Thẩm Tề Âm đi đến Bình Thị là muốn ra biển chơi, anh ta mới mua một chiếc du thuyền, phía trên có xịt tên của bản thân, đắc ý hẹn hai người bạn và khách hàng quen, cùng La Duật, chuẩn bị đi câu cá hai ngày.
Quyết định ngày đi, Thẩm Tề Âm hỏi La Duật có muốn mang theo ai không, La Duật đang ký văn kiện, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tề Âm đang ngồi trên ghế salon, nói: “Nếu tôi nói không mang theo Tô Gia Văn, có phải cậu sẽ nói là cậu muốn mang cậu ta theo?”
Thẩm Tề Âm bị La Duật nói trúng tâm tư, nhếch miệng cười cười: “Cũng là cậu hiểu tôi.”
“Tạm thời còn không đến lượt cậu” La Duật buông bút xuống “Tôi sẽ dẫn cậu ta theo, cậu ấy nhát gan, cậu cũng đừng tìm cái gì hù dọa cậu ấy.”
Bổi tối La Duật đi về nhà, Tô Gia Văn lại như thường lệ ngồi trên ghế salon đọc sách, trên đùi có cái chăn mỏng đấp lên, xem nhà hắn như nhà mình.
Tô Gia Văn là một người ngoan ngoãn, thấy La Duật về, đem chăn bỏ qua, cao hứng ngẩng đầu nhìn hắn.
La Duật hài lòng gật đầu với cậu, đem áo khoác ném cho quản gia, đem tay đặt sau gáy của Tô Gia Văn, xoa xoa giống như một con vật nhỏ, thấy cậu khép lại sách trong tay, liền hỏi cậu: “Đọc cái gì vậy?”
Trong tay Tô Gia Văn là một quyển sách.
La Duật cầm lên vừa nhìn thấy tên, dùng gáy sách gõ gõ đầu Tô Gia Văn: “Không có chuyện gì, thì ít xem mấy cái linh tinh.”
Tô Gia Văn vừa nghe La Duật hình dung liền cười cong mắt: “La tiên sinh cũng từng đọc qua rồi sao?”
“Tôi cũng không phải mù chữ” La Duật đem sách ném qua một bên, ôm lấy Tô Gia Văn, đem cậu đè xuống ghế salon đùa một hồi, mới thả cậu ra, đứng dậy đi phòng ăn.
Tô Gia Văn bước từng bước đi theo phía sau hắn, La Duật đi mấy bước, quay đầu lại hỏi: “Gia Văn, ở nhà có thấy tẻ nhạt không?”
Tô Gia Văn không rõ dụng ý của La Duật, cẩn thận thận trả lời: “Không có.”
“Ngày mai tôi mang cậu ra biển” La Duật ngồi tại vị trí chủ vị, Tô Gia Văn cũng ngồi xuống, “Thẩm Tề Âm mời.”
Tô Gia Văn gật đầu, không nhìn ra có mong đợi hay không.
“Cậu muốn đi không?” La Duật không nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Tô Gia Văn như trong tưởng tượng, chỉ thuận miệng xác nhận với cậu.
Tô Gia Văn chống đầu suy nghĩ một chút, nói: “Muốn, tôi đã lâu không được ra ngoài.”
Tranh thủ ăn cho xong, Tô Gia Văn ngẩng đầu lên hỏi: “Đi mấy ngày vậy?”
La Duật dùng khăn ướt lau tay: “Hai ngày, có việc gì?”
“Ừ” Tô Gia Văn bỏ đao và nỉa xuống, “Đi quá lâu tôi sợ Abel sẽ quên tôi”
La Duật cười cười: “Tôi thì lại nghĩ Abel sắp quên luôn người chủ nhân là tôi đây này.”
“Đi biển làm gì vậy?” Tô Gia Văn lúc này mới phản ứng lại, vấn đề bắt đầu nhiều lên, “Tôi có cần chuẩn bị cái gì không?”
“Hiện tại mới nhớ muốn hỏi?” La Duật gõ gõ đầu cậu, “Không cần chuẩn bị cái gì, cậu đi sẽ biết”
Tô Gia Văn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, La Duật còn có công vụ cần xử lý, cậu ngồi lại chỗ cũ đọc sách của mình.
Thời tiết hôm nay của Bình Thị rất tốt, ánh nắng gắt, trời trong xanh và gió nhẹ.
Thuyền mới của Thẩm Tề Âm đậu ở bến tàu của La Duật, xịt chữ cái đầu bằng màu sơn đỏ đậm, La Duật nắm tay Tô Gia Văn, vừa nhìn thấy lớp sơn màu đỏ lập tức cười ra tiếng.
