Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 51: Bức lui

Tách khỏi Quỷ Quân, Phong Việt Từ liền nghiêng người rũ mắt, dung sắc như tuyết, không thấy được nửa phần huyết sắc.

Y một tay cầm dù xanh, một tay che miệng, tay áo rộng phiêu đãng hạ xuống, tiếng ho khan trầm thấp như nện vào lòng người, đứt quãng, khiến người nghe cực kỳ không đành lòng, nhịn không được cũng cảm thâý khó chịu thay y.

Khương Hoàn một đao đả thương Quỷ Quân, vội dìu cánh tay y, nói: “A Việt!”

Phong Việt Từ khẽ lắc đầu, giữa các khe hở ngón tay lại nhỏ giọt vết máu.

Ánh mắt Khương Hoàn ngưng trụ, thoáng chốc tựa mây đen áp đỉnh, nhấc lên sóng to gió lớn.

Hắn bỗng dưng quay đầu lại, nói: “Lâm cô nương đâu?”

Mọi người bị ngữ khí của hắn làm hoảng sợ, Lý Miên Khê vội la lên: “Khương học trưởng, ta chưa kịp nói với các ngươi, trong nhà Lâm cô nương xảy ra chuyện, đã về trước rồi!”

Phong Việt Từ bình tĩnh lau vết máu bên môi đi, đè Khương Hoàn lại, nói: “Đừng vội, không sao.”

Gần đây đại sự không ngừng kéo đến, số lần y động thủ quá nhiều, cho dù có Khương Hoàn thời thời khắc khắc chuyển vận linh lực ôn dưỡng thân thể giúp y, nhưng cũng không cách nào chịu nổi hao tổn nhiều như vậy.

Lẽ ra còn có thể chống đỡ, không đến mức thất thố vào lúc này, nhưng trong linh lực Quỷ Quân còn mang theo hơi lạnh tận xương tủy, làm thần hồn y khó chịu, đau đớn như muốn nứt ra, mới có thể như thế.

Tô Lệnh Mưu cùng Diệp Vân Khởi tuy không có y thuật cao minh như Lâm Yên Lam, nhưng cũng hiểu biết chút y lý, cùng tiến lên bắt mạch giúp y.

Mọi người nôn nóng nhìn qua, đều vô cùng lo lắng.

Quỷ Quân tự mình lẩm bẩm: “Việt, Việt……”

Trên mặt Khương Hoàn đã không còn ý cười, nhẹ nhàng đỡ Phong Việt Từ lên lưng Thanh Ngưu, ánh mắt nhìn y ôn nhu ẩn tình, nhưng vừa đứng dậy đối mặt cùng Quỷ Quân, sát ý liền trỗi dậy, khiến bầu không khí xung quanh thoáng chốc đã gió cuốn mây vần.

Lạnh lẽo lặng lẽ lan toả, lông tơ mọi người vô thức dựng đứng, không tự chủ chà xát hai tay.

Khương Hoàn xa xa đối diện Quỷ Quân, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết.

Dương Sách nhìn thấy một Khương Hoàn như vậy, tức khắc hoảng sợ, vội vàng co rụt sau lưng các học trưởng học tỷ, thầm nghĩ không ổn, Khương đại ma vương tức giận thật rồi!

Đừng nhìn Khương Hoàn ngày thường luôn khiến người sợ hãi, nhưng kỳ thật rất ít khi hắn tức giận thật sự. Hắn chính là thường xuyên cười cười không chút để ý, tùy tay một đao liền xong việc.

Trong mắt những người luân hồi như Dương Sách, từ khi Khương Hoàn đến nơi này, tính tình không hiêủ sao tốt hơn rất nhiều, cũng không biết có phải được Đạo Quân cảm hóa hay không.

Nhưng ai trong bọn hắn cũng sẽ không quên, đây chính là Khương đại ma vương có thể làm cả thế giới luân hồi đều phải run rẩy!

Chọc hắn giận, đồng nghĩa với tìm chết.

Hướng gió bốn phía lặng yên không tiếng động thay đổi, mọi người theo bản năng ngừng hô hấp.

Quỷ Quân nhìn chằm chằm Phong Việt Từ phía sau hắn, ánh mắt lại quay lại trên người hắn, giống như muốn xác nhận chuyện gì. Hắn chậm rãi buông tay phải đang che tay trái bị thương xuống, tựa trào phúng mà không phải trào phúng: “Chỉ như thế đã khiến ngươi sốt ruột?”

Khương Hoàn không vô nghĩa với hắn.

