Khương Hoàn từ trước đến nay cuồng vọng kiêu ngạo, hơn nữa còn cực kỳ tự hiểu rõ bản thân.
Người trong cuộc sẽ không cảm thấy gì, nhưng đứng ở góc độ người xem mà nói —— hắn lại muốn đấm mình.
Ngô Song Nhai thuận miệng nói: “Người này là ai, cuồng như vậy? Khương Đế cũng không cuồng như hắn?”
Khương Hoàn nhấc tay, mặt vô biểu tình cốc đầu hắn một cái.
Ngô Song Nhai “Ngao ô” một tiếng nhảy dựng lên, che đầu thẳng hút khí.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”
Khương Hoàn nói: “A Việt, có thực lực thì cuồng không gọi cuồng, gọi là tự tin, đúng hay không?”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn nói: “A Việt, A Việt……”
Phong Việt Từ thấy hắn không nói gì, chỉ từng tiếng từng tiếng mà gọi người, liền giơ tay chạm chạm trán hắn, nhẹ giọng nói: “Vọng Đình rất giỏi.”
Khương Hoàn cầm tay y, hỏi: “Vậy A Việt có thích hay không?”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn quấn lấy người không bỏ, lại truy vấn nói: “Ừm cái gì? Ta nghe không rõ.”
Phong Việt Từ nói: “Thích.”
Khương Hoàn cảm thấy mỹ mãn câu môi cười, lại xem người trong mộng cảnh cũng thuận mắt hơn nhiều.
Đáng thương Ngô Song Nhai không hiểu sao bị đánh, xoa đầu, giận mà không dám nói.
Lâm Yên Lam chỉ yên lặng nhìn tiểu cô nương trong mộng cảnh, ánh mắt khi thì mờ mịt khi thì trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì.
Tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh người áo đen, nghiêm mặt nói: “Ta không biết các hạ muốn gì, nhưng thỉnh nói cẩn thận. Ngươi muốn ý người ý trời đều thuận theo ý ngươi, ngươi xem Ma Vương bệ hạ là cái gì? Đây chính là đại bất kính!”
Người áo đen đổ rượu, nhàn nhạt nói: “Mạng ngươi sắp hết, rảnh rỗi nhọc lòng người khác, không bằng nhìn lại bản thân.”
Lâm Lam vừa nghe, chưa kinh ngạc chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ chỉ chính mình nói: “Ta? Sao có thể? Bản thân ta chính là y giả……”
Người áo đen nói: “Y giả không thể tự y.”
Lâm Lam kiểm tra một phen từ trên xuống dưới, vẫn không phát giác bản thân có gì không thích hợp, hỏi: “Vậy các hạ có thể nói một chút, ta sao lại không sống được bao lâu?”
Người áo đen nói: “Xem căn cốt ngươi đã không còn là hài đồng nữa, nhưng thân thể lại không thể trưởng thành, ngươi không nghĩ tới nguyên nhân sao.”
Lâm Lam nói: “Ta vẫn luôn như thế, cũng không phải bị bệnh.”
Người áo đen hờ hững nói: “Là vì trong người ngươi mang theo linh vật, nó vẫn luôn hấp thu linh lực cùng sinh cơ của ngươi. Quanh năm suốt tháng, bề ngoài vẫn như thường, nhưng bên trong trống rỗng, tự nhiên không sống được bao lâu.”
Lâm Lam nghe vậy như gặp phải sét đánh, thân thể cứng đờ, dường như cả người đều choáng váng.
Cả người nàng run rẩy, môi run run, thật vất vả mới thốt được một câu: “Không có khả năng! Linh vật trên người ta là dùng để cứu người!”
Người áo đen chỉ lo uống rượu, nửa câu an ủi đều không có, lãnh đạm nói: “Vật cứu người, cũng có thể gϊếŧ người.”
Lâm Lam nháy mắt đỏ hốc mắt, đứng dậy lui liên tiếp mấy bước, dưới đả kích to lớn, bước chân lảo đảo, ánh mắt tɧác ɭoạи chống bàn ghế bên cạnh.
“Ta không tin!”
“Tùy ngươi.”
Hắc y nhân uống rượu xong, buông ly, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất không thấy.
Bèo nước gặp nhau, bất quá bởi vì vài câu thiện tâm của nàng, mới nhắc nhở hai câu mà thôi.