“Cậu đây là thiếu tiền ai vậy?” La Duật đặt tay lên vai Tô Gia Văn, chỉ vào mấy chữ kia, không chút lưu tình mà chế nhạo “Thẩm Tề Âm, quá khó coi.”
La Duật là người đến cuối cùng, bên cạnh còn có hai người bạn khác nữa một người tên Chu Tử Hào, một người khác là Tề Nghiệp, đều đứng trên bờ thưởng thức kiệt tác của Thẩm Tề Âm, nghe thấy tiếng chế giễu của La Duật về thẩm mỹ của Thẩm Tề Âm, cũng bật cười.
Bên cạnh bọn họ có mang theo một nam một nữ cũng đều hé miệng nở nụ cười.
Tiếp theo là Chu Tử Hào mở miệng trêu chọc: “Tôi đang muốn nói, tác phong này của cậu, là học từ Nguyễn Tranh à .”
“Nguyễn Tranh?” Thẩm Tề Âm quét mắt liếc nhìn La Duật, thấy sắc mặt hắn không có thay đổi, không nhịn được nói tiếp một câu, “Cậu ta cư nhiên cũng rất có cá tính”
Chu Tử Hào cũng biết chuyện La Duật và Nguyễn Tranh không hợp, bất quá sắc mặt La Duật vẫn bình thường, anh liền giải thích: “Khoảng thời gian trước Nguyễn Tranh có mua một chiếc Beach Club, trên đỉnh thuyền có xịt chữ Nguyễn, nhưng khác một việc là người ta xịt chữ trắng trên nền đen, so với cậu thì thời trang hơn.”
“Nhìn thấy du thuyền không có ai” Tề Nghiệp bỏ thêm một câu.
“Được rồi được rồi đừng nói nữa” Thẩm Tề Âm lại nhìn La Duật một chút, chỉ tay về thuyền, “Thế mọi người có lên hay không, tôi lên trước."
Vừa dứt lời đã dẫn người mẫu mới quen đi lên thuyền.
Tề Nghiệp và Chu Tử Hào liếc mắt nhìn nhau, Chu Tử Hào giơ tay phải mời La Duật: “La tổng mời lên trước.”
La Duật lễ phép cười cười, nắm tay Tô Gia Văn đi lên thuyền.
Du thuyền sang trọng của Thẩm Tề Âm mua là loại hạng trung, khi bước vào mũi tàu là một chiếc bàn lớn, Thẩm Tề Âm chọn trước một chỗ ngồi xuống, bạn gái tựa sát bên cạnh, mấy người họ nói được vài câu, thì thuyền trưởng đi lên, hỏi Thẩm Tề Âm: “Thẩm tiên xin, xin hỏi có thể lái thuyền đi được chưa?”
Thẩm Tề Âm gật đầu với hắn, thuyền trưởng lập tức láy đi.
Qua một lúc, thân thuyền chuyển động, con thuyền màu bạc chầm chậm rời khỏi bến tàu, hướng ra phía biển sâu.
Màu nước biển gần bến thì nhạt, càng ra sâu hơn càng đậm hơn, Tề Nghiệp và Chu Tử Hào mang theo người cùng bản thân lên boong tàu ngắm cảnh, bạn gái của Thẩm Tề Âm cũng bị đuổi đi.
Ngược lại Tô Gia Văn không chút tò, ngồi yên lặng bên người của La Duật, La Duật cuối đầu hỏi cậu: “Có muốn ra ngoài xem thử không?”
Tô Gia Văn lắc đầu nói: “Tôi không đi, tôi có chút say sóng”
Thẩm Tề Âm bên cạnh bật cười một tiếng: “Gia Văn, cậu bị say sóng ?”
Tô Gia Văn còn chưa nói, La Duật mở miệng trước: “Vậy thì ngồi ở nơi này cũng được, để tránh bị những oanh oanh yến yến nhiễm bẩn”
Thẩm Tề Âm bưng lên một chén champagne, không để ý tới việc châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của La Duật: “Đến, hiếm thấy cậu rãnh rỗi, uống một chén.”
La Duật cụng ly với anh ta,vừa uống một ngụm, trên boong tàu đột nhiên náo động, Chu Tử Hào vui vẻ bước vào khoang thuyền nói với họ: “Nhắc cái gì thì cái đó xuất hiện, gặp thuyền của Nguyễn Tranh, La tổng, có muốn hay không bắn cho cậu ta một phát?”
“Bắn cái gì mà bắn, miệng bẩn quá” Thẩm Tề Âm mắng Chu Tử Hào, người cũng đã đứng dậy đi ra ngoài, đi một nửa thì quay đầu hỏi La Duật, “Có muốn ra xem một chút thuyền oan gia của cậu không?”
