Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 61: Lời nói

Tay Khương Hoàn vốn chỉ quen cầm đao, ngày xưa tóc hắn đều chỉ tùy tiện buộc, lúc này tỉ mỉ chải tóc cho Phong Việt Từ xong, kế tiếp lại hoàn toàn không biết nên làm sao để thúc tóc cho y.

Phong Việt Từ mặc hắn lăn lộn, an an tĩnh tĩnh ngồi trên bàn đu dây, tay áo bị gió thổi tung bay, thường thường lại có vài mảnh cánh hoa bay xuống, lại không hề gây ra chút tiếng động.

Khương Hoàn nắm một lọn tóc, khẽ hôn, tiếp tục kể chuyện cũ.

“Ma Vương vẫn luôn thực thần bí, tựa hồ chưa từng có ai nhìn thấy gương mặt thật của y, ngay cả việc vì sao y dùng máu tạo ra Thành chủ Trọng Lăng thành cũng không ai biết. Trong truyền thuyết, nếu có thể bước lên ngàn bậc thang trời, liền có thể đến Bích Không Cảnh, mà ta vẫn luôn nhớ rõ, A Việt muốn ta huỷ hoại Bích Không Cảnh.”

“Cho nên ngươi hủy Bích Không Cảnh, trùng kiến Cửu Trọng Thiên khuyết.”

“Không sai. Cuối thời Nguyệt Ảm Tinh Diệu chính là lúc bắt đầu “Loạn trăm thành”, người muốn tìm tung tích của Ma Vương không biết đã gặp phải bao nhiêu trắc trở, tỷ như Tứ Thời Hoa Đô, chính là do Lao Sơn Thập Bát Nhất Quỷ gây ra. Thân trong loạn cục, ta cũng không thể tiếp tục chỉ lo thân mình, danh hào “Khương Đế” này, một nửa là do bản thân ta đánh ra, một nửa là do bọn chúng vì tìm người gánh tội mà dựng lên.”

Khương Hoàn lắc đầu cười nhạo một tiếng, có điểm khinh thường nói: “Bọn chúng vừa muốn gây chuyện, lại sợ khiến Ma Vương tức giận, cho nên thứ gì cũng ném lên đầu ta. Ma Vương mất tích hay chưa còn chưa được xác định, bọn chúng liền vội vã bày ra một tên “Khương Đế”, ta nếu không theo ý bọn chúng, chẳng phải là thực có lỗi với phần tâm ý này của chúng hay sao.”

Phong Việt Từ nói: “Lao Sơn Thập Bát Nhất Quỷ, toàn bộ đều bị ngươi gϊếŧ.”

Khương Hoàn nói: “Không chỉ có chúng, ta gϊếŧ bao nhiêu người chính mình cũng không nhớ rõ. Bất quá không sao, bọn họ chính là đáng chết.”

Phong Việt Từ nói: “Nhưng ngươi vẫn bị rất nhiều người hiểu lầm.”

Khương Hoàn nói: “Không không không, ta tuy rằng da mặt dày, nhưng vẫn rất hiểu rõ bản thân, ta thật sự không phải người tốt, sách sử viết đều là điểm tô cho đẹp. Ta chỉ cần A Việt không chê ta, không cần tẩy trắng.”

Người khác nghĩ hắn như thế nào, sách sử viết ra sao, Khương Hoàn đều không để bụng, hắn chỉ để ý cách nhìn của Phong Việt Từ.

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình rất tốt.”

Từ thiếu niên bình thường đến địa vị chí tôn, hai chữ “rất tốt” sao có thể đủ để hình dung.

Thân thể Khương Hoàn thuận thế nghiêng về trước, duỗi tay ôm cổ y, cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu y, cười cười nói: “A Việt luôn nói ta tốt, trong mắt ngươi, ta thực sự tốt như vậy sao?”

Phong Việt Từ nói: “Đúng vậy.”

Khương Hoàn nghe được cười không ngừng.

Phong Việt Từ nói: “Vì sao lại thu thập tín vật của Ma Vương?”

Khương Hoàn nói: “Chuyện này ta vẫn không nhớ ra, ta chỉ nhớ rõ lúc chinh chiến trăm thành, đúng rồi, trận chiến cuối cùng chính là Trọng Lăng Thành.”

Phong Việt Từ nói: “Trọng Lăng Diệp thị.”

