Nhân gian loạn thế, hoàng triều mạt lộ, hết thảy phân tranh đều kết thúc dưới đao của thiếu niên.
Khi hắn dẫn theo chư hầu tứ phương đi vào Hoàng thành, một chân dẫm lên vương tọa trên đại điện kia, tất cả mọi người đều cúi đầu thần phục dưới chân hắn.
Khương Hoằng Chương máu chảy đầy đất.
Khương Vọng Đình hờ hững thu hồi trường đao, thấy Lạc Băng Oánh đang cười với hắn, nghe thấy tiếng hô hết đợt này đến đợt khác truyền đến từ bốn phía: “Bệ hạ, bệ hạ ——”
Từng tiếng “Bệ hạ” này, đương nhiên không phải đang gọi vị Khương Hoằng Chương đã chết kia, mà là đang gọi hắn. Bọn họ hy vọng hắn trở thành tân Hoàng đế.
Đây là vị trí bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng hắn cố tình lại không thích.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ truy tìm một người.
Không màng tiếng kêu to sau lưng, Khương Vọng Đình cũng không quay đầu mà chạy ra ngoài, sau đó tìm được Diệp Vô Việt đang đánh đàn trên lầu cao.
Khương Vọng Đình nói: “Vô Việt, vừa rồi đa tạ ngươi đánh đàn trợ trận, nếu không ta chắc chắn bị tên lạc xuyên tim, ngươi lại cứu ta thêm một lần.”
Diệp Vô Việt chỉ lặng im đánh đàn, không nói gì.
Khương Vọng Đình nhìn y một hồi lâu, thấp giọng nói: “Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta dường như cả đời đều không thể trả hết, nên làm sao bây giờ?”
Một khúc kết, Diệp Vô Việt mới lắc đầu lên tiếng, nói: “Không cần ngươi trả .”
Khương Vọng Đình đi qua đè lại dây đàn, nghiêm túc nói: “Vậy không thể được.”
Tiếng đàn hỗn độn, lại đột nhiên im bặt, Diệp Vô Việt ngẩng đầu nhìn hắn.
Cách mặt nạ, Khương Vọng Đình nhìn thẳng mắt y, gò má dần đỏ lên. Chỉ có trước mặt y, bộ dáng hắn mới có vài phần khẩn trương của thiếu niên.
Diệp Vô Việt lại đứng dậy, nói: “Hôm nay đã là ngày thứ bảy, ta kể cho ngươi về thành trì cuối cùng, ngươi nghe cẩn thận.”
Khương Vọng Định như bị một chậu nước lạnh đổ lên đầu, dập tắt toàn bộ tâm tư trong lòng hắn.
Hắn bật thốt lên nói: “Ta không muốn nghe.”
Diệp Vô Việt chậm rãi đi về trước, nói: “Thời gian đã không còn nhiều lắm, chớ có tùy hứng.”
Khương Vọng Đình đuổi theo, lại như bước vào một vùng đất khác, bốn phía mây trôi lượn lờ, giữa lúc hoảng hốt lại có cảm giác tựa như ngày đó hắn vô tình xâm nhập kết giới, gặp được Diệp Vô Việt.
Thân ảnh Diệp Vô Việt trước mặt hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng dù cho hắn cố chạy nhanh thế nào, lại vô luận thế nào cũng không thể đuổi kịp.
Hắn nhịn không được hô: “Vô Việt!”
Diệp Vô Việt nhàn nhạt nói: “Thiên Thượng Bích Không Cảnh, Thiên Giai Dẫn Bách Thành, một thành cuối cùng chính là đệ nhất thành nằm dưới Bích Không Cảnh, Trọng Lăng Thành. Trọng Lăng Thành chủ không phải người, không phải yêu cũng không phải quỷ, kỳ thật chính là máu của Ma Vương biến thành, xem như là hậu duệ của Ma Vương. Nhưng chung quy thiên tư có hạn chế, không thể sánh bằng thiên tư ngươi bây giờ.”
Khương Vọng Đình căn bản không có tâm tư nghe y kể, đuổi đến mức mồ hôi đầy đầu, hô: “Vô Việt, ngươi muốn đi đâu?”
Diệp Vô Việt không đáp.
Khương Vọng Đình nói: “Ngươi mau dừng lại, ngươi quay đầu lại nhìn ta đi, ta còn rất nhiều lời muốn nói với ngươi!”
