Khương Hoàn giơ tay, nhắm ngay đầu Khương Chi Ý mà đấm, lạnh lạnh nói: “Là rất có thể.”
Khương Chi Ý: “???”
Khương Chi Mộng: “……”
Trời giáng họa bất ngờ, Khương Chi Ý ăn đau che đầu, suýt nữa đánh mất dáng vẻ của Khương gia đại công tử: “Xin hỏi Khương Hoàn công tử, vì sao đánh ta?”
Khương Hoàn nói: “Được, không đánh ngươi, đánh muội muội ngươi.”
Khương Chi Ý thoáng ngừng hô hấp, bất đắc dĩ nói: “…… Vẫn là đánh ta đi.”
Khương Chi Mộng “A” một tiếng, vội vàng xoa đầu thổi khí giúp huynh trưởng, nói: “Ta sai rồi Khương Hoàn công tử! Ngàn vạn không được đánh huynh trưởng của ta nữa. Đạo Quân cứu mạng!”
Phong Việt Từ đè tay Khương Hoàn lại.
Khương Hoàn thuận thế kéo tay y qua hôn, ngữ khí nhu hòa gấp trăm lần, nói: “Ta mới không đánh nhau với A Việt, đừng nghe tiểu nha đầu làm bậy.”
Phong Việt Từ nói: “Luận bàn bình thường, cũng không sao.”
Khương Hoàn nói: “Không được không được, động một sợi tóc của ngươi ta cũng đau lòng!”
Phong Việt Từ không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
Khương Hoàn ôm y, tiến đến bên tai y, nghiêm túc cười nói: “Sao phải động thủ chứ, A Việt chỉ cần nhìn ta liếc mắt một cái như vậy, ta liền thất bại thảm hại!”
Phong Việt Từ rũ mắt, tóc dài che tai, chặn lại màu hồng nhạt không tự chủ được mà tràn ra bên tai.
Khương Hoàn càng xem càng ngứa ngáy, hoàn toàn đã quên chung quanh còn có những người khác, liền muốn hôn y.
Phong Việt Từ nâng sách lên, dựng giữa hai người, chặn động tác của hắn.
Khương Chi Mộng che khuôn mặt nhỏ hồng hồng lại, dường như bịt tai trộm chuông vội vàng kêu: “Ta không thấy gì hết!”
Khương Chi Ý: “……”
Diệp Vân Khởi nói: “Đúng vậy.”
Lỗ tai Ngô Song Nhai đứng trên Trọng Minh Điểu cực linh, gân cổ lên hô lại: “Nhìn thấy cái gì? Ta cũng phải nhìn!”
Khương Hoàn nói: “Cút đi.”
Ngô Song Nhai nói: “Cái gì? Nói lớn chút đi!”
Không đợi Khương Hoàn đáp lại hắn một chữ “Lăn” bản tăng lớn âm lượng, Ngô Nhất Ngạn đã nghiêm mặt nói: “Ngồi xuống, đọc sách.”
Ngô Song Nhai cuối cùng ngừng nghỉ.
Khương Hoàn nói vài câu đao thức, lạnh mặt nói: “Tự mình luyện đi, luyện không tốt đánh các ngươi.”
Khương Chi Ý thực minh bạch gật đầu, túm muội muội chạy đến bên kia đại bàng.
Diệp Vân Khởi cũng mặt vô biểu tình mà tìm một chỗ khuất, đả tọa.
Khương Hoàn vừa lòng gật gật đầu, ôm Phong Việt Từ nói: “A Việt, chúng ta tiếp tục.”
Phong Việt Từ bình tĩnh mà lật sách, nói: “Đọc sách.”
Khương Hoàn nhanh chóng hôn y một cái.
Phong Việt Từ nhìn hắn.
Khương Hoàn lại hôn một cái, tâm tình tốt hơn, cười ha ha.
Phong Việt Từ cũng không so đo với hắn.
Đại bàng cùng Trọng Minh Điểu bay gần hai ngày, rời khỏi Lan Khê, tiến vào Tấn Dương.
Các bạn nhỏ luyện đao thì luyện đao, tập kiếm thì tập kiếm, đọc sách thì đọc sách, cực kỳ an phận.
Nhưng ngày này, không trung lại bay tới một con hạc giấy, từ từ rơi xuống lòng bàn tay Phong Việt Từ.
Phong Việt Từ khẽ chạm, hạc giấy lóe lóe, thanh âm Quý Thời Nghiên truyền ra: “Miên Khê xảy ra chuyện! Thỉnh cầu Đạo Quân nhanh chóng tới Lý gia cứu hắn một mạng!”
