Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 57: Cứu sát

Bởi vì hỗn chiến, mộng cảnh lung lay sắp đổ, gần như tan vỡ.

Sương mù lại bao trùm vạn vật, Lạc Băng Oánh đối chưởng với Lâm Yên Lam, mượn lực thối lui, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

Lâm Yên Lam đuổi theo, gấp giọng hô: “Đông Linh!”

Phong Việt Từ nói: “Quay lại.”

Ngô Song Nhai thu hỏa long lại, giữ chặt tay Lâm Yên Lam, nhanh chóng nói: “Yên Lam tỷ, đi đi! Chúng ta bên ngoài có người, một chốc một lát nàng không thể trốn thoát đâu!”

Dung sắc Phong Việt Từ cực kỳ tái nhợt, giữa mày khẽ đến khó phát hiện mà nhăn lại, nhưng động tác đánh đàn lại chưa từng dừng lại, trong tiếng đàn cũng không nửa phần rung động.

“Đi đi.”

“Vâng!”

Ngô Song Nhai kéo Lâm Yên Lam chạy ra ngoài.

Sương mù mờ mịt không thấy người, Khương Hoàn dựa theo tiếng đàn, chuẩn xác dịch chuyển đến sau Phong Việt Từ, duỗi tay ôm y, lại cả kinh, nói: “A Việt, cơ thể ngươi sao lại lạnh như vậy? Đừng đàn nữa! Để ta nhìn xem!”

Khương Hoàn dứt lời liền đè lại dây đàn.

Phong Việt Từ tránh đi, nói: “Vọng Đình, đừng động.”

Muốn rời khỏi mộng cảnh, nếu không có tiếng đàn dẫn đường, chỉ sợ không cách nào ra ngoài, đặc biệt là Mộng Ma, nàng chỉ có thể bị mộng cảnh vây khốn vĩnh viễn.

Khương Hoàn trầm giọng nói: “Không được! Lúc trước đã nói, chuyện liên quan đến thân thể ngươi nhất định phải nghe ta ——”

Phong Việt Từ thần sắc bất biến, đầu ngón tay không ngừng, lại quay đầu đi, khóe miệng nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, ngăn lại toàn bộ lời nói kế tiếp.

“……”

Động tác nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Khương Hoàn chợt thất thanh, tim đập gia tốc, ngay cả suy nghĩ cũng gián đoạn trong chớp mắt.

Y, y rõ ràng phạm quy!

Khúc tất, Phong Việt Từ lui lại, vô số mảnh huỳnh quang vờn quanh bay múa quanh thân y, y đứng dậy nói: “Ra ngoài rồi nói tiếp.”

Khương Hoàn hoàn hồn, trực tiếp câu lấy cổ y, lại lần nữa hôn lên.

Phong Việt Từ đẩy hắn, ý bảo chính sự quan trọng.

“Mặc kệ, ai bảo ngươi ghẹo ta.” Mãi đến khi huỳnh quang sắp tan hết, Khương Hoàn mới không thuận theo không buông tha mà cắn môi y một cái, cánh tay dịch xuống ôm eo y, nháy mắt ôm người lên, thả người bay vυ't, chớp mắt liền theo đốm sáng cuối cùng rời khỏi mộng cảnh.

Bên ngoài, Lâm gia đã loạn thành một đoàn.

Gia viên bị hủy đến rơi rớt tan tác, một đám người nằm trên mặt đất, đa số là con cháu Lâm thị, ai cũng nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, nào còn có nửa phần ôn nhu thân thiết vốn có của Lâm gia.

“Buông nhị tiểu thư của chúng ta ra!”

“Hỗn đản! Súc sinh! Vương bát đản!”

“Hôm nay nếu ngươi có gan mang nhị tiểu thư đi, toàn bộ người Lan Khê Lâm thị chúng ta cho dù liều chết cũng muốn phản Tứ Quân điện!”

Trong viện, chỉ còn Lâm Yên Lam, Khương Chi Ý, Diệp Vân Khởi cùng nhau vây công Lạc Băng Oánh, những người khác thương thương, tàn tàn, một mảnh thê thảm.

Khương Chi Mộng đỡ Ngô Song Nhai đang gào thét kêu đau, lo lắng nhìn giữa sân.

Rời khỏi mộng cảnh, Lâm Yên Lam căn bản không thể sử dụng lực lượng của Mộng Ma, cũng may Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ lúc trước có chuẩn bị, trường đao thanh dù lập trận, kết giới bao phủ, lúc này mới chặn được Lạc Băng Oánh.

