Ngoài Vòng Pháp Luật

Chương 4

Việc đàm phán với nước A về đường vận chuyển vẫn chưa có nhiều biến chuyển, hai tháng nay La Duật kiếm được không ít lợi nhuận, Nguyễn Tranh và Chấn Đình cũng không có động tĩnh.

Có một ngày, La Duật hỏi Hình Lập Thành, Hình Lập Thành tiện tay tra xét, xác thực đã điều tra ra một số thứ.

Ba tháng trước Nguyễn Tranh có xuất hiện ở Lào, có cảnh sát ở Bình Thị làm gián điệp, chụp được một tấm hình có bóng lưng của Nguyễn Tranh, Nguyễn Tranh nhuộm tóc màu trắng bạc, cả người dựa vào lưng ghế, chỉ có nhìn thấy làn da rất trắng.

Tấm hình này đã truyền đến tay của lực lượng cảnh sát ở Bình Thị, sau đó lại nằm trên bàn làm việc của La Duật.

Đêm qua, La Duật cùng Tô Gia Văn làm đến muộn, trong đầu hiện giờ con là hình ảnh Tô Gia Văn không có sức lực nằm trên giường, trong lòng liền có chút ngứa, đồng thời vui mừng vì sự trùng hợp của bản thân đã gặp được, đem Tô Gia Văn về nhà, nếu không với tính cách thuần khiết hiền lành của Tô Gia Văn mà ở Bạch Sào sẽ bị ăn tươi nuốt sống, thậm chí là chết.

Nhìn bức ảnh trên bàn, lại nghe Hình Lập Thành báo cáo về bức ảnh, La Duật cầm lên nhìn kỹ hơn, hỏi Hình Lập Thành: "Làm thế nào biết đây là Nguyễn Tranh?"

"Người này" Hình Lập Thành chỉ vào nam tử tóc trắng đứng bên cạnh người nam nhân, "Đây là Khương Kỳ của Chấn Đình, cảnh sát nằm vùng nghe Khương Kỳ gọi cậu ta là A Tranh"

"Không có chính diện?" La Duật nhíu mày, chỉ có một cái bóng lưng thì có thể nhìn ra được cái gì..

Hình Lập Thành lắc đầu một cái: "Người đưa tin nói do ở nước ngoài cần cảnh giác một chút, nếu không nghe Khương Kỳ kêu tên Nguyễn Tranh, hắn cũng sẽ không nghĩ rằng người này là Nguyễn Tranh, cũng không chú ý đến hình dáng như thế nào. Chờ khi phản ứng lại, chỉ kịp chụp được bóng lưng, hắn liền bị đuổi ra ngoài."

La Duật nhìn bức ảnh, tư thế Khương Kỳ trong hình rất cung kính, suy nghĩ một lúc: "Lào, Nguyễn Tranh muốn buôn ma túy?"

Ma túy này, La Duật và Nguyễn Tranh chưa từng dính vào, ngược lại là một số nơi dưới tay Hà Dũng Quý cũng không sạch sẽ.

Hình Lập Thành còn chưa trả lời, La Duật trước tiên hủy bỏ suy đoán của mình: "Không hẳn."

Hắn đem bức ảnh đặt ở một bên, dặn dò Hình Lập Thành: "Bảo người nhìm chằm chằm Hà Dũng Quý cùng Chấn Đình, tôi muốn xem xem ai là kẻ có lòng tham không đủ muốn rắn nuốt voi."

Hình Lập Thành gật đầu, La Duật liền cho hắn đi làm việc, ký hết đóng văn kiện cần ký, La Duật hỏi Lục Dịch ở bên cạnh, đêm nay bản thân có hành trình gì đặc biệt không.

