Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 54: Vô thường

Yểm Châu nhập mộng, tiếng đàn dẫn lối.

Sương mù nồng đậm bao phủ bốn phía, duỗi tay không thấy năm ngón, trái phải cũng không nhìn thấy bóng người.

Ngô Song Nhai không nhìn thấy, đi về trước liền đυ.ng một người, “Tê” một tiếng, nói: “Chỗ quỷ quái nào đây?”

Lâm Yên Lam dìu hắn một chút, nhắc nhở nói: “Song Nhai, đi theo tiếng đàn của Đạo Quân đi, cẩn thận lạc đường.”

Phong Việt Từ chậm rãi mà đi, một tay đánh đàn, ánh sáng lưu chuyển phiêu tán như linh điệp bay múa, chớp cánh liền xua tan sương mù.

Khương Hoàn chú ý xung quanh y, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời khỏi một giây.

Không bao lâu, toàn bộ sương mù đều tiêu tán, trước mắt liền xuất hiện một tòa thành trì, mười dặm hạnh lâm, hoa rơi như tuyết, trong thành chủ yếu là dược lư phòng thấp, vườn hoa ruộng cỏ, lầu cao vô cùng ít.

Ngô Song Nhai cả kinh nói: “Yên Lam tỷ, nơi này thật giống nhà các ngươi!”

Lâm Yên Lam cũng thực mê hoặc, nhìn kỹ, nói: “Nơi này chẳng lẽ là……”

Phong Việt Từ thu đàn, trả lời: “Lan Khê Thành.”

Lâm Yên Lam giật mình, nói: “ Đông Linh sao lại mơ thấy Ngọc Hồ Hạnh Lâm cùng Lan Khê Thành?”

Khương Hoàn nói: “Nhìn qua rồi biết.”

Lúc trước đã từng đi qua ảo cảnh ký ức của Âm Ma, bọn họ đối với nơi này cũng là trước lạ sau quen, Khương Hoàn cũng không vội, nắm tay Phong Việt Từ, chỉ xem đây là một chuyến du ngoạn ngắm cảnh.

Đi được một lát, Lâm Yên Lam dừng chân lại, tầm mắt gắt gao nhìn phía trước chằm chằm, bật thốt lên: “Đông Linh!”

Giữa núi rừng, tiểu cô nương bạch y cõng giỏ tre, tung tăng nhảy nhót chạy xuống, trong miệng nhẹ nhàng ngâm xướng, trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu tràn đầy ý cười.

Nàng một đường chạy về dược lư, người qua đường đều chào hỏi nàng, nàng cũng cười đáp lại toàn bộ.

Trong dược lư, không ít hài đồng xấp xỉ tuổi nàng đang lựa thảo dược, phía trước là một vị phụ nhân đang ôn thanh giảng giải gì đó.

“Mẹ!”

“Lam Nhi đã trở lại.”

Phụ nhân đỡ lấy giỏ tre trên lưng nàng, lắc đầu nói: “Ngươi lại đi tưới nước cho Ngọc Hồ Hạnh Lâm?”

Tiểu cô nương nói: “Vâng ạ, từ sau khi cha mất, Ngọc Hồ Hạnh Lâm liền không nở hoa nữa. Tín vật Ma Vương bệ hạ ban cho chúng ta, nếu là chúng ta không chăm sóc đàng hoàng, vậy bệ hạ sẽ rất thất vọng a.”

Phụ nhân nói: “Đứa nhỏ ngốc, nở hoa hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi nguyện ý dùng nó cứu bao nhiêu người, như thế mới thật sự là không phụ dụng ý của bệ hạ.”

Tiểu cô nương liên tục gật đầu, cười cong đôi mắt, nói: “Các trưởng lão nói, chờ ta lớn lên sẽ để ta tiếp nhận địa vị Thành chủ, nhưng ta không muốn làm Thành chủ, ta muốn mang Ngọc Hồ Hạnh Lâm vân du thiên hạ, hành y tế thế, cứu thật nhiều người thoát khỏi biển khổ!”

Phụ nhân xoa đầu nàng, mắt lộ ra sắc thái vui mừng, nói: “Con ngoan.”

Sâu trong rừng hạnh, ngọc hồ lẻ loi mà treo giữa không trung.

Từ khi Thành chủ đời trước ly thế, Ngọc Hồ Hạnh Lâm liền giống như bị phong ấn lại, ai cũng không thể sử dụng.