Trong bất tri bất giác, hắn đuổi theo y, bước qua vô số bậc thang, thẳng đến nơi cao nhất, thấy được vô số thành trì bên dưới.
Diệp Vô Việt nhẹ nhàng nói: “Nếu một ngày kia, ngươi được như nguyện đăng cửu trọng, ngồi trên vị trí chí tôn, liền phá huỷ Bích Không Cảnh kia đi.”
Khương Vọng Đình ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong ngoài đều lạnh, không ngừng gọi y: “Ta không muốn gì hết! Ít nhất ngươi nói cho ta ngươi muốn đi đâu, ta không cầu ngươi lưu lại, nhưng ngươi có thể mang ta cùng đi không?”
Diệp Vô Việt nói: “Nơi ta muốn đi, ngươi không đi được.”
Khương Vọng Đình nói: “Ta sẽ mạnh hơn! Mạnh đến mức có thể đi bất cứ nơi nào! Ngươi nói cho ta……”
Quần áo y theo gió bay lượn, Diệp Vô Việt giơ tay, tháo mặt nạ xuống.
Cảnh tượng biến đổi, trăm thành chấn động, chỉ có ánh sáng giữa mi gian của y, tĩnh lặng tựa băng tuyết.
Khương Vọng Đình lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng y, nghe thanh âm phẳng lặng của y, mang theo cảm giác huyền diệu kỳ ảo, quanh quẩn trong thiên địa: “Duyên tụ duyên tán, vốn là chuyện thường. Tự đi tìm đường, chớ lại tìm ta.”
“Ngươi vì sao không quay đầu lại! Vô ——”
Thiếu niên tê thanh kêu to, dồn hết sức nhảy qua, lập tức ôm lấy y, nhưng trong khoảnh khắc đó, thân ảnh bạch y liền hóa thành đốm sáng hư vô bay đầy trời, phiêu tán giữa thiên địa.
Khương Vọng Đình ôm hụt, té ngã trên mặt đất, ngơ ngẩn duỗi tay muốn ôm lấy toàn bộ ánh sáng kia.
Nhưng trong nháy mắt, mây mù tản ra, hắn đã về tới lầu cao giữa Hoàng thành phàm thế, toàn bộ người hắn thấy trước mắt, duy độc không có người hắn muốn nhìn thấy nhất kia.
“Vô Việt? Vô Việt ngươi ở đâu?”
“Ngươi vì sao nói đi là đi, ngay cả thời gian từ biệt cũng không cho ta?”
“Vô Việt! Ngươi quay lại đi, Diệp Vô Việt ——”
Khương Vọng Đình chạy xuống lầu cao, đẩy đám người đang hoảng loạn thất thố ra, tìm khắp Hoàng thành, cuối cùng tinh bì lực tẫn mà ngã trên mặt đất, đôi mắt đỏ tựa như muốn rỏ máu.
Hắn ngửa đầu nhìn trời đêm đen nhánh, nhớ tới ngày đó chạy trốn giữa núi rừng, không trung cũng đen kịt như vậy, nhìn không thấy một chút ánh sáng.
“Vô Việt, ta còn thật nhiều lời muốn nói cùng ngươi. Ngươi vẫn luôn phiêu bạc vô định, ta muốn bước lên Cửu Trọng Thiên, tìm hết toàn bộ kỳ trân thế gian, vì ngươi xây một tòa tiên cung, làm ngươi thân có chỗ ở, lòng có sở hướng……”
Phong Việt Từ chậm rãi đến gần, thanh âm Khương Hoàn bên tai cùng thanh âm thiếu niên trọng điệp lại cùng nhau.
“…… Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta sẽ cố gắng tu hành, mạnh đến mức có thể đứng cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, bồi ngươi, thủ ngươi. Ta sẽ luôn đối tốt với ngươi, ngươi đừng đi, được không?”
Thiếu niên moi tim móc phổi, lời nói chân thành, nhưng mà không một ai có thể đáp lại hắn.
Thời điểm hắn đào vong lưu lạc, hơi thở thoi thóp, chưa từng rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lại vào giờ khắc này, hắn khóc.
Bên ngoài ảo cảnh, thời không đan xen, Phong Việt Từ vỗ về gương mặt hắn, nghiêm túc trả lời: “Được.”
Khương Hoàn trong lòng ấm áp, lại cảm thấy ngọt ngào, suýt nữa đã không thể duy trì cảm xúc trên mặt, nửa ngày mới như thường nở nụ cười, từ phía sau ôm lấy Phong Việt Từ, nói: “Ta nghe được rồi, A Việt.”
