Chương 32: Sư tổ bênh vực người mình
Ngay lúc này, trong đầu Thẩm Lưu Ly đột nhiên xuất hiện một đoạn tâm pháp!
Tâm pháp kia hợp nhất với kiếm khí quanh người Thẩm Lưu Ly, khiến uy lực trong đòn đánh của nàng bỗng chốc tăng lên gấp trăm lần!
Hình ảnh chỉ lóe qua trong tâm trí lại giống như đã khắc trong đầu nàng. Trong nháy mắt, Thẩm Lưu Ly ném chuôi kiếm trong tay xuống, ngưng tụ linh khí tạo ra một thanh kiếm màu xanh tràn ngập hơi thở cường đại!
Loại kiếm ngưng tụ bằng linh lực đương nhiên không thể bị chém đứt, hơn nữa càng thêm hung mãnh!
“Sao có thể? Người kiếm hợp nhất là kĩ năng chỉ các Nguyên Anh kỳ tiền bối mới làm được không phải sao! Sao Thẩm Lưu Ly có thể sử dụng được?”
“Ban nãy ai nói Thẩm Lưu Ly tư chất kém chứ! Ta cười vào mặt. Thẩm Lưu Ly thân là đệ tử Kim Đan kỳ lại có thể luyện được tuyệt kĩ của Nguyên Anh kì, rõ ràng chính là nhân tài ngàn năm khó gặp!”
Dưới lôi đài truyền đến tiếng mọi người kinh ngạc cảm thán. Bồng Lai dù mang danh môn phái lớn nhất Tu Chân giới, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có một đệ tử Kim Đan kỳ đạt đến trình độ như vậy!
Ngao Thanh Toàn dĩ nhiên cũng không lường trước được Thẩm Lưu Ly đã lên đến trình độ này!
Nàng ta lại lần nữa đâm tới Thẩm Lưu Ly, Thẩm Lưu Ly không ngừng dùng kiếm khí chặn công kích của Ngao Thanh Toàn.
Giây tiếp theo, kiếm khí hung mãnh đánh vào trên mũi kiếm của Ngao Thanh Toàn. Cánh tay nàng ta bị kiếm khí bá đạo này ép đến tê cứng.
Loảng xoảng!
Tay Ngao Thanh Toàn cầm không nổi Lưu Diễm kiếm nữa. Thẩm Lưu Ly chĩa kiếm vào trên yết hầu nàng ta.
Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào cổ mình, Ngao Thanh Toàn không có cách nào khác ngoài hô lên: “Ta thua.”
Trong ánh mắt nàng ta vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng! Thân là con gái của giao long, nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày bại bởi một phàm nhân tiện loại!
Ở trên lầu cách đó không xa, Bạch trưởng lão cùng Tư Thần cùng nhau quan sát trận đấu.
“Kiếm pháp của đệ tử này quá mức tinh diệu! Trách không được sư tổ muốn đệ tử phá lệ cho nàng tham gia. Với tư chất này, sợ là qua mấy trăm năm nữa, Bồng Lai sơn môn chúng ta sẽ có thêm một vị Thiên Tôn.”
Bạch trưởng lão vuốt chòm râu của mình, kinh ngạc cảm thán nói.
Trên mặt Tư Thần mang theo một tia ý cười, “Mấy trăm năm? Ta nghĩ không đâu.”
Chỉ cần vài chục năm là hắn có thể đút nàng lên tới. Việc gì phải mất mấy trăm năm?
Hơn nữa tiểu cô nương này tiềm lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Giống như vừa rồi hắn đem kiếm pháp truyền vào trong thần hải của nàng, dù hai người song tu tâm ý tương thông, cũng không thể trong thời gian ngắn phát huy đến mức độ đó được.