La Duật đặt chén rượu lên bàn, mặt không biến sắc nhanh chống đứng lên, Tô Gia Văn cũng đi theo hắn.
Đứng ở trên boong thuyền, gió biển thổi mạnh, thổi cho tóc mấy cô gái bay ra sau.
Thuyền của Nguyễn Tranh cách họ năm mươi hải lý, một chiếc Beach Club màu xám bạc lặng lẽ đi đến, Thẩm Tề Âm nhìn chiếc thuyền kia, anh ta nhìn kỹ hơn, hỏi người bên cạnh: “Chữ “Nguyễn” của cậu ta xịt ở đâu?”
Tề Nghiệp nói: “Không phải mới vừa nói sao, ở đầu thuyền”
“Xịt trên đầu thuyền, Nguyễn Tranh có phải đàn ông hay không” Thẩm Tề Âm mắng một câu, “Không biết Nguyễn Tranh có ở trên thuyền hay không, hay thế này, láy qua đánh một trận?”
La Duật không thèm để ý anh ta chút nào, vẫn là Chu Tử Hào ngăn anh ta nói chuyện viễn vông, không chừng người ta đang lập bẫy chờ bọn họ.
Thẩm Tề Âm nghĩ đến tính cách Nguyễn Tranh, cảm thấy cũng rất có khả năng là vậy, ngượng ngùng ngăn hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ tự sát của mình.
Mấy người chỉ đứng nhìn một hồi, thuyền của Nguyễn Tranh đã thay đổi hướng đi, cách bọn họ càng ngày càng xa, Tề Nghiệp có việc riêng tìm La Duật, dẫn cậu đi đến một góc khác của thuyền mà nói chuyện.
Thẩm Tề Âm lúc này mới chú ý tới bên người Tô Gia Văn, trêu chọc cậu: “Vào lúc này hết say sóng rồi sao?”
Tô Gia Văn nở nụ cười với anh ta, thoạt nhìn càng giống học sinh hơn, ngoài miệng thì kiếm cớ: “Bên trong ngộp.”
“Cậu vẫn dính bên người La Duật” Thẩm Tề Âm sờ đầu Tô Gia Văn, Tô Gia Văn cúi đầu tựa hồ muốn né tránh, nhưng bị Thẩm Tề Âm giữ lại, thân thể lung lay, muốn đi qua chỗ của La Duật, bị Thẩm Tề Âm kéo lại.
“La Duật đang làm chính sự, cậu đi qua làm cái gì?” Thẩm Tề Âm mất kiêng nhẫn mà nói, đem Tô Gia Văn kéo đến bên cạnh mình, giữ lại không cho đi.
Bạn gái của anh ta đã đi vào khoang thuyền, muốn chụp hình tự sướиɠ với Chu Tử Hào và một nam một nữ khác, Chu Tử Hào cũng ngoắc anh vào, nhưng Thẩm Tề Âm không muốn chụp ảnh chung, giả bộ như không thấy, lôi kéo Tô Gia Văn nói chuyện.
Tô Gia Văn không trả lời được, liền nhìn về phía mặt biển.
Thẩm Tề Âm nhìn gò má của Tô Gia Văn, nói ra một câu: “Có tâm sự sao?”
Vừa hỏi xong anh ta yên lặng, hiện tại anh ta nhìn thấy mặt thứ hai của Tô Gia Văn, không có nghĩa là sẽ gặp mặt thứ ba, hỏi cái này cũng không có ích lợi gì.
Thẩm Tề Âm không bao giờ quan tâm đến những người xung quanh của La Duật – nói đúng ra, Thẩm Tề Âm không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài lợi ích của mình.
Kể cả bên trong Bạch Sào của anh ta, mỗi ngày có nhiều người đến người đi như vậy, cũng là những người không có liên quan, lên giường xong thì cũng quên, huống hồ Tô Gia Văn cũng chỉ là một người bên cạnh La Duật.
Nhưng anh ta muốn hỏi, đây chính là vấn đề.
Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Tề Âm, Tô Gia Văn hơi nghiên đầu liếc mắt nhìn anh ta, “Ừ” một câu, sau đó không nói nữa.
Sự hứng thú của Thẩm Tề Âm bị Tô Gia Văn khơi dậy, nhìn về bóng lưng của La Duật quay về phía họ, cúi đầu ghé vào tai Tô Gia Văn nói chuyện: “Không bằng nói cho tôi nghe?”
Thẩm Tề Âm nhìn Tô Gia Văn ở khoảng gần, càng cảm thấy da dẻ của cậu trắng đến gần như trong suốt.
Tô Gia Văn nhỏ giọng hỏi: “La tiên sinh bao nuôi người thì nuôi bao lâu?”