Âm ngừng, hạc giấy hóa đốm sáng tiêu tán.
Phong Việt Từ trầm tư.
Nghe được hạc giấy truyền âm, Trọng Minh Điểu bay tới gần, Ngô Song Nhai gấp đến độ xoay quanh, Ngô Nhất Ngạn đè hắn lại, nói với Phong Việt Từ: “Đây đã là tốc độ nhanh nhất, còn cần nửa canh giờ liền đến.”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn chống cằm nói: “Theo đạo lý, có Chu Minh Ly Diễm hộ thể, tiểu bằng hữu Lý Miên Khê không nên có nguy hiểm tánh mạng.”
Phong Việt Từ lẳng lặng nói: “Chu Minh Ly Diễm của hắn sẽ mất khống chế.”
Lý Miên Khê từ nhỏ bị đưa vào Học cung, chính là bởi vì không khống chế được Ly Diễm, phóng hỏa thiêu nhà, mười mấy năm hắn ở Học cung vẫn luôn tu tập tĩnh hỏa chú, chưa bao giờ ngừng.
Khương Hoàn nói: “Khó trách.”
Đại bàng bay nhanh xuyên qua tầng mây, huynh muội Khương gia cùng Diệp Vân Khởi đều thu đao kiếm, vây lại đây.
Khương Chi Ý nói: “Lý gia vì huyết mạch yêu thú, thiên tính thích ở nơi sơn dã, ta từng đến Tấn Dương, khi đó còn tưởng rằng đi lạc vào hoang dã.”
Khương Chi Mộng chớp chớp mắt, nói: “Không phải chứ, ta cảm thấy là nhà bọn họ quá nghèo, nghèo số một số hai bách gia, cho nên chỉ có thể ở trên núi, nhà ở đều tồi tàn.”
Ngô Song Nhai dựa Trọng Minh Điểu nghe bọn hắn nói chuyện, hô: “Ngươi nói đúng rồi, Lý gia là thật sự rất nghèo! Trước kia luôn tới tìm nhà chúng ta vay tiền! Bất quá sau đó nhà bọn họ đầu nhập Tứ Quân điện, liền không tới nữa……”
Tổ tiên Tấn Dương Lý thị cùng Thương Nam Ngô thị liên hệ sâu xa, cũng là thế giao lâu năm, do đó Ngô Song Nhai cùng Lý Miên Khê biết nhau từ khi còn rất nhỏ, còn là bạn rất thân, đáng tiếc sau đó Lý Miên Khê bị đưa vào Hoa Hạ Học Cung, mới dần dần xa cách.
Cho nên Ngô nhị công tử ít nhất sẽ thu liễm tính tình táo bạo đối với những người khác, duy độc đối với Lý Miên Khê liền một tiếng một cái “Lý Miên Dương”, cũng không sợ thật sự chọc người tức giận.
“Ai nha, kỳ thật là bọn họ…… Trời, trời ạ! Các ngươi mau xem, lửa! Lý gia lại cháy!” Khương Chi Mộng đang nói chuyện cùng Ngô Song Nhai, bỗng nhiên liếc xuống phía dưới, tức khắc cả kinh nhảy dựng lên!
Chỉ thấy núi rừng phía dưới đã biến thành biển lửa, hoàn toàn không nhìn ra là chủ gia của Tấn Dương Lý thị.
Khói đặc lượn lờ bay lên, Khương Hoàn nhíu mày nói: “A Việt, bị ngươi nói trúng rồi.”
Phong Việt Từ đứng dậy, giơ tay cầm dù xanh, ngăn trở sương khói tràn ra, phất tay áo hạ một cơn mưa nhỏ.
Mưa đánh tan một chút ánh lửa cùng khói đặc, nhưng Chu Minh Ly Diễm lại không thể bị dập tắt dễ dàng như vậy.
Khương Chi Mộng lẩm bẩm nói: “Xong rồi xong rồi, Lý gia đều bị thiêu sạch sẽ! Cũng không biết người có xảy ra chuyện hay không ……”
Phong Việt Từ nói: “Hạ xuống.”
Ngô Nhất Ngạn banh mặt, nói: “Phạm vi trăm dặm đều là lửa, Đạo Quân, không chỗ hạ xuống, chúng ta chỉ có thể tự đi xuống. Bất quá thế lửa quá lớn, cực kỳ nguy hiểm.”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ta với Vọng Đình đi trước.”