Vốn dĩ Tư Thần không tính toán giúp đỡ tiểu lãng oa này. Nha đầu ăn linh lực của hắn còn tơ tưởng đến đại sư huynh kia. Nhưng rốt cuộc tiểu lãng oa vẫn là người của hắn, sao Tư Thần nỡ để người khác đả thương nàng! Huống chi Ngao Thanh Toàn dùng cả Thiên cấp vũ khí, so với nó cây kiếm trong tay Thẩm Lưu Ly không khác gì phế liệu.
Trận đấu này từ đầu đã định sẵn không công bằng, vậy hắn dạy nàng tâm pháp thì có vấn đề gì? Đúng không?
Ngao Thanh Toàn hung hăng mà ném Lưu Diễm kiếm xuống, “Thẩm Lưu Ly, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện lượt tiếp theo không đυ.ng phải ta.”
Trước mặt mọi người bị Thẩm Lưu Ly đánh bại, điều này đối với Ngao Thanh Toàn chính là sỉ nhục lớn nhất.
Thẩm Lưu Ly từ trên đài xuống dưới, Huyền Thanh Vân vốn định lại kiểm tra vết thương cho Thẩm Lưu Ly. Nhưng vừa định bước đi, hắn lại nhớ tới bản thân hiện giờ đã ô uế. Kẻ như hắn còn có tư cách gì đứng bên tiểu sư muội?
Tiểu sư muội thuần khiết như vậy, hắn sao có thể nhúng chàm muội ấy!
Huyền Thanh Vân bởi vì nội tâm giằng xé kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khóe miệng hộc ra máu tươi.
Thẩm Lưu Ly nhìn Huyền Thanh Vân hộc máu, vừa mới chuẩn bị qua đi hỏi thăm một chút tình trạng của hắn, lại không nghĩ rằng Huyền Thanh Vân thế nhưng xoay người đi mất.
Thẩm Lưu Ly không hiểu đứng tại chỗ nhìn Huyền Thanh Vân rời đi. Không biết vì sao, nàng giống như cảm giác được bóng lưng thiếu niên kia có chút hiu quạnh.
Sau chiến thắng của Thẩm Lưu Ly, toàn bộ Bồng Lai đệ tử đều xúm lại quanh người nàng.
“Lưu Ly, muội học chiêu người kiếm hợp nhất kia từ lúc nào vậy? Thật sự quá lợi hại!”
“Tiểu sư muội, ngày thường sư huynh đối xử với muội không tệ. Muội mau đến đây dạy cho sư huynh!”
“Sư muội, ta đối với muội cũng không tệ, muội cũng đến dạy sư tỷ một chút!”
Mọi người đem Thẩm Lưu Ly vây đến cứng ngắc.
Thẩm Lưu Ly không có cách nào thoát khỏi đám đông, đành phải đem tâm pháp trong đầu mình giải thích cho mọi người một lượt.
Nhưng càng nghe nàng nói vẻ mặt đám người càng thêm mộng bức! Tâm pháp Thẩm Lưu Ly nói thật sự quá khó khăn! Không bỏ ra vài chục năm căn bản không thể luyện được! Khó trách thứ này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể học được. Chỉ với chút tu vi Kim Đan kỳ, muốn bọn họ học được thành thạo nó thật sự khó hơn lên trời.
Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Lưu Ly càng thêm kính nể.
Có người vui mừng thì cũng có người sầu, Thẩm Lưu Ly được mọi người vây quanh, mà Ngao Thanh Toàn nhìn những người trước từng đây là tuỳ tùng quanh mình đều chạy tới nịnh nọt lấy lòng Thẩm Lưu Ly, như thế nào tiếp thu được? Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Thẩm Lưu Ly càng trở nên ngoan độc!
“Ngao sư muội, muội có bị thương không?”
Tống Tử Nghĩa chạy tới, quan tâm hỏi thăm Ngao Thanh Toàn.
Ánh mắt Ngao Thanh Toàn trầm lại, đưa tay lên che ngực nhẹ giọng nói: “Khả năng bị kiếm khí làm nội thương. Không có gì đáng ngại, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến hai lượt đấu còn lại thôi.”