Hắn cũng không muốn xen vào việc người khác.
Lâm Lam tìm trái tìm phải, muốn hắn nói rõ ràng, nhưng người nọ lại tựa trống rỗng xuất hiện hư không tiêu thất, đảo mắt liền không còn tung tích.
Cuộc nói chuyện vừa rồi tựa như một tràng mộng.
Nàng ngơ ngẩn đứng tại chỗ, phút chốc xoay người, không quay đầu lại mà vọt vào núi rừng, ôm Ngọc Hồ Hạnh Lâm, chịu đựng hai mắt cay rát, không ngừng dò hỏi.
“Hắn nhất định là đang lừa ta.”
“Hạnh Lâm, ngươi nói cho ta, hắn đang gạt ta đúng hay không?”
“Ngươi là vật mà Ma Vương bệ hạ ban cho chúng ta, trước đây theo cha cứu nhiều người như vậy, nếu ngươi có linh, nhất định là thuần thiện, sao có thể sẽ hại ta chứ?”
Không người trả lời.
Tiểu cô nương nói đến khàn giọng, rốt cuộc dừng lại, phát ngốc hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống bắn tung tóe.
Xuân đi thu tới, thu đi đông tới.
Tuyết rơi lả tả, nhìn về phương xa thuần trắng một mảnh, linh hoạt kỳ ảo, một mảnh tĩnh mỹ.
Lâm Lam vẫn mang theo Ngọc Hồ Hạnh Lâm đi khắp vô số sơn xuyên thành trấn, cứu vô số người bị bệnh tật đau khổ quấn thân, nhưng bản thân nàng lại mắt thường có thể thấy được mà ngày càng suy yếu.
Trên mặt tuyết mênh mông, nàng rốt cuộc vô lực mà ngã xuống, cho đến lúc này, nàng mới chân chính tin lời người áo đen nói.
“Mẹ nói, ta lúc mới sinh ra một phần nhờ ngươi mới có thể sống sót, cũng không biết có phải bởi vì lý do này hay không, từ khi ta sinh ra đã có cảm giác thân cận với ngươi. Chúng ta gắn bó làm bạn nhiều năm như vậy, trong lòng ta ngươi sớm đã không chỉ là một linh vật, mà chính là người thân của ta.”
Tiểu cô nương ngã trên mặt tuyết, dùng xiêm y che trên Ngọc Hồ, chắn đi gió tuyết đầy trời, hơi thở mong manh mà nói nhỏ.
“Ta tin, nếu ngươi có linh, chuyện này chắc chắc không phải điều ngươi muốn.”
“Ta rất muốn đi cùng với ngươi, nhưng ta thật sự không xong rồi. Ta nghĩ, nếu có thể dùng sinh cơ của ta để giúp ngươi hồi sinh, để ngươi từ nay về sau có thể cứu càng nhiều người hơn, cũng rất tốt.”
Lâm Lam cắn môi, quả quyết cắt cổ tay, máu tươi thoáng chốc như suối phun, tưới lên cành cây.
Cành hạnh hấp thu vết máu, không thấy huyết sắc, ngược lại tản mát ra bạch quang nhàn nhạt.
Toàn thân Lâm Lam rét run, đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, ánh sáng trong mắt nàng dần dần mai một, tựa như hồi quang phản chiếu nở nụ cười, nhớ tới rất rất nhiều chuyện cũ, lẩm bẩm: “Mang tín vật ra đi lại không thể trả lại. Xin lỗi mẹ, xin lỗi bá tánh Lan Khê Thành.”
Hai mắt nàng dần dần khép lại, dầu hết đèn tắt mà ghé vào mặt tuyết, thân thể cứng nhắc vô thanh vô tức bị gió tuyết vùi lấp.
Ngọc Hồ Hạnh Lâm bỗng nhiên kịch liệt lay động lên, xoay tròn lên không, quang mang đại thịnh, đóa hoa thuần trắng rơi xuống như tuyết, hòa thành một thể cùng trời đất mênh mông.
Ngay sau đó, một người chậm rãi đi ra từ bạch quang, bạch y chân trần, hư không mà đi, lại là một tiểu cô nương bộ dạng thanh tú, rõ ràng là phiên bản của Lâm Lam.
Tiểu cô nương cúi người ôm lấy Lâm Lam, rót sinh cơ cuồn cuộn không ngừng vào cơ thể nàng, khiến dòng máu vốn đã đông lại của nàng dần ấm lại.