Thẩm Tề Âm hiểu rõ mà cười cười: “Cậu là lâu nhất.”
“Một tháng?” Tô Gia Văn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tề Âm, đôi môi giật giật, hỏi tiếp.
Môi của Tô Gia Văn bị gió thổi lạnh hiện lên màu đỏ tươi, lúc nói chuyện còn lộ ra cảnh da thịt bên trong, khiến tâm lý của Thẩm Tề Âm ngứa ngáy, nhanh tay lấy ra danhh thϊếp cá nhân kín đáo đưa cho Tô Gia Văn: “La Duật không cần cậu, có thể tới tìm tôi.”
Đây là lần đầu tiên anh ta muốn người dưới tay La Duật, bởi anh ta xem thường việc động chạm đến bạn bè, chỉ là Tô Gia Văn hợp tâm ý anh ta, nên không lo được nhiều như vậy.
Tô Gia Văn cầm lấy danh thϊếp của Thẩm Tề Âm, do dự vài giây, vẫn là nhận.
Tề Nghiệp cùng La Duật trò chuyện cũng được tương đối, sau đó đi trở về, Thẩm Tề Âm ôm lấy Tô Gia Văn hướng bọn họ đi đến, đến trước mặt La Duật, đẩy Tô Gia Văn vào trong lòng ngực La Duật, nói: “Mau đưa con vật nhỏ này giấu đi.”
La Duật nắm vai Tô Gia Văn đem cậu ấn ở bên người, hỏi cậu: “Thẩm Tề Âm có làm gì cậu không?”
“Không có.” Tô Gia Văn nói.
“Tôi có thể làm gì cậu ta?” Thẩm Tề Âm bất mãn.
La Duật từ trong mũi hừ nhẹ ra một tiếng chất vấn, sượt qua tay Tô Gia Văn, từ túi tiền của cậu lấy ra tấm danh thϊếp mà Thẩm Tề Âm mới đưa không lâu, lại bỏ lại trong túi cho Thẩm Tề Âm: “Cậu nói xem?”.
Thẩm Tề Âm nhún nhún vai đối với hắn, bất đắc dĩ buông tay.
La Duật làm ra bộ dáng xa cách với thẩm Tề Âm, dùng khẩu hình miệng mắng Thẩm Tề Âm một câu thô tục.
Thẩm Tề Âm cười lớn ôm lấy La Duật đem hắn hướng bên trong mà đẩy, nói hắn đại nhân đại lượng mà bỏ qua.
Không có ai bắt chuyện với Tô Gia Văn, cậu đứng trên boong thuyền được mấy phút, mới chậm rãi đi đến bên người của La Duật.
Trước khi đi ngủ vào buổi tối, đột nhiên Thẩm Tề Âm gõ cửa phòng La Duật, nói cho La Duật biết, anh ta tặng cho La Duật một món lễ vật để tạ lỗi, để ở trong tủ đầu giường.
La Duật đi đến, không chần chừ kéo ra ngăn tủ, bên trong đặt một cái hộp, hắn mở ra nhìn, thấy là một cái ý vị mới mẻ.
Vừa lúc đó Tô Gia Văn mới tắm xong đi ra, một mặt tỉnh tỉnh mê mê, La Duật liền hướng cậu ngoắc ngoắc tay: “Gia Văn.”
La Duật lấy cái hộp trên tủ đầu giường, cùng thuốc bôi trơn ném đến trước mặt của Tô Gia Văn: “Mở ra xem.”
Tô Gia Văn ngồi xếp bằng, đem cái hộp mở ra, bên trong là một cái đuôi thỏ tròn vo, đuôi rất đáng yêu, lớp lông tơ màu trắng như tuyết và rất mềm mại, đuôi còn nối với một cái đồ vật không thể nói là đáng yêu.
Đó là một dương cụ giả màu tím đen, kích thước của một người đàn ông bình thường, ở bề ngoài chóp thì mềm mại, Tô Gia Văn giơ đuôi lên, rồi nghe La Duật nói: “Mang vào cho tôi xem”
Tô Gia Văn có chút băn khoăn, La Duật mặt không thay đổi lặp lại: “Mang vào đi.”
Tô Gia Văn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cái đuôi cùng thuốc bôi trơn, muốn đi nhà vệ sinh làm, kết quả bị La Duật ngăn cản: “Đi nhà vệ sinh làm gì, ở tại đây mang vào.”
Tô Gia Văn danhd chấp nhận, vén áo choàng tắm ra, ngồi ở trên giường làm lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết, đem thuốc bôi trơn thoa thật nhiều trên dương cụ, rồi nhét thẳng vào đó.
Cậu vừa căng thẳng, khoang thịt màu hồng vừa đóng chặt, qυყ đầυ có gai mấy lần bị trượt nhưng không vào được.
