Chương 31: Tỉ thí
"Thật thoải mái... Chính là như vậy, nhanh lên một chút!"
Hai chân Ngao Thanh Toàn kẹp lấy thân thể cự mãng, không ngừng đĩnh động eo để gậy thịt ra vào nhục huyệt!
Tuy rằng bên trong cực kì đau, nhưng chút đau đớn này làm sao có thể so được với niềm sung sướиɠ khi có thể cùng Huyền Thanh Vân bên nhau!
Không chỉ mỗi xà tính bổn da^ʍ, trong thân thể giao long cũng mang theo da^ʍ độc. Ngao Thanh Toàn bị côn ŧᏂịŧ lớn hung hăng mà thao, một lúc sau bên trong nhục huyệt liền tự động tiết ra chất lỏng chứa da^ʍ độc.
Một người một rắn điên cuồng cuốn lấy nhau. Hình ảnh này quá mức tàn nhẫn, Thẩm Lưu Ly nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp nữa.
"Không xem nữa phải không? Vậy hiện tại cảm thụ cho kĩ vào."
Đám rễ cây Tư Thần biến ra ở trong tử ©υиɠ Thẩm Lưu Ly điên cuồng quấy loạn. Tiểu huyệt mẫn cảm bị rễ cây đùa giỡn muốn cao trào.
"Thật là tao! Tiểu huyệt nhanh như vậy đã bị thao đến cao trào. Vì nghe được âm thanh dâʍ ɭσạи của bên kia nên phía dưới càng có cảm giác, đúng không?"
Tư Thần cắn vành tai Thẩm Lưu Ly.
Thẩm Lưu Ly chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ rùng mình cao trào, thế nhưng đám rễ cây đó lại như càng thêm điên cuồng mà quấy tiểu huyệt nàng.
"Ô ô..."
Thẩm Lưu Ly tinh tường cảm giác được tiểu huyệt của mình co rút càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thậm chí còn có loại xúc động muốn lập tức tiểu ra tới. Đám rễ cây cảm giác được Thẩm Lưu Ly siết chặt không những không ngừng lại, ngược lại quấy đến càng nhanh! Tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, lỗ nhỏ phía trước không kiềm được nữa phun ra chất lỏng màu vàng nhạt.
Nàng thế nhưng bị một nhúm rễ cây đùa bỡn đến mất khống chế!
"Thật đúng là tiểu lãng oa! Bây giờ mới chỉ chơi đùa một chút đã không chịu nổi. Ngày sau nếu thật sự bị ta thao, sợ là sẽ tiểu ra càng nhiều mất!"
Tư Thần ở bên tai Thẩm Lưu Ly tà khí nói.
Nghe được hắn còn muốn thao mình, Thẩm Lưu Ly cơ hồ hận không thể tự bạo thần hồn! Nàng dù chết cũng không thể chấp nhận bản thân bị tên nam nhân này sỉ nhục!
Thẩm Lưu Ly đem linh khí toàn thân dồn về một chỗ, ngay lúc nàng chuẩn bị tự bạo, cả người đột nhiên tối sầm ngã xuống trong lòng ngực Tư Thần.
——
"Tiểu sư muội, mau dậy đi. Sắp đến lượt muội tỷ thí rồi."
Một thanh âm vang lên bên tai Thẩm Lưu Ly.
Thẩm Lưu Ly tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt nàng là một dung mạo tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành.
Mặc Tịch Nhiễm đứng ở trước mặt nàng, nốt chu sa đỏ tươi càng làm tăng thêm vẻ minh diễm bức người.
"Sư tỷ, sao ta lại ngủ ở chỗ này?"
Thẩm Lưu Ly xoa cổ, thắc mắc hỏi Mặc Tịch Nhiễm.
Nàng chỉ nhớ mình ở chỗ này luyện kiếm, những chuyện sau đó nghĩ mãi vẫn không ra được.