Nghe được Ngao Thanh Toàn nói, Tống Tử Nghĩa phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Lưu Ly.
“Thật quá đáng! Dù cho hai người không thích nhau, nhưng sao nàng ta có thể nặng tay với đồng môn như vậy! Sư muội, muội chờ ta, đến tối ta nhất định giúp muội báo thù!”
Tống Tử Nghĩa đè thấp giọng mình, nói.
“Tống sư huynh, huynh đừng đi. Thẩm Lưu Ly hiện giờ đã học được tâm pháp người kiếm hợp nhất, huynh không phải đối thủ của nàng. Nếu huynh vì ta mà bị thương, ta…”
Ngao Thanh Toàn vẻ mặt thống khổ níu tay Tống Tử Nghĩa.
“Sư muội, muội không cần lo lắng. Nàng ta dù sao cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, kiếm pháp tinh diệu thì đã thế nào? Có thể nhìn thấy sư muội quan tâm ta như vậy, ta dù phải chết cũng cam tâm tình nguyện.”
Tống Tử Nghĩa si mê nắm tay Ngao Thanh Toàn.
Thẩm Lưu Ly còn không biết mình đã bị tính kế. Sau khi trận đấu kết thúc nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà tiếp tục tới sau núi luyện tập kiếm pháp.
Tuy mới thắng Ngao Thanh Toàn, nhưng Thẩm Lưu Ly biết rõ trên thực tế thực lực giữa mình và Ngao Thanh Toàn vẫn còn cách biệt rất lớn. Nếu sau này vẫn muốn đánh bại Ngao Thanh Toàn, nàng phải càng luyện tập nhiều hơn nữa! Vả lại vì sao bên trong thần hải đột nhiên xuất hiện tâm pháp? Chuyện này nàng cũng phải đi điều tra rõ.
Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gầm từ phía sau truyền đến.
Tống Tử Nghĩa cưỡi trên người một con Đề Huyết Ngọc Sư tiến về phía Thẩm Lưu Ly.
Đề Huyết Ngọc Sư là linh thú bản mạng của Tống Tử Nghĩa, là một con linh thú địa cấp hình sư tử cực kì hung mãnh!
“Thẩm Lưu Ly, ngươi dám tổn thương Ngao sư muội! Hôm nay ta phải khiến cho ngươi trả giá gấp mười lần những gì muội ấy phải chịu đựng!”
Tống Tử Nghĩa nhảy xuống khỏi người Đề Huyết Ngọc Sư, vỗ vào móng vuốt nó, “Bảo bối, ả tiện nhân phía trước vừa khiến nữ chủ nhân tương lai của ngươi bị thương. Bây giờ ngươi qua đó cắn đứt một cánh tay của nàng ta! Xong việc ta sẽ cho ngươi ăn no đồ ăn thiên cấp!”
Đề Huyết Ngọc Sư gào rống một tiếng, lập tức nhào về phía Thẩm Lưu Ly.
Sức chiến đấu của linh thú địa cấp hoàn toàn có thể so được với một tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa linh thú trước khi bị kí khế ước để sống sót đều từng ở trong rừng gϊếŧ chóc qua vô số con mồi.
Nó so với tu sĩ bình thường còn càng hiểu được phải làm cách nào khiến con mồi của mình đau đớn nhất!
Thẩm Lưu Ly vội vàng đưa kiếm ngăn cản, nhưng Đề Huyết Ngọc Sư kia không hé một tiếng trực tiếp cắn đứt lục kiếm mà Thẩm Lưu Ly ngưng tụ thành!
“Đúng vậy, chính là như vậy! Bảo bối, cắn mạnh vào cho ta!”
Tống Tử Nghĩa ở một bên kích động hô lên.
Đề Huyết Ngọc Sư rít gào một tiếng, nhắm ngay cánh tay Thẩm Lưu Ly chuẩn xác mà gặm xuống!
---------