Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 60: Phong nguyệt

Gió thổi Hạnh Lâm, hoa rơi như tuyết.

Trên mặt nước tràn ngập sương mù, bóng hai người đối tay ngồi đối diện nhau, không hề động đậy, quanh thân ẩn ẩn có thể thấy linh quang lập loè, tuần hoàn lưu chuyển.

Như vậy qua ba ngày, mới có động tĩnh.

“A Việt!”

Khương Hoàn mở mắt, dồn dập thở hổn hển, duỗi tay kéo Phong Việt Từ vào lòng, cằm gác trên vai y, cắn cổ y, thân thể vì kɧoáı ©ảʍ khi thần hồn giao triền mà hơi hơi phát run, qua hồi lâu vẫn không thể bình ổn.

Gương mặt hằng năm không thấy huyết sắc của Phong Việt Từ cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, lông mi run run, nhưng y trời sinh đoan chính tự giữ, vô luận dưới tình huống nào, đều sẽ không để chính mình thất thố quá mức.

Cho nên nhìn qua y bình tĩnh hơn Khương Hoàn nhiều.

Toàn thân Khương Hoàn nóng lên, không thể khắc chế mà thở dốc.

Cổ Phong Việt Từ bị hơi thở nóng bỏng huân đến mức bên tai phiếm hồng, khi lên tiếng lại không thấy nửa phần khác thường, nói: “Vọng Đình, ngươi còn ổn không?”

Khương Hoàn lẩm bẩm nói: “Ổn ổnt, không thể ổnhơn! Ta chưa bao giờ……”

Giọng nói bỗng nhiên im bặt.

Bởi vì hắn phát hiện thân thể hắn phản ứng.

Chính là loại phản ứng mà tâm can bảo bối đại mỹ nhân của hắn nói là “trở ngại đạo hạnh” kia.

Khương Hoàn: “……”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình?”

Khương Hoàn cũng bất chấp xấu hổ, cọ cọ Phong Việt Từ, thấp giọng dỗ dành nói: “Ta khó chịu, A Việt giúp ta, được không?”

Phong Việt Từ: “……”

Thanh Huy Đạo Quân người cũng như tên, cả đời không dính phong nguyệt, nhưng chính là sau khi ở cùng Khương Hoàn, mới dính líu một chút như vậy. Nhưng y sống ngần ấy năm, đừng nói thanh tâm quả dục, ngay cả một chút ý nghĩ liên quan đến loại chuyện này cũng chưa từng có.

Nhưng y đọc nhiều sách vở, lại rất rõ ràng ý tứ của “song tu”, “tìиɧ ɖu͙©” là gì.

Chỉ là giống như đọc sách, rõ ràng hiểu từ đó, lại chưa từng trải qua, nên cũng không tính thực sự hiểu.

Thế cho nên giờ phút này, sau khi Khương Hoàn nói “giúp ta”, Phong Việt Từ liền cực kỳ nghiêm túc mà niệm Thanh Tâm Quyết cho hắn.

Khương Hoàn: “Phụt…… Khụ khụ khụ, A Việt ta không phải cười ngươi đâu! Ngươi đáng yêu như vậy! Chỉ là ta rất muốn kiến nghị Hoa Hạ Học Cung thêm một môn sinh lý vào chương trình học, thật đó!”

Phong Việt Từ giải thích nói: “Ta biết ngươi vì sao như thế. Thanh Tâm Quyết có thể giúp ngươi.”

Khương Hoàn thấy bộ dáng thanh tĩnh ngây thơ của y thì thích cực kỳ, tựa như một trang giấy trắng tinh, chỉ có thể nhiễm lên màu sắc của riêng hắn.

Loại cảm giác thỏa mãn này không thứ gì có thể thay thế.

Khương Hoàn nhếch miệng, nụ cười mang theo chút ý xấu, nói: “Không phải loại giúp này.”

Phong Việt Từ nói: “Vậy phải làm thế nào?”

Khương Hoàn hít sâu một hơi, nhanh như chớp kéo tay y qua ấn dưới thân, dẫn y động tác, lại nhanh như chớp kề qua hôn môi y, ngăn chặn lời y nói, không cho y thời gian phản ứng.

Mắt Phong Việt Từ mở to một chút, theo bản năng liền muốn giật tay ra, lại thấy hắn chuyên chú hôn y như vậy, liền dừng lại.