Lần trước, Lục Dịch bị phạt roi ở chỗ Tống lão, hiện tại làm việc càng thêm cẩn thận, nhìn lại hành trình một lần nữa, mới nói: "Buổi tối có một cái tiệc từ thiện, Lâm tổng Hải Thắng tổ chức"

Gần đây trong nhà La Duật có thứ mới mẻ, không thường xuyên đi ra mấy chỗ vui, hắn nhìn vào thiệp mời, đột nhiên nghĩ đến sau chuyến đi biển đó Tô Gia Văn bị nhốt trong nhà chưa đi ra ngoài, cũng thật đáng thương, quyết định: "Ngươi thay ta đi về nhà một chuyến, mang Tô Gia Văn đi mua quần áo mới, chăm sóc thật tốt, buổi tối cậu ta sẽ cùng ta đi đến bữa tiệc"

Lục Dich đã từng gặp Tô Gia Văn ở nhà La Duật vài lần, cũng nói được ít câu với cậu, khi nghe La Duật nhắc đến cậu trai đó, lại nghĩ ngay đến bọ dạng cúi đầu nói chuyện với hắn, trái tim cũng động đậy.

La Duật không nghe thấy Lục Dịch trả lời, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Lục Dịch mới phản ứng lại, thấp giọng nói vâng.

Lục Dịch đến nhà La Duật, Tô Gia Văn đang tắm cho Abel, trong nhà kính cậu mặc một chiếc áo phong và quần cộc, cầm vòi sen xịt vào Abel.

Lục Dịch được quản gia đưa đến nhà kính, cách tấm kính nhìn đến Tô Gia Văn khí thế hùng hổ chạy theo Abel, không nghĩ nhiều liền đẩy cửa vào trong. Abel đang bị Tô Gia Văn lấy nước xịt cho kích động, nhìn thấy có người lạ, dừng lại một chút, hung hãn sủa một tiếng, nhảy về hướng cánh tay Lục Dịch mà cắn.

Lục Dịch động tác nhanh nhẹn, hướng một bên lách mình tránh ra, mà Ganary tốc độ càng nhanh, thấy cắn không trúng, Abel trong nháy mắt nằm rạp xuống, hướng cổ chân hắn, mà Lục Dịch không kịp nhìn thấy rõ.

Trong chớp mắt, Tô Gia Văn bình tĩnh mà kêu một tiếng: "Abel."

Cậu kêu không lớn, đủ cho ba người và một chó trong nhà kính nghe thấy rõ ràng, Tô Gia Văn đem nước khóa lại, Lục Dịch và quản gia cũng không lên tiếng, Abel dừng lại, đứng bất động, đến cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy.

Tô Gia Văn nói với Abel, lòng bàn tay còn có sữa tắm của vật nuôi, áo phong của cậu bị làm ướt, lộ ra chút thịt, đuôi tóc cũng bị dính ướt, đáng lẻ nhìn rất thuần lương, nhưng Lục Dịch cũng không biết như thể nào lại cảm thấy chú kì dị.

Quản gia bên cạnh tựa hồ cũng có ý nghĩ như vậy, biểu tình nghiêm túc đứng một bên, cũng không nhúc nhích.

"Lục tiên sinh chờ một chút" Tô Gia Văn thoa bọt biển cho Abel, cũng không ngẩng đầu lên mà nói "Đợi tôi tắm xong cho Abel"

Lục Dịch miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, rồi đi ra ngoài trước.

Tô Gia Văn tắm xong cho Abel, đem nhiệm vụ hông khô giao cho quản gia, chính mình của đi lên lầu tắm sạch sẽ, sau đó mới khoang khoái mà đi xuống lầu.

Lục Dịch nói ra mục đích đến, Tô Gia Văn vui vẻ, biểu tình chờ mong mà đi theo hắn: "Tiệc từ thiện là cái gì?"

Lục Dịch tự mình láy xe đến, Tô gia Văn ngồi ở ghế phụ, hắn giảng giải cho Tô Gia Văn biết quy trình, lễ nghi, Tô Gia Văn chăm chú lắng nghe, lễ phép đối với hắn giống như đối với La Duật.

Lục Dịch có chút khó thích nghi, lúc chọn tây trang cho Tô Gia Văn suýt nữa làm xước thẻ.

