Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

Chương 33: Sư tổ động sát tâm

Chương 33: Sư tổ động sát tâm!

Máu tươi từ trên bả vai chảy tràn xuống.

Một khối máu thịt be bét bị xé toạc ra từ cánh tay Thẩm Lưu Ly. Nếu không phải Thẩm Lưu Ly né kịp, có lẽ toàn bộ cánh tay của nàng đều phải bị con linh thú đầu sư tử này nuốt trọn!

Đề Huyết Ngọc Sư nuốt xuống máu thịt của Thẩm Lưu Ly, lại lần nữa lớn tiếng gào lên. Huyết nhục của tu sĩ Kim Đan kỳ so với những động vật bình thường ăn ngon hơn gấp trăm ngàn lần! Lúc này không cần Tống Tử Nghĩa ra lệnh, Đề Huyết Ngọc Sư đã càng thêm vội vã lao về phía Thẩm Lưu Ly!

Thẩm Lưu Ly chưa cùng linh thú cường hãn như vậy chiến đấu bao giờ. Đã vậy kiếm pháp đối với loại linh thú da dày thịt béo này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng chỉ có thể vận dụng trận pháp miễn cưỡng đối phó thế công của nó.

Thẩm Lưu Ly vội vàng niệm chú lập trận, dùng Kim Chung trận bảo vệ bản thân.

Quả nhiên Đề Huyết Ngọc Sư không biết cách phá vỡ thứ này. Hàm răng của nó cà sát vào Kim Chung liên tục khiến tia lửa văng khắp nơi.

Liên tiếp vài lần đều không thể gặm được con mồi của mình làm Đề Huyết Ngọc Sư cực kỳ tức giận. Nó ở bên ngoài trận pháp gấp gáp rống lên.

“Muốn cố thủ, không dễ như vậy!”

Tống Tử Nghĩa trực tiếp dùng thuật pháp công kích Kim Chung trận của Thẩm Lưu Ly.

Một người một thú đồng thời xé rách Kim Chung trận. Linh khí của Thẩm Lưu Ly chỉ một lúc đã tiêu hao gần như không còn. Mà Tống Tử Nghĩa thân là đại đệ tử của nhị tông, trên người lúc nào cũng thủ sẵn một đống linh thạch. So đánh lâu dài, Thẩm Lưu Ly đương nhiên không phải đối thủ của hắn.

Kim Chung trận rất nhanh đã bị bọn họ phá vỡ!

Đề Huyết Ngọc Sư mãi không ăn được con mồi đã sớm thẹn quá hóa giận. Lúc này nó càng thêm hung hãn mà nhào tới trên người Thẩm Lưu Ly.

Linh khí trong thân thể Thẩm Lưu Ly đã hao hết, không có biện pháp tiếp tục chống cự, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ tới mình còn chưa kịp báo thù, đã phải bị một con linh thú nuốt sống!

Nhưng đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện. Ngược lại, Thẩm Lưu Ly nghe thấy tiếng kêu thảm thiết!

“A! Con nghiệt súc này, mau nhìn cho kĩ! Ta là chủ nhân của ngươi!”

Tống Tử Nghĩa kêu thảm thiết. Thẩm Lưu Ly mở hai mắt, thấy cánh tay Tống Tử Nghĩa thế nhưng bị Đề Huyết Ngọc Sư gặm nát.

Tống Tử Nghĩa đã lên đến đỉnh Kim Đan kì, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn dùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Huyết nhục của hắn dĩ nhiên so với Thẩm Lưu Ly mĩ vị hơn không biết bao nhiêu lần!

Giữa Đề Huyết Ngọc Sư và Tống Tử Nghĩa có linh khế trói buộc. Vì thế khi Đề Huyết Ngọc Sư gặm Tống Tử Nghĩa chính nó cũng sẽ phải chịu đau đớn tương tự. Nhưng linh thú càng đau đớn lại thúc đẩy sức chiến đấu trở nên cường đại hơn. Đó cũng là lí do một số tu sĩ phát rồ vì muốn tăng sức mạnh của linh thú nhà mình sẽ cố ý ở trước thời điểm chiến đấu khiến linh thú bị thương.

Tống Tử Nghĩa không thể nào tin được linh thú sẽ đột nhiên công kích mình nên chưa kịp làm trận pháp phòng ngự.

Đến tận khi một cánh tay bị linh thú gặm hắn mới phản ứng lại vội vàng dùng trận phòng ngự.