Lạc Băng Oánh một tay bắt lấy Lâm Đông Linh đang hôn mê bất tỉnh, hai chân quét ngang bức lui ba người, linh lực chấn động ào ạt bộc phát, tựa như muốn đánh vỡ kết giới.

Đúng lúc này, trường đao xuất ra tấn công Lạc Băng Oánh, đao khí tung hoành ngang ngược, trong ánh đao cất chứa vô tận huyết khí. Ngay sau đó, thân đao chấn động, bay lên quay lại tay chủ nhân.

Sắc mặt Lạc Băng Oánh biến đổi, theo bản năng muốn dùng Lâm Đông Linh trong tay đi chắn, ngay sau đó lại lập tức thu tay, ẩn ẩn xoay thân, dùng tay khác chống lại đao ý.

“Đông Linh! Không ——”

Lâm Yên Lam lại cho rằng nàng muốn dùng Lâm Đông Linh chắn đao, dưới kinh hoảng liền muốn nhảy ra lấy thân chắn đao.

Lạc Băng Oánh thân hình chợt lóe, sử dụng Hư Không Linh Toa, khiến đao ý đánh vào hư không.

Lâm Yên Lam che ngực, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Khương Hoàn nắm lấy chuôi đao, búng búng thân đao, khiến nó an phận xuống.

Phong Việt Từ thấp giọng ho khan, phất tay áo huy tan bụi mù.

Lạc Băng Oánh quét mắt nhìn người xung quanh, bóp chặt yết hầu Lâm Đông Linh, nói: “Nàng không phải Lâm gia nhị tiểu thư, mà là tín vật của Ma Vương Ngọc Hồ Hạnh Lâm, Tứ Quân điện có quyền mang nàng đi! Còn ngươi, Mộng Ma, ngươi tốt nhất cũng nên tự giác đến Tứ Quân điện lãnh phán, nếu không sẽ giống như Âm Ma tội thêm một bậc, hậu quả tự ngươi gánh vác!”

Nàng vừa xuất hiện liền bắt Lâm Đông Linh, chưa kịp giải thích nên khiến cho bọn họ tức giận, giờ phút này lời nói vừa ra, mọi người đều là kinh hãi mờ mịt, nghe không hiểu nàng đến tột cùng đang nói gì.

Lâm Yên Lam nghe vậy, phản bác nói: “Các ngươi làm vậy là cảm thấy Tứ Quân điện có thể sánh với Ma Vương bệ hạ sao? Ngược lại, ta còn muốn hỏi các ngươi có tư cách gì, dám thay Bệ hạ thẩm phán Tứ Ma tướng?”

Lạc Băng Oánh quát lạnh nói: “Thời của Đế Vương đã qua! Cho dù bọn họ còn có thể quay lại, cũng là nghịch, thiên, mà, đi! Các ngươi vì sao đều không hiểu?”

Ánh mắt nàng xẹt qua Lâm Yên Lam, cố ý vô tình rơi xuống người Khương Hoàn, cũng không biết là đang nói cho Lâm Yên Lam nghe, vẫn là đang nói cho Khương Hoàn nghe.

Lâm Yên Lam nghiêm mặt nói: “Người không hiểu chính là ngươi! Nhật thăng nguyệt lạc, nhật lạc nguyệt thăng, vốn là chuyện thường, nhưng ngươi có từng thấy nhật nguyệt vĩnh trầm? Ngay cả ngươi cũng đang dùng tín vật của Bệ hạ, lại có mặt mũi gì nói ra lời này?”

“Nhật nguyệt cũng phải ở dưới trời!”

“Nhưng đất trời lại vì nhật nguyệt mà thay đổi!”

Hai người luận bàn đế vương, khiến cho người chung quanh nghe đến mức yên tĩnh không tiếng động.

Khương Hoàn đang giúp Phong Việt Từ vuốt lưng, xoa xoa lỗ tai, nói: “Muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm gì!”

Lạc Băng Oánh nói: “Ai dám lên?”

Vừa rồi đã đánh qua một trận, thực lực nàng rất mạnh, lại bắt cóc Lâm Đông Linh, còn có tín vật Ma Vương hộ thể, người khác căn bản không làm gì được nàng. Mà nàng bị kết giới vây khốn, cũng cần phí chút thời gian công phá, cứ như vậy, hai bên liền giằng co với nhau.

Lâm Đông Linh chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh đỏ bừng: “Đông Linh sắp biến mất, tỷ tỷ, các ngươi không cần quan tâm ta.”

Người Lâm gia thấy bộ dáng nàng, tiểu nữ hài còn nhỏ như vậy, khiến bọn họ đau lòng đến rỏ máu.