Phong Việt Từ nói: “Xin lỗi.”
Khương Hoàn nói: “A Việt không làm sai gì cả, vì sao phải xin lỗi? Chưa bao giờ nghe qua ân nhân lại đi xin lỗi người chịu ân. Khi đó ngươi ta vẫn chưa hiểu lòng nhau, cũng không hứa hẹn gì, là ta đơn phương tình nguyện thôi.”
Phong Việt Từ nói: “Không phải.”
Khương Hoàn nói: “A Việt, ta từ trước đến nay sẽ không oán trời trách đất, cũng không cần người khác đồng tình hoặc thương hại, bởi vì ta biết được chính mình muốn gì, tựa như ta từng nói qua trước đây, nếu đã lựa chọn con đường này, liền không sợ tiền đồ gian nan.”
Nói đến đây, Khương Hoàn quơ quơ cánh tay đang nắm lấy tay y, cười nói: “Nếu không trả giá mà dễ dàng từ bỏ, thì ta làm sao có thể được như ngày hôm nay?”
Phong Việt Từ nhìn chằm chằm bàn tay đang giao nắm của họ, nói: “Đáng giá sao?”
Khương Hoàn nâng tay y khẽ hôn, nhướng mày nói: “Ta vui vẻ.”
Phong Việt Từ lặng im một lát, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên trong ảo cảnh một đao hủy Hoàng thành, bức lui những bá tánh kêu hắn đăng vị đó, hờ hững rời đi.
Không bao lâu, tất cả non nớt trên người hắn đều chậm rãi rút đi, hắn càng ngày càng giống Khương Đế – người hậu nhân kính sợ như thần.
Lạc Băng Oánh đi theo hắn, trơ mắt nhìn hắn vì tìm một người, tìm khắp toàn bộ ngóc ngách trên thế gian.
Nàng rốt cuộc bạo phát, khi hắn nghỉ chân uống trà liền chặn hắn trong phòng, nói: “Ba năm! Vọng Đình ca ca, ngươi tìm y suốt ba năm, còn chưa đủ sao?”
Khương Vọng Đình nói: “Việc này không liên quan đến ngươi.”
Nước mắt Lạc Băng Oánh thoáng chốc rơi xuống, đánh đổ cái ly trong tay hắn, tê thanh nói: “Ngươi tìm y ba năm, nhưng ta bồi ngươi mười ba năm! Ngươi vì sao không thể quay đầu lại nhìn ta một lần?”
Khương Vọng Đình vốn dĩ không muốn để ý tới nàng, nghe được lời này lại dừng chân, bình tĩnh nói: “Ta cũng muốn hỏi, Vô Việt vì sao không thể quay đầu lại nhìn ta một lần? Ngươi vì sao không thể quay đầu lại nhìn Tông Thần một lần?”
Ngoài phòng, Tông Thần đứng cạnh cửa, thở dài một tiếng nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
Hắn tìm y ba năm, nàng theo hắn ba năm, gã bồi nàng ba năm.
Lạc Băng Oánh quay đầu lại, cứng họng thất thanh, môi run rẩy, cả người đều phát run.
Chuyện cảm tình, vốn chính là không nói đạo lý, ai lại ủy khuất hơn ai đây?
Khương Vọng Đình nói: “Tiểu cô nương, về nhà đi thôi.”
Lạc Băng Oánh lau nước mắt, nức nở nói: “Nhưng ngươi đã tìm khắp thế gian, y không còn chính là không còn.”
Khương Vọng Đình nói: “Không, mới chỉ là phàm trần mà thôi. Ta sẽ đến trăm thành. Cùng trời cuối đất, ta còn chưa đi hết toàn bộ.”
Răng Lạc Băng Oánh run lên, cơ hồ nói không nên một lời hoàn chỉnh, nói: “Mê Hoặc Thành chưởng quản thông đạo giữa phàm thế cùng trăm thành, Tông Thần đã nói gã không thể quay lại trăm thành! Vì sao ngươi không tin?”
Khương Vọng Đình nói: “Ta chỉ tin bản thân.”
Lạc Băng Oánh hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay nói: “Nếu…… Nếu ngươi vẫn không tìm thấy y thì sao? Nếu y thật sự đã chết thì thế nào? Dù cho ngươi thật sự tìm được y, nhưng nếu y chưa từng động tâm, chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện thì sao?”
