Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 71: Phản ứng

Khương Đế là loại người gì?

Khương gia, Tứ Quân điện, người trong thiên hạ đều nghĩ vấn đề này.

Tiền bối thuật lại, sách sử ghi lại, vĩnh viễn cũng không thể miêu tả được bộ dáng chân thật nhất của một người.

Thế nhân thán phục, ca tụng truyền kỳ ngàn năm trước, hận không thể xuyên qua thời không, chính mắt đi chứng kiến thời đại huy hoàng kia.

Nhưng ai cũng không thể ngờ đến, nên đối mặt với sự trở về của Khương Đế chân chính như thế nào.

Gió lạnh thổi qua, cuốn lá khô lên không, lại rơi xuống, giống như nỗi lòng phập phồng không chừng của mọi người ở đây.

Người buồn rầu ủ rủ, người lại vui vô cùng.

Những người khác không luận tới, ít nhất huynh muội Khương gia đã điên rồi.

“Huynh trưởng, ta nằm mơ vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tát ta một cái thử xem.”

“…… Tiểu muội, ngươi tát ta trước đi!”

“Huynh trưởng ta nói với ngươi, ta mơ thấy Khương Đế Bệ hạ đã trở lại ha ha ha!”

“Ta biết, ta còn mơ thấy Khương Hoàn công tử chính là Khương Đế bệ hạ……”

Hai người mờ mịt nhìn nhau, một bộ mất hồn mất vía như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, bỗng nhiên nghiêng đầu, đồng thời nhìn Khương Hoàn, hai mắt mở to sắp bằng mắt Thanh Ngưu.

Khương Hoàn nói: “Nhà các ngươi không phải cả ngày tự xưng là truyền nhân chính thống của Khương Đế sao? Sao nhờ các ngươi làm chút việc cũng vụng về như vậy? Vậy thôi ta đổi một người khác, Hoa Hạ……”

“Được!” Khương Chi Mộng thét chói tai đồng ý, điên cuồng gật đầu: “Được được được được được! Ngươi, không không không, ngài, ngài muốn sao cũng được!”

Nàng ôm ngực, giống như còn chưa hít thở nổi, lệ nóng doanh tròng lén ngắm hắn, đặc biệt kích động, lại đặc biệt sợ hãi, hận không thể đập chết bản thân não tàn trong quá khứ!

Ai bảo nàng ngu ngốc!

Đáng đời!

Mất cả mặt mũi của tổ tông luôn rồi!

Khương Chi Ý còn thảm hơn nàng —— lần đầu tiên gặp mặt liền mắng tổ tông mình.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân không mang theo đầu óc.

Trên đời này ngoại trừ Khương Đế, còn ai có thể luyện đao pháp thành như vậy? Trên đời này ngoại trừ Khương Đế, ai còn có thể không cần hắn vẫn có thể mở Phù Du Kiếp Vọng Nguyệt đồ?

Rõ ràng có nhiều sự trùng hợp như vậy, hắn lại xem như không thấy.

Cũng không phải xem như không thấy, hắn chỉ là không thể tin được thôi.

Khương Chi Ý phút chốc vén vạt áo, quỳ gối trước Khương Hoàn, ngữ điệu kìm nén run rẩy, cung cung kính kính nói: “Bệ hạ tại thượng, xin nhận một lạy của Chi Ý!”

Khương Chi Mộng cũng quỳ xuống, nói: “Bệ hạ tại thượng, xin nhận một lạy của Chi Mộng!”

Khương Hoàn kéo Phong Việt Từ nhảy qua một bên, hô: “Được rồi được rồi, hai ngươi đừng làm như bái tổ tông vậy, ta còn chưa chết đâu.”

Phong Việt Từ phất tay khiến hai người đứng dậy.

Những người khác rốt cuộc hoàn hồn từ kinh hách, khẽ hút khí.

Ngoại trừ Phong Việt Từ, Ngô Nhất Ngạn là người bình tĩnh nhất, xụ mặt, chỉ nâng đầu, lại nhìn đệ đệ hắn.

Quý Thời Nghiên nhìn Khương Hoàn chằm chằm, xoa ngực, có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Người Tứ Quân điện đều kinh hoảng thất thố, bị Lạc Băng Oánh mắt lạnh đảo qua mới trấn định xuống dưới.

Nguyên Quân đánh giá Khương Hoàn, trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu thở dài: “Khó trách.”

