Tín vật Tấn Dương thành là “Phượng Hoàng Tinh Phách”, mà trong tinh phách lại chứa loại lửa phượng hoàng có thể đủ đốt sạch mọi thứ—— Chu Minh Ly Diễm.
Theo đạo lý, tinh phách và chân hỏa cũng giống như tay chân, không thể chia lìa.
Quý Thời Nghiên nhíu mày nói: “Nói như thế, là chân hỏa rời khỏi tinh phách, cho nên mất khống chế? Đây là lần đầu ta nghe nói tín vật của Bệ hạ còn biết phân liệt.”
Khương Hoàn ôm đao, không để bụng nói: “Ngay cả Ngọc Hồ Hạnh Lâm còn có thể biến thành người, còn có chuyện gì không có khả năng chứ.”
Quý Thời Nghiên nói: “Cái gì? Ngọc Hồ Hạnh Lâm?”
Khương Hoàn nói vài câu về chuyện Lâm gia, tổng kết nói: “Lâm cô nương chính là Mộng Ma, muội muội nàng Lâm Đông Linh chính là Ngọc Hồ Hạnh Lâm. Nếu ngươi đi theo chúng ta đến Lâm gia, còn có thể ôn chuyện cùng đồng bạn năm xưa của ngươi.”
Trên mặt Quý Thời Nghiên lộ ra vẻ khϊếp sợ, lập tức nhìn Phong Việt Từ xác nhận.
Phong Việt Từ khẽ gật đầu.
Quý Thời Nghiên xoa trán, nửa ngày nói không ra lời, nhớ tới năm đó, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, hình như trong lòng có vô số lời cảm khái, không biết là vui hay buồn.
Khương Hoàn nói: “Đừng động đến Mộng Ma. Ngươi trước hết nghĩ thử xem, năm đó Tấn Dương thành đã xảy ra chuyện gì?”
Quý Thời Nghiên rũ mắt, nói: “Có. Ngày ấy ở Học cung, ta thấy Đạo Quân dạy Miên Khê cách dẫn ra Chu Minh Ly Diễm, liền nhớ tới một chuyện —— Huyễn Ma từng nói với ta chuyện về Tấn Dương thành cùng Thương Nam Thành.”
Phong Việt Từ nói: “Huyễn Ma?”
Quý Thời Nghiên liền nói sơ qua chuyện Tấn Dương từng thông gia với Thương Nam, lại liên tục hủy hôn.
Nàng nói: “Bốn ma tướng đều không biết thân phận của nhau, nhưng ta sống lại ở Quý gia, Mộng Ma lại trở về từ Lâm gia …… Cho nên ta phỏng đoán, Huyễn Ma cùng Thiên Ma cũng chưa từng thực sự tiêu tán, có lẽ đang ngủ say ở địa phương nào đó, chờ cơ hội thức tỉnh!”
Khương Hoàn nói: “Ngươi hoài nghi Lý Miên Khê có quan hệ với Huyễn Ma?”
Quý Thời Nghiên nói: “Không sai.”
Khương Hoàn lắc đầu, cười như không cười nói: “Phong thuỷ Hoa Hạ Học Cung không tệ nha.”
Đâu chỉ là phong thuỷ không tồi, quả thực chính là đại bản doanh luân hồi.
Phong Việt Từ vẫn luôn nhìn lửa lớn chung quanh, cầm ô, bỗng nhiên tiến lên trước vài bước, đặt nửa chân vào trong biển lửa.
Quý Thời Nghiên: “Đạo Quân không thể!”
Khương Hoàn nhanh như chớp duỗi tay, nắm tay kéo người vào lòng ngực, không để y xằng bậy.
Phong Việt Từ bị ôm chặt cứng, thấp giọng ho khan hai tiếng, thần sắc như thường nói: “Vọng Đình, buông tay.”
Khương Hoàn ôm eo y: “Ngươi lại làm bậy!”
Phong Việt Từ trả lời: “Vẫn chưa.”
Quý Thời Nghiên: “……Trong người ta có Tứ Thời Hoa Quan, do đó có thể tự do đi lại trong biển lửa. Chu Minh Ly Diễm có thể đốt sạch mọi thứ, Đạo Quân hẳn cũng đã biết, ngàn vạn không thể thử làm như vậy!”
Phong Việt Từ nói: “Ta biết, nhưng cần ít lửa để tìm được Miên Khê. Vọng Đình, tay.”