Lâm Thiếu Chước che ngực nôn ra một ngụm máu, vươn tay với nàng, nói: “Nhị tiểu thư.”

Ngoại trừ Lâm Yên Lam, trước đây là Lâm Thiếu Chước ở cùng nàng nhiều nhất, bảo vệ nàng nhiều nhất, Lâm Đông Linh cũng gắng sức vươn tay, nghẹn ngào kêu: “Thiếu Chước ca ca!”

Lạc Băng Oánh mắt lạnh nhìn một màn này, giữa lúc hoảng hốt chợt nhớ về chuyện cũ.

Nàng bỗng dưng chụp lấy tay Lâm Đông Linh, không chút cảm xúc nói: “Linh vật chính là linh vật, còn vọng tưởng trở thành người thực sự sao?”

Lâm Thiếu Chước nắm tay, tròng mắt phảng phất đổ máu, cũng không biết sức lực từ đâu ra, thế nhưng nháy mắt vọt lên, gắt gao túm chặt nàng, máu như nước chảy, toàn bộ đều bắn lên người nàng.

Hắn nói: “Mau……”

“A ——” Lâm Đông Linh thét chói tai chụp đánh Lạc Băng Oánh, muốn đi kéo hắn, khóc hô: “Thiếu Chước ca ca!”

Chỉ một thoáng, Phong Việt Từ giơ tay ngưng cung tiễn, đầu ngón tay dật tán ngàn vạn quang điểm.

Lạc Băng Oánh thân hình chợt lóe, lại sử dụng Hư Không Linh Toa, biến mất tại chỗ, nhưng mà, tuy vẫn không thấy thân ảnh nàng ở đâu, lại có thể thấy vệt máu nhỏ giọt trên mặt đất.

Là máu Lâm Thiếu Chước!

Lâm Thiếu Chước hơi thở thoi thóp, miễn cưỡng lộ ra ý cười nhu hòa, lẩm bẩm nói: “Nhị tiểu thư, đừng sợ.”

Quang hoa quấn quanh vũ tiễn, trong phút chốc đuổi theo vết máu, rời cung bắn ra.

—— Phong Linh Tiễn, chỉ phong linh, không thương người.

Linh lực bị phong, thân hình Lạc Băng Oánh bỗng chốc hiện ra, chỉ thấy vũ tiễn xuyên thấu thân thể nàng cùng Lâm Đông Linh, trong nháy mắt hóa thành quang điểm tan đi.

Không chờ nàng lại ra tay, ngay khi nàng hiện thân, một thanh trường đao đã nhẹ nhàng tránh đi Lâm Đông Linh, xuyên thấu thân thể nàng.

Thân đao như máu phản chiếu ánh mắt lạnh nhạt của Khương Hoàn.

Tay Lạc Băng Oánh vô lực buông ra, Lâm Đông Linh khóc rống bổ nhào đến chỗ Lâm Thiếu Chước, ngay sau đó liền bị mọi người tiến lên vây ôm, gắt gao bảo vệ.

Sương đen quanh thân tan đi, lộ ra tà váy đen nhánh của nữ tử, mặt tựa hoa đào, lạnh như băng sương, mơ hồ vẫn là bộ dáng tuyệt đại giai nhân năm đó.

“Ngươi, ngươi…… Thật, thật tàn nhẫn,” Lạc Băng Oánh nhìn thẳng Khương Hoàn, tựa khóc tựa cười, thở gấp nói: “Ba ngàn năm trở về, ngươi một câu cũng không hỏi ta…… Ngươi thật sự xuống tay được!”

Khương Hoàn nói: “Thế gian này trừ bỏ một người, đều có thể xuống tay.”

“Giỏi! Giỏi!” Lạc Băng Oánh nhắm mắt, lại nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Đáng tiếc lại muốn khiến ngươi thất vọng, ngươi không thể gϊếŧ chết ta được, vĩnh viễn cũng không thể gϊếŧ được!”

Sương đen vốn nên tan đi, lại trong nháy mắt ngưng tụ lại, mà thân ảnh Lạc Băng Oánh thế nhưng ngay lúc này biến mất trong sương đen không thấy.

Không có vết máu, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng chưa rơi xuống.

Khương Hoàn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trường đao.

Lại nghe người Lâm gia khóc thành một đoàn, bên này kêu “Nhị tiểu thư”, bên kia hô “Thiếu Chước”.

Lâm Đông Linh rưng rưng ngã xuống cạnh Lâm Thiếu Chước, ôm tay, cả người run run, thân hình ẩn ẩn biến thành bộ dáng của Ngọc Hồ.