Bàn tay tựa như bị lửa đốt, cảm giác nóng bỏng dần tràn ra toàn thân.

Thần hồn không cảm thấy nóng lạnh, thân thể lại không giống.

Phong Việt Từ trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Quyết vô số lần, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa này.

Khương Hoàn thanh âm khàn khàn nói: “Ta dạy cho ngươi, phải làm thế này.”

Phong Việt Từ nói: “Làm vậy…… Không tốt.”

Khương Hoàn nói: “Vậy A Việt vì sao không đánh ta?”

Phong Việt Từ nghiêm túc nói: “Ta không đánh ngươi.”

Khương Hoàn nghe vậy, trong mắt một mảnh trong sáng vui mừng, tình triều kích động, liệt liệt bỏng cháy, nóng bỏng linh hồn, nói: “Bởi vì A Việt thích ta, luyến tiếc đánh ta.”

Phong Việt Từ cam chịu, giương mắt nói: “Lần này nghe ngươi. Lần sau, không thể như thế.”

Khương Hoàn tựa lên mặt y, mặt mày hớn hở, làm gì còn để ý lần này lần sau.

Nghĩ lại, vô luận hắn nói gì, A Việt có từng thực sự cự tuyệt hắn?

Đại mỹ nhân không nhiễm hồng trần của hắn, đối với hắn, sợ là đã dùng hết ôn nhu cùng dung túng cả đời.

Lần sau, chắc chắn y vẫn sẽ mềm lòng với hắn.

Thật tốt.

Giờ phút này Khương Hoàn ngược lại cảm thấy may mắn vì Phong Việt Từ vẫn luôn không hiểu tình.

Bộ dáng phong hoa tuyệt đại, phẩm tính đoan chính cao khiết, nếu lại thông hiểu tình đạo, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người giống hắn, một niệm thành chấp.

Khương Hoàn dồn dập mà hôn lên trán người trước mắt, lại đến giữa mày, lại đến chóp mũi khóe môi, cuối cùng chôn trên cổ y, kêu lên một tiếng, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc.

Hắn rốt cuộc dừng động tác trong tay, cười ra tiếng.

Lòng bàn tay không khỏi dính một chút ướŧ áŧ, Phong Việt Từ cúi đầu, an an tĩnh tĩnh mà phát ngốc.

Khương Hoàn đợi một lát, lại nói: “Ta sẽ động tình vì A Việt, nhưng ta yêu ngươi, lại không chỉ vì tìиɧ ɖu͙©. Nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không……”

Phong Việt Từ kêu: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn còn chưa dứt lời: “Cái gì?”

Phong Việt Từ khẽ lắc đầu, tinh thần đã phục hồi lại, lẳng lặng nói: “Không cần như thế. Ta cũng không phải không thích, chỉ là sợ ngươi mê muội, đạo tâm không xong. Nếu ngươi đáp ứng ta, tu hành như thường, chuyện này vẫn có thể. Thất tình lục dục, vốn là nhân chi thường tình, ta cũng không muốn thấy ngươi ẩn nhẫn khó chịu.”

Rất nhiều đạo lữ đều hận đối phương không thể ngày đêm dính trên người, triền miên không thôi, phảng phất như tình thâm ái cực, Phong Việt Từ lại không như vậy.

Nhưng y cũng không phải là đạm mạc bạc tình.

Chỉ là thực sự đặt trong lòng, mới có thể thiệt tình thực lòng suy nghĩ vì Khương Hoàn.

Tình không do mình, yêu đến sâu đậm, ngay cả người có cảnh giới cao như Khương Đế cũng sẽ vì nó thành chấp, trên dưới 6000 năm, đau khổ truy tìm.

Khó đảm bảo một ngày nào đó sẽ không tẩu hỏa nhập ma, biến thành bộ dáng ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Phong Việt Từ không muốn tình niệm huỷ hoại Khương Hoàn khí phách hăng hái trước mắt này.

Khương Hoàn không cần y nói, đã hiểu rõ toàn bộ.

“A Việt, ngươi xem,” Khương Hoàn ôm lấy y, cơ hồ muốn moi tim cho y: “Ngươi tốt như vậy, ta làm sao có thể không yêu ngươi?”