Lục Quân bỗng chốc nói: “Cẩn thận!”

Ánh đao chợt hiện, huyết ảnh đầy trời. Quỷ Quân theo bản năng dịch chuyển qua bên cạnh, thân hình còn chưa hạ xuống, núi đá nơi hắn đứng đã bị bổ làm hai, vỡ thành bột phấn.

Hắn trốn cực nhanh, nhưng một sợi tóc dài bị đao khí chặt đứt, phiêu đãng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, tiếng nổ vang nổi lên bốn phía, tất cả núi đá cỏ cây xung quanh Quỷ Quân đều vỡ vụn, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa.

Tô Lệnh Mưu ngây người: “Trời ạ!”

May mắn nơi này cách xa phòng học và túc xá, nếu không phân nửa Học cung cũng phải bị hủy rồi!

Sương đen xung quanh Quỷ Quân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đỏ.

Không chờ hắn phản ứng, Khương Hoàn lại lần nữa công tới, khác hoàn toàn với vẻ tản mạn trước đây, lần này bất quá mấy chiêu, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa.

—— Khương Hoàn đây là muốn mạng hắn.

Chỉ vì vừa rồi hắn ra tay với Phong Việt Từ, làm bị thương người trong lòng hắn sao.

Quỷ Quân vừa đánh vừa cười: “Ha ha, ha ha, ha ha ha!”

Thần sắc Lục Quân đại biến, tu vi Quỷ Quân còn cao hơn gã, nhưng lúc trước gã đánh với Khương Hoàn cũng không bị hắn áp chế đến mức này.

Chẳng lẽ trận chiến lúc trước Khương Hoàn cũng không phải đánh thật với gã sao?

Lục Quân nhăn mày, không thể trơ mắt nhìn Quỷ Quân bỏ mạng, bất chấp thương thế của chính mình, lắc mình gia nhập vòng chiến.

Nhưng Khương Hoàn lấy một địch hai, vẫn chiếm thượng phong, đè nhị Quân mà đánh.

Mọi người xa xa vây xem nghẹn họng nhìn trân trối, ôm ngực, hít hà một hơi, thầm nghĩ hắn đến tột cùng là ai?

Hai trong Tứ Quân liên thủ, lại vẫn không địch lại một học sinh vô danh, không lẽ khí hậu sau này sắp thay đổi?

Quỷ Quân ngửa ra sau né lưỡi đao, rồi lại quay đầu xông thẳng đến chỗ Khương Hoàn.

Lục Quân vội nói với Quỷ Quân: “Đừng nổi điên! Ngươi không muốn sống nữa sao!”

Trường đao Khương Hoàn chém xuống, đánh tan sương đen một chớp mắt, trong thoáng chốc liền đối diện một đôi mắt vừa ủy khuất lại vừa oán hận, tựa như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Sương đen lại tụ lại, Quỷ Quân từng câu từng chữ nhẹ giọng nói: “Khương, Vọng, Đình!”

Trường đao hơi ngừng.

Quỷ Quân lập tức vận dụng Hư Không Linh Toa, nói: “Đi!”

Khương Hoàn mí mắt vừa lật, lạnh nhạt vô cùng, đâu thèm quan tâm có phải cố nhân hay không, không lưu tình chút nào mà dương đao chém xuống.

Quỷ Quân nói: “Ngươi!”

Lục Quân nhào lên đẩy Quỷ Quân ra, sau lưng tức khắc da tróc thịt bong, vết thương lộ cả xương cốt, khoé môi trào máu, ngã về phía trước.

Quỷ Quân nhanh chóng bắt lấy gã, Hư Không Linh Toa trong chớp mắt phá vỡ không gian, mang theo toàn bộ người Tứ Quân điện biến mất vô tung.

Khương Hoàn thu đao vào bao, trong mắt xẹt qua vài tia suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó lại giống như không có việc gì mà trở lại bên cạnh Phong Việt Từ.

Những người vốn dĩ đang vây quanh Phong Việt Từ ân cần hỏi han lập tức tản ra xa tám trượng, trên mặt vẫn còn nét kinh sợ chưa kịp biến mất ———– quá, quá hung tàn!

Khương Hoàn lười để ý người khác, cầm tay Phong Việt Từ, nâng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu tàn lưu trên đầu ngón tay y, hống nói: “Hôm nay phế một tên, lần sau lại phế tên còn lại, được không?”

Mọi người: “……”

Phong Việt Từ vẫn ho khan như cũ, thấy khí tức lạnh lẽo sát phạt quanh quẩn mãi không tiêu tan trên khóe mắt đuôi mày của hắn, liền kêu: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn nghe thấy tiếng y, ánh mắt hơi nhu hoà.