Khương Hoàn nhìn kỹ, thấy y không bị bỏng mới buông eo y ra, đổi thành cầm tay, nói: “A Việt có chuyện gì có thể gọi ta trước được không? Chỉ cần ngươi muốn, bất kỳ chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi. Thân thể ngươi vừa tốt lên một chút lại muốn đặt bản thân vào trong hiểm cảnh. Ngươi xem, ngươi lại ho khan!”
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Vọng Đình cũng sẽ mệt.”
Khương Hoàn nói: “Cho dù mệt mỏi, chỉ cần nhìn ngươi một cái ta liền khôi phục.”
Lời âu yếm nói đến quang minh chính đại đúng lý hợp tình như vậy, Quý Thời Nghiên nghe mà đau răng, dứt khoát lưu loát xoay người, vốc một nhúm lửa đặt lên tay, hỏi: “Đạo Quân có biện pháp gì?”
Phong Việt Từ tự nhiên chuyển cán dù vào tay Khương Hoàn, phất tay áo lấy ra một cây đàn, một tay gảy dây đàn.
Ngọn lửa kia tùy tiếng đàn mà động, dần dần thế nhưng hóa thành một con tiểu phượng hoàng bay về phía trước.
Phong Việt Từ nói: “Đi.”
Ba người đuổi theo.
Quý Thời Nghiên nghe khúc, vừa đi vừa kinh ngạc nói: “Là ‘Phượng Hoàng Điều’ của Thương Nam Ngô thị sao? Năm xưa Thương Nam Thành chủ tu ngự thú đạo, hiện giờ Ngô gia còn thu thập rất nhiều danh khúc, còn một chút cũng không ngại mà đều tặng Đạo Quân.”
Chuyện này cũng giống như Khương gia đưa đao pháp khẩu quyết của Khương Đế ra vậy, lòng dạ cũng thật rộng.
Khương Hoàn nói: “Thứ bát nháo này có chỗ nào tốt?”
Quý Thời Nghiên nghe ra vị chua, hiếm hoi lộ ra chút ý cười.
Lúc còn ở Vô Danh thành nàng liền nhìn ra Khương Hoàn động tâm với Phong Việt Từ, khi đó nàng cho rằng Khương Hoàn là truyền nhân của Khương Đế, giữa hai người còn từng có tranh đấu.
Hiện giờ quả nhiên không ngoài dự đoán, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Khương Hoàn đã vướng vào lưới tình không thoát ra được nữa.
Phong Việt Từ nói: “Cũng không phải tặng ta, mà là vì trấn an Chu Minh Ly Diễm trong cơ thể Miên Khê.”
Khương Hoàn nói: “Ta mặc kệ, thứ này chính là phá khúc. Chờ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta sẽ cho A Việt toàn bộ bảo bối, còn tốt hơn thứ “Phượng Minh Điều” gì đó này một ngàn một vạn lần!”
Quý Thời Nghiên: “…… Khương công tử, không biết Cửu Trọng Thiên Khuyết bị Khương Đế thiết lập bao nhiêu cấm chế, chính là ngươi muốn đưa tất cả mọi thứ cho Đạo Quân, chỉ sợ cũng không làm được.”
Khương Hoàn nói: “Kỳ thật ta chính là Khương Đế.”
Quý Thời Nghiên bình tĩnh nói: “Trò đùa này không buồn cười chút nào.”
Khương Hoàn nói: “Không tin thì thôi.”
Nếu nói Khương Hoàn là truyền nhân của Khương Đế, Quý Thời Nghiên tin, nhưng nếu nói Khương Hoàn chính là Khương Đế, Quý Thời Nghiên thật sự không tin.
Khương Đế có thể cười với người khác như một tên ngốc?
Khương Đế có thể sủng hống người như tâm can bảo bối?
Khương Đế có thể thiệt tình chân ý yêu một người?
Không thể.
Liên hệ những thứ này cùng Khương Đế, Quý Thời Nghiên nghĩ đến liền sởn tóc gáy. Khương Đế rõ ràng chính là tên hỗn đản máu lạnh vô tình, kẻ điên không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Bất quá khi không có Đạo Quân, Khương Hoàn lại thật ra có vài điểm…… giống Khương Đế.
Đều có một loại khí chất khiến người nhìn thôi đã thấy sợ.
Tiểu phượng hoàng chuyển cánh, nhảy vào lửa lớn biến mất không thấy.