Do Tô Gia Văn tắm cho chó nên làm trễ giờ, buổi chiều thêm kẹt xe, Lục Dịch không kịp ghé tiệm ăn liền trước tiên đưa Tô Gia Văn đến bữa tiệc, hắn kinh hoảng gọi điện thoại cho La Duật, dãy số còn chưa chuyển tiếp, Tô Gia Văn chọc chọc bờ vai hắn, chỉ vào chính mình.

Đến khi La duật nhận điện thoại, thì điện thoại đã chuyển đến tay của Tô Gia Văn.

"La tiên sinh" Tô Gia Văn chúc đối phương một câu tốt lành, rồi nói rõ tình huống "Chúng ta bị kẹt xe, có thể không kịp đến"

La Duật không biết nói cái gì, Tô Gia Văn liếc mắt nhìn Lục Dịch một cái, trước tiên nhận sai: "Không phải, là tại buổi chiều tôi tắm cho Abel quá chậm."

Cậu nhẹ giọng cầu xin La Duật vài câu, La Duật cũng coi như giảm bớt chút khẩu khí. Tô Gia Văn tắt điện thoại, nói với Lục Dịch: "La tiên sinh nói rằng bữa tiệc mới bắt đầu không thể đi vào, chờ buổi tối kết thúc, chuyển đến buổi đấu giá mới ra đón tôi"

La Duật cất điện thoại, sắc mặt không dễ nhìn uống một hớp rượu, hắn còn chưa có bao giờ có mặt một mình ở những bữa tiệc. Ở bàn của hắn đều là khách quý, ai cùng có bạn mỗi người một vẻ, chỉ có hắn và người ngồi đối diện là người đứng thứ hai Chấn Đình, Khương Kỳ, mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không có ai bên cạnh.

Trong những dịp trang trọng, Chấn Đình và Hoàn Vũ sẽ không ngồi cùng một bàn, thế mà lần này chủ sự vào lúc sắp xếp bàn gặp sơ suất, đem Khương Kỳ an bài vào chung bàn với La Duật, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lúng túng.

Sau khi rượu quá ba tuần, tất cả mọi người đều dừng lại, trong gian phòng, có một vị phu nhân từng cùng Khương Kỳ gặp mặt mấy lần, nửa thật nửa giả hỏi Khương Kỳ: "Khương tổng, Nguyễn tiên sinh nhà các ngươi thật là khó mời, không chịu lộ mặt ra bên ngoài một chút?"

Khương Kỳ kính vị phu nhân kia một chén, nói: "A Tranh gần đây bận việc nói chuyện yêu đương."

Hắn dáng dấp mạnh mẽ, cùng Hình Lập Thành không quá chênh lệch, mặt bất động, nói chuyện lại không nhanh không chậm, tiến thóai có độ, không đến nỗi làm người ta sợ hãi.

"Yêu đương?" Vị phu nhân kia không ngờ đến người ở hắc bang có thể cùng người bình thường yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho nên sững sờ tại chỗ "Là tiểu thư nhà nào vậy?"

Khương Kỳ cười cười, không nói nữa, thấy vậy quá thất lễ, trở nên trầm mặc.

"Ta cũng rất muốn gặp mặt Nguyễn Tranh" La Duật cách Khương Kỳ một cái bàn tròn hướng hắn nâng chén "Có không ít việc muốn hỏi cậu ta"

La Duật vừa là khách sáo, cũng là thăm dò, cơ bản không nghĩ Khương Kỳ sẽ cho hắn đáp lại, ai biết Khương Kỳ uống cạn rượu trong chén, nói: "Sẽ có cơ hội, ngày sau còn dài."

Ăn cơm xong, Tô Gia Văn cũng đến tửu đếm, La Duật tự mình ra đón, Tô Gia Văn mặc một bộ âu phục màu trắng, ống quần ôm sát chân lộ rõ đường cong, La Duật đến gần thân mật hỏi cậu: "Đã ăn cơm tối chưa?"

"Lục Dịch đã đưa tôi đi ăn rồi." Tô Gia Văn nói.