Khương Hoàn nói: “Diệp gia là huyết mạch Ma Vương, xuất phát điểm trời sinh đã cao hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy mà thiên tư có hạn, vĩnh viễn cũng không thể đạt đến cảnh giới của Ma Vương. Nhưng tuy nói như vậy, bọn hắn so với Khương gia…… Sách, thiếu chút nữa đã quên đám nhãi ranh Khương gia kia.”

Phong Việt Từ nói: “Vọng xuyên Khương thị, Khương Đế chính thống.”

Khương Hoàn nói: “Chính thống gì chứ. Loạn trăm thành năm đó, ta vì chút bất cẩn phá vỡ thông đạo, từ đó trở đi liền không còn ranh giới giữa trăm thành cùng phàm giới. Khương Vương triều cũng bị huỷ diệt, nhưng vẫn còn sót lại vài người, có mấy tên thiên phú không tồi, ta dạy cho bọn họ vài thứ, ai biết đám nhãi ranh này lại học thói quen yêu thích của ta đến mức loạn thất bát tao, còn đời đời tương truyền, cái quỷ gì vậy chứ!”

Phong Việt Từ nói: “Đó là vì kính ngươi.”

Khương Hoàn thật sự không có ý tức giận, chính mình nói cũng cảm thấy buồn cười, nhớ tới cố nhân năm xưa, không có tiếc nuối, lại khó tránh khỏi có vài phần cảm khái.

6000 năm, cảnh còn người mất.

Chỉ ngươi ta vẫn bộ dáng lúc trước.

May mắn cỡ nào.

Khương Hoàn cười nói: “Sau này lại đi Khương gia thu thập bọn họ.”

Hắn cứ ôm y như vậy, lòng bàn tay vân vê tóc y, phảng phất bị nghiện mà nắm rồi lại buông.

Phong Việt Từ nói: “Tóc.”

Khương Hoàn thật sự buộc không tốt, nghiêm trang nói: “Việt Việt, ngươi thả tóc cũng đẹp, thật sự!”

Phong Việt Từ nhẹ nhàng đẩy hắn, để hắn đứng yên, đầu ngón tay khẽ động, tóc dài đen nhánh liền được thúc chỉnh chỉnh tề tề.

Khương Hoàn: “……”

Dễ dàng như vậy còn mặc hắn cọ tới cọ lui lăn lộn nửa ngày, quả nhiên là đẹp người tốt tính.

Xử lý bản thân ổn thỏa, khôi phục bộ dáng như thường, hai người liền nắm tay ra khỏi Hạnh Lâm.

Một tiểu bối chuyên quét tước của Lâm thị thấy được bọn họ trước, cả kinh nhảy ba thước, ngay sau đó hô to một tiếng, cơ hồ gọi tất cả người Lâm gia qua đây.

“Đạo Quân! Ô ô ô……”

“Ngài không có việc gì thật tốt quá!”

“Mau! Mau đi kêu đại tiểu thư, còn có bọn Diệp đại công tử!”

Rất nhiều người kích động vây lại đây, Khương Hoàn mắt lạnh thoáng nhìn, bọn họ đành yên lặng rụt lại.

Đám Lâm Yên Lam phi thân qua.

Khương Chi Mộng hai mắt mở to, khóc sướt mướt xông tới ôm lấy cánh tay Phong Việt Từ: “Đạo Quân, ngài làm chúng ta lo lắng chết mất! Mấy ngày nay mọi người đều không ngủ, đều chờ tin ngài đó!”

Phong Việt Từ không dấu vết đẩy tay nàng ra, nói: “Đa tạ, khiến các ngươi vất vả lo lắng.”

Khương Hoàn nói: “Tiểu nha đầu, thiếu đánh phải không?”

Khương Chi Mộng mở to hai mắt, cuống quít trốn đến sau lưng huynh trưởng: “Mẹ ơi! Khương Hoàn công tử ngươi cũng ở đây sao, ha ha, ha ha.”

Nàng cười gượng thò đầu ra.

Khương Chi Ý vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng thở ra nói: “Không có việc gì thì tốt rồi.”

Diệp Vân Khởi mặt vô biểu tình nhìn Phong Việt Từ, hỏi: “Ngài ổn rồi chứ?”

Phong Việt Từ nói: “Vẫn mạnh khỏe.”

Diệp Vân Khởi nói: “Ừm!”

Lâm Yên Lam mỉm cười, vẫn là bộ dáng dịu dàng, chỉ là trong mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, lại hơi xấu hổ mà không dám hỏi bọn họ chuyện thần hồn song tu.