Lúc đầu còn có rất nhiều người lại đây thử sức, về sau mọi người cũng không còn tâm tư này nữa.

Trong mắt bọn họ, tín vật nhận chủ, sợ là chỉ khi xuất hiện Thành chủ mới, tín vật mới có thể giải trừ phong ấn.

Chỉ có tiểu cô nương gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, mỗi ngày đều đến đây, hoặc tưới nước, hoặc tỉa cành, hoặc lẩm bẩm nói chuyện với nó.

Trong mắt nàng, tín vật không phải linh bảo vật chết, mà chính là bạn bè thân quyến.

“Ngươi chính là tín vật mà Ma Vương bệ hạ ban cho chúng ta, tất nhiên có linh tính. Cha đi rồi, không ai chơi cùng ngươi, ngươi hẳn rất cô đơn đúng không.”

“Hạnh Lâm, ngươi phải đợi ta nha, chờ ta lớn lên, liền có thể mang ngươi ra ngoài nhìn một chút!”

Nàng vẫn luôn chờ đợi, nhưng mà đợi mười ba năm, lại trước sau không hề lớn lên, vẫn luôn là bộ dáng bảy tuổi kia.

“Lâm Lam là một đứa trẻ tốt, nhưng nàng mãi không lớn a!”

“Chúng ta cũng thương nàng, mấy năm nay nghĩ mọi cách giúp nàng, nhưng mà phu nhân, vô dụng a!”

“Chúng ta tuyệt không thể có một Thành chủ như vậy! Lan Khê Thành là y tiên thánh địa, nếu tin tức chúng ta ngay cả bệnh của Thành chủ cũng trị không được này mà truyền ra ngoài, thì làm sao còn có chỗ đứng trong thiên hạ?”

“Phu nhân, cầu ngài, đừng cố chấp nữa!”

Tiểu cô nương trốn sau cửa, chính tai nghe được mẫu thân khắc khẩu cùng thúc bá trưởng lão, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, che miệng chạy vào rừng hạnh.

Nàng chạy vội vàng, dưới chân vấp phải nhánh cây, lập tức ngã xuống, tiếng nức nở rốt cuộc nhịn không được truyền ra.

Nàng khóc thực thương tâm.

Lâm Yên Lam nhìn, cũng đỏ hốc mắt theo, nhịn không được tiến lên muốn ôm nàng một cái, nói nàng đừng khóc nữa.

Nhưng vươn tay, lại xuyên thấu qua thân hình của nàng.

Khương Hoàn thờ ơ lạnh nhạt, nói: “Lâm cô nương, ngươi cảm thấy nàng là muội muội Lâm Đông Linh của ngươi sao?”

Lâm Yên Lam vốn định lập tức nói “phải”, lại không biết vì sao tạm dừng một chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Ta không biết, nhưng khi ta nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng vô cùng thân cận quen thuộc.”

Ngô Song Nhai vẻ mặt không hiểu gì, nói: “Đây là mộng của Đông Linh, không phải nàng thì còn có thể là ai chứ? Bất quá giấc mơ của nàng sao lại kỳ quái như vậy, cư nhiên mơ thấy bản thân không lớn được? Trong đầu nàng đều là thứ gì vậy.”

Khương Hoàn nói: “Trong đầu nàng là thứ gì ta không biết, nhưng trong đầu ngươi chắc chắn toàn bộ đều là cỏ.”

Ngô Song Nhai vén tay áo, cả giận nói: “…… Đừng cho là ta đánh không lại ngươi liền sợ ngươi!”

Khương Hoàn: “Nga?”

Ngô Song Nhai hầm hừ quay đầu, chuyển hướng Phong Việt Từ cáo trạng: “Đạo Quân! Ngươi nhìn hắn đi!”

Phong Việt Từ đang ngưng thần nhìn Hạnh Lâm, không nghe rõ những gì bọn họ nói, bị hắn kêu một tiếng, liền khẽ nghiêng người, ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt y thanh trừng yên lặng, hình ảnh phản chiếu tốt đẹp đến hư ảo, khiến người có một loại cảm giác làm chuyện gì đều sẽ được bao dung.

Ngô Song Nhai lập tức đỏ mặt, gân cổ nói: “Không, không có gì.”

Khương Hoàn giơ tay xoay mặt Phong Việt Từ lại: “A Việt, đừng nhìn hắn, nhìn ta a!”