Lâm Yên Lam hỏng mất mà ngã trên mặt đất, ôm nàng khóc ròng nói: “Đông Linh, Đông Linh! Ta chưa từng trách ngươi, đừng biến mất, đừng a ——”

Mọi người đều cảm thấy không đành lòng, đỏ hốc mắt.

Phong Việt Từ vịn thân cây, thân hình thoáng lảo đảo một chút, lại lập tức ổn định, đi qua, dùng một ngón tay điểm lên mi tâm Lâm Đông Linh.

Lâm Yên Lam giống như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Đạo Quân! Đạo Quân ngài vẫn luôn có biện pháp, cầu ngài cứu nàng,……”

Khương Hoàn lập tức thu đao, đi đến bên cạnh Phong Việt Từ.

Phong Việt Từ nói: “Lâm cô nương, năm xưa là ngươi lấy sinh cơ cùng máu tươi dưỡng linh thức nàng ……”

Y chưa kịp dứt lời, người xung quanh đã dồn dập xắn tay áo cắt cổ tay, tranh nhau hô: “Để ta, để ta, ta cái gì cũng có thể cho nhị tiểu thư! Chỉ cần có thể giúp nàng sống sót! Cầu ngài!”

Phong Việt Từ không để ý đến bọn họ, vẫn nhìn về phía Lâm Yên Lam, nói: “Ngươi khiến nàng thức tỉnh, liền chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Nhưng ngươi đại mộng sơ tỉnh, đã không còn là người nữa.”

Lâm Yên Lam không tiếng động khóc rống, nhìn chằm chằm cánh tay đã không còn mạch đập của mình, tràn đầy tuyệt vọng.

Phong Việt Từ bỗng nhiên rũ mắt, không đợi người khác ngăn cản liền cắt tay mình, nhỏ máu tươi vào miệng Lâm Đông Linh.

Mọi người đồng thời biến sắc: “Đạo Quân!”

Ánh mắt Khương Hoàn lạnh đến muốn gϊếŧ người, nháy mắt nắm lấy cổ tay y cầm máu: “A Việt!”

Phong Việt Từ khẽ lắc đầu, nói: “Còn có một biện pháp, hóa linh thức mỏng manh của nàng thành linh hồn chân chính, như vậy mới có thể trường tồn bất diệt.”

Lâm Yên Lam nói: “Đạo Quân! Ngươi……”

Phong Việt Từ nói: “Ta từng vượt qua Vong Xuyên, trọng tố thần hồn, tự nhiên cũng có thể giúp nàng đắp nặn lại hồn phách.”

Lâm Yên Lam hoảng loạn không nói nên lời, bật thốt lên toàn là tiếng khóc: “Không, không! Đạo Quân thân thể ngài không chịu nổi! Không thể vì cứu Đông Linh mà khiến ngài mất mạng a!”

Khương Hoàn nhìn chằm chằm hai mắt Phong Việt Từ, gằn từng chữ: “A Việt!”

Phong Việt Từ ánh mắt trong sáng như gương, chiếu ra hết thảy nhớ nhung suy nghĩ của hắn, nói: “Vọng Đình, để ta cứu nàng.”

Trường đao ra khỏi vỏ, Khương Hoàn cầm đao liền phải tấn công Lâm Đông Linh, dẫn tới mọi người kinh hô, hắn nói: “Ngươi tin ta ngay lập tức khiến cho nàng thân tử linh tán hay không!”

Phong Việt Từ nhìn hắn, phút chốc một tay chống đất, khóe miệng tràn ra vết máu.

Khương Hoàn lập tức buông lỏng tay, ôm lấy y, lòng bàn tay nắm đến kẽo kẹt vang, lại chỉ nắm lấy quần áo y, không nỡ thương tổn y mảy may.

Phong Việt Từ ngữ khí khinh đạm, vô cớ hiện ra vài phần mềm mại, nói: “Ta vì ngươi động tâm, sao có thể không biết ngươi là dạng người gì. Vọng Đình, ngươi sẽ không.”

Khương Hoàn thế nhưng không lời gì để nói.

Phong Việt Từ lấy huyết dẫn phù, phiên tay kết ấn.

Cho dù y đang làm gì, đều là bộ dáng an tĩnh mà thong dong, khiến người cầm lòng không đậu mà đi tin y, nhưng đồng thời, cũng không thể ngăn cản y.

Sinh tâm thanh tịnh, tu đến tự tại.

Y chính là quá mức thông thấu, chỉ cần một lời như thế, liền có thể chấn trụ Khương Đế sát phạt quyết đoán kia.