Chỉ tiếc Đề Huyết Ngọc Sư là linh thú bản mạng của Tống Tử Nghĩa, trận phòng ngự của hắn đối với Đề Huyết Ngọc Sư hoàn toàn không có hiệu quả!

Đề Huyết Ngọc Sư trực tiếp lao vào trong vòng phòng ngự của Tống Tử Nghĩa, gặm nốt cánh tay còn lại của hắn.

“Cứu ta! Thẩm Lưu Ly, mau cứu ta!”

Tống Tử Nghĩa kêu gào thảm thiết. Cố tình nơi này lại là ở sau núi hiếm khi có người qua lại. Hắn là đoán chắc sẽ không ai tới mới dám ở đây dùng linh thú đối phó Thẩm Lưu Ly.

Thẩm Lưu Ly tuy vô cùng chán ghét Tống Tử Nghĩa, nhưng nàng thật sự không thể nhìn nổi cảnh một người sống sờ sờ ở trước mặt mình bị linh thú ăn mất.

Chỉ là Thẩm Lưu Ly thật sự không còn linh lực. Nàng thậm chí cả trận pháp đơn giản nhất cũng không tạo ra được.

“Thẩm Lưu Ly, tiện nhân này! Ngươi cố ý muốn nhìn ta chết đúng không! Sao ngươi có thể ác độc như vậy!”

Tống Tử Nghĩa đau đến lớn tiếng gầm lên.

Thẩm Lưu Ly bị chọc giận đến bật cười. Rõ ràng là Tống Tử Nghĩa muốn để linh thú ăn nàng trước, hiện tại lại biến thành nàng ác độc. Tống Tử Nghĩa không biết xấu hổ sao?

Nhưng không để Thẩm Lưu Ly nghĩ nhiều, Đề Huyết Ngọc Sư lại lần nữa rít gào một tiếng, chuẩn xác cắn đứt cổ Tống Tử Nghĩa.

Đầu Tống Tử Nghĩa bị Đề Huyết Ngọc Sư nuốt vào trong bụng!

Hình ảnh đẫm máu khiến Thẩm Lưu Ly nhịn không được buồn nôn!

Đề Huyết Ngọc Sư ăn Tống Tử Nghĩa xong, lại bởi vì linh khế bản mạng khiến nó cũng chết theo Tống Tử Nghĩa.

Một tiếng động lớn làm náo loạn cả khu vực.

Đề Huyết Ngọc Sư té lăn quay, khiến mặt đất lún xuống một hố sâu hoắm.

Không còn bị đe dọa, Thẩm Lưu Ly dựa vào trên thân cây không ngừng mà thở dốc.

“Tiểu lãng oa, bản tôn lại cứu ngươi một lần, so với đại sư huynh của ngươi nhiều hơn một lần. Ngươi phải nhớ kỹ bản tôn mới là người đối xử với ngươi tốt nhất trên đời này.”

Tư Thần nhéo mặt Thẩm Lưu Ly.

Ban nãy khi Đề Huyết Ngọc Sư cắn Thẩm Lưu Ly một ngụm, hắn vừa lúc đuổi kịp đến. Nhìn thấy một tảng huyết nhục trên vai Thẩm Lưu Ly bị cắn rớt, cơn giận của Tư Thần bùng nổ không gì ngăn cản được.

Nếu thứ tạp chủng không biết sống chết này dám cho linh thú cắn Thẩm Lưu Ly, vậy hắn cũng nên tới trải nghiệm đau đớn bị linh thú cắn xé.

Pháp lực của Tư Thần thật sự quá mức cường đại, muốn điều khiển một con linh thú là việc dễ như trở bàn tay. Hắn dùng thuật che mắt khiến Tống Tử Nghĩa trong mắt Đề Huyết Ngọc sư biến thành bộ dáng Thẩm Lưu Ly, mà Thẩm Lưu Ly lại biến thành Tống Tử Nghĩa.

Đề Huyết Ngọc Sư trí thông minh có hạn, cứ thế đem Tống Tử Nghĩa sống sờ sờ mà cắn chết! Mà chủ nhân có linh khế với mình đã chết, tự nhiên nó cũng phải chết theo.

Động tĩnh lớn rốt cuộc cũng khiến cho mọi người chú ý. Nghe được tiếng bước chân của đám người đang tiến lại, Tư Thần liền bay trở về trên lầu làm bộ ở đằng sau chạy tới.