Phong Việt Từ thu đàn, nhàn nhạt nói: “Đến.”
Khương Hoàn nhẹ nhàng thả dù lại tay y, nắm lấy chuôi đao, nói: “Ở chỗ này sao? Ta mở một con đường.”
Quý Thời Nghiên vội nói: “Từ từ! Vạn nhất thương đến Miên Khê thì làm sao ……”
Không chờ nàng nói xong, liền thấy ánh đao chợt lóe, đánh tan biển lửa, đao khí như hồng, liên tục kéo dài, cứng rắn bổ ra một con đường.
Khương Hoàn thu đao vào vỏ, nắm tay Phong Việt Từ đi vào trong, thuận miệng nói: “Đao có mắt, gấp cái gì.”
Quý Thời Nghiên lúc này cũng phải nhẹ nhàng hít hà một hơi.
Không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì ở Lâm gia, nàng cảm giác tu vi Khương Hoàn tựa hồ lại cao thêm vài phần, quả thực không thể tưởng tượng.
Khương Hoàn cười ngâm ngâm lay lay cánh tay Phong Việt Từ, nói: “A Việt A Việt, ta lợi hại không?”
Trong mắt hắn đều là ý cười, phảng phất đang nói, mau khen ta đi khen ta đi.
Phong Việt Từ thong dong nói: “Vọng Đình vẫn luôn rất lợi hại.”
Khương Hoàn cười nói: “Ta hiện tại có phải có thể cùng ngươi đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ rồi không?”
Năm đó một câu “Ngươi đi không được” của Diệp Vô Việt, biến thành khúc mắc bao nhiêu năm của hắn, thế cho nên sau khi hắn mất đi ký ức, luân hồi qua vạn giới, đều chưa từng quên tín niệm biến cường.
Phong Việt Từ nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”
Khương Hoàn quay đầu lại hô với Quý Thời Nghiên: “Xoay người”, sau đó kề lại gần hôn lên khóe môi Phong Việt Từ, lại được một tấc muốn tiến một thước mà vươn đầu lưỡi, cạy môi răng y ra, giao triền không bỏ.
Quý Thời Nghiên quyết đoán xoay người, mặt vô biểu tình đảo mắt, lòng nói gặp quỷ đi, hắn khẳng định không phải Khương Đế!
Phong Việt Từ giơ tay đè lên trán Khương Hoàn, đẩy hắn ra nói: “Chính sự.”
Khương Hoàn cười cười, nói: “Đối với ta mà nói, đây chính là chính sự.”
Hắn chính là nói thật, tuy rằng trong đám trẻ Lý Miên Khê còn xem như tương đối ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tên Khương Hoàn này xưa nay vốn lạnh nhạt, không bao giờ lưu tâm đến chuyện của người khác.
Một đường giúp đỡ giải quyết phiền toái, đều là xem mặt mũi Phong Việt Từ, nếu không hắn mới lười quản chuyện của Học cung hay Lâm gia, nhiều nhất thờ ơ lạnh nhạt chút.
Phong Việt Từ nói: “Sau này lại bồi ngươi, được không?”
Khương Hoàn mặt mày hớn hở nói: “Được được được, đều nghe A Việt. Người kia, ngươi có thể quay lại được rồi.”
Quý Thời Nghiên: “…… Khương công tử, phiền toái ngươi chú ý tình huống.”
Khương Hoàn nói: “Ta muốn thế nào liền thế đó.”
—— Được, dù sao đánh không lại cũng quản không được, muốn thế nào thì làm thế đó đi.
Quý Thời Nghiên xoa xoa ngực, yên lặng nói chuyện cùng Trần Vô Phương trong lòng, uyển chuyển mà phun tào Khương Hoàn, tiếp tục nghìn bài một điệu mà dò hỏi —— Vô Phương ca ca của ta, khi nào ngươi mới có thể tỉnh lại đây?
Ba người cứ đi, bất tri bất giác đã đi một đoạn đường.
Phong Việt Từ bỗng nhiên dừng chân lại.
Khương Hoàn “Sách” một tiếng: “Lại tới.”
Quý Thời Nghiên nói: “Là ảo cảnh!”
Chỉ thấy ánh lửa bốn phía dần dần tiêu tán, thay thế chính là một tòa thành trì có cự long xoay quanh, yêu thú trong đó hoặc phi hành đùa giỡn, hoặc chạy trốn truy đuổi, cảnh tượng một mảnh náo nhiệt vui mừng.