Một tiếng thở dài này, thay vì nói là kinh ngạc, chi bằng nói là bừng tỉnh.

“Tứ ma hiện thế, Đế Vương trở về, quả nhiên là ý trời.” Nguyên Quân nói: “Khương Đế Bệ hạ, hôm nay không tiện nói chuyện, ngày khác lão hủ nhất định tới cửa bái phỏng, nói rõ ràng hết thảy, chỉ mong ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, dù cho không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ đến người ngươi trân ái.”

Khương Hoàn gõ gõ thân đao, nói: “Người như ta ghét nhất người khác không nói chuyện rõ ràng, ngày khác ngươi rảnh, nhưng ta chưa chắc đã muốn nghe.”

Hắn nói xong như nhớ tới chuyện gì, nghiêng đầu nhấn mạnh một câu: “Đương nhiên A Việt ở chỗ ta là tốt nhất!”

Rốt cuộc Thanh Huy Đạo Quân cũng là loại người có thể nói một chữ liền không nói hai chữ.

Phong Việt Từ an an tĩnh tĩnh mà vuốt sừng Thanh Ngưu.

Thanh Ngưu: “Mu!”

Mọi người: “……”

Lạc Băng Oánh hừ lạnh một tiếng, Nguyên Quân lại tựa như đang cười, thấp giọng lẩm bẩm: “Tiểu tử này……”

Lão vung tay lên, đảo mắt liền mang người Tứ Quân điện biến mất không thấy.

Nhưng lại không mang người Lý gia đi.

“Quỷ Quân đại nhân! Nguyên Quân đại nhân!” Người Lý gia vẫn luôn núp phía sau rốt cuộc luống cuống, Lý đại công tử thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn.

Khương Hoàn một đao chém đứt đường đi của hắn.

Quý Thời Nghiên xuất kiếm đặt trên cổ hắn, Ngô Nhất Ngạn ngăn cản người Lý gia.

Khương Hoàn thu đao vào vỏ, nói: “Xem như lão nhân kia thức thời, để lại chỗ cho ta trút giận.”

Phong Việt Từ nói: “Nguyên Quân hiếm khi xuất quan, hẳn là Quỷ Quân trộm trận đồ.”

Đánh xong, Khương Hoàn lập tức vứt người khác sau đầu, đè Phong Việt Từ lại, xem xét từ trên xuống dưới, nói: “A Việt vừa rồi có bị thương không?”

Phong Việt Từ nói: “Không có.”

Khương Hoàn nâng mặt y, lại hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Phong Việt Từ nói: “Không.”

Khương Hoàn hôn khóe môi y một cái, cười ngâm ngâm nói: “Xem ra thần hồn song tu vẫn rất có tác dụng, có thể làm thêm vài lần.”

Huynh muội Khương gia nghiêm túc truyền tin, Diệp Vân Khởi mặt vô biểu tình, Quý Thời Nghiên chuyên tâm đánh đại công tử Lý gia, Ngô Nhất Ngạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người Lý gia, Ngô Tòng Anh cùng Ngô Tòng Thiện mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Đều giả bộ không phát hiện Khương Đế Bệ hạ đang đùa giỡn Đạo Quân.

Ngô Song Nhai đột nhiên đứng lên.

Mọi người đồng loạt xoay mặt qua.

Lại thấy hắn đi đến trước mặt đại công tử Lý gia, nhấc chân liền đạp qua, đánh còn tàn nhẫn hơn Quý Thời Nghiên.

Quý Thời Nghiên nói: “Miên Khê còn chưa tỉnh, người này phải lưu……”

Ngô Song Nhai đoạt bội kiếm của nàng.

Đại công tử Lý gia ôm đầu, hét lên: “Ngươi không thể!”

“Ta đương nhiên có thể!” Ngô Song Nhai nhất kiếm xuyên qua thân thể hắn, ghim hắn trên mặt đất, máu bắn trên gương mặt trắng nõn của hắn, vô cớ có vẻ tàn nhẫn: “Hừ, lưu ngươi? Loại người như tên Lý Miên Dương kia chắc chắn không xuống tay được, nhưng ta không nhìn tên cặn bã này tồn tại được! Nếu hắn tỉnh lại trách ta, ta cũng nhận, dù sao ta nợ hắn nhiều như vậy, đời này cũng không thể trả hết.”

Mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là Khương Chi Mộng, tựa như không hề quen biết hắn.