Phong Việt Từ nói: “Lâm cô nương, lệnh đường cùng Thiếu Chước thế nào?”

Lâm Yên Lam còn chưa trả lời, Ngô Song Nhai liền cướp nói: “Bây giờ tiểu nha đầu Đông Linh lợi hại nha, vẫy vẫy tay liền trị khỏi bệnh cho Lâm phu nhân, chỉ là đáng tiếc Lâm Thiếu Chước, thân thể không sao, một thân tu vi lại đều bị phế đi.”

Mọi người đều im lặng thở dài.

Người Lâm gia xưa nay tính tình ôn hòa, lại không nghĩ rằng Lâm Thiếu Chước sẽ quyết tâm cứu Lâm Đông Linh như vậy, hoàn toàn không màng tính mạng của chính mình.

“Không đáng tiếc,” thanh âm Lâm Thiếu Chước bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, hàm chứa ý cười ôn hòa, nói: “Chỉ cần nhị tiểu thư cùng mọi người đều không sao là tốt rồi.”

Lại thấy Lâm Đông Linh đỡ Lâm Thiếu Chước chậm rãi đi đến, chào hỏi Phong Việt Từ và Khương Hoàn.

Lâm Đông Linh nhìn qua phảng phất trong một đêm trưởng thành, trên khuôn mặt non nớt đã không thấy thiên chân ngày xưa, ngữ khí kiên định nói: “Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ Thiếu Chước ca ca, bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ mọi người!”

Cho dù đã biết được nàng là Ngọc Hồ Hạnh Lâm, nhưng mọi người đều quan tâm nàng, cũng không muốn thấy nàng như thế, dồn dập mở miệng muốn an ủi nàng.

Phong Việt Từ lại gật đầu nói: “Như vậy rất tốt.”

Khương Hoàn cũng nói: “Trăm kiện tín vật, chỉ mình ngươi gặp được tạo hóa, sau này phiền toái chỉ nhiều không ít, tiểu cô nương có thể có phần giác ngộ này, không còn gì tốt hơn.”

Lâm Đông Linh ngẩng đầu, bỗng nhiên đi tới, cúi người hành đại lễ với Phong Việt Từ.

Lễ này là vì lý do gì, mọi người đều rõ ràng, ai cũng không ngăn nàng.

Phong Việt Từ lẳng lặng nhận lễ.

Lâm Đông Linh nói: “Đa tạ ngài, Đạo Quân ca ca, còn có thực xin lỗi, khiến ngài phải vì ta chịu khổ.”

Phong Việt Từ nói: “Không sao.”

Lâm Yên Lam vui mừng gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn Khương Hoàn, lại nói: “Khương công tử, có thể nói chuyện riêng với ngài một lát không?”

Khương Hoàn biết nàng nhịn đã lâu, khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, liền đáp: “Được.”

Hắn nắm tay Phong Việt Từ, đi vào phòng.

Lâm Yên Lam cũng theo họ tiến vào, đóng cửa chặn một đống tầm mắt tò mò bên ngoài.

Khương Hoàn kéo ghế ra, để Phong Việt Từ ngồi, nói: “Hỏi đi.”

Lâm Yên Lam thấy hắn làm như thế, rõ ràng là không muốn gạt Phong Việt Từ, thế nhưng có vài phần hảo cảm, cũng không còn khẩn trương như vậy, thấp giọng nói: “Khương công tử đã biết thân phận của ta cùng Đông Linh, vậy thân phận của Khương công tử thì sao? Song Nhai có lẽ không hiểu, nhưng ta đã là một trong bốn ma tướng, đương nhiên hiểu rõ một tiếng ‘Bệ hạ’ kia của Lạc Băng Oánh là ý gì.”

Nói xong, nàng lắc lắc đầu: “Lạc Băng Oánh tuy là Giang Tuyết Thành chủ, nhưng từ trước đến nay đều gọi ‘Ma Vương Bệ hạ’, chỉ riêng một người, nàng mới gọi ‘Bệ hạ’.”

Khương Hoàn “Ừ” một tiếng, tùy ý nói: “Ta là Khương Đế, vậy thì sao?”

Lâm Yên Lam: “……”

Dù cho đã sớm có suy đoán, nhưng đối mặt câu trả lời dứt khoát quyết đoán như thế, nàng vẫn ngây ngốc, cả người cứng đờ, nửa ngày không phản ứng.

Phong Việt Từ ấn tay áo, lẳng lặng pha trà.

