Bốn người đi cùng nhau, giằng co hơn một tháng, ai cũng không chịu rời đi trước.
Tông Thần quấn lấy Lạc Băng Oánh, Lạc Băng Oánh đuổi theo Khương Vọng Đình, Khương Vọng Đình đi theo Diệp Vô Việt, mà Diệp Vô Việt cứ đi về phía trước, ai cũng không biết được hắn muốn đến nơi nào.
Người nhịn không được đầu tiên chính là Lạc Băng Oánh.
Ngày hôm đó họ lưu lại ngoài trời, Diệp Vô Việt chẳng biết đi đâu, nàng liền tìm cớ khiến Tông Thần rời đi.
Khương Vọng Đình thấy nàng ngăn trước mặt, thuận miệng nói: “Băng Oánh ngươi có chuyện gì sao? Ta phải tìm Vô Việt, muộn như vậy hắn còn ra ngoài một mình, ta có chút lo lắng.”
Lạc Băng Oánh vừa nghe liền bực, lạnh lùng nói: “Vô Việt Vô Việt, ngươi chỉ biết Vô Việt! Hắn còn lợi hại hơn tất cả chúng ta cộng lại, có thể có chuyện gì được chứ?”
Khương Vọng Đình nói: “Hắn lợi hại là chuyện của hắn, ta lo lắng là chuyện của ta.”
Lạc Băng Oánh giận nói: “Vậy ngươi cứ đi theo hắn như vậy sao? Vọng Đình ca ca, Khương Hoằng Chương hại ngươi đến mức này, ngươi không nghĩ đến chuyện trở về báo thù, đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao?”
Khương Vọng Đình thấy bộ dáng nàng vô cùng kích động, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lắc đầu nói: “Ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Tiểu cô nương không cần lo nhiều chuyện như vậy, chóng già đó. Băng Oánh, nói thật, ngươi nhanh chóng trở về nhà đi, đừng chạy lung tung theo ta nữa.”
Lạc Băng Oánh bắt lấy cánh tay hắn, hốc mắt ửng đỏ nói: “Ngươi đã đồng ý với mẫu hậu ngươi sẽ chăm sóc ta! Vọng Đình ca ca, trên đời này ta chỉ còn lại ngươi là người thân duy nhất, nếu ngay cả ngươi cũng mặc kệ ta, thì ta phải làm sao bây giờ?”
Khương Vọng Đình nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nói: “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, Băng Oánh, trưởng thành đi, ta cũng không thể chăm sóc ngươi một đời một kiếp đâu.”
Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Lưu lại Lạc Băng Oánh lẩm bẩm nói: “Vì sao ngươi không thể chăm sóc ta một đời một kiếp chứ……”
Khương Vọng Đình làm sao hiểu được tâm tư loanh quanh lòng vòng của một tiểu cô nương, chỉ cho rằng trong lòng nàng không có cảm giác an toàn, rốt cuộc khi còn nhỏ đã mất hết song thân, sau đó lại mất thêm tiên hoàng hậu – người thương nàng như con gái ruột, vì thế mới muốn bám lấy hắn không bỏ.
Nhưng cho dù là huynh muội ruột cũng không thể quản nhau cả đời, huống chi bọn họ còn không phải huynh muội.
Hắn có nhân sinh của mình, nàng cũng nên có sinh hoạt của riêng nàng.
“Vô Việt? Vô Việt!” Khương Vọng Đình dạo qua núi rừng một vòng, hô: “Vô Việt ngươi ở đâu?”
Dưới chân bỗng chốc dẫm lên một nhánh cây, quay đầu nhìn lại, liền thấy trước mắt mông lung, tựa như dựng một đạo kết giới.
Hắn duỗi tay gõ gõ, ngay sau đó, đột nhiên ngã vào trong.
Trong kết giới mây trôi lượn lờ, tựa như đi vào nhầm tiên cảnh, Khương Vọng Đình theo bản năng đi về phía trước, không bao lâu liền thấy một gốc đại thụ che trời, cổ xưa mà tươi tốt, che khuất nửa mặt hồ trong vắt.
Trên bụi cỏ đặt một bộ quần áo vô cùng quen mắt, Khương Vọng Đình đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một người đang ngồi giữa hồ nước.