Phong Việt Từ nói: “Có bị thương không?”

Khương Hoàn nghe vậy, khóe môi nhếch lên, cuối cùng tươi cười, nói: “Chỉ bằng bọn họ? Còn kém xa lắm. Chỉ là tín vật của Ma Vương có chút phiền phức thôi.”

Một nụ cười này, liền đánh vỡ bầu không khí trầm lãnh lặng im đầy áp lực.

Thanh Ngưu rung đùi đắc ý: “Mu mu!”

Giữa tiếng kêu của Mu Mu, tất cả mọi người cầm lòng không được mà lén thở phào một hơi.

Dương Sách vỗ ngực, cảm xúc trong lòng kích động đến mức muốn thoải mái cười to —— cảm giác có người cùng sợ hãi Khương đại ma vương với hắn, quả thực quá tốt đẹp!

Phong Việt Từ nghiêng đầu, đang muốn nói hai câu với Quý Thời Nghiên, Khương Hoàn lại bỗng nhiên ôm lấy eo y, trực tiếp chặn ngang ôm người từ lưng Thanh Ngưu lên.

Mọi người: “……”

Phong Việt Từ thần sắc như thường, bình tĩnh nói: “Vọng Đình, thả ta xuống dưới.”

Khương Hoàn nói: “Không thả.”

Phong Việt Từ nói: “Nghe lời.”

Khương Hoàn ôm y đi đến Tàng Thư Lâu, nói: “Tứ Quân điện đều chạy hết, nhưng những chuyện còn lại vẫn cần ngươi xử lý, cần bọn họ có ích lợi gì đây? A Việt, lúc này nghe ta, ngươi cần nghỉ ngơi.”

Phong Việt Từ nói: “Mu Mu cõng ta là được rồi.”

Khương Hoàn chính là cố ý công khai biểu thị chủ quyền trước mắt mọi người, nói: “Ta cứ ôm ngươi đó.”

Phong Việt Từ thấy tâm tình hắn khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, liền cũng không nói gì.

Thanh Ngưu thở phì phì dậm chân theo sau, mỗi một bước đều cố ý dẫm đến mức bụi đất tung bay, nhằm thể hiện bất mãn.

Chờ đến lúc không thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa, chung quanh nháy mắt nổ tung nồi.

“Người này là ai vậy? Ai vậy? Lợi hại như vậy sao? Đó chính là Lục Quân cùng Quỷ Quân đó!”

“Ta chỉ muốn nói, đáng đánh!”

“Nhưng chuyến này xem như kết thù với Tứ Quân điện rồi đi? Xem ra cho dù Nguyên Quân có đứng ra điều giải, tình hình cũng không thể thay đổi.”

“Mấy cái này không quan trọng! Trọng điểm là!”

“Hắn, ôm, Đạo, Quân!”

“Lăn lăn lăn! Ta không nghe ta không nghe! Đây là đạo hữu! Bạn thân! Hiểu không?”

Tô Lệnh Mưu sờ soạng vài cái, đổ Hộ Tâm Đan còn thừa trong chai ra, tay kia thì nhéo tai một tên, khiến đám nhóc kia nháy mắt tắt tiếng.

Người Bách gia cho dù trong lòng biến ảo như thế nào, mặt ngoài vẫn duy trì phong phạm thế gia, liếc nhau một cái, im lặng không nói gì.

Tô Lệnh Mưu một bên thu thập cục diện rối rắm, một bên nói: “Thời Nghiên, chuyện của ngươi…sau này lại tỉ mỉ kể lại một lần. Còn các ngươi nữa, một đám còn có tâm tư cười đùa? Thương tổn căn cốt ảnh hưởng tiền đồ, xem các ngươi còn cười nổi nữa không! Nhanh trở về điều dưỡng thương thế!”

Các học sinh gật đầu như gà con mổ thóc, lôi kéo Quý Thời Nghiên, ngoan ngoãn bỏ chạy.

Tô Lệnh Mưu nhìn một mảnh hỗn độn, hai mắt biến thành màu đen – tu sửa trùng kiến cần xài hết bao nhiêu tiền đây!!!

Trong nét cười lộ ra bần cùng.

Thật muốn vay tiền của Bách gia thị tộc.