Nàng lại không biết Ngô Song Nhai từng trải qua ảo cảnh, nhớ lại những việc năm đó, sớm đã không phải tiểu công tử thiên chân vô tri kia.

Khương Hoàn khó được khen: “Không tồi.”

Phong Việt Từ nhàn nhạt nói: “Song Nhai, đưa Miên Khê đi tìm Lâm cô nương.”

Ngô Song Nhai hạ kiếm, thấp giọng xin lỗi Quý Thời Nghiên, sau đó nói: “Đa tạ Đạo Quân, ta lập tức đưa hắn đi, vậy Đạo Quân ……”

Khương Hoàn nói: “A Việt cùng ta đến Khương gia.”

Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu.

Khương Hoàn nhìn qua mọi người nói: “Vậy chia làm hai đường đi, đúng rồi, tiểu bằng hữu Diệp gia, ngươi muốn đi đâu?”

Diệp Vân Khởi mặt vô biểu tình đi tới, nhìn Phong Việt Từ, thi lễ nói: “Ta đi đây.”

Phong Việt Từ nói: “Đi đâu?”

Diệp Vân Khởi nói: “Về nhà.”

Phong Việt Từ nói: “Cẩn thận.”

Diệp Vân Khởi nói: “Ừm!”

Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn Khương Hoàn, xoay người liền đi, bạch y bội kiếm, vẫn cao ngạo lạnh lẽo như lúc tới.

Ngô Tòng Thiện giật nhẹ Ngô Tòng Anh, nhỏ giọng nói: “Ta đã nói người Diệp gia có tiếng thanh cao cao ngạo, ngươi xem, ngay cả Khương Đế hắn cũng không đặt vào mắt, không hổ là hậu duệ Ma Vương! Bất quá hai nhà Khương Diệp tranh nhiều năm như vậy, nay Khương Đế trở về, xem ra thắng bại……”

Ngô Tòng Anh che miệng hắn lại, bảo hắn nhanh câm miệng.

Ngô Song Nhai gọi đại bàng tới, nhẹ nhàng đặt Lý Miên Khê trên lưng chim.

Ngô Nhất Ngạn chắp tay thi lễ với Phong Việt Từ, nói: “Đạo Quân cùng Khương công tử đi trước một bước, đợi thương thế của Lý Tam công tử khỏi hẳn, chúng ta cũng sẽ đến Khương gia.”

Hắn vẫn xưng “Khương công tử”, chưa xưng “Khương Đế Bệ hạ”.

Phong Việt Từ nói: “Đi đi.”

Quý Thời Nghiên đi tới, nỗ lực không nhìn Khương Hoàn, nói: “Ta sẽ chờ Miên Khê tỉnh lại, cùng hắn về Học cung trước, lại về nhà, cùng phụ thân đến Khương gia trước.”

Hiện tại cảm giác của nàng đối với Khương Hoàn thập phần phức tạp, bất quá nếu phải lựa chọn giữa Khương Đế cùng Tứ Quân điện, tất nhiên nàng vẫn chọn cái đầu.

Quý Thời Nghiên điểm mũi chân, nhảy lên lưng chim, không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Khương Hoàn một cái, nhịn không được nghĩ, nếu Ma Vương Bệ hạ cũng có thể trở về, vậy thì tốt bao nhiêu.

Đại bàng cùng Trọng Minh điểu vỗ cánh, bay về phía chân trời.

Người đều tan, Khương Chi Mộng mới hít sâu một hơi, ôm mặt nói: “Khương, a không, Bệ Bệ Bệ hạ, ngài thật là Khương Đế Bệ hạ sao, ta cảm giác như đang nằm mơ vậy!”

Khương Hoàn nói: “Tiểu nha đầu, Vọng Nguyệt đồ cũng đi qua rồi, trong lòng ngươi không có chút phán đoán nào sao.”

Khương Chi Mộng: “……”

Cảm giác Bệ hạ có thành kiến rất lớn với nàng.

Khương Chi Mộng cơ linh mà nhìn Phong Việt Từ: “Ta thấy Đạo Quân không kinh ngạc chút nào, có phải đã sớm biết thân phận Bệ hạ không?”

Phong Việt Từ nói: “Đúng vậy.”

Khương Chi Mộng nhảy lên, đáng thương hề hề khóc ròng nói: “Vậy ngài sao không nói cho chúng ta biết sớm chứ……”

Khương Hoàn liếc nàng: “Hửm?”