Phong Việt Từ nói: “Nguyện quân yêu ta, đừng quên sơ tâm.”

Tâm thần Khương Hoàn rung động, chớp mắt tựa như thấy cỏ cây đang đâm chồi nẩy lộc, chim hót líu lo, hết thảy ồn ào náo động chung quanh dần tan biến, thiên địa tự nhiên đều hiện ra trước mắt.

Lúc trước thần hồn song tu, mà nay một lời ngộ đạo.

Cảnh giới tăng lên, ký ức phủ đầy bụi như bị đập ra một lỗ hổng, toàn bộ như nước lũ tràn đến.

Phong Việt Từ im lặng tránh quấy nhiễu đến hắn.

Nửa ngày, Khương Hoàn mới thoát khỏi loại cảnh giới huyền diệu này, lẩm bẩm nói: “Năm xưa A Việt và ta tuy không có danh nghĩa thầy trò, lại có tình cảm thầy trò. Không ngờ, luân hồi ngàn năm, nay lại tựa như nhìn thấy tình cảnh khi ngươi vừa gặp ta, dạy ta nhập đạo năm đó.”

Phong Việt Từ nói: “Thật tốt.”

Khương Hoàn cười cười, nói: “A Việt, ta lại nghĩ tới rất nhiều chuyện.”

Thuật pháp hiện lên, xóa sạch toàn bộ dấu vết, Phong Việt Từ đứng dậy, chậm rãi ra khỏi suối nước nóng, đảo mắt đã thay quần áo xong.

Khương Hoàn nằm trong nước, còn đang cười, cả người như bị rót mấy lu mật đường.

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn nhìn y không chớp mắt, bỗng nhiên hô: “A Việt là của ta!”

Phong Việt Từ tốt tính trả lời: “Là của ngươi.”

Khương Hoàn nói: “A Việt, ta thật sự rất vui vẻ!”

Phong Việt Từ cũng không giục hắn, đứng một bên, cùng hắn ngớ ngẩn.

Khương Hoàn thấy tóc đen rơi rụng đầy người y, ngọn tóc còn nhỏ nước, chân trần đứng trên cỏ, tức khắc nhảy dựng lên mặc quần áo. Ngay sau đó duỗi tay, liền chặn ngang bế y lên, đặt lên bàn đu dây bên cạnh, nói: “Chân trần tóc ướt, thân thể còn vừa vặn như vậy, ngươi lại không chú ý. A Việt chẳng lẽ lại muốn thần hồn song tu cùng ta một lần nữa?”

Bàn đu dây không lớn, nhìn như là đồ chơi thường ngày của Lâm Đông Linh, nhưng cũng có thể chứa được một người ngồi bên trên.

Phong Việt Từ nói: “Ngươi cũng vậy.”

Khương Hoàn nói: “Ta thân thể tốt, lăn lộn thế nào cũng không sao, không giống ngươi……”

Ngươi là một đóa “Kiều hoa” a.

Câu sau Khương Hoàn hoàn toàn không dám nói, để tránh bị đánh thật.

Khương Hoàn trước tiên giúp y làm khô tóc, sau đó lại xoay người tìm giày, tự mình mang cho y, cúi đầu lại hôn một cái, cảm thấy mỹ mãn nói: “Đại mỹ nhân của ta, bây giờ có thể xuống dưới rồi.”

Phong Việt Từ đạp lên trên mặt đất, nhìn bàn đu dây nói: “Vọng Đình đến đây.”

Khương Hoàn hai ba phát xử lý bản thân ổn thỏa, cười ngâm ngâm xua tay nói: “Không cần không cần, ta tùy ý quen rồi.”

Phong Việt Từ chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Khương Hoàn nói: “Vậy…… A Việt giúp ta thúc tóc đi?”

Phong Việt Từ nói: “Ừm.”

Vì thế hai người đổi vị trí, Khương Hoàn ngồi trên bàn đu dây, cười nói: “A Việt thật ôn nhu.”

Động tác Phong Việt Từ nhẹ nhàng chậm chạp mà buộc tóc giúp hắn, không lên tiếng.

Khương Hoàn lại nói: “A Việt không muốn hỏi ta nhớ tới cái gì sao?”

Phong Việt Từ nói: “Ngươi nói đi.”

