Ngưu ra ngoài, duỗi tay ấn sách.
Phong Việt Từ giương mắt nhìn hắn, tựa như có ý dò hỏi.
Khương Hoàn nhếch khóe miệng, nhanh tay rút sách vứt lên bàn, ghé vào trước mặt y nói: “A Việt, đọc sách có gì thú vị, không bằng chúng ta chơi trò chơi đi.”
Phong Việt Từ nghiêng đầu, tóc dài đen nhánh rơi xuống đầy người, nói: “Trò chơi?”
Ngón tay Khương Hoàn cuốn một lọn tóc của y lên, ngửi ngửi, cười nói: “Ta ra đề, A Việt trả lời, đáp đúng ngươi thắng, đáp sai ta thắng.”
Phong Việt Từ nói: “Được.”
Khương Hoàn nghiêm trang hỏi: “Được, đề thứ nhất, xin hỏi ta thích hôn nơi nào của A Việt nhất?”
Phong Việt Từ: “……”
Khương Hoàn nhịn cười nói: “Không đáp chính là nhận thua.”
Phong Việt Từ giơ tay chọc trán hắn, ánh mắt hơi đổi, tràn ra gợn sóng nhợt nhạt, hết sức động lòng người.
Khương Hoàn làm bộ ngửa ra sau, lại phút chốc bổ nhào lên người y, hôn cằm y: “Đáp án là chỗ nào cũng thích!”
Cho dù Phong Việt Từ lại thông minh, cũng nghĩ không ra loại đáp án không chút logic lại càn quấy này.
“Hồ nháo.”
“A Việt đã đánh cuộc thì phải chịu thua!”
Khương Hoàn cười có chút hư hỏng, nói rõ khi dễ người.
Phong Việt Từ không so đo cùng hắn, gật đầu nói: “Vọng Đình muốn thế nào?”
Khương Hoàn cười nói: “Một lát nữa liền đến Khương gia, người bách gia thị tộc không quá mấy ngày cũng sẽ đến, ta muốn A Việt đến lúc đó đều phải nghe ta!”
Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ, biểu thị chủ quyền công khai.
Năm đó Khương Hoàn đã đạt được điạ vị tối cao, hiện giờ cũng không có hứng thú cùng kiên nhẫn lại đến một lần, so với thứ gọi là quyền thế, hắn càng thích ôm đại mỹ nhân tú ân ái, thuận tiện tắc mọi người một miệng cẩu lương.
Khiến người trong thiên hạ đều biết, Thanh Huy Đạo Quân Phong Việt Từ là người của Khương Hoàn hắn.
Khương Hoàn ôm mặt Phong Việt Từ, kề lại gần hống nói: “Được không?”
Phong Việt Từ duỗi tay che bên cạnh, tránh cho hắn ngã xuống, nói: “Được.”
Ánh mắt đối diện, thanh âm Khương Hoàn khàn khàn nói: “A Việt, ta muốn hôn ngươi.”
Phong Việt Từ nghe vậy, ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, nhẹ giọng nói: “Như vậy?”
Khương Hoàn thấy y chủ động, trong lòng vui mừng, nhịn không được cọ cọ, một ngụm cắn môi y, tinh tế mà liếʍ láp ngão cắn.
Trường sụp rất rộng, nhưng hai người nằm vẫn có chút hẹp, lúc này hai người cơ hồ dựa sát nhau, hô hấp gần gũi giao hòa.
Phong Việt Từ thân thể chưa tốt, hơi thở tự nhiên không vững bằng Khương Hoàn, chỉ một chốc đã hơi hơi thở dốc, dung sắc tuyết trắng nhiễm một tầng đỏ ửng, đẹp đến mê hoặc lòng người.
“A Việt, trên người ngươi thật lạnh, nhưng cũng thơm quá.” Khương Hoàn vừa hôn, vừa sờ theo ống tay áo to rộng của Phong Việt Từ: “Ngươi sao có thể tốt như vậy, khiến ta thích ngươi như vậy chứ.”
Phong Việt Từ trở tay đè hắn lại, nói: “Vọng Đình, đã đến Vọng Xuyên.”
Khương Hoàn nói: “Mặc kệ.”
Cổ tay hai người xoay chuyển, trong giây lát lại đã qua mấy chiêu, đuôi lông mày Khương Hoàn khẽ nhếch, bỗng nhiên chơi xấu, duỗi tay kéo một cái, trực tiếp xả nửa bên trường bào của y xuống, lộ ra một tảng lớn da thịt.
Hô hấp Khương Hoàn cứng lại, chợt dồn dập lên.
Phong Việt Từ phút chốc giơ tay, tay áo rộng phất qua khuôn mặt hắn, đợi ống tay áo rơi xuống, người đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, quần áo một lần nữa mặc chỉnh chỉnh tề tề, che lại đầu vai.
Khương Hoàn gác cằm trên vai y, hôn hôn cổ y, nhịn không được lại đi kéo quần áo y.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”
Khương Hoàn nói: “Ta biết ta biết, A Việt có phải muốn nói ‘có vi lễ nghĩa’ hoặc là ‘phi lễ chớ xem’ hay không?”