Khương Chi Mộng dựng thẳng hai tay, vội vàng nói: “Tuyệt đối không phải nói Đạo Quân không tốt!”

Khương Hoàn vừa lòng gật đầu, nắm tay Phong Việt Từ, đẩy Thanh Ngưu qua một bên.

Khương Chi Ý trên mặt mỉm cười, tâm tình cực tốt, xoay người chắp tay nói: “Bệ hạ, đã truyền tin bách gia!”

Dứt lời, hắn phất tay thả ra một con thuyền tựa như cung điện, kim quang lóng lánh, chắp tay làm bộ dáng “Mời”.

Thanh Ngưu chớp chớp mắt to, ghét bỏ mà dậm chân, lại quay lại trước mặt Phong Việt Từ, lắc lắc đuôi.

Phong Việt Từ rũ mắt, tránh đi kim quang chói mắt.

Khương Hoàn giơ tay che mắt giúp Phong Việt Từ, nói: “Tiểu bằng hữu, nói thật nhé, ta vừa nhìn thấy thứ này liền muốn đập nó.”

Nụ cười Khương Chi Ý cứng đờ: “……”

Khương Chi Mộng nghiêng đầu, kinh ngạc nói: “Không phải Bệ hạ thích thứ này… nhất sao?”

Khương Chi Ý thu linh thuyền, cũng thực khó hiểu.

Khương Hoàn kiềm chế xúc động muốn chém người, hỏi: “Ai nói?”

Khương Chi Mộng trả lời: “Tiền bối truyền miệng!”

Khương Hoàn: “…… Chỉ cần một tên còn sống, ta nhất định phải đánh chết hắn.”

Khương Chi Mộng rụt đầu, Khương Chi Ý sờ mũi.

Phong Việt Từ kéo tay Khương Hoàn xuống, phất tay áo thả ra Ô linh thuyền, chiếc linh thuyền này cũng là huynh muội Khương gia tặng, tuy thẩm mỹ vẫn khiến Khương Hoàn ngứa mắt, nhưng vẫn tốt hơn chiếc lóe mù mắt kia nhiều.

Khương Hoàn nói: “Cuốn ‘Khương Đế truyện’ gặp quỷ kia, cũng là các ngươi viết đúng không?”

Khương Chi Mộng đổi tay, chột dạ nói: “Đó là, tiền bối truyền miệng……”

Khương Hoàn giận cười: “Sao ta không thấy Diệp gia xuất bản một bộ ‘Ma Vương truyện’ vậy?”

Khương Chi Ý trả lời: “Cũng không phải bọn họ không muốn viết, mà là Ma Vương quá mức thần bí, không có việc gì để viết.”

Phong Việt Từ chậm rãi bước đi, bỗng nhiên bị Thanh Ngưu cắn vạt áo.

Y hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Thanh Ngưu lặng lẽ phun ra một khối ngọc phù.

Phong Việt Từ tiếp lấy nhìn một cái, ánh mắt khẽ động —— đó là lệnh phù độc hữu của Hoa Hạ Học Cung.

Khương Hoàn nắm tay y, phát hiện y dừng chân, tức khắc quay đầu lại nói: “A Việt?”

Phong Việt Từ thu lệnh phù, ngưng thần trầm tư.

Khương Hoàn nói: “A Việt? Việt Việt? Đại mỹ nhân? Đại bảo bối?”

Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, người vừa rồi nhìn thấy Nguyên Quân, có phát hiện điểm nào dị thường không?”

Khương Hoàn vén vạt áo giúp y, ôm cổ y hôn hôn: “A Việt sao vẫn còn nghĩ đến bọn họ? Có rảnh nghĩ về ta nhiều chút! Ta chính là lúc nào cũng nghĩ đến A Việt!”

Huynh muội Khương gia bước chân nhanh hơn, như chạy trốn phi vào linh thuyền.

Thanh Ngưu thở hồng hộc.

Phong Việt Từ nhìn đôi mắt đang mỉm cười của hắn, giơ tay chạm vào trán hắn, thuận ý hắn nói: “Được, nghĩ về ngươi.”

Khương Hoàn cao hứng ôm y xoay một vòng.

Bọn họ còn đang trên đường đến Khương gia, không nghĩ tới truyền tin đã đến, bách gia kinh hoàng, thiên hạ chấn động.