Phòng tiệc bên trong rất rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, trước cửa thang máy có hai bảo tiêu, thấy La Duật đến, lập tức giúp anh ấn nút thang máy đi lên.

"Đã ăn cái gì?" La Duật dẫn cậu tiến vào thang máy, tiệc tối tổ chức ở lầu bốn, phòng bán đấu giá ở lầu năm, La Duật trực tiếp nhấn số 5, đem cậu đặt trong thang máy tay vuốt ngay chỗ tóc mới cắt, nhà tạo mẫu cắt chỗ tóc mai và bồng bềnh, cảm giác rất tuyệt, "Ai giúp cậu cắt tóc?"

"Món ăn phổ thông Quảng Đông, một người gọi là Paul đã cắt, do Lục Dịch tìm." Tô Gia Văn trả lời từng cái.

Thang máy đã đến, La Duật và cậu cách ra một chút, dẫn cậu đi ra ngoài.

Trong phòng bán đấu giá ánh đèn tối xuống, người chưa nhiều, tụm năm tụm ba cùng một chỗ nói chuyện, thấy La Duật tiến vào, đều đứng dậy chào hỏi với hắn, La Duật chỉ gật đầu ra hiệu.

Tô Gia Văn có chút bối rối, muốn lại gần La Duật mà không dám, vị trí của La Duật được đặt ở hàng thứ hai, hắn mang theo Tô Gia Văn ngồi xuống, nói: "Một lát muốn mua cái gì thì nói với tôi."

Tô Gia Văn gật đầu, dựa ở bên cạnh hắn mà không lên tiếng.

La Duật biết tính cách của cậu, cũng không miễn cưỡng cậu làm cái gì, cầm lấy sổ tay bán đấu giá mà nhìn, vừa nhìn vừa cùng Tô Gia Văn thảo luận.

Vật đấu giá đêm nay chất lượng không tệ lắm, La Duật nhìn trúng hai, ba cái, đang cùng Tô Gia Văn nói đến một chiếc đồng hồ đeo tay, người bên cạnh cũng ngồi vào chỗ, La Duật quay đầu nhìn, thấy là Khương Kỳ.

"La tiên sinh." Khương Kỳ lễ phép gật đầu với hắn, nửa điểm cũng không nhìn ra Chấn Đình cùng Hoàn Vũ đối nghịch nhau..

La Duật đối với hắn cũng cười cười.

"Cái này rất đẹp" Tô Gia Văn chuyên tâm xem sách, đợi đến khi La Duật nói chuyện xong, chỉ vào một cái bình bạc trên sách, nhẹ giọng nói với La Duật "Cùng với bàn ăn trong nhà rất phù hợp."

La duật nhìn vào, xác thực cùng giống với phong cách bàn ăn, cùng cậu thảo luận về việc trang trí.

Một lúc sau, buổi bán đấu giá từ thiện bắt đầu, đầu tiên là một ít châu báo đồ trang sức, Tô Gia Văn và La Duật cũng không cảm thấy hứng thú, nên Tô Gia Văn ở bên tai của La Duật đoán sẽ kêu đến giá bao nhiêu.

La Duật tham gia buổi đấu giá rất ít nói chuyện, ở bên này nghe Tô Gia Văn chưa từng va chạm xã hội nói liên miên, cũng cảm thấy có chút ý tứ, liền như dỗ hài tử mà cùng cậu đàm luận.

Xếp thứ hai từ dưới đếm lên là chiếc bình mà Tô Gia Văn vừa ý, La duật để cho những người khác giơ thẻ trước, đến giá cả vững vàng, đến khi người chủ trì gõ búa lần thứ hai, hắn mới giơ thẻ.

Hắn mới vừa hô xong, Khương Kỳ cũng giơ lên.

La Duật nhíu nhíu mày, liếc nhìn Khương Kỳ một cái, liền giơ thẻ bỏ thêm mười vạn.

Tô Gia Văn nghe người bán đấu giá nói ra con số, sợ hết hồn, kéo kéo ống tay áo La Duật, hỏi hắn: "Đắt như vậy, không muốn mua nữa?"