“Cậu quá chậm” La Duật ôm cánh tay nhìn cậu, “Muốn để cho tôi giúp cậu?”
Tô Gia Văn sợ hắn thật sự giúp đỡ, trên tay liền hơi dùng sức, đem dương cụ giả nhét vào.
Dương cụ vẫn còn lạnh, không có nhiệt độ của cơ thể người, giống như thuần túy thủ da^ʍ, Tô Gia Văn chịu đựng sự xấu hổ và khó chịu mà đẩy dươиɠ ѵậŧ giả vào trong. Những ngạnh trên đầu dươиɠ ѵậŧ giả mềm mại, lần lượt chui vào qua miệng huyệt của Tô Gia Văn.
Thật vất vả đem được toàn bộ đồ vật nhét vào trong, bây giờ Tô Gia Văn giống một con thỏ mọc đuôi, lông mao mềm mại cọ xác chỗ mẫn cảm của cậu, dương cụ giả trong cơ thể được đường ruột ủ ấm, khiến cậu vừa chua xót vừa chướng.
Tô Gia Văn duỗi chân bất lực, luống cuống mà nhìn La Duật, không biết tiếp theo cần làm gì.
La Duật nhìn nét mặt của cậu, rồi nhìn cái đuôi nhỏ, hầu kết khó có thể phát hiện ra bất đầu giật giật, nói: “Đuôi này là Thẩm Tề Âm chuẩn bị, chắc cậu ta rất muốn nhìn thấy cậu mang nó”
Tô Gia Văn há miệng, không có nói gì, thần sắc La Duật rất bình tĩnh, mà Tô Gia Văn nhận ra, La Duật có chút mất hứng.
“Danh thϊếp của Thẩm Tề Âm mà cậu cũng dám lấy?” La Duật đến gần Tô Gia Văn, lấy tay đùa bỡn cái đuôi, làm Tô Gia Văn khó chịu hừ khẽ một tiếng.
“Không có gì muốn nói?” La Duật không chút thương xót mà nắm lấy cái đuôi của Tô Gia Văn xỏ xuyên qua cơ thể theo vòng tròn, hắn nhìn thấy Tô Gia Văn nhận danh thϊếp của Thẩm Tề Âm, trong lòng không thể nói đó là thất vọng hay là điều gì khác, hắn cảm thấy Tô Gia Văn không nên tầm thường như vậy, lời nói của Tô Gia Văn bị hắn làm cho đứt quãng: “Anh ta nói… Nếu anh đem tôi vứt đi, thì có thể tìm anh ta.”
“Hả?” sức lực trên tay La Duật lỏng ra chút, muốn Tô Gia Văn nói tiếp.
Tô Gia Văn cảm thấy khó có thể mở miệng, nên không nguyện ý nói tiếp.
“Tại sao không nói?” La Duât đưa tay nhéo mặt Tô Gia Văn, làm cậu ngẫng lên, Tô Gia Văn bị bài thành tư thế như vậy, La Duật phát hiện đôi mắt của Tô Gia Văn có chút đỏ, cảm thấy sự tình có thể không giống như hắn nghĩ, lại tiếp tục hỏi Tô Gia Văn “Cậu tìm cậu ta làm gì?”
“Gặp anh ta, có thể gặp ngài” Tô Gia Văn nói rất nhẹ, cũng chậm rãi, cậu không dám nhìn La Duật, qua mấy giây liền muốn chui xuống đất.
La Duật nghe Tô Gia Văn trả lời, cũng ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tô Gia Văn sẽ nghĩ như vậy.
Nửa ngày sau, hắn hỏi Tô Gia Văn: “Gia Văn, cậu cảm thấy tôi thế nào?”
“La tiên sinh rất tốt.” Tô Gia Văn mím môi, La Duật rất hiếm cùng cậu nói chuyện, nên rất nghiêm túc nói với La Duật.
“Tốt như thế nào?” La Duật cũng cảm thấy được chính mình thật tốt, bất quá đối với lời khen thật lòng của Tô Gia Văn, hắn lại cảm thấy được lợi, muốn tiếp tục nghe.
“La tiên sinh mang tôi ra khỏi chỗ kia” Tô Gia Văn đếm kỹ cái tốt của La Duật, “Cho tôi ăn mặc, đối với tôi rất tốt. Cha tôi từng nói, chịu ân của người khác thì phải biết báo đáp.”
Ngón cái tay phải của La Duật vuốt ve mặt của Tô Gia Văn, Tô Gia Văn như bị xui khiến quay đầu hôn lên đầu ngón tay của La Duật.
Tâm tư của La Duật nổi lên xung động, đem hai ngón tay nhét vào trong miệng của Tô Gia Văn mà khuấy lên.
