Ngọc Hồ biến mất, thân thể Lâm Đông Linh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ổn định xuống, không còn biến hóa liên tục nữa.
Phong Việt Từ hạ tay, không ngừng đưa linh lực vào cơ thể nàng.
Lông mi y khẽ run, không chỉ sắc mặt tái nhợt, ngay cả huyết sắc trên môi cũng nhạt đi, thân hình dưới ánh mặt trời hư vô mờ mịt, dường như từ băng tuyết ngưng tụ, gió thổi qua liền phải tiêu tán.
Vết máu khô cạn trên người y, đặc biệt chói mắt.
Mọi người đều lo lắng không thôi, lại không dám lên tiếng quấy rầy ngay thời điểm mấu chốt.
Khương Hoàn nói: “Đủ rồi! A Việt đủ rồi!”
Khóe môi Phong Việt Từ khẽ động, tựa hồ muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì đã phun một ngụm máu, bắn tung tóe trên người hai người.
Khương Hoàn thoáng chốc đè tay y lại, tê thanh nói: “Ngươi muốn mạng ta sao!”
Phong Việt Từ trở tay cầm tay hắn, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ, đầu tiên là phân phó người Lâm gia: “Để nàng nghỉ ngơi, chiếu cố cẩn thận.”
Người Lâm gia lệ nóng doanh tròng, thấp giọng khóc nức nở, hận không thể quỳ xuống dập đầu với y.
Phong Việt Từ nhìn qua Khương Hoàn, ánh mắt lẳng lặng, có chút chống đỡ không được tan rã, lại vẫn nghiêm túc nói: “Nói bậy, không cần mạng ngươi.”
Trong mắt Khương Hoàn tựa như có huyết quang, một mảnh đỏ bừng, đang muốn nói gì, liền thấy mắt y khép lại, đảo mắt té xỉu trong lòng hắn.
“Lâm Yên Lam!”
Ngữ điệu lãnh lệ mà dồn dập làm người xung quanh kinh sợ ngây người, quên cả la hét.
Lâm Yên Lam lập tức chạy lại bắt mạch, đại tiểu thư Lâm gia từ trước đến nay trấn định, giờ phút này bộ dáng lại hoàn toàn hoang mang lo sợ, nghẹn ngào nói: “Không được! Không được! Làm sao bây giờ…… Làm sao bây giờ!”
Khương Hoàn gằn từng chữ: “Ngươi nói thêm một câu ‘không được’, ta lập tức gϊếŧ ngươi.”
Bốn phía gió nổi mây vần, núi đá phòng ốc thế nhưng không tiếng động hóa thành bụi bặm.
Mọi người nhẹ nhàng hút khí, tiếng khóc đều ngưng, sợ tới mức lùi lại mấy bước.
Lâm Yên Lam bị khí thế bức nhân của hắn chấn đến ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn hắn.
Ngô Song Nhai táo bạo ném cây nói: “Yên Lam tỷ ngươi nghĩ lại thử xem!”
Huynh muội Khương gia gấp giọng nói: “Lâm cô nương, vô luận cần loại dược liệu hiếm quý gì, chúng ta đều sẽ tìm cho cô!”
Diệp Vân Khởi mặt vô biểu tình xông tới, duỗi tay triệu hồi Hải Phách Minh Châu Phong Việt Từ tùy thân mang theo, không nói hai lời liền bắt đầu thi pháp.
Minh châu rực rỡ, tỏa từng vòng sáng nhạt, tràn vào mi tâm Phong Việt Từ.
Hải Phách Minh Châu Diệp gia có thể ôn dưỡng tâm mạch thần hồn, nếu thời điểm mấu chốt, cũng có thể mạnh mẽ hủy châu, bảo hộ tâm mạch, lưu trữ thần hồn.
Năm đó Diệp Vân Khởi đưa minh châu cho Phong Việt Từ, chính là vì sợ y xảy ra chuyện.
Không ngờ tới, chuyện này thật sự sẽ xảy ra.
Khương Hoàn thấy vậy, trái tim run rẩy mới bình ổn một chút, thật cẩn thận lau đi vết máu bên môi của người trong lòng ngực, nói: “Đa tạ.”
Diệp Vân Khởi nói: “Không cần, chuyện nên làm thôi.”