Ngô Nhất Ngạn nói: “Đám Song Nhai ở lại, ta đi cùng các ngươi.”
Ngô Song Nhai lập tức nói: “Không được, ta cũng phải đi! Ta sẽ cẩn thận!”
Ngô Nhất Ngạn nói: “Không được.”
Ngô Song Nhai nói: “Phải đi!”
Dứt lời, hắn thế nhưng trực tiếp nhảy khỏi Trọng Minh Điểu.
Ngô Tòng Anh cùng Ngô Tòng Thiện đồng thời kinh hô: “Nhị công tử!”
Ngô Nhất Ngạn duỗi tay nhưng không bắt được gì, sắc mặt đen đến có thể tích ra nước, không nói gì, cũng nhảy xuống đuổi theo hắn.
Khương Hoàn phất tay đánh một đạo đao khí xuống, ôm lấy eo Phong Việt Từ, dựa thế nhảy xuống.
Áo lông tuyết trắng không nhiễm chút bụi mù, Phong Việt Từ cầm cán dù trong tay, nghiêng nghiêng trên đầu Khương Hoàn, giúp hắn chắn đi khói bụi.
Đao khí lướt qua, ánh lửa không tiếng động lụi tàn, hiện ra một mảnh đất cháy đen.
Khương Hoàn nhướng mày, chuyển động thân thể, trực tiếp ôm Phong Việt Từ rơi xuống, dùng hai chân của mình tiếp đất trước, mới để Phong Việt Từ đứng trên một hòn đá có chút sạch sẽ hơn.
Phong Việt Từ nói: “Đa tạ.”
Khương Hoàn cười cười, nói: “Chúng ta đã thân cận như vậy, A Việt vẫn là mỗi lần đều phải nói cảm ơn. Ta đây có phải còn phải cảm ơn ngươi che dù cho ta hay không?”
“Vọng Đình không thích, ta sẽ không nói.”
Phong Việt Từ cầm dù, chậm rãi đi về phía trước, bước đi cực nhẹ lại ổn, như dẫm đám mây, áo lông tuyết trắng khoác trên người y, vạt áo kéo dài trên mặt đất, lại chưa từng lây dính ô trọc, một mảnh khiết tịnh.
Khương Hoàn sóng vai đi cùng y, nói: “Thích, A Việt thế nào ta đều thích!”
Huynh đệ Ngô gia không biết dừng ở đâu, qua một quãng đường cũng không nhìn thấy, bất quá Khương Hoàn thật ra lại chú ý tới hoa hồng nở rộ trên mặt đất quen thuộc đến quỷ dị, không hề bị Chu Minh Ly Diễm phá huỷ.
Khương Hoàn nói: “Là Vô Sinh Hoa. Tứ Thời Hoa Quan cùng Phượng Hoàng Tinh Phách đều là tín vật của Ma Vương, cho nên sẽ không có việc gì đúng không.”
Phong Việt Từ nói: “Hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc.”
Ánh mắt Khương Hoàn khẽ biến, nghiêng đầu nhìn y, như suy tư gì nói: “Có một chuyện ta quên hỏi. Lần trước ở mộng cảnh của Lâm Đông Linh, A Việt nói Ngô Song Nhai châm lửa, nói rằng sẽ không tổn thương đến Lâm Đông Linh, hay là……”
“Đạo Quân! Khương công tử!”
Khương Hoàn chưa nói xong một câu, liền thấy Quý Thời Nghiên chạy ra từ đám lửa, trên người mặc phục sức màu thủy lam của Học cung, cầm bội kiếm trong tay, tuy có chút chật vật, nhưng toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn chưa bị thương.
Hốc mắt Quý Thời Nghiên đỏ lên nói: “Ta thấy đại bàng, nhưng các ngươi vẫn đã chậm một bước.”
Phong Việt Từ nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Khương Hoàn nhìn bộ dáng nàng, nói: “Ta thấy ngươi dăm ba câu không thể nói rõ, vẫn là nói từ đầu tới đuôi một lần đi.”
Quý Thời Nghiên quay đầu nhìn lửa lớn, nói toàn bộ sự tình một lần.
Nguyên lai ngày đó ở Hoa Hạ Học Cung, Khương Hoàn cùng đám người Phong Việt Từ chân trước mới vừa đến Lâm gia, sau lưng Lý Miên Khê liền thu được thư từ trong nhà, nói phụ thân hắn muốn thoái vị nhường cho trưởng huynh hắn, kêu hắn trở về tham dự đại điển chuyển giao gia chủ.