Ai ngờ Khương Kỳ bên kia liền giơ một lần thẻ, Tô Gia Văn kéo lại La Duật tay: "La tiên sinh, đừng theo, loại bình cổ này trong cửa hàng đâu đâu cũng có."

La Duật không để ý tí nào đến cậu, không nhịn được đem tay Tô Gia Văn gạt ra, gác chân tiếp tục giơ thẻ, cuối cùng Khương Kỳ giơ đến cái giá rất cao, La duật mới đem thẻ ném qua một bên, nói với Khương Kỳ nói: "Bái phục chịu thua"

Tô Gia Văn có chút khϊếp đảm mà nhìn La Duật, rồi nhìn Khương Kỳ, không nói.

Nhờ có La Duật với Khương Kỳ, món đồ cuối cùng cũng nhanh thành giao, buổi đấu giá kết thúc, ánh đèn trên sân sáng lên.

Thời gian còn sớm, La Duật đang muốn mang Tô Gia Văn đi ra ngoài, có một tên phú thương gọi hắn lại, giống như là có chuyện gì tìm hắn.

Tên phú thương kia từng cùng La Duật đã gặp mặt mấy lần, La Duật nhìn sắc mặt hắn nghiêm nghị, nên buông tay của Tô Gia Văn.

"Lục Dịch, ngươi mang Gia Văn đi dạo khắp nơi đi" La Duật phân phó cho Lục Dịch một câu, liền dẫn Hình Lập Thành, cùng tên kia phú thương đi phòng ăn.

Lục Dịch từng đến chỗ này, hắn mang Tô Gia Văn đi đến tầng trên sân thượng.

Gió đêm phất phơ, đem tóc trên trán của Tô Gia Văn thổi loạn, da của cậu bóng loáng trắng nõn, lông mi thật dài, khi nhìn người khác, cũng làm người ta cảm thấy gió này cũng thật ngọt ngào, cảnh đêm càng thêm lãng mạn.

"Một tháng" Tô Gia Văn có chút thương cảm mà nói, "Tôi còn chưa có viết luận văn."

Lục Dịch đã giúp Tô Gia Văn đi trường đại học làm thủ tục tạm nghỉ, từng xem qua bảng thành tích của cậu, thành tích rất tốt, cũng rất được giáo sư yêu thích. Lục Dịch do dự một chút rồi nói: "Để tôi điện thoại cho chủ nhiệm khoa của cậu nói một tiếng, cậu có gì muốn hỏi, tôi có thể giúp cậu hỏi"

Tô Gia Văn nghe vậy đầu tiên là cảm kích, lại nghĩ đến tính cách của La Duật, liền có chút lo, cậu nhìn cửa sân thượng, sốt sắng hỏi Lục Dịch: "La tiên sinh mà biết sẽ không vui?"

Lục Dịch suy nghĩ một chút, nói: "Tôi cũng không biết."

Tô Gia Văn gật đầu: "Vậy để tôi suy nghĩ một chút."

Hai người đang nói chuyện, thì cửa kính sân thượng bị đẩy ra, là Khương Kỳ. Hình như hắn đang tìm người, nhìn thấy Tô Gia Văn, bước chân dừng một chút, hướng bọn họ đi tới, trong tay còn mang theo một cái hộp.

Lục Dịch nhìn thấy Khương Kỳ càng đi càng lại gần, chắn ngay phía trước Tô Gia Văn, tư thế phòng bị, Tô Gia Văn vỗ cánh tay Lục Dịch, nói không có chuyện gì.

Cậu nghiên người từ phía sau Lục Dịch đi ra, hỏi Khương Kỳ: "Ngài tìm tôi sao?"

"Không nhớ rõ tôi sao?" Khương Kỳ hỏi cậu.

"Có thể cho tôi và cậu ấy đơn độc nói chuyện một chút không?" Khương Kỳ lại hỏi Lục Dịch.

Lục Dịch hiển nhiên là không chịu, hắn để cho Khương Kỳ cùng Tô Gia Văn nói chuyện đã là không tệ.