Phong Việt Từ theo lời nhìn hắn.

Khương Hoàn cong khóe miệng, cũng lười so đo với một đứa trẻ ranh, ôm y không buông tay.

Trong mộng cảnh, tiểu cô nương lại là khóc mệt mỏi, ngồi dưới đất lẩm bẩm tự nói.

“Mười ba năm vẫn là một đứa trẻ, ta đã sớm biết ta chính là quái vật.”

“Kỳ thật ta thực hâm mộ mọi người, có thể lớn lên bình thường, kế tục gia nghiệp, bàn chuyện cưới hỏi, muốn làm gì cũng đều có thể. Mà cả đời này của ta, đại khái sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bộ dáng trưởng thành của mình.”

“Cũng may…… Ta cũng quen rồi.”

“Hạnh Lâm, ta phải rời khỏi Lan Khê Thành. Nhưng không phải vì trốn tránh cái gì, mà là vì thực hiện tâm nguyện trước đây của ta. Dù cho là quái vật, cũng phải có quyền lựa chọn, đúng không?”

“Đáng tiếc nhất chính là ta không thể mang ngươi đi cùng rồi, ngươi là vật bệ hạ ban cho Lan Khê Thành, chỉ có Thành chủ mới có tư cách mang ngươi đi. Thật sự xin lỗi, ta thất hứa.”

Nàng lau nước mắt, đứng lên đi về, khoảnh khắc xoay người, Ngọc Hồ Hạnh Lâm treo cao trong rừng bỗng nhiên phát ra vầng sáng nhàn nhạt, cành cây nhẹ nhàng lay động, giống như đang muốn giữ nàng lại.

Đáng tiếc tiểu cô nương chưa từng quay đầu lại.

Hình ảnh xoay chuyển, tiểu cô nương quần áo đơn giản lên đường, một mình ra khỏi cửa thành, ý cười trên mặt vẫn như thường, chỉ là sâu trong đôi mắt lại lộ ra một chút cô đơn.

“Lam Nhi! Lam Nhi!”

“Mẹ? Mẹ!”

Lâm Lam bỗng chốc xoay người, lập tức bị phụ nhân ôm vào lòng.

Phụ nhân vừa tức giận lại vừa đau lòng, vuốt ve mặt nàng hô: “Đứa nhỏ ngốc! Ngươi vì sao không nói một tiếng liền bỏ đi?”

Lâm Lam thấp giọng nói: “Ta có để thư lại. Ta chỉ là không muốn mẹ cùng mọi người cảm thấy khó xử. Mọi người vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, sau khi cha đi, cũng là bọn họ thường xuyên chiếu cố. Ta không thể kế thừa chức vị Thành chủ, có lẽ bọn họ cũng không dễ chịu hơn ta là bao, mẹ, ngươi cũng đừng ồn ào với họ nữa.”

Phụ nhân vừa nghe, nước mắt liền rơi xuống, nâng tay, không trung tức khắc hiện ra một vật: “Lam Nhi ngươi xem, đây là cái gì?”

Tiểu cô nương cả kinh nói: “Ngọc Hồ Hạnh Lâm!”

Ngọc Hồ Hạnh Lâm chậm rì rì rơi vào ngực nàng, Lâm Lam vẫn khó có thể tin, ngay sau đó liền giữ chặt cánh tay phụ nhân, nghiêm túc nói: “Mẹ, tín vật là thứ thuộc về Lan Khê Thành, ngài không thể lén đưa cho ta. Đi, ta cùng ngài quay lại giải thích với mọi người!”

Vừa dứt lời, khung cảnh vốn dĩ trống rỗng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đầu người, có cái trên cây, có cái sau tường, có cái lại lấp ló sau cửa.

Trên mặt mọi người đều không thấy phẫn nộ, ngược lại tất cả đều là áy náy.

Phụ nhân lau nước mắt, nở nụ cười, nói: “Chính là mọi người để ta giao Ngọc Hồ Hạnh Lâm cho ngươi.”

Tiểu cô nương ngây dại, nhẹ giọng nói: “Các ngươi……”

Mọi người đều cười với nàng, tươi cười ấm áp lại mãn hàm chúc phúc.