Đôi mắt Ngô Song Nhai trừng lớn, Lâm Yên Lam tiến lên vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt.
Tín vật Ma Vương, Ngọc Hồ Hạnh Lâm…… Trước mặt bọn họ hóa thành người!
Quả thực nghe rợn cả người.
So với bọn họ, Khương Hoàn chỉ thoáng nhướng mày, không phải đặc biệt kinh ngạc, hiển nhiên đã có phỏng đoán.
Phong Việt Từ chỉ lẳng lặng mà nhìn, từ đầu đến cuối chưa nói một từ.
Y vĩnh viễn là người xem tốt nhất.
Lâm Lam không tỉnh, sinh cơ của nàng đã đoạn tuyệt.
Tiểu cô nương lại không chịu dừng lại, tiếng nói tinh tế giống một làn khói nhẹ tùy thời sẽ tiêu tán, nàng nói: “Đông tuyết đầy trời, ngươi nói ta có linh. Ta là Đông Linh a, tỷ tỷ.”
Nhịp tim Lâm Yên Lam đập lỡ một nhịp, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.
Ngô Song Nhai vội vội vàng vàng đỡ lấy nàng: “Yên Lam tỷ!”
Ánh mắt Lâm Yên Lam hoảng hốt, ngón tay gắt gao túm chặt ống tay áo Ngô Song Nhai, mượn lực chống đỡ, lại lần nữa nhìn qua.
“Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi.”
“Đông Linh sai rồi, Đông Linh khống chế bản thân không được.”
“Tỷ tỷ ——”
Tiểu cô nương thần sắc mờ mịt, tựa bi thương, lại tựa khó hiểu.
Không biết qua bao lâu, nàng cũng gần như kiệt lực, thân hình càng thêm hư vô, nhưng nàng ôm Lâm Lam, trước sau không chịu buông tay.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, một bóng người chậm rãi đi tới từ nơi xa, mơ hồ là một người nam nhân trưởng thành, trên mặt mang một chiếc mặt nạ, thấy không rõ bộ dạng.
Phong Việt Từ ánh mắt hơi ngưng.
Khương Hoàn quét mắt, tràn đầy ghét bỏ nghĩ, không phải A Việt, mang mặt nạ cái quỷ gì.
Phía sau hắn, Ngô Song Nhai “A” một tiếng, hồ nghi nhìn bóng người kia: “Người kia……”
Lời nói đến một nửa dừng lại.
Ngô Song Nhai trong lòng nói thầm, thân hình người này sao lại giống ca ca của hắn vậy!
Người giống người…… Chắc là trùng hợp.
Quỷ diện nam tử nhìn hai tiểu cô nương tướng mạo giống nhau, trong thanh âm nghe không ra chút dao động cảm xúc, nói: “Ngươi muốn cứu nàng không?”
Đông Linh nhẹ giọng nói: “Ngươi là ai?”
Quỷ diện nam tử nói: “Ngươi không cần biết, nói cho ta, muốn, hoặc là không muốn?”
Đông Linh đạo: “Muốn.”
Quỷ diện nam tử nói: “Thân thể nàng đã chết, hồn phách lại còn lưu luyến lưu lại trong mộng cảnh trước khi chết không tiêu tan, chỉ cần ngươi nguyện ý, nàng có thể trọng sinh trong mộng, nhưng sẽ quên hết thảy ký ức lúc còn sống.”
“Ta nguyện ý. Ta muốn tỷ tỷ tỉnh lại.”
“Linh vật hóa người, đúng là hiếm thấy, đây cũng là tạo hóa của ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, quên Lan Khê Thành, mang theo nàng rời xa Lan Khê Thành, vĩnh viễn không trở về. Các ngươi còn phải tránh đi một người, khiến hắn vĩnh viễn vô pháp tìm được ngươi.”
“Ai?”
“Khương Đế.”
Đầy trời tuyết bay dần dần bao phủ toàn bộ.
Khương Hoàn thầm nghĩ, nga, lại là ta.
Còn chưa kịp nói gì, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Đông đi xuân đến, hạnh lâm phiêu hương, mẫu thân Lâm Lam tóc trắng xoá, ngã xuống giường bệnh hơi thở thoi thóp, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất muốn xuyên thấu hư không, nhìn về nơi nào đó rất xa rất xa, tìm nữ nhi nhiều năm chưa về của nàng.