“Tìm không thấy thì cứ tìm tiếp, y đã chết ta liền tìm cách hồi sinh y.” Khương Vọng Đình đẩy nàng ra, đi ra ngoài, những việc thường nhân khó có thể tưởng tượng, qua miệng hắn đều nhẹ nhàng bâng quơ.
Chỉ duy có câu hỏi cuối cùng, hắn dừng một chút, mới thấp giọng nói: “Hắn chưa bao giờ động tâm với ta, ta vẫn luôn biết rõ.”
Khương Vọng Đình rời khỏi phòng.
Lạc Băng Oánh chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, nghiêng ngã vịn mặt bàn, tránh khỏi cánh tay Tông Thần định đỡ nàng, mờ mịt chinh lăng hồi lâu, từng giọt nước mắt mới chậm rãi lăn xuống, rốt cuộc dùng hai tay che mặt, thất thanh khóc rống lên.
Tiếng khóc cùng ảo cảnh trước mắt cùng nhau tan đi, trong nháy mắt, Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ đã về tới mộng cảnh ban đầu.
Đêm dài đường xa, bên bàn đá, hư ảnh đã không còn, trên bàn lại vẫn còn bày rượu. Khương Hoàn đi đến vị trí kia ngồi xuống, động tác quen thuộc lại phảng phất đã lặp lại qua ngàn năm vạn năm.
Khi đó hắn ngẩng đầu ngắm trăng, mà nay trăng đã ở trước mặt.
Bàn tay Khương Hoàn chưa từng rời khỏi Phong Việt Từ, cười cười, giải thích nói: “Ký ức sau này bị chính ta phong ấn, cũng không biết đã làm cái quỷ gì. Nhưng thôi bỏ đi, dù sao ta tự hố mình cũng không phải mới một lần hai lần.”
Phong Việt Từ nói: “Không có cách nào giải phong ấn sao?”
Khương Hoàn nói: “Không có, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tu vi ta cao nhất chính là khi trở thành Khương Đế, hiện tại vẫn còn kém một chút.”
Phong Việt Từ nói: “Trong sách nói, sau ngươi lại chinh chiến trăm thành, trăm trận toàn thắng.”
Khương Hoàn thở dài, nói: “Là A Việt dạy ta tốt quá. Bất quá hiện tại nghĩ lại, khi đó ngươi rời đi quá mức vội vàng, không biết vì chuyện gì, hơn nữa ngươi còn hiểu rõ trăm thành như thế……”
Phong Việt Từ giương mắt nhìn hắn.
Khương Hoàn lẩm bẩm nói: “A Việt đừng chê cười, sau khi ta khôi phục một ít ký ức, ta cũng từng hoài nghi ngươi có phải vị Ma Vương trong truyền thuyết kia không, nhưng cách ngươi hành sự lại không giống…… Đem nhược điểm trăm thành tiết lộ cho ta, lại yêu cầu ta huỷ hoại Bích Không Cảnh, nghe qua càng giống người có thù oán với Ma Vương. Thôi thôi, không đoán nữa, vô luận A Việt là ai, dù sao bắt được chính là người của ta.”
Phong Việt Từ an tĩnh đứng một bên, không biết suy nghĩ gì, không lên tiếng.
Khương Hoàn lắc đầu, giơ tay quơ quơ bầu rượu, nói: “Nhất thời nhớ tới nhiều chuyện cũ như vậy, thật sự nỗi lòng khó định, ta……”
Phong Việt Từ thấy hắn có chút buồn bã, bỗng nhiên gỡ tay hắn ra, vào trong điện, để lại một câu: “Chờ ta một lát”.
Khương Hoàn đứng lên, ánh mắt đuổi theo thân ảnh y, khó hiểu nói: “A Việt?”
Không bao lâu, cửa điện mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra, vạt áo đỏ thẫm, hoa văn bên trên hoa mỹ lấp lánh như ánh sáng đom đóm trong đêm đen, trên tay xách một chiếc đèn l*иg, ánh sáng chớp lóe chiếu rọi ra một mảnh dung nhan như băng tuyết.
Bầu rượu trong tay Khương Hoàn “bang” một tiếng rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Phong Việt Từ cầm đèn đi đến trước mặt hắn, nói: “Không phải ngươi đơn phương tình nguyện. Vọng Đình, chuyện cũ đã rồi, không thể quay lại, hôm nay thành toàn cho mộng cảnh của ngươi, nguyện ngươi không hề còn tiếc nuối, được không?”