Quý Thời Nghiên nói: “Tấn Dương thành! Đây đến tột cùng là ảo cảnh ký ức của ai đây? Miên Khê sao? Hay là cảnh tượng trong Chu Minh Ly Diễm được bảo tồn đến nay?”
Vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một đôi nam hài, giống nhau như đúc, phảng phất song sinh, chỉ là một đứa ngoan ngoãn chút, một đứa khác nhìn chính là bộ dáng nghịch ngợm gây sự.
Hai đứa trẻ đang chơi trốn tìm.
Đứa ngoan ngoãn vừa nấp sau gốc cây, đã bị đứa kia vồ lấy, hai đứa trẻ cùng ngã trên đất lăn qua lăn lại, cười đùa không ngừng.
Quý Thời Nghiên nhìn tình cảnh này, cũng nhịn không được cong môi.
Khương Hoàn lắc đầu nói: “Nhìn diện mạo xem, ta đã biết mà.”
Phong Việt Từ bình tĩnh nói: “Miên Khê.”
Quý Thời Nghiên ý cười rút đi, đích xác, bộ dạng hai đứa trẻ kia rõ ràng chính là phiên bản Lý Miên Khê khi còn bé.
Đứa bướng bỉnh giòn thanh kêu: “Túc Khê!”
Đứa ngoan ngoãn ngọt ngào kêu: “Túc Nhai!”
Hai đứa trẻ chơi mệt mỏi, lưng tựa lưng mà nằm.
Lý Túc Nhai nói: “Chơi vui thật! Hôm nay ta giả làm ngươi lừa a tỷ, nàng thật sự nhận không ra ta! Dưới bầu trời này, ai cũng không thể phân biệt ra chúng ta!”
Lý Túc Khê nói: “Cẩn thận a tỷ biết sẽ đánh ngươi, ngươi có phải lại gặp rắc rối không?”
Lý Túc Nhai nghiêng đầu nói: “Không phải chỉ làm vỡ bình hoa mẹ thích nhất sao.”
Tay nhỏ Lý Túc Khê vỗ vỗ bả vai hắn, nghĩa khí nói: “Chờ trở về gặp a tỷ, ta sẽ nói là ta làm vỡ, ngươi đừng lên tiếng nha.”
“Túc Khê thật tốt!”
“Ta là huynh trưởng mà.”
“Nói bậy, chúng ta rõ ràng cùng tuổi!”
Sắc trời không còn sớm, hai đứa trẻ nhảy dựng lên, một bên khắc khẩu không ngừng, một bên tay cầm tay về nhà.
Quý Thời Nghiên nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ, lẩm bẩm nói: “Túc Khê, Túc Nhai, a tỷ?”
Khương Hoàn tập mãi thành quen mà chuẩn bị xem phần tiếp theo, ôm cánh tay Phong Việt Từ, nói: “Ta đoán Túc Khê là tiểu bằng hữu Lý Miên Khê, A Việt cảm thấy sao?”
Sau khi trở về hắn hẳn là có thể ra một mệnh đề cho bọn tiểu bối trong Học cung, tên là “Khắp Học cung đều là áo choàng*”.
(*) thân phận giả, nick phụ
Phong Việt Từ nói: “Là Miên Khê.”
Khương Hoàn nói: “Bất quá đứa trẻ tên Túc Nhai này, có chút thú vị nha.”
Quý Thời Nghiên nghiêng đầu nói: “Huyễn Ma từng nói qua, Tấn Dương thành thiếu thành chủ kết làm vợ chồng cùng Thương Nam Thành thiếu thành chủ, chẳng lẽ là chuyện thời kỳ kia? Nếu như thế, a tỷ trong miệng bọn họ không thể nghi ngờ chính là người suất lĩnh bách thú, ngày đi vạn dặm trong trận chiến Thiên Cảnh – Thương Nam thiếu thành chủ!”
Khương Hoàn nghĩ nghĩ, nói: “Huyễn Ma. Được thôi, nếu tiểu bằng hữu Lý Miên Khê là Huyễn Ma, ta quả thật phải hoài nghi ánh mắt tuyển người của Thiên Ma một chút.”
Nhìn bốn ma tướng, thanh danh người này hơn người trước, kết quả thực tế lại là một đám tiểu bạch hoa người sau đáng thương hơn người trước.
Nào có nửa phần uy phong trong truyền thuyết.
Chắc không đến mức Ma Vương cũng là phong cách này chứ?