Tô Gia Văn ra sức đem ngón tay của La Duật liếʍ đến sáng bóng, La Duật nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Gia Văn, hô hấp đình trệ một chút, hắn nhìn Tô Gia Văn, hỏi cậu: “Chuyện danh thϊếp không so đo với cậu nữa, cậu chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào?”
Đôi mắt của Tô Gia Văn có chút ướŧ áŧ, con ngươi màu đen tinh khiết chiếu ra điều là hình bóng của La Duật, cậu liếʍ liếʍ đôi môi nói: “Trước tiên tôi xin cảm ơn La tiên sinh.”
Cậu vịn vai La Duật, nửa quỳ, lấy lòng bằng cách hôn lên hai má La Duật, cằm, hầu kết, rồi vòng qua miệng của hắn.
La Duật nhận ra hành động của Tô Gia Văn, đem cậu đè lên giường mà hôn: “Đây là cách cảm ơn, miệng cũng không hôn một cái?”
La Duật xuất ra khí thế bên ngoài lên trên giường, thoạt nhìn hơi dọa người, Tô Gia Văn co rụt lại, biện giải: “ Tôi sợ La tiên sinh không thích”
Tô Gia Văn đúng là rất nhạy cảm, cậu nhớ La Duật thích cái gì, không thích cái nào, cũng không hề nghĩ rằng, La Duật có thể thay đổi.
La Duật chóng đỡ cánh tay nhìn cậu một hồi, cúi xuống hôn lên cánh môi Tô Gia Văn, La Duật rắn chắc và vành môi cũng rất cứng, mà đường cong của Tô Gia Văn cũng rất mềm mại, khiến La Duật không khỏi phải nghĩ, những kẻ khác đều có mưu đồ tiếp cận hắn, Tô Gia Văn có lẽ không phải vậy. Có thể là cậu gặp phải La Duật đúng lúc, tướng mạo lại phù hợp, tính cách cũng khá thích.
Mà Tô Văn thích hắn, đây là điều mà La Duật cao hứng. Người khác thì thích sự cường thế của La Duật, quyền lợi cùng tiền tài của hắn, nhưng Tô Gia Văn thích chính là La Duật.
Cậu cẩn thận để duy trì quan hệ với La Duật, dụng tâm chăm sóc, chân thành khẩn thiết, bộ dạng đáng thương chọc La Duật mất bình tĩnh.
Hai người không có hôn sâu, chỉ là chạm môi một chút, La Duật mới nói: “Trước đây tôi không quen”
Tô Gia Văn hiểu được ý của La Duật, học tập rất nhanh, như con mèo nhỏ đến gần dùng đầu lưỡi lếm láp đôi môi La Duật, động tác của Tô Gia Văn lúc nhanh lúc chậm, làm rất chú tâm, La Duật cũng trêu chọc một hồi, khích lệ cậu: “Gia Văn, gần đây cậu rất có tiến bộ.”
Tô Gia Văn nghe thấy lời khen, rời La Duật một chút, khách khí nói: “Cảm ơn La tiên sinh.”
La Duật vươn tay vỗ eo của cậu, nói: “Chân tách ra một chút.”
Hai chân của Tô Gia Văn đã dang rộng, chân hơi khụy xuống và ngã người sang một bên, La Duật ghé sát vào cậu, sờ quả cầu lông giữa hai chân cậu, cầm lấy cái đuôi giật giật hai lần.
Tô Gia Văn nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, bắp đùi cũng run lên, chỗ nào cũng rất trắng, đùi bên trong cơ hồ cũng giống với màu lông trắng, chất bôi trơn trong thịt huyệt bị ép chảy ra, dính vào đám lông bên dưới.
“Rất thoải mái?” La Duật hỏi cậu, tay vẫn không ngừng, tùy ý đỉnh lộng Tô Gia Văn.
Tô Gia Văn nửa hé mắt nhìn La Duật. Trong mắt có tầng thủy quang, không hề đáp lại, một chân cọ lên đùi La Duật, bắp chân đυ.ng trúng bộ phận cương cứng bên dưới của La Duật, Tô Gia Văn cảm thấy bất lịch sự nên tránh ra chỗ khác.
La Duật khẽ cười cười, cầm lấy chân Tô Gia Văn, cách quần sờ soạn tính khí đã sưng tấy của hắn: “Sợ cái gì?”
Mặt Tô Gia Văn hiện ra mạt đạo hồng, nói: “… Không có… sợ.”
La Duật nhìn cậu vài giây, tháo thắt lưng.