Khương Hoàn đảo khách thành chủ, ngược lại hỏi nàng, nói: “Ta nhớ rõ bốn ma tướng các ngươi, hình như chỉ có Thiên Ma xuất hiện sớm nhất, ba ma tướng khác đều là do Thiên Ma dẫn đường, vì Ma Vương trấn thủ Kỳ Cảnh Tứ Vô, Quý Thời Nghiên lúc trước cũng từng đề cập qua. Vậy tên mang mặt nạ quỷ xuất hiện trong mộng cảnh của Lâm Đông Linh kia, chính là Vô Diệt Thiên Ma đúng không?”

Lâm Yên Lam giật mình, tâm tình phức tạp nói: “Đúng vậy.”

Khương Hoàn không chút khách khí nói: “Nói thật. trong bốn ma tướng các ngươi, ta phiền nhất chính là hắn.”

Lâm Yên Lam nói: “Bởi vì ngài vẫn luôn thu thập tín vật của Ma Vương Bệ hạ, Thiên Ma mới có thể nhằm vào ngài. Bệ hạ ban tín vật cho trăm thành, tất có dụng ý, ngài lại tùy ý làm bậy, thậm chí ngài còn huỷ hoại Bích Không Cảnh của Bệ hạ! Khi đó chúng ta thật sự cực hận ngài!”

Khương Hoàn nói: “Nga.”

Lâm Yên Lam cười khổ, nhớ tới cảm giác bất đắc dĩ khi đối mặt Khương Đế năm đó, nay cách mấy ngàn năm, lại vẫn là như thế.

Đế Vương a.

Lâm Yên Lam nói: “Khương, Khương công tử…… Xin thứ cho bốn ma tướng chỉ tôn Ma Vương bệ hạ. Ta kính Khương công tử, nhưng lại thật sự vô pháp kính Khương Đế.”

Khương Hoàn nói: “Tùy ngươi, ta lại không tính toán làm gì.”

Lâm Yên Lam nói: “Ngài thế nhưng không muốn quay lại vị trí cũ? Vậy ngài trở về để làm gì? Không, không đúng, hẳn là hỏi năm đó đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, mới khiến Ma Vương bệ hạ cùng ngài lần lượt mất tích. Khương công tử, ngài có biết trận chiến Thiên Cảnh đánh đến thảm thiết bao nhiêu không!”

Phong Việt Từ pha trà xong, đổ ba ly, đặt trước mặt từng người.

Khương Hoàn cười với y.

Lâm Yên Lam vội nói: “Cảm tạ Đạo Quân. Ta thấy Đạo Quân cũng không hề kinh ngạc, có lẽ đã sớm biết được thân phận Khương công tử?”

Phong Việt Từ gật đầu.

Khương Hoàn nắm tay Phong Việt Từ, đương nhiên nói: “Ta trở về là vì A Việt, y đương nhiên phải là người biết được đầu tiên.”

Lâm Yên Lam nghe vậy, suýt nữa đánh rơi ly, khϊếp sợ nói: “Đạo Quân cũng là chuyển thế của người khác? Không, không có khả năng! Mấy ngàn năm trước, nếu có nhân vật như Đạo Quân như vậy, sao có thể không người biết đến?”

Khương Hoàn đang muốn mở miệng, lại nghe ngoài phòng truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, xuyên qua cửa sổ, liền thấy một đàn Trọng Minh điểu đang bay đến, thân hình to lớn, cánh chim che trời, khí thế kinh người.

Ngô Song Nhai gào lên một tiếng, hoảng loạn tìm chỗ nấp, gấp đến độ dậm chân.

Lâm Yên Lam bật thốt lên nói: “Ngô đại công tử sao lại tự tới đây!”

Trong Bách gia thị tộc, nếu luận thực lực, Ngô gia có lẽ không tính là đứng đầu, nhưng nếu phải sắp xếp vị trí cho các đại công tử đại tiểu thư của bách gia thị tộc, bình chọn người có phong phạm thế gia nhất, vậy không thể nghi ngờ người đó chính là Ngô gia đại công tử, Ngô Nhất Ngạn.

Bởi vì Khương đại công tử quá tùy ý, Diệp đại công tử quá lạnh nhạt, chỉ có Ngô đại công tử ngôn hành cử chỉ đều đúng mực, hàng năm bị các trưởng bối mang ra giáo huấn hài tử nhà mình, xưng hắn một câu “Thế gia điển phạm” cũng không quá.