“Thế sự vô thường, làm sao có thể vạn sự đều như ý? Nhưng chỉ cần ngươi không buông tay, ý người có khi cũng có thể thắng được ý trời. Lam Nhi, chỉ mong ngươi có thể đánh thức Ngọc Hồ Hạnh Lâm một lần nữa, có lẽ đợi cho hoa của Hạnh Lâm nở, chúng ta liền có thể nhìn thấy bộ dáng khi trưởng thành của ngươi.”

Tiểu cô nương ngậm nước mắt, nức nở đáp: “Được!”

Trong mộng cảnh, Lâm Lam mang theo Ngọc Hồ Hạnh Lâm bước lên lữ đồ, nàng đi đi dừng dừng, khắp nơi hành y, thật sự như lời nói lúc trước, tận tâm tận lực đi cứu người.

Bất quá trên đường, nàng lại nghe thấy một cái tên càng ngày càng nhiều người nhắc tới—— Khương Đế.

“Khương Đế? Có Ma Vương bệ hạ ở đây, người nào dám xưng đế? Thật to gan.” Lâm Lam ôm Ngọc Hồ, nhíu mày nói: “Nghe người ta đồn, đã có rất nhiều thành trì thần phục hắn, ta không tin, tín ngưỡng của mọi người đối với bệ hạ chính là rõ như ban ngày! Hạnh Lâm, chỉ mong bệ hạ sớm ngày hiện thân, trấn an nhân tâm.”

Tiểu cô nương tiếp tục đi về phía trước.

Cảnh tượng tiêu tán lại hợp, lại là một túp lều nơi sơn dã, Lâm Lam đi đường khát nước, liền muốn dừng lại uống nước, nghỉ chân một chút.

Nhưng bên trong chỉ có mấy cái bàn, đều ngồi đầy người, chỉ có cái ngoài cùng là một người ngồi.

Người nọ áo đen mũ choàng, toàn thân đều bị áo choàng che phủ, không thấy rõ bộ dáng, chỉ có một thanh trường đao bên hông, nhìn qua liền cảm thấy hung hãn dị thường, khiến người sợ hãi.

Người áo đen vẫn luôn uống rượu, một ly tiếp một ly, một vò tiếp một vò, uống đến mức bên chân chất đầy vò rượu rỗng, hắn cũng không uống say, nhìn qua ngược lại còn có vài phần sơ cuồng tiêu sái không kềm chế được.

Phong Việt Từ bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước.

Khương Hoàn cũng nhìn người áo đen chằm chằm, nhướng mày cười nói: “Cư nhiên trùng hợp như vậy sao.”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn nói: “Là ta.”

Bọn họ nói chuyện tựa như đang đánh đố, Ngô Song Nhai nghe không hiểu, lại chú ý tới một điểm khác, chỉ vào người áo đen nói: “Bộ dạng người này thật giống Quỷ Quân!”

Quỷ Quân vừa nháo một trận ở Học Cung Hoa Hạ, cho nên mới khiến Ngô Song Nhai khắc sâu ấn tượng như vậy.

Ba người khác cũng thấy, nhưng cũng không lên tiếng.

Chỉ thấy tiểu cô nương đi đến cạnh người áo đen, nói: “Xin hỏi, ta có thể ngồi ở đây không?”

Người áo đen chỉ uống rượu, phảng phất không nghe thấy.

Lâm Lam thấy hắn uống nhiều như vậy, thiện tâm trỗi dậy, nhịn không được khuyên nhủ: “Rượu nhiều thương thân, các hạ vẫn nên uống ít chút đi, trên đời này có khúc mắc gì không vượt qua được đâu? Hết thảy rồi đều sẽ tốt thôi.”

Người áo đen hờ hững nói: “Thế sự vô thường, có thể nào đều được như ý nguyện.”

Lâm Lam tức khắc nhớ tới lời mẹ, cong cong đôi mắt nói: “Nhưng chỉ cần ngươi không buông tay, ý người có khi cũng có thể thắng được ý trời a.”

Người áo đen nghe vậy, xoay chuyển cái ly, nhàn nhạt nói: “Ý người? Ý trời? Không bằng đều thuận theo ý ta.”

Tiểu cô nương nghe đến ngẩn ngơ, nói: “Ý người chính là ý chúng sinh, ý trời là ý của Thiên Đạo, nếu đều theo ngươi, vậy ngươi chẳng phải là muốn trở thành chúa tể thiên địa sao?”

Người áo đen nói: “Như thế, mới có thể như ta mong muốn.”