Giữa lúc Tô Lệnh Mưu phát sầu, bỗng nhiên nhìn thấy Ngô nhị công tử đang lấp lánh phát sáng cách đó không xa, tức khắc ánh mắt sáng lên, đi qua cạnh hắn, thập phần thân thiết nói: “Song Nhai này, huynh trưởng ngươi gần đây khoẻ không?”

Ngô Song Nhai: “……”

Huynh muội Khương gia phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói chuyện với nhau, sau đó liền liếc nhau, đi đến Tàng Thư Lâu.

Cùng lúc đó, Diệp Vân Khởi cũng từ bên kia đi đến Tàng Thư Lâu.

Khương Hoàn ôm Phong Việt Từ, bước qua Thư lâu, về tới chỗ ở.

Phong Việt Từ dựa vào mép giường, ho khan một trận, nhận nước Khương Hoàn đưa tới, thấp giọng nói cảm ơn, giữa mặt mày hiện vài phần ủ rũ.

Cũng không phải do y mệt mỏi, mà chỉ là thói quen do bệnh tật lâu ngày.

Khương Hoàn sờ cổ tay và trán y, một mảnh lạnh lẽo, đau lòng nói: “A Việt.”

Phong Việt Từ vẫn nói: “Không sao.”

Khương Hoàn nói: “Ngươi không biết ta sợ ngươi xảy ra chuyện bao nhiêu sao.”

Phong Việt Từ cầm lại tay hắn, học theo ngữ điệu hắn, bình đạm nói: “Trời đất này to lớn, Khương Hoàn của ta lại sợ cái gì chứ?”

Khương Hoàn: “……”

Nhớ tới những lời cuồng vọng bản thân đã nói ra trước đây, Khương Hoàn vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Phong Việt Từ nhìn hắn một cái, ánh mắt một mảnh thanh thấu, nhìn không ra một chút trêu chọc, phảng phất chỉ là tùy tiện nói một câu cho hắn nghe.

Khương Hoàn nói: “Dù sao sau khi gặp gỡ ngươi, ta cũng không biết đã tự vả mặt bao nhiêu lần, A Việt muốn cười thì cười đi.”

Phong Việt Từ lại khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Vọng Đình trước nay không sợ bất kỳ thứ gì trên đời này, chớ có vì ta mà đánh mất khí phách. Nếu tình niệm trong lòng khiến ngươi dừng bước, đó cũng không phải là điều ta mong muốn.”

Khương Hoàn nghe đến mức ngơ ngẩn.

Phong Việt Từ nói: “Trăng cần sao mới có thể sáng tỏ, nhưng mặt trời lại không như vậy. Người động tình, tình thương người, cũng chỉ trong ý niệm.”

Y duỗi tay chạm lên giữa mày Khương Hoàn.

Khương Hoàn thuận thế cầm tay y, thấp giọng nói: “Trong mắt A Việt, ta chính là mặt trời?”

Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu.

Khương Hoàn cầm tay y, đặt bên môi hôn hôn, ngữ khí trong sáng nói: “Ước nguyện ban đầu của ta, đạo đồ của ta, chưa từng thay đổi. A Việt, cho dù cùng trời cuối đất, ta chưa từng sợ hãi thứ gì, nhưng tâm cũng sẽ vì ngươi sinh ra vướng bận, sinh ưu sinh sợ, đây là nhân chi thường tình. Nếu A Việt không hiểu, chỉ cần nghe một lời của ta…… Ngươi tốt như vậy, ta chỉ có thể vì ngươi mà càng tốt đẹp hơn.”

Phong Việt Từ nghe vậy, trong mắt hiện lên vài gợn sóng, ánh sáng nhu hoà, dần rút đi đạm mạc.

Khương Hoàn nói: “A Việt cũng phải đồng ý với ta một chuyện, phải bảo trọng thân thể mình thật tốt. Trước kia ta không có cách quản, hiện tại ngươi là người của ta, ta chính là không cho ngươi nói cái gì khám phá đạo sinh tử nữa, ta muốn ngươi sống thật tốt, cùng ta ở bên nhau. Đừng quên ta chính là Khương Đế không gì không làm được, nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu ngươi.”

Phong Việt Từ nói: “Được.”

Khương Hoàn bỗng nhiên nói: “A Việt, ta nhớ ra một chuyện, năm xưa ta trước sau chưa từng tìm được ngươi, có thể đã cho rằng ngươi thân tử đạo tiêu hay không, cho nên mới chinh chiến trăm thành, thu thập tín vật của Ma Vương? Một kiện tín vật đã lợi hại như thế, như vậy tìm đủ trăm kiện, có thể xuất hiện năng lực đặc thù gì hay không?”