Phong Việt Từ lại khẽ lắc đầu, nói: “Đã đến Khương gia, ngươi động dục niệm, không tốt.”
Lúc này nếu làm ra chuyện gì, đợi lát nữa nếu có người hơi có chút nhãn lực có thể nhìn ra, chính Khương Hoàn thì không sao cả, người Khương gia luôn xem hắn như thần chỉ sợ muốn ngất xỉu.
Khương Hoàn ôm eo y, không sao cả nói: “Vậy làm linh thuyền dừng một ngày là được rồi.”
Phong Việt Từ nói: “Tĩnh tâm, đừng nháo.”
Khương Hoàn chơi xấu nói: “Việt Việt, đều tại ngươi quá đẹp, bị ngươi nhìn một cái, hồn ta cũng không còn, chỉ muốn ôm ngươi hôn ngươi, những chuyện khác đều không muốn quản.”
Phong Việt Từ lặng im một lát, nghiêm túc niệm thanh tâm chú cho hắn.
Khương Hoàn: “……”
Đến tột cùng là ai phát minh thanh tâm chú!
Ra đây cho ta đánh!
Quả thực phản nhân loại.
Niệm thanh tâm chú xong, Phong Việt Từ đứng dậy quay đầu lại, thấy Khương Hoàn tựa cá chết mà nằm trên giường, khóe môi bỗng nhiên giương lên một độ cung nhỏ đến khó phát hiện, như băng tiêu tuyết dung, giây lát lướt qua, lại kinh diễm vô cùng.
Khương Hoàn mắt sắc, bỗng dưng nhảy dựng lên ôm y: “Bảo bối ngươi vừa cười đúng không? Chắc chắn là cười!”
Phong Việt Từ lẳng lặng nhìn lại hắn, thần sắc như thường.
Khương Hoàn chờ mong nói: “Tâm can bảo bối đại mỹ nhân, lại cười một cái ta nhìn xem!”
Phong Việt Từ còn chưa lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến một trận ho khan.
Khương Chi Mộng một bên trộm ngắm trong thuyền, một bên giả vờ nói chuyện phiếm cùng tiểu Thanh Ngưu, hô: “Mu Mu a, Đạo Quân đã thức chưa? Chúng ta sắp về đến nhà rồi!”
Khương Hoàn: “……”
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, giơ tay.”
Khương Hoàn theo bản năng nâng cánh tay lên.
Phong Việt Từ giúp hắn đè lại vạt áo, xử lý xong nếp nhăn trên quần áo, mới xoay người mở cửa.
Khương Hoàn trong lòng mềm thành một vũng nước, chợt kéo tay y, kéo y vào lòng ngực, hung hăng hôn lên.
Khương Chi Mộng đợi hồi lâu mới chờ được cửa mở, không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền bưng kín mặt, hít hà một hơi, “Đạo Đạo Đạo…… Đạo Quân, môi ngài ngài ngài…… rách!”
Phong Việt Từ hơi giật mình, đạm nhiên giơ tay, đầu ngón tay lóe linh quang, liền đánh tan dấu vết Khương Hoàn lưu lại.
Khương Hoàn theo sau, cầm bạch y hồ cừu phủ thêm cho y, trực tiếp thuận thế ôm cổ y, buộc lại dây áo.
Khương Chi Mộng: “……”
“Tới rồi đúng không,” Khương Hoàn tùy ý ngẩng đầu nhìn nhìn, suýt nữa bị một đống kim quang phía trước lóe mù đôi mắt: “Tiểu nha đầu, đừng nói cho ta đó là nhà các ngươi.”
Khương Chi Mộng cười gượng nói: “Đúng, đúng vậy. Bất quá nhà chúng ta có cung điện chuyên môn tu sửa vì Bệ hạ, là huyền kim, không có …… Lóa mắt như vậy.”
Khương Hoàn nói: “Hóa ra các ngươi còn biết lóa mắt a.”
Khương Chi Mộng nhỏ giọng nói thầm: “Chúng ta từ nhỏ xem quen, nhưng thật ra không cảm thấy gì, chính là người nhà khác lại đây luôn muốn mang bịt mắt, cho nên chúng ta liền biết.”
Khương Hoàn vừa nghe, lập tức nhìn Phong Việt Từ nói: “A Việt, người khác thì thôi, mắt ngươi đẹp như vậy, nếu không ta lấy dải lụa buộc cho ngươi chắn một chút đi?”
Khương Chi Mộng: “……”
Phong Việt Từ nói: “Không sao.”
Linh thuyền hạ xuống, Khương Chi Ý buông thang, đi tới thi lễ, nói: “Bệ hạ, Đạo Quân, mời.”
Thanh Ngưu lộc cộc chạy tới, chuẩn bị cõng người.
“Đi một bên chơi.” Khương Hoàn đẩy Thanh Ngưu ra, nhảy xuống trước, duỗi tay đưa cho Phong Việt Từ, dìu y xuống dưới.