Tóc dài như mực rũ đầy vai, băng cơ ngọc cốt. Sương mù lượn lờ, hơi nước mờ mịt, yên lung nguyệt hoa, tựa thật tựa giả, cho dù là mộng xuân vô biên cũng không thể tô vẽ nên một phần phong cảnh trước mắt này.
Trong đầu Khương Vọng Đình thoáng chốc trống rỗng, giữa lúc hoảng hốt không biết năm nay là năm nào, chỉ có tiếng tim đập không hề kiêng nể gì, không ngừng kéo thần hồn đã phiêu tán của hắn quay trở lại.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, bạch y phi dương, Diệp Vô Việt đã mặc xong quần áo, mang mặt nạ lên, đứng bên cạnh ao, nói: “Vọng Đình, ngươi sao lại vào đây?”
Khương Vọng Đình ngơ ngác nhìn hắn, hơi hơi hé miệng, lại là một chữ cũng không nói nên lời.
Diệp Vô Việt nói: “Linh lực không chặn lại, là do ta không phòng bị ngươi, thôi.”
“Ta, ta……” Khương Vọng Đình đỏ mặt, giống như lần đầu tiên biết cách nói chuyện, khẩn trương đến lắp bắp, bật thốt nói: “Thực xin lỗi!”
Diệp Vô Việt bình đạm nói: “Không sao, không phải lỗi của ngươi, không cần hoảng loạn.”
Khương Vọng Đình hít sâu một hơi, đấm đấm ót, cuối cùng có chút tỉnh táo lại, đang muốn nói gì, lại thấy quần áo hắn hơi loạn, chân trần đạp lên trên mặt đất, đầu óc lại “Ong” một tiếng, chưa kịp phản ứng liền cảm thấy sống mũi nóng lên, máu chảy đầy tay.
“……”
Diệp Vô Việt giơ tay chạm vào hắn, nói: “Ngươi bị thương?”
Khương Vọng Đình xấu hổ, rốt cuộc hoàn hồn lại, bịt mũi lẩm bẩm nói: “Không không không, không phải, là, là ta chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp như ngươi.”
Diệp Vô Việt nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Người đẹp hay xấu, không do bề ngoài, mà chỉ do lời nói của ngươi, vì sao lại vì thế thất thố?”
Khương Vọng Đình nghẹn lại, nửa ngày mới nói: “Khi đó ta cho rằng ngươi…… Nên chỉ an ủi ngươi! Ai biết đâu ngươi lớn lên thực sự đẹp như vậy! Vô Việt lời ngươi nói quá dễ gây hiểu lầm, người khác gặp ngươi, sở dĩ quỳ sát đất không dậy nổi, chỉ sợ không phải vì kinh hách, mà là xem ngươi như thần tiên mà lễ bái đúng không!”
Diệp Vô Việt đi ra ngoài, nói: “Không biết.”
“Ai từ từ!” Khương Vọng Đình thấy hắn đi chân trần, vội chạy tới cạnh ao tìm giày, không tìm được, liền đơn giản chạy đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, dứt khoát nói: “Ngươi không thể đi đường như vậy, ta cõng ngươi!”
Diệp Vô Việt nói: “Không cần.”
Khương Vọng Đình mắt lộ chờ mong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, nói: “Lên đi, ta bảo đảm sẽ không để ngươi ngã, ngươi mà ngã ta sẽ làm đệm lưng cho ngươi!”
Đạt đến loại cảnh giới giống như Diệp Vô Việt, đi đường đã không dính bụi đất, cho dù đi chân trần cũng không vấn đề gì, nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên nhiệt tình như thế, lại không biết làm sao để cự tuyệt.
Diệp Vô Việt lặng im một lát, không nói gì nữa, chỉ hơi hơi cúi người, ghé mình lên lưng hắn.
Khương Vọng Đình bị u hương nhàn nhạt bao vây, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, miễn cưỡng mới có thể dìm xuống cỗ xao động hừng hực kia.
“Ta vốn cho rằng, Vô Việt đã là người tốt nhất, nhưng ngươi lại còn có dung nhan đẹp nhất, người như vậy hiện tại liền nằm trên lưng ta, giống như nằm mơ vậy.”
“Ngươi cũng rất tốt.”