Tâm tính Lý Miên Khê đơn thuần, tự nhiên không nghĩ nhiều, sau khi nói rõ với các sư trưởng, liền lập tức rời đi. Khi đó Quỷ Quân Lục Quân mới vừa gây chuyện xong, người Học cung vội vàng lo nhiều chuyện, cũng không rảnh hỏi thêm hai câu.
Duy độc Quý Thời Nghiên có chút không yên tâm, cũng cố ý muốn hỏi một câu về Chu Minh Ly Diễm, liền theo hắn trở về.
Lúc mới bắt đầu, người Lý gia lễ nghĩa chu đáo, xác thật là vội vàng trù bị đại điển, mà lão gia chủ cũng gặp hai người, ngữ khí thân thiết, không chút dị thường.
Quý Thời Nghiên liền thả lỏng cảnh giác.
Ai ngờ liền vào lúc đại điển tiến hành, trưởng huynh của Lý Miên Khê liền lộ gương mặt thật.
Nói đến chỗ này, trong mắt Quý Thời Nghiên một mảnh lạnh băng, giận cực nói: “Trong nước trà ta cùng Miên Khê uống bị bọn họ hạ thuốc, lúc tiến hành đại điển, không thể dùng một chút linh lực, nếu không phải ta có Tứ Thời Hoa Quan trong người, chỉ sợ đã mắc mưu bọn họ, nhưng Miên Khê lại bị bọn họ bắt. Bọn họ…… Bọn họ phế tu vi hắn, dùng hết thủ đoạn tra tấn hắn, vọng tưởng bức Chu Minh Ly Diễm trong thân thể hắn ra!”
“Ta thật sự không hiểu, rõ ràng là huyết mạch chí thân, vì sao phải tàn hại lẫn nhau như vậy?”
Năm đó Hoa Đô xảy ra chuyện, phụ thân nàng tuy bị sơn quỷ bám thân, nhưng vẫn liều chết muốn đưa nàng rời đi, bảo nàng chu toàn. Mà phụ thân đời này, tuy vì mẫu thân mất sớm không thể nuôi nấng nàng, đưa nàng vào Hoa Hạ Học Cung, lại cũng thường xuyên gửi thư từ, mỗi tháng chuẩn bị quần áo đưa tới, ý quan tâm vô cùng rõ ràng.
Nào có phát rồ giống như người Lý gia!
Phong Việt Từ bất động thanh sắc nghe, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ hàn đàm.
Khương Hoàn nói: “Loại chuyện huyết mạch tương sát này ta đã thấy nhiều, không có gì hiếm lạ. Lúc trước ta cũng từng nói qua, đám tiểu bằng hữu các ngươi đều bị Học cung dưỡng thành tiểu bạch thỏ, hiện giờ cũng nếm đến đau khổ. Sau đó thì sao?”
Quý Thời Nghiên biểu tình ngưng trọng nói: “Sau đó Chu Minh Ly Diễm liền mất khống chế, thế lửa che trời lấp đất, thiêu hủy toàn bộ Lý gia.”
Phong Việt Từ nói: “ Người Lý gia thế nào?”
Quý Thời Nghiên trầm giọng nói: “Đã chết rất nhiều người, bất quá những người cách khá xa còn có thể chạy thoát. Tên Lý đại công tử đáng chết kia kéo Lý nhị công tử làm đệm lưng, cũng chạy thoát ra ngoài, trước mắt không biết hắn ở đâu, nếu không ta nhất định thiên đao vạn quả hắn!”
Phong Việt Từ lại nói: “Miên Khê ở đâu?”
Quý Thời Nghiên trầm mặc trong chốc lát, chỉ vào lửa lớn nói: “Hắn ở trong biển lửa, là ngọn nguồn của chúng, nhưng ta tìm thật lâu, vẫn không tìm được hắn. Ta, ta lo hắn……”
Giọng nói nàng ngưng bặt, không nói tiếp được nữa.
Khương Hoàn nhìn chằm chằm ngọn lửa, nói: “Tín vật năm đó Ma Vương ban cho Tấn Dương thành, cũng là Chu Minh Ly Diễm, vì sao khi đó cũng không mất khống chế?”
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Bởi vì khi đó, Chu Minh Ly Diễm được chứa trong Phượng Hoàng Tinh Phách.”
Khương Hoàn vỗ tay nói: “Không sai, thực sự tín vật chân chính của Ma Vương hẳn là Phượng Hoàng Tinh Phách, mà không phải chỉ có Chu Minh Ly Diễm!”