Lâm Yên Lam hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại, nhanh chóng nói: “Làm phiền Diệp đại công tử! Đạo Quân vốn dĩ thiên tư bất phàm, tu vi cảnh giới không thua Tứ quân, sở dĩ như thế, đều là do thần hồn bị hao tổn. Nhưng mấy năm gần đây, ta tìm mọi cách cũng không thể chữa trị, nếu là có biện pháp……”
Thân thể ốm đau dễ trị, thần hồn thương tổn lại khó.
Trải qua tai kiếp bảy năm trước, thần hồn Phong Việt Từ đã sớm rách nát cùng với Bổ Thiên Thạch, về sau cũng không biết chính y dùng cách gì trọng tố, nhưng cũng không thể khôi phục như lúc đầu, chỉ có thể duy trì ở tình trạng nửa tán nửa không này.
Vì thế Lâm Yên Lam mới luôn dặn dò mấy trăm lần muốn y cẩn thận tu dưỡng, không thể động thủ, chính là vì sợ y hồn tiêu phách tán, lại vô pháp vãn hồi.
Mọi người nghe lời nàng nói, đều vò đầu bứt tai, gấp đến mức như kiến bò chảo nóng, liều mạng nghĩ cách.
Khương Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, quả quyết nói: “Thần hồn y vỡ vụn, có thể dùng thần hồn của ta vá lại không?”
Lâm Yên Lam ngây dại.
Thần hồn bổ thần hồn, có thể thực hiện, nhưng thứ này lại là cấm thuật.
Bởi vì quá tàn nhẫn.
Đau đớn khi thần hồn bị xé rách người bình thường không cách nào tưởng tượng, một tức đã có thể khiến người sống không bằng chết, huống chi muốn từng chút xé rách, lại dung nhập vào thần hồn người khác.
So với khổ hình thảm thiết nhất còn đáng sợ hơn.
Chỉ có người điên mới có thể làm vậy.
Càng quan trọng là, thần hồn của hai người chưa chắc có thể tương dung.
Người thần hồn bị xé rách nhẹ thì căn cốt tu vi tổn hại, đạo hạnh khó tiến, nặng thì mất mạng, thân tử đạo tiêu.
Lâm Yên Lam vô luận thế nào cũng không thể tưởng được, Khương Hoàn sẽ nói ra lời này.
Nàng không khỏi hoài nghi phán đoán của mình, vị Khương công tử này thật sự sẽ là…… Khương Đế sao?
Khương Đế hỉ nộ vô thường, coi thường hết thảy, cho dù đối với Lạc Băng Oánh bên cạnh hắn từ lúc còn trẻ cũng chưa từng thương tiếc, khi chinh chiến trăm thành, nói hắn một câu “Lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn độc ác” cũng đã là dễ nghe.
Sự tồn tại của hắn chính là vì địa vị tối cao kia mà sinh, cũng không đặt bất kỳ kẻ nào trong lòng, sao có thể sẽ trả giá vì người đến mức này?
Đương lúc Lâm Yên Lam khϊếp sợ lại bỗng nhiên nghe thấy Lâm Đông Linh ho khan tỉnh lại, gấp giọng nói: “Không cần dùng loại phương pháp bổ hồn tàn nhẫn này, Đạo Quân ca ca cũng sẽ không nguyện ý. Trưởng tỷ ngươi đã quên sao? Trị liệu thương tổn thần hồn còn có một cách……”
“Nào còn có cách gì……” Lâm Yên Lam nắm chặt hai tay, đột nhiên mở to hai mắt, nói: “Có!”
Nàng bỗng dưng nhìn Khương Hoàn, bật thốt lên nói: “Thần hồn song tu!”
Lâm Đông Linh là linh khí của Ngọc Hồ Hạnh Lâm, thiên phú y thuật còn cao hơn Lâm Yên Lam, sau khi khôi phục toàn bộ ký ức, thứ biết được cũng nhiều hơn.
Kỳ thật Lâm Yên Lam cũng không phải không thể nghĩ đến, chỉ vì Phong Việt Từ trước nay không dính hồng trần, thất tình không nhiễu, nàng liền chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này.
Khương Hoàn nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, cúi đầu, xoa xoa gương mặt Phong Việt Từ.
Ngô Song Nhai nói: “Song, song cái gì?”
Khương Chi Mộng nói: “Song tu ta hiểu, nhưng thần hồn song tu là cái……”
Khương Chi Ý che miệng nàng.