Tô Gia Văn đã theo hắn lâu như vậy, nên hiểu được từng cái động tác ám chỉ của La Duật, cậu đổi dang tư thế quỳ, cởϊ qυầи của La Duật, đem tính khí to của La Duật phóng thích, bắt đầu khẩu giao.
Khoang miệng của Tô Gia Văn rất nóng và ẩm ướt, mà cái của La Duật quá lớn, không ngậm sâu vào trong họng được, nên chỉ mυ'ŧ mạnh vào, La Duật thoải mái than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ soạng tấm lưng trần trụi của Tô Gia Văn, xoay xoay cái đuôi của cậu.
“Sâu hơn một chút” La Duật nắm tóc Tô Gia Văn ấn xuống, tính khí đè lại cổ họng cậu.
Tô Gia Văn suýt nữa bị sặc, La Duật liền đem đầu cậu nâng lên, nhìn mặt cậu.
Khóe mắt Tô Gia Văn có chút hồng, đôi môi ướŧ áŧ, tay nắm tóc của cậu hơi thả lỏng, cố ý hỏi cậu: “Đuôi làm cho cậu thoải mái hơn hay là tôi làm cho cậu thoải mái hơn?”
Vấn đề này đặt ra đương nhiên chỉ có một đáp án, phải nhanh chống trả lời thật nhanh, đây là việc mà Tô Gia Văn mất một tháng để cảm thụ qua, cho nên cậu lập tức nói: “La tiên sinh”
“Tôi thế nào?” La Duật để cậu ngồi xuống, đem cái đồ vật rút ra một nửa.
“La tiên sinh…” Tô Gia Văn bị động tác của La Duật làm khẩn trương, ngưng một chút mới nói tiếp, “La tiên sinh làm tôi thoải mái hơn.”
Tuy giọng nói Tô Gia Văn lạnh hơn mặt, mà lời nói lại rất nhu hòa, tiếng kêu ở trên giường còn êm tai hơn. La Duật lại rất thích nghe những lời dâʍ đãиɠ này.
La Duật đem cái đuôi kia rút ra toàn bộ, đỉnh đầu cạ vào miệng huyệt của Tô Gia Văn, ngay khi dương cụ giả màu tím kia rút ra, thịt nguyệt liền căn cứng và muốn giữ lại.
La Duật không nhịn được nữa, bảo Tô Gia Văn ngồi lên.
Tô Gia Văn khoanh chân nửa quỳ trước người hắn, hai tay đưa ra sau giúp La Duật mang bao vào, đỡ lấy tính khí của La Duật ngồi xuống.
Tuy rằng lúc nảy đã có đồ vật đi vào rồi, nhưng Tô Gia Văn vẫn ngồi lên có chút gian nan, vào được một nửa, cậu lại khó chịu nhỏ giọng hô và muốn nói chờ một chút.
La Duật không chút lưu tình, ấn mạnh vai Tô Gia Văn xuống, viền mắt Tô Gia Văn đã tràn đầy nước mắt, há miệng thở hỗn hển. La Duật cũng quên mất việc Tô Gia Văn mới giúp mình khẩu giao không mấy sạch sẽ, cúi người hôn cậu, liếʍ lên đôi môi Tô Gia Văn, an ủi cậu: “Đợi một chút sẽ không khó chịu nữa.”
Hắn nhẹ nhàng luật động, Tô Gia Văn mềm thành một vũng tùy ý hắn làm, tư thế ngồi càng càng đi sâu vào hơn, La Duật càng thoải mái, Tô Gia Văn cũng bị dày vò.
Một lúc sau, Tô Gia Văn khóc đến nỗi mặt ướt đẫm, La Duật mới hỏi cậu: “Thật sự không thoải mái?”
“Ưm” Tô Gia Văn vươn tay ôm cổ La Duật, dùng mặt cọ vào hắn, “La tiên sinh, có thể đổi tư thế được hay không?”
Ở trên giường cậu rất ít khi yếu ớt, cũng rất ít khi làm nũng với La Duật, La Duật cũng cảm thấy Tô Gia Văn thực không thoải mái, mới bảo cậu nằm lên giường, một lần nữa đi vào từ phía sau.
Thay đổi tư thế xong, La Duật cũng không buông tha Tô Gia Văn, cúi đầu làm việc rất lâu, lật Tô Gia Văn lại, đầu gối bị ga trải giường chà xát đỏ bừng.
Ở trên giường La Duật giống như dã thú, Tô Gia Văn lại không cưỡi theo ý muốn, nên hắn càng làm mạnh hơn, lần này lộng đến cho Tô Gia Văn gần như mất khống chế, mới bắn ra.
Hắn đem tính khí rút ra, nhìn thấy hậu huyệt đóng mở, nhặt lên cái đuôi vừa rồi bị hắn vứt một bên, nhét trở vào một lần nữa.