Trên mặt Khương Vọng Đình cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười vui mừng đến cực điểm, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia ngọt ngào. Thiếu niên đương độ tuổi phi dương tùy ý, lúc ấy liền biết thế nào là tâm động vì tình.
Thiếu niên cõng người kia ra khỏi kết giới, Phong Việt Từ chậm rãi đi theo, lại lập tức bị Khương Hoàn túm về.
Khương Hoàn ôm hắn gắt gao, thanh âm hơi khàn vang lên bên tai hắn, nói: “A Việt ngươi biết không? Ta khi đó rất muốn làm một chuyện, nhưng lại không dám, hiện tại nghĩ đến liền thập phần hối hận.”
Phong Việt Từ nói: “Chuyện gì?”
Khương Hoàn nhẹ giọng cười cười, nghiêng đầu hôn lên môi hắn, thấp giọng nói:
“Như vậy.”
Phong Việt Từ nói: “Vọng……”
Lời nói chưa xong, liền bị cắn, trên môi truyền đến gặm cắn tinh mịn cùng liếʍ láp, ngay sau đó, có đầu lưỡi tham nhập, thử thăm dò chạm chạm.
Ánh mắt Phong Việt Từ khẽ run, còn xem như trấn định, một lát sau, cũng thử đáp lại hắn.
Hô hấp Khương Hoàn cứng lại, ngay sau đó không hề do dự nữa, hung hăng hôn hắn, cắn hắn, môi lưỡi giao triền, vội vàng lại không đủ thỏa mãn, luôn muốn gần một chút, lại gần thêm một chút.
Phong Việt Từ vốn dĩ học theo hắn, lẳng lặng đáp lại hắn, nhưng rất nhanh, hơi thở liền trở nên đứt quãng, chưa kịp lên tiếng, liền bỗng nhiên đẩy hắn ra, che miệng ho khan kịch liệt lên.
Khương Hoàn vội đỡ lấy hắn nói: “A Việt! Ngươi không sao chứ?”
Sắc mặt Phong Việt Từ tái nhợt như tuyết, lại nhiễm thêm vài phần ửng hồng, có lẽ đã hồ nháo quá mức.
Hắn ho khan một hồi, ngăn Khương Hoàn truyền linh lực qua, chậm rãi nói: “Không có việc gì. Ngươi vì sao cứ thích cắn người?”
Khương Hoàn nói: “…… Ta quá thích ngươi, nhịn không được.”
Hắn giơ tay lên trời, thề nói: “Thân thể A Việt không tốt, đều do vừa rồi ta quá kích động, lần sau ta nhẹ chút, bảo đảm không cắn ngươi, được không?”
Phong Việt Từ nói: “Không cần.”
Khương Hoàn: “A? Việt Việt, ngươi sẽ không phải không cho ta hôn ngươi nữa chứ ?”
Phong Việt Từ cầm tay hắn, khinh đạm nói: “Ngươi muốn cắn thì cắn, không sao.”
Mặt Khương Hoàn tràn đầy tươi cười, nháy mắt ôm lấy hắn lại hôn thêm một cái, cảm thấy mỹ mãn nói: “A Việt thật sự là quá tốt!”
Phong Việt Từ nói: “Ngươi cũng tốt.”
Khương Hoàn cười, lại nhíu mày, nói: “Bất quá thân thể ngươi là một vấn đề lớn, chờ ra khỏi nơi này, ta phải tìm biện pháp giúp ngươi khỏe lại. Cho dù đem mạng ta chia cho ngươi cũng được.”
Phong Việt Từ lập tức lắc đầu nói: “Không được.”
Khương Hoàn chỉ cười, không nói thêm gì, có một số việc cần thiết phải nói rõ, tránh hiểu lầm sau này. Nhưng có một số việc lại không cần phải nói, chỉ cần làm là đủ.
Kết giới tan đi, cảnh tượng thay đổi.
Các cô nương thường thận trọng mẫn cảm, Lạc Băng Oánh liền cảm thấy Khương Vọng Đình càng ngày càng không đúng.
Ban đầu hắn vẫn luôn Vô Việt dài Vô Việt ngắn, mà nay càng là một đôi mắt đều phải dính vào trên người Diệp Vô Việt, nói chuyện cùng hắn, hắn đều lơ đãng không chú ý đến nàng.