"Tiểu sư muội, chính muội còn không biết vì sao mình ở đây thì sao ta có thể biết được. Muội mau đến lôi đài tỷ thí kiếm pháp đi. Nếu hiện tại muội còn không đi thì chính là bỏ quyền, vòng này sẽ không có điểm nào đâu."
Mặc Tịch Nhiễm đem Thẩm Lưu Ly từ dưới tàng cây kéo lên.
"Muội lập quay lại liền!"
Thẩm Lưu Ly rõ ràng nhớ rõ lúc mình bắt đầu luyện kiếm còn tận mấy canh giờ nữa mới tới giờ thi đấu. Sao chỉ ngủ một giấc dậy đã phải lên tỉ thí rồi? Kiếm pháp của Thiên Tôn đúng là quá tốn sức, nàng chỉ luyện tập hai ba lần đã mệt đến mức ngủ lịm đi mấy canh giờ.
Thẩm Lưu Ly nào biết đâu rằng, sau khi đánh nàng ngất xỉu, Tư Thần đã xóa đi ký ức của nàng.
Trên lôi đài.
Vòng đấu thứ nhất đã kết thúc. Đại đệ tử Huyền Thanh Vân của đại trưởng lão đánh với đại đệ tử Tống Tử Nghĩa của nhị trưởng lão, kết quả người luôn ôn nhuận như Huyền Thanh Vân lại liên tiếp sử dụng sát chiêu đem Tống Tử Nghĩa đánh bại hoàn toàn.
Huyền Thanh Vân không chút trở ngại liền đạt được mười điểm!
Thẩm Lưu Ly vừa định đi lên nói một tiếng chúc mừng với Huyền Thanh Vân, lại nhìn đến Huyền Thanh Vân đứng cùng một chỗ với Ngao Thanh Toàn.
Lúc này Ngao Thanh Toàn đang dựa vào trong lòng ngực Huyền Thanh Vân, Huyền Thanh Vân thì cầm ống trúc đút nước cho Ngao Thanh Toàn.
Huyền Thanh Vân vừa nãy còn ở trước mặt Tư Thần nói muốn cầu hôn Thẩm Lưu Ly, nhưng hiện tại lại thân mật mà ôm Ngao Thanh Toàn khiến không ít người đều đồng tình nhìn về phía nàng.
Còn Ngao Thanh Toàn thì nghiêng đầu, dùng ánh mắt đắc ý nhìn Thẩm Lưu Ly.
Nàng ta thành công! Ép Huyền Thanh Vân dùng bản thể cùng mình giao hợp khiến hắn không khống chế được xà tính, bản thể ở nhục huyệt bắn một lần lại biến trở về hình người thao nàng suốt hai canh giờ.
Sau khi Huyền Thanh Vân khôi phục lý trí đã quá muộn, chỉ có thể tự ép mình gánh vác trách nhiệm.
Thẩm Lưu Ly nhìn Ngao Thanh Toàn thân mật với Huyền Thanh Vân như vậy, thức thời đi đến một góc trống bên cạnh lôi đài.
Nhưng mà nàng không chú ý tới ánh mắt Huyền Thanh Vân vẫn luôn khổ sở né tránh không dám nhìn mình.
Thẩm Lưu Ly trên lôi đài đợi chốc lát mới nhìn thấy Ngao Thanh Toàn chậm rì rì mà bay lên.
Ngao Thanh Toàn thân là con gái cưng của giao long nên dù có trễ nải cũng không có ai dám ý kiến một câu. Thẩm Lưu Ly không chút để ý lấy huyền thiết kiếm ra, còn Ngao Thanh Toàn cũng lấy ra Lưu Diễm kiếm Thiên cấp của mình.
Kim quang chợt lóe, Lưu Diễm kiếm bay thẳng đến đâm về phía Thẩm Lưu Ly.