Lâm Yên Lam hoàn hồn đứng dậy, lập tức kêu mọi người đưa Lâm Đông Linh đi nghỉ ngơi, từng người tan đi, đừng nghe những thứ không nên nghe.
Đám người tan đi, nàng mới thấp giọng nói: “Thần hồn song tu tốt hơn bổ hồn gấp trăm lần, chỉ là yêu cầu cực cao, cần hai người tâm ý liên thông, không hề phòng bị với nhau, tùy ý đối phương tiến vàothế giới thần hồn của mình. Khương, Khương công tử, ta không biết ngươi cùng Đạo Quân đã tới mức nào rồi, nhưng tình thế cấp bách, chỉ có thể thử một lần!”
Khương Hoàn không nửa điểm do dự, nhẹ nhàng bế Phong Việt Từ lên, theo nàng đến Thiên Tĩnh Viện.
Lâm Yên Lam chỉ đứng bên ngoài, chưa từng vào trong, giờ phút này không có người ngoài, ánh mắt nàng nhìn Khương Hoàn liền có chút thay đổi, thêm vài phần hồi hộp cùng kiêng kị, nói: “Khương…… Lạc Băng Oánh gọi ngươi Bệ Hạ, theo ta được biết, người có thể được nàng gọi như vậy chỉ có……”
Khương Hoàn trong lòng vội vàng, không kiên nhẫn nói: “Việc này lúc sau lại nói. Ngươi trước nói cho ta, thần hồn song tu phải chú ý cái gì?”
Lâm Yên Lam liền chuyển đề, nói: “Việc này ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ, nếu Khương công tử có thể cùng Đạo Quân thần…… Thần hồn tương dung, có lẽ sẽ lập tức biết kế tiếp phải làm gì. Nếu không, cũng chỉ có thể tìm cách khác.”
Nàng nói xong, biết điều mà không hề dừng lại, chỉ cắn cắn môi, thấp giọng thêm một câu: “Phía sau Hạnh Lâm có suối nước nóng”, sau đó quả thực chạy trối chết.
Thần hồn song tu nghe qua tựa hồ cực kỳ cao thâm, nhưng cho dù là biện pháp gì, phàm liên quan đến hai chữ “Song tu”, nghe qua đều là làm như vậy.
Huống chi dựa vào bộ dáng thường ngày của Phong Việt Từ …… Tiểu thư khuê các như Lâm Yên Lam, cũng khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, tâm tình phức tạp mà chạy đi.
Khương Hoàn không rảnh để ý tới nàng, ôm Phong Việt Từ đi vào Hạnh Lâm, liếc mắt một cái liền thấy được suối nước nóng.
“Thật khéo, khi đó ta cũng là bên suối thấy chân dung của ngươi, kinh hồng thoáng nhìn, thương nhớ đêm ngày.” Hắn nhìn chằm chằm mi tâm thoáng nhíu lại của Phong Việt Từ, cúi đầu hôn hôn, nói: “A Việt, ta bây giờ thực sự tức giận, phạt ngươi tỉnh lại dỗ dành ta.”
Khương Hoàn duỗi tay gỡ ngọc quan trên đầu Phong Việt Từ xuống, lại dời đến eo, rút đai lưng ra, rút áo ngoài của y, động tác cực nhẹ đặt y vào trong nước.
Phong Việt Từ nội y tuyết trắng, giữa hơi nước mi mắt mông lung, dung sắc mờ mịt, thanh diễm tuyệt luân, tóc dài đen nhánh rơi đầy người, lại vì bị thương thêm vài phần bệnh trạng gầy yếu, đẹp đến mức không gì sánh được.
Khương Hoàn tâm thần rung động, đấm đấm đầu, oán hận mà nói cho chính mình: Chữa thương! Chữa thương! Không được nghĩ loạn!
Hắn cũng tùy tay cởϊ áσ ngoài, vào nước, ngồi xuống đối diện Phong Việt Từ, áp lòng bàn tay lên tay y, linh lực tuần hoàn vận chuyển.
Qua hồi lâu, có lẽ là Hải Phách Minh Châu cùng linh lực Khương Hoàn sinh tác dụng, mặt mày Phong Việt Từ hơi hơi giãn ra, có vài phần thanh tỉnh.