Nàng cố sức vươn tay, hai mắt vẩn đυ.c tràn đầy nước mắt: “Lam Nhi, Lam Nhi của ta…… Ngươi chừng nào mới có thể trở về?”
Giọng nói ngừng, cánh tay rũ đập vào mép giường, hai mắt nàng mở to, vẫn không nhúc nhích.
Nàng đã chết.
Lâm Yên Lam che miệng, gắt gao đè nén tiếng khóc, muốn thét chói tai, muốn khóc kêu, nhưng nàng chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ đầy mặt, cái gì đều không làm được.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Lan Khê Thành huỷ diệt trong trận chiến Thiên Cảnh, người toàn thành đều chết trận, chỉ dư ít ỏi mấy đứa trẻ sống sót chạy ra ngoài.
“Chúng ta phải sống, Lan Khê Thành chỉ còn lại chúng ta. Nhưng nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta có nên chuyển đến nơi khác không?”
“Không, gia gia đã dặn dò, muốn chúng ta canh giữ ở đây. Vạn nhất đại tiểu thư trở về, không nhận ra nhà mình thì làm sao bây giờ?”
Đám trẻ đỏ mắt, trên khuôn mặt non nớt lại tràn đầy kiên định, bọn họ muốn ở lại đây, truyền thừa đạo thống, bảo vệ huyết mạch Lan Khê Thành, sinh sôi không thôi, cũng muốn ở lại đây, chờ một người chưa về.
Trong trận chiến Thiên Cảnh, Lan Khê Thành huỷ diệt, lại có một cái tên nổi lên.
Mộng Ma, Vô Thường Mộng Ma.
Đồn đãi Mộng Ma là người ôn nhu nhất trong bốn ma tướng, nàng không đả thương người, nhưng nơi nàng đi đến, mỗi người tuyệt vọng lại được nàng ban cho một giấc mơ đẹp nhất, một mộng vừa sinh, một mộng liền diệt.
Thành phá người vong, nơi đoạn bích tàn viên, hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong sương mù chậm rãi đi tới.
“Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng.”
“Đông Linh, ngươi đã nói qua chuyện này rất nhiều lần.”
“…… Phải không. Khi nào chúng ta quay lại Vô Thường cảnh a, ta không thích bên ngoài, tất cả đều là chiến loạn cùng người chết.”
“Bởi vì chiến hỏa chưa tắt, cho nên mới càng không thể trở về, chúng ta phải bảo vệ nhà của chúng ta a. Đông Linh, ngoan, đừng sợ.”
“Ừm, chỉ cần tỷ tỷ ở đây, ta không sợ gì hết.”
Sương mù tan hết, Lâm Yên Lam mặt đối mặt với nữ tử đang đi tới trước mắt, tựa như soi gương, không lệch một ly, không chênh một tấc.
Phong Việt Từ rũ mắt, Khương Hoàn lắc lắc đầu, Ngô Song Nhai há miệng, một câu cũng không nói nên lời.
Chỉ có Lâm Yên Lam trong mắt rưng rưng, đau triệt nội tâm.
Nàng bỗng nhiên cười rộ, tiếng cười càng ngày càng bi thương thê lương, giây lát bụm mặt, tê thanh khóc kêu: “Vì sao? Vì sao ——”
Mẫu thân của nàng, bá tánh của nàng, Lan Khê Thành của nàng.
Vì sao nàng cứu nhiều người như vậy, bảo vệ nhiều người như vậy, lại chỉ quên thân nhân của mình.
Vì sao tâm nguyện hành y tế thế của nàng, đổi lấy lại là kết cục này.
Tất cả cảnh tượng đều tan thành mây khói, thân ảnh tiểu cô nương bạch y hiện lên nơi xa, biểu tình sợ hãi, không dám tiến lên.
Nàng không nói gì, bi thương bao phủ nàng, lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc đứt quãng, khiến người ruột gan đứt từng khúc: “Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ngươi cho ta một gia đình, ta lại làm ngươi rốt cuộc không về nhà được nữa.”
Hai tỷ muội ánh mắt tương đối, chợt bừng tỉnh nhìn lại hết thảy, như mới ngày hôm qua.
Thế sự vô thường, có thể nào vạn sự như ý?
Mộng Ma một mộng, trằn trọc ngàn năm, rốt cuộc nên tỉnh.