Thẩm Lưu Ly lập tức đưa tay ngăn cản chiêu thức của Ngao Thanh Toàn.
Loảng xoảng!
Huyền thiết kiếm trực tiếp bị chém thành hai đoạn! Thẩm Lưu Ly trợn tròn mắt. Thanh kiếm này đã theo nàng chém không ít yêu ma quỷ quái, không nghĩ tới ở trước Lưu Diễm kiếm kia chưa kịp làm gì đã phải biến thành sắt vụn!
Nàng chỉ có thể nắm chặt nửa thanh huyền thiết kiếm, khó khăn ứng đối với thế công của Ngao Thanh Toàn. Nếu không phải vì Thẩm Lưu Ly hiểu cực kì tường tận kiếm pháp của Tư Thần, chỉ sợ nàng ngăn cản không được ba chiêu đã bị Ngao Thanh Toàn tiễn xuống địa phủ rồi.
Nhưng tình huống hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kiếm pháp của Ngao Thanh Toàn qua nhiều ngày đã trở nên càng tinh vi, hơn nữa hôm nay nàng ta còn có Lưu Diễm kiếm trợ lực.
Thẩm Lưu Ly chống đỡ không được, bị Ngao Thanh Toàn một chân dẫm xuống mặt đất.
Ngao Thanh Toàn âm lãnh nỉ non: "Vì cái gì dù huynh ấy đã mất đi lý trí vẫn kêu tên của ngươi? Thẩm Lưu Ly, sao lần trước ngươi không chịu chết đi!"
Lưu Diễm kiếm hung hăng mà đâm xuống yết hầu Thẩm Lưu Lyi!
Nàng ta từ đầu tới đuôi đều không có ý định buông tha Thẩm Lưu Ly!
Liền tính nàng ta đã có được thân thể Huyền Thanh Vâ cũng sẽ tuyệt đối không để Thẩm Lưu Ly sống sót. Chỉ cần Thẩm Lưu Ly còn sống một ngày, ánh mắt Huyền Thanh Vân vẫn sẽ luôn dừng ở trên người Thẩm Lưu Ly.
Cho nên, Thẩm Lưu Ly cần phải chết!
Cứ cho là Huyền Thanh Vân sẽ thống khổ không thể quên được, nhưng có thể kéo dài bao lâu? Một trăm năm? Năm trăm năm? Một ngàn năm?
Bọn họ đều là hậu duệ của thượng cổ thần thú, thọ mệnh so với tu sĩ bình thường dài hơn không biết bao nhiêu lần.
Chỉ cần gϊếŧ Thẩm Lưu Ly, qua mấy trăm năm còn sợ không thể khiến Huyền Thanh Vân quên nàng sao?
Chiêu thức của Ngao Thanh Toàn càng ngày càng hung hiểm hơn, Thẩm Lưu Ly cầm chuôi kiếm chỉ có thể chặn một chút công kích.
Ở lần thứ hai ra chiêu, bả vai Thẩm Lưu Ly trực tiếp bị Ngao Thanh Toàn đâm xuyên.
Huyền Thanh Vân nhìn đến tình cảnh này, vội vã dùng truyền âm thuật nói với Thẩm Lưu Ly: "Lưu Ly, nếu còn tiếp tục muội se không xong mất! Nghe đại sư huynh nói, vòng này muội bỏ quyền đi!"
Bỏ quyền, sao có thể!
Thẩm Lưu Ly cắn răng hung hăng mà nhìn về phía Ngao Thanh Toàn. Nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ quyền!
Ngao Thanh Toàn ép nàng vào Huyết Sát Động, lại còn nhiều lần khi dễ nàng!
Hiện giờ ở trước mặt toàn bộ Kim Đan kỳ đồng môn bảo nàng cúi đầu, nàng làm không được!
=======
Sư huynh là kiểu người có trách nhiệm, cũng vì tính cách này về sau không thoát khỏi Ngao Thanh Toàn được.