Khương Hoàn kinh hỉ gọi y: “A Việt, A Việt?”
Phong Việt Từ lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói: “Vọng Đình.”
Y vẫn đang cố nén đau đớn, nửa tỉnh nửa mê, lại bằng bản năng biết được người trước mặt là ai.
Bởi vì trên đời này, chỉ có một người cho dù đến gần y như vậy, cũng không thể khiến y xuất hiện nửa phần công kích cùng kháng cự.
“A Việt, thần hồn song tu, ta cũng không biết nên làm thế nào” Khương Hoàn dựa sát vào, đầu tiên nhẹ nhàng hôn môi y, ngay sau đó tựa lên trán y, nói: “Ta sẽ bức ra thần hồn của ta đi tìm ngươi, ngàn vạn đừng cự tuyệt ta, được không?”
Phong Việt Từ không nghe rõ hắn nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói: “Đừng sợ, ta không sao.”
Khương Hoàn giật mình, đầy ngập tức giận đều tan thành mây khói, cả trái tim đều hoá thành xuân thủy, cọ cọ trán y nói: “Tâm can bảo bối muốn mạng đại mỹ nhân, ngươi cũng biết, ta sẽ sợ sao.”
Hắn bị người dỗ dành vô cùng dễ dàng, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, thần hồn ly thể, xâm nhập vào thần hồn Phong Việt Từ.
Đến khi mở to mắt, hắn thấy được một mảnh biển sao, đầy trời tinh quang lập loè rơi xuống mặt biển, rực rỡ lấp lánh, u tĩnh huyến mỹ, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối.
Trời biển nối liền, trên biển một chiếc thuyền con chậm rãi trôi, trên thuyền thắp một trản đèn, ánh đèn dưới trời sao ánh sáng mỏng manh, không hề có cảm giác tồn tại, lại trước sau chưa tắt.
Xa xa có thể thấy, một đạo bạch y đứng trên thuyền, thanh quang minh nguyệt, khiến đầy trời tinh quang cũng ảm đạm thất sắc.
Nhưng thân ảnh y lại tựa như ngưng tụ từ vô số điểm sáng, giống như từng vụn vỡ thành ngàn vạn phiến, sau đó khó khăn lắm mà ngưng tụ lại.
Khương Hoàn không chút suy nghĩ, lập tức muốn bay qua: “A Việt!”
Phong Việt Từ đưa lưng về phía hắn, nói: “Đừng tới đây.”
Khương Hoàn nói: “Ngươi đều để ta đến nơi này, lại vì sao không cho ta đi qua?”
Phong Việt Từ nói: “Nguy hiểm.”
Khương Hoàn nói: “Nguy hiểm? A Việt, đây là thế giới thần hồn của ngươi, sao có thể nguy hiểm? Ngươi bị thương rất nặng, ta muốn cứu ngươi!”
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, thế giới thần hồn của ta, từ nhỏ đã không giống người khác. Bảy năm trước, ta có thể sống sót, chính là nhờ thần hồn dị thường, chỉ là ta đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ. Hơn nữa, dù cho ta bị thương nặng hơn nữa, cũng sẽ không chết. Ngươi cứ an tâm quay lại, thần hồn tùy tiện ly thể, có thể xảy ra chuyện.”
Khương Hoàn nói: “Không chết liền sẽ không đau lòng? A Việt ngươi quay lại nhìn ta, ta không muốn nhìn bóng lưng của ngươi!”
Năm đó Khương Vọng Đình chính là nhìn theo bóng lưng Diệp Vô Việt, vô luận thế nào cũng không thể khiến y quay đầu lại, trơ mắt nhìn y biến mất.
Khương Hoàn không muốn lại trải qua một lần.
Phong Việt Từ nghe vậy, lặng im một chớp mắt, quay lại, nhưng thần hồn y thế nhưng lại có chút không giống thân thể, hình dáng không thay đổi, nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ nhạt nhẽo, ẩn ẩn có bạc hoa lưu chuyển, so với hắc đồng, càng thêm quạnh quẽ, không giống sinh linh nhân gian.
Mà giữa mày, còn có một đạo hoa văn cổ xưa mà huyền diệu thoáng hiện, cho dù khoảng cách khá xa, vẫn có thể khiến thần hồn Khương Hoàn cảm nhận được uy áp nặng nề.
Đây là…… Chuyện gì xảy ra?