"Sao cậu lại ở cùng với La Duật?" Khương Kỳ hỏi cậu, thái độ của hắn với Tô Gia Văn rất là tốt, khác với La Duật và các bạn của hắn, mang theo sự tôn trọng cùng dò xét.

Tô Gia Văn cũng không biết giải thích vấn đề này như thế nào, Lục Dịch giúp cậu trả lời: "Khương tiên sinh không phải là quản quá nhiều sao?"

Khương Kỳ liếc nhìn Lục Dịch, hắn ta cao hơn và lớn hơn Lục Dịch, nghe thấy lời nói của Lục Dịch mang tính châm chọc, cũng không sinh khí, hòa khí mà đưa cái hộp trong tay cho Tô Gia Văn: "Tặng cho cậu"

Tô Gia Văn nhận lấy, mở ra xem, chính là cái bình hoa cổ mà hắn kêu giá trên trời.

"La Duật có tốt với cậu không?" Khương Kỳ sâu sắc nhìn Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn muốn đem hộp trả lại cho Khương Kỳ, Khương Kỳ không có nhận, Lục Dịch cương quyết cầm tới, nhét về tay của Khương Kỳ.

Khương Kỳ cũng không giận, hắn cầm hộp, nói: "Vốn là vì cậu mà mua, tôi nghe cậu nói thích."

"Cảm ơn, thế nhưng tôi không cần." Tô Gia Văn khéo léo từ chối, "Quá quý trọng"

"Bản thân thứ đó không có đắt, bị La Duật gọi quý giá" Khương Kỳ cười cười, "Cậu không muốn, trước hết tôi thay cậu giữ."

Dứt lời liền đi.

"Cậu biết hắn sao?" Lục Dịch hỏi Tô Gia Văn, hắn nhìn thấy biểu tình của Tô Gia Văn, ước chừng cảm thấy có thể Tô Gia Văn đã quên.

Quả nhiên, Tô Gia Văn nghi hoặc mà lắc đầu một cái: "Không quen biết."

Đúng lúc, Hình Lập Thành gọi điện thoại đến, hỏi Lục Dịch đã mang Tô Gia Văn đi đâu, La Duật đã bàn xong chuyện.

Lục Dịch vội vàng mang theo Tô Gia Văn đi trở về.

La Duậtvà Hình Lập Thành đang ở phòng lớn của bữa tiệc, La Duật chờ Tô Gia Văn về, hỏi cậu: "Đi đâu vậy?"

"Đi lên sân thượng" Tô Gia Văn vuốt tóc, hô hấp có chút nhanh, La Duật đi ra ngoài, cậu theo sau.

Ngồi vào trong xe, La Duật nhắm mắt lại giống chợp mắt, Tô Gia Văn ngồi một lúc, nghe La Duật nói: "Lần sau mua cho ngươi cái bình khác càng đẹp mắt hơn"

Tô Gia Văn ngẩn người, mới ý thức tới La Duật đang nói chuyện với mình, cậu quay đầu nhìn La Duật một cái, La Duật vẫn như trước không mở mắt ra, liền giải thích: "Không cần."

"Tại sao không cần?" La Duật lúc này mới mở mắt ra, nhìn chăm chú vào Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn bị hắn hỏi lại, dưới cái nhìn của cậu, lọ hoa có cũng được mà không cũng được, cảm thấy thích thì mua một cái, còn không thì dùng thứ khác để trang trí cho bàn ăn.

Mà La Duật cũng không có ép hỏi cậu, trong người La Duật còn có một số việc, đi về nhà xong là vào thư phòng gọi một cuộc điện thoại nói chuyện rất lâu, lúc trở về phòng thì Tô Gia Văn đang ngủ.

Tô Gia Văn nằm chính giữa, La Duật không khách khí đẩy cậu một cái, Tô Gia Văn liền ngoan ngoãn lăn qua một bên giường, La Duật nhìn thấy cậu khi ngủ vẫn nơm nớp lo sợ, nhịn không được cười.