Thanh Ngưu: “Mu ô……”
Khương Hoàn nói: “Tuy nói cung điện thổ hào chút, nhưng thật ra cảnh trí không tồi. A Việt lúc trước đã tới Vọng Xuyên sao?”
Phong Việt Từ nói: “Bảy năm trước.”
Khương Hoàn nói: “Bảy năm trước? Ta đã biết, có phải khi đó bách gia đều đang nghĩ biện pháp cứu ngươi không?”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn nói: “Xem như còn có chút lương tâm.”
Vọng Xuyên nhiều sông núi, không giống cái loại vì nghèo mà chạy lên núi sống như Tấn Dương Lý gia, núi sông nơi này trừ bỏ thiên nhiên, đều có tay người tu sửa qua, non xanh nước biếc, tựa như họa đồ.
Tuy nói mới tới nơi này, sẽ bị cung điện kim bích huy hoàng lóe mù mắt, nhưng sau khi quen rồi, liền sẽ phát hiện cung điện tọa lạc giữa núi sông, thế nhưng có vài phần tương tự Cửu Trọng Thiên khuyết trong Vọng Nguyệt đồ.
Khương Hoàn nắm Phong Việt Từ, mới vừa đi chưa được vài bước, liền thấy trước mắt một mảnh quỳ gối đen nghìn nghịt, mọi người khó nén kích động, lệ nóng doanh tròng, cùng kêu lên nói: “Cung nghênh Bệ hạ trở về ——”
Huynh muội Khương gia cũng đi vào đám người, đồng loạt bái hạ nói: “Cung nghênh Bệ hạ trở về!”
Đồng tâm tề ý, thanh chấn cửu thiên.
Dưới bầu trời này, đại để chỉ có Vọng Xuyên, là thiệt tình thực lòng chờ mong Khương Đế trở về, ngày qua ngày, năm sang năm, thủ tâm nguyện cùng truyền thừa của tiền bối, chưa bao giờ thay đổi tín niệm.
Khương Hoàn nhìn trước mắt đều là người Khương gia huyền kim trường bào, trong lúc hoảng hốt tựa như thấy đám nhãi ranh Khương vương triều lưu lạc năm đó, một đám tranh nhau cướp bái hắn làm thầy, cái gì cũng muốn học.
Khương Đế tại vị hơn ngàn năm, trận chiến Thiên Cảnh đánh 900 năm, tính cả ba ngàn năm sau đó…… Hoa Hạ trên dưới cũng bất quá 5000 năm.
Thế nhưng đã lâu như vậy.
Khương Hoàn nghiêng đầu nhìn Phong Việt Từ bên cạnh —— tính cả trận chiến bách thành, là hơn 6000 năm.
Năm đó Lạc Băng Oánh đã từng hỏi hắn, đáng giá sao?
Hắn nói, kỳ thật không có gì là đáng hay không, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý. Chẳng sợ vạn năm, ngàn vạn năm, hắn nguyện ý dùng hết thời gian đời đời kiếp kiếp, đi chờ đợi một cái ngoái đầu nhìn lại.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình?”
Khương Hoàn nhéo nhéo lòng bàn tay y, nói với người Khương gia: “Được rồi đều tan đi, nên làm gì liền làm đi, đừng vây quanh ở đây chắn đường.”
Người cầm đầu thấp giọng nói cùng người bên cạnh cái gì, mọi người liền đều nhất nhất lui tán mà đi.
Đó là một trung niên nam tử thực giống Khương Chi Ý, khi đi tới gặp Khương Hoàn, ánh mắt ngưng trụ, hơi hơi phiếm hồng, lại làm đại lễ.
Người này là gia chủ đương nhiệm của Khương gia.
“Sinh thời nhìn thấy Bệ hạ trở về, đã là không uổng, vãn bối……”
“Ngừng ngừng ngừng,” Khương Hoàn nói: “Nói đến mức ta nổi da gà. Lão Khương a, có rảnh đứng đây vô nghĩa, có thể nhanh đi an bài chỗ ở cho ta hay không? A Việt nhà ta đều đứng mệt mỏi, ngươi không đau lòng ta đau lòng.”
Phong Việt Từ cũng không ủ rũ, chỉ lẳng lặng mà vỗ về Thanh Ngưu, không nói một từ.
Gia chủ Khương gia: “……”
Tuy rằng sớm đã nghe nhi tử khuê nữ nói về tính tình Bệ hạ, cùng với vài chuyện không thể không nói giữa Bệ hạ cùng Đạo Quân, hắn…… Vẫn là có chút ngốc.
Bệ hạ nhà bọn họ là tên chinh chiến cuồng, theo đạo lý mà nói, chuyện thứ nhất sau khi trở về, không phải hẳn là vung tay lên, trọng lâm cửu thiên sao?
Chẳng lẽ là Bệ hạ độc thân quá lâu, muốn thành thân trước?
Gia chủ Khương gia não bổ đến lâm vào trầm tư —— nếu bây giờ đi Hoa Hạ Học Cung hạ sính cho Bệ hạ, có thể bị đánh ra hay không?