Hắn chỉ nhìn Diệp Vô Việt, hỏi han ân cần, ý cười lưu chuyển, ánh sáng trong mắt khiến người tâm động, tựa mặt trời vĩnh viễn không bao giờ lụi tắt.
Nàng chỉ có thể trở thành một người đứng xem, xa xa quan vọng, vô pháp chen chân vào.
Tông Thần đứng sau nàng, một lời nói toạc ra: “Băng Oánh, Vọng Đình ca ca của ngươi, thích người khác rồi.”
Lạc Băng Oánh thoáng chốc mở to mắt, kiên trì không khóc, lại có nước mắt từ gò má lăn xuống, nàng nói: “Ta không tin.”
Tông Thần nói: “Băng Oánh, không phải ngươi tin hay không tin, đây là sự thật, ta sẽ không nhìn lầm.”
Lạc Băng Oánh đẩy hắn ra, tê thanh nói: “Ngươi cút đi ——”
Tông Thần mặc nàng đánh chửi, lần đầu tiên không hề cợt nhả, chỉ yên lặng bầu bạn cạnh nàng, đợi nàng rốt cuộc mắng mệt mỏi, đánh mệt mỏi, liền đưa qua cho nàng một chén nước, một lời cũng chưa từng nói thêm.
Phương xa truyền đến tin tức cửu biệt, Khương Hoằng Chương tính tình đại biến, thô bạo vô đạo, tàn hại trung lương, chư hầu tứ phương liên hợp khởi nghĩa, vô cùng nguy cấp.
Khương thị Hoàng triều nguy ngập nguy cơ, sắp nghênh đón tai họa ngập đầu.
“Vọng Đình ca ca, cầu xin ngươi, trở về đi, đó là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ! Tên súc sinh Khương Hoằng Chương kia đã phá hỏng tâm huyết của phụ hoàng mẫu hậu ngươi đến mức nào rồi, ngươi không hận một chút nào sao?”
Có thể không hận sao?
Khương Vọng Đình ngày đêm không ngừng luyện võ, vì biến cường, cũng là vì báo thù. Nhưng hắn vốn dĩ nghĩ, chờ chia tay cùng Diệp Vô Việt hắn lại đi báo thù, như vậy sẽ không khiến hắn vướng vào lốc xoáy tranh đấu giữa bọn họ.
Người nọ là trăng sáng trên trời, không nên vì hắn mà lây dính trần thế ô trọc.
Mà nay hắn đã kể cho hắn 93 tòa thành trì, khoảng cách bọn họ chia tay, chỉ còn lại bảy ngày.
Nhưng Khương thị Hoàng triều không chờ được bảy ngày.
Khương Vọng Đình cầm trường đao, nói: “Vô Việt.”
Diệp Vô Việt nói: “Ngươi đi đi.”
Khương Vọng Đình lẩm bẩm nói: “Ngươi sẽ đi cùng ta sao?”
Diệp Vô Việt lẳng lặng nói: “Trăm thành chưa nói xong, ta đương nhiên sẽ đi cùng ngươi.”
Đây là bảy ngày vui sướиɠ nhất trong cuộc đời Khương Vọng Đình, cũng là bảy ngày khó qua nhất.
Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ tâm tư của mình thuộc về ai —— người kia cùng hắn vượt qua thời niên thiếu cực khổ, trải hồng trần ân oán, lại cũng mang cho hắn một hồi truy đuổi đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục.
Đợi ta dứt hết nợ nhân gian, liền tìm ngươi đến cùng trời cuối đất.
Đầu ngón tay Phong Việt Từ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại, nhìn thiếu niên đi về phía hoàng thành, nghĩa vô phản cố.
Khương Hoàn nói: “Bảy ngày.”
Phong Việt Từ nhẹ giọng hỏi: “Vọng Đình, có phải bảy ngày đại hôn trong mộng cảnh, là trùng hợp hay không?”
Khương Hoàn nói: “Sao có thể chỉ là trùng hợp? A Việt, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu tiếc nuối, mới có thể giữa năm tháng vô tận, lặp đi lặp lại mà mơ một giấc mộng. Ta từng chờ mong bảy ngày sau ngươi sẽ không rời đi bao nhiêu, lại hy vọng…… có thể thay đổi kết cục khi đó giữa ngươi ta thế nào.”