Lúc mọi người chạy tới, trên mặt đất chính là thi thể không đầu của Tống Tử Nghĩa cùng Đề Huyết Ngọc Sư nằm chết một bên.

“Thẩm Lưu Ly, sao ngươi có thể ra tay ngoan độc với Tống sư huynh như vậy! Dựa theo môn quy của Bồng Lai, đồng môn tương tàn phải lập tức bị trục xuất khỏi sư môn!”

Ngao Thanh Toàn không nghĩ tới người cuối cùng sống sót sẽ là Thẩm Lưu Ly!

Thẩm Lưu Ly chỉ là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, đến tột cùng là làm thế nào mới thắng được tu sĩ đỉnh Kim Đan kì như Tống Tử Nghĩa, hơn nữa còn gϊếŧ luôn một con địa cấp linh thú?

Mọi người nhìn tử trạng máu chảy đầm đìa của Tống Tử Nghĩa, ánh mắt về phía Thẩm Lưu Ly cũng dần lạnh lẽo.

Đặc biệt là đệ tử của nhị tông. Tống Tử Nghĩa thân là nhị tông đại đệ tử, hiện tại Thẩm Lưu Ly đem người gϊếŧ, chẳng phải chính là công khai đánh vào mặt bọn họ sao?

Các trưởng lão của nhị tông nghe được tin tức cũng lập tức vội vã từ bên ngoài tiến vào trong Phiêu Miểu Các.

Đặc biệt là sư phụ của Tống Tử Nghĩa, nhìn thấy xác chết không đầu không kiềm được lập tức khóc không thành tiếng.

“Thẩm Lưu Ly, nể mặt sư phụ của ngươi ta sẽ không ra tay. Ngươi tự sát đi!”

Vô Ưu Thiên Tôn trong mắt tràn đầy hận ý!

Tuy rằng Tống Tử Nghĩa so ra còn kém Huyền Thanh Vân trong người có huyết thống đằng xà, nhưng cũng là đệ tử do tự tay hắn dạy dỗ đến đỉnh Kim Đan kì! Vốn nghĩ hơn trăm năm nữa đã có thể đột phá Nguyên Anh kỳ, không ngờ được lại bị Thẩm Lưu Ly cấp gϊếŧ!

“Thiên Tôn, tiểu sư muội chẳng qua chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ. Dù kiếm pháp của nàng tinh thông đến đâu cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy gϊếŧ chết cả Tống sư đệ và Đế Huyết Ngọc Sư. Chỉ sợ là có ma tu lẻn vào ra tay.”

Huyền Thanh Vân đứng dậy đầu tiên.

Thẩm Lưu Ly là tiểu sư muội của nhất tông, lúc này người của cả tông môn cũng sôi nổi đứng dậy.

Nhị tông thấy người của nhất tông bênh vực Thẩm Lưu Ly, tức giận mắng nhiếc.

“Hiện trường một chút hơi thở ma tu đều không có! Hơn nữa Phiêu Miểu Các có trận pháp mười vị Thiên Tôn tạo thành, đừng nói ma tu, đến một con ruồi bọ cũng không lọt được! Không phải nàng gϊếŧ, chẳng lẽ là Tống sư huynh tự sát? Nhất tông các ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

Người của nhất tông cũng không phải loại sẽ chấp nhận để người ta khi dễ. Toàn bộ trực tiếp hỗn loạn toàn tiếng mắng chửi.

“Thẩm Lưu Ly, ngươi còn không tự sát? Chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình động thủ?”

Giọng điệu của Vô Ưu Thiên Tôn so với ban nãy càng khiến người rét run.

Hắn trực tiếp dùng uy áp bắt Thẩm Lưu Ly quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo lại khống chế Thẩm Lưu Ly cầm lấy bội kiếm của Tống Tử Nghĩa nằm trên mặt đất.

“Thiên Tôn, đệ tử có biện pháp chứng minh Tống sư huynh không phải do đệ tử gϊếŧ.”

Lúc này linh khí trong cơ thể Thẩm Lưu Ly hoàn toàn trống rỗng, đến năng lực phản kháng cũng đều không có.

“Bản tôn không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ!”

Vô Ưu Thiên Tôn lại lần nữa thi pháp, để tay Thẩm Lưu Ly cầm lấy bội kiếm chỉa vào yết hầu của mình ——

-------