Hôm nay, cái vị phú thương kia tìm đến hắn, có chút đường đột. Hắn nhìn trúng một mảnh đất ở vùng ngoài thành thủ đô, muốn đặt cọc tham gia đấu giá, kết quả tiền đặt cọc của hắn ta bị trả trở lại. Hắn muốn hỏi La Duật một chút, rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu.

La Duật có thể giúp hay không, La Duật vẫn luôn hào phóng về vấn đề này, vì vậy liền đồng ý.

Tình hình ở thủ đô, Thẩm Tề Âm rõ ràng hơn so với hắn, hắn liền gọi điện thoại nhờ Thẩm Tề Âm đi hỏi, mới biết rằng đất đã được định, Thẩm Tề Âm hỏi tên người định, thì ra là Khương Kỳ.

Những năm gần đây, Chấn Đình chủ yếu phát triển thị trường hòa bình ở nước ngoài, chưa bao giờ vào nội địa, một là vì vùng nước này sâu, không có bối cảnh là không vào được, thứ hai vì buôn bán súng ống kiếm tiền nhiều hơn, không đi đường ngay.

Hiện tại, Khương Kỳ lại đột nhiên về thủ đô, còn có chút quan hệ, khiến La Duật không thể không đề phòng.

Hắn nhờ Thẩm Tề Âm hỏi giúp rốt cuộc là vị tôn đại phật nào làm chỗ dựa cho Khương Kỳ, lại kêu Hình Lập Thành làm cho hắn một phần biểu đồ về khoảng đầu tư của Chấn Đình trong năm nay.

Mãi đến khi nằm xuống bên người Tô Gia Văn, La Duật mới thoải mái một ít.

Tô Gia Văn ngủ không chút phòng bị, trên mặt nhuộm một mảng hồng, đèn giường chiếu xuống, bóng của hàng mi in trên mũi, ấm áp mà nhu hòa.

Tô Gia Văn giống như nhà, tuy ngôi nhà này giống lung lay sắp đổ, yếu ớt không thể chịu nổi, ngăn cản một chút buồn lo, đã là tột cùng.

La Duật đưa tay ôm lấy eo của cậu, ngủ thϊếp đi.

Lục Dịch và Hình Lập Thành sống ở tầng trên và tầng dưới, ngôi nhà cách chỗ ở của La Duật không xa, chờ La Duật dặn dò xong là bọn họ có thể đi, Hình Lập Thành láy xe chở Lục Dịch trở về, hắn trầm mặt ít nói, Lục Dịch cũng không nhiều lời, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Đột nhiên, Hình Lập Thành hỏi Lục Dịch: "Trên sân thượng ngày hôm qua các ngươi gặp phải Khương Kỳ có phải không, tôi thấy hắn đi về phía đó."

Lục Dịch trong lòng cả kinh, nói: "Gặp phải. Hắn tìm Tô Gia Văn."

"Tìm Tô Gia Văn làm gì?" Hình Lập Thành biểu tình âm trầm, lại hỏi.

"Khương Kỳ cầm theo bình hoa đã mua, nói muốn tặng cho Tô Gia Văn" Lục Dịch đáp, "Hắn nhìn giống như là nhận thức Tô Gia Văn, mà Tô Gia Văn lại không quen biết hắn."

Hình Lập Thành nghe hắn nói như vậy, mày nhăn lại: "Làm sao ngươi biết Tô Gia Văn không quen biết hắn?"

"Bộ dáng của Tô Gia Văn rất kinh ngạc, không giống như là giả bộ." Lục Dịch tự cho là rất công chính đưa ra đánh giá.

Phía trước là đèn đỏ, Hình Lập Thành phanh xe lại, liếc mắt nhìn Lục Dịch, nói: "Tôi biết rồi."

Lục Dịch trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi: "Hình ca, La tiên sinh sẽ làm gì với Tô Gia Văn?"

"Quản tốt chính mình đi." Hình Lập Thành cũng không trả lời vấn đề của hắn, đèn xanh sáng lên, hắn hướng phía trước mà chạy đi.