Khương Hoàn nói: “Năm đó ta tìm khắp phàm trần, đều không thấy ngươi, liền muốn đi trăm thành tìm ngươi. Nhưng khi đó ta khiến Lạc Băng Oánh tức giận bỏ đi rồi, Tông Thần cũng đi rồi, không có Hư Không Linh Toa, bằng thực lực khi đó của ta, căn bản không có cách nào đến trăm thành. Cho nên ta lại ở phàm trần, một mình tu hành mười năm.”

Phong Việt Từ nói: “Trong sách nói, những năm cuối của thời Nguyệt Ảm Tinh Diệu, Khương Đế ngang trời xuất thế, dùng thực lực một người chinh chiến trăm thành, bất khả chiến bại.”

Khương Hoàn lắc đầu, lại nhớ tới y đang chải đầu, liền bất động, cười nói: “A Việt từng nói thiên phú ta rất tốt, trên thực tế, là do ngươi dạy tốt a. Ngươi từng giảng về trăm thành cho ta, nếu ta thua, chẳng phải là làm ngươi mất mặt? Hiện giờ nghĩ đến, tu vi cảnh giới khi đó của ngươi, chỉ sợ cũng không thua lúc ta toàn thịnh.”

Phong Việt Từ thúc cho hắn một đuôi ngựa giống thường ngày, nói: “Không biết.”

Khương Hoàn thuận thế nắm tay y, nhận lược gỗ trong tay y, đứng dậy kéo y ngồi xuống, lại đổi vị trí lần nữa, như tự nhiên mà chải tóc cho y, nói: “Ta vào trăm thành, ban đầu vẫn chưa làm gì, chỉ muốn tập trung tìm ngươi.”

Phong Việt Từ nói: “Tìm bao lâu?”

Khương Hoàn một đường chải tóc cho y, nói: “Trước khi nổi danh, tìm trăm năm. Khi đó ta nghĩ, nên nhập đạo cảnh sớm, nếu không chờ ta tìm được ngươi, đều phải biến thành lão nhân tóc trắng xoá, ngươi làm sao có thể thích ta nữa.”

Phong Việt Từ nói: “Không đâu.”

Khương Hoàn mỉm cười nói: “Ta biết A Việt sẽ không, chỉ là tư tâm của ta thôi. Kỳ thật khi đó nổi danh như vậy cũng không phải do ta mong muốn, chỉ là ta vẫn luôn không tìm được ngươi, vừa vặn…… Lại đυ.ng Lạc Băng Oánh.”

Phong Việt Từ nói: “Nàng vốn dĩ rất tốt.”

Khương Hoàn nói: “Đúng là vốn dĩ khá tốt, chỉ là nàng dùng tâm tư sai chỗ. Ta cùng nàng cũng xem như từ nhỏ lớn lên, nhưng trong mắt ta, nàng chính là tiểu cô nương mãi không lớn nổi, cứ cố tình phải khiến bản thân khó chịu. Sau đó ta lại nghĩ lại tình cảm của ta đối với ngươi, hình như cũng không có tư cách nói nàng.”

Nói đến đây, ánh mắt Khương Hoàn khẽ biến, nói: “Tông Thần đối nàng, nàng đối ta, ta đối ngươi…… Đều là tình không do mình thôi. Chỉ là khi đó ta cho rằng, trăm năm không thấy, nàng đã buông xuống.”

“Khi đó đúng là những năm cuối của Nguyệt Ảm Tinh Diệu, Ma Vương lâu chưa xuất thế, trừ bỏ trăm thành, những thành trì lớn nhỏ khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tranh đấu. Lạc Băng Oánh là Giang Tuyết thành chủ, đương nhiên cũng vội vàng bình ổn phản loạn. Ta vốn không muốn dính líu những việc này, nhưng nàng lại cầu ta hỗ trợ, hơn nữa nàng còn nói cho ta, có một phương pháp đơn giản nhất có thể tìm được ngươi.”

Phong Việt Từ ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nói: “Ma Vương.”

“A Việt thông minh. Thử nghĩ thế giới của Ma Vương, lại có người nào mà Ma Vương không thể tìm thấy?” Khương Hoàn chậm rãi nói: “Nhưng mà, Thiên Thượng Bích Không Cảnh, thiên giai dẫn trăm thành…… Thang trời dẫn lên Bích Không Cảnh, sớm đã biến mất không thấy.”