Tô Gia Văn bị cự vật của La Duật thao lộng đã lâu, thịt huyệt không chút tốn sức mà hút lấy cái dương cụ màu tím kia, cái đuôi lại sống động như thật trên xương cụt của cậu.
Tô Gia Văn đang nằm quỳ, đột nhiên mặt sau bị một vật lạnh như băng nhét vào, kinh hoảng muốn đưa tay sờ thử, La Duật gạt tay cậu ra, lật người Tô Gia Văn lại, để cậu dựa vào người mình thở dốc.
La Duật phá lệ vì Tô Gia Văn không ít lần, hắn cũng bắt đầu tận hưởng sự dịu dàng của giây phút sau khi làʍ t̠ìиɦ, đây là cảm giác mà chó và ngựa trong nhà không thể cho bản thân.
Hắn cảm thấy Tô Gia Văn đã tốt hơn, nên hỏi Tô Gia Văn, gần nhất có muốn cái gì không.
Tô Gia Văn nghe La Duật vừa hỏi, ngẩng đầu nhìn La Duật, cậu nghĩ một hồi, mới nói: “Có.”
Nghe ngữ khí của cậu, La Duật cảm thấy yêu cầu của Tô Gia Văn sẽ không quá dễ làm.
Quả nhiên, Tô Gia Văn nói: “Tôi muốn trở về đi học…”
La Duật trầm mặc.
Tô Gia Văn học năm hai đại học, La Duật cho rằng cậu đã theo mình rồi, nên ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, đi học làm cái gì, nên cho người giúp Tô Gia Văn xin tạm nghỉ học.
Hắn cảm thấy không cần thiết phải thảo luận cùng Tô Gia Văn, bất quá đột nhiên nghe Tô Gia Văn đề cập đến vấn đề này, còn do chính mình hỏi, La Duật cũng không vòng vo, hắn trực tiếp nói cho Tô Gia Văn: “Đừng nghĩ lung tung, tôi tìm người giúp cậu nghĩ học”
Tô Gia Văn ngẩng mặt “Ồ” một tiếng, cậu lại muốn hỏi bao giờ mình mới được đi học lại, không dám hỏi bao giờ La Duật chơi chán mình, không thể làm gì khác hơn mà nhượng bộ: “Vậy, tôi muốn đọc sách, mỗi ngày ở nhà không có chuyện gì làm, sách trong thư phòng đều bị em xem hết”
“Được”, La Duật nắm tay Tô Gia Văn, nhéo nhéo từ ngón tay mảnh khảnh đến sờ sờ cổ tay của cậu “Muốn đọc cái gì, viết một cái danh sách đưa cho quản gia, bảo ông ấy đi mua”
Tô Gia Văn mừng rỡ, ngẩng đầu nói cám ơn với hắn, La Duật sờ lấy tấm lưng của cậu: “Còn có yêu cầu nào nữa không, thừa dịp tâm trạng của tôi đang tốt, nói hết một lần”
Tô Gia Văn đang dựa vào người La Duật, mạt ửng đỏ trên mặt còn chưa phai, cậu suy nghĩ một chút, mặt càng đỏ hơn, rồi nói: “Vậy có thể cho phép tôi lấy cái vật kia ra được không?”
La Duật liếc mắt nhìn cái đuôi nhỏ mềm mại của Tô Gia Văn, cố ý hỏi: “Cái nào?”
“Đuôi” Tô Gia Văn nói, “Để ở bên trong thật khó chịu.”
“Khó chịu sao?” La Duật giơ tay kéo lấy cái đuôi, đem giả dương cụ kéo ra một chút, sau đó lập tức đẩy vào.
Sau khi cao trào qua đi cơ thể Tô Gia Văn rất mẫn cảm, bị hắn làm như thế, không kìm chế được mà kêu một tiếng, định đưa tay về sau, nghĩ tự mình lấy vật kia ra.
La Duật không tốn chút sức nào dùng một tay đem cả hai tay của Tô Gia Văn giơ lên cao: " Tách chân ra”
Tô Gia Văn làm theo, La duật dùng tay còn lại cầm lấy cái đuôi nhỏ kia, đâm đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Tô Gia Văn, Tô Gia Văn bị hắn đâm mấy lần, phía trước cũng dần cứng lên, đôi mắt ướŧ áŧ, giận mà không dám nói gì.
“Như thế này không phải thật thoải mái sao?” La Duật cảm thấy hứng thú khi trêu chọc cậu “Tôi xem nơi này của cậu còn có thể ăn thêm mấy cái nữa”
Lời vừa xong, La Duật liền đem một ngón tay chậm rãi cắm vào hậu huyệt Tô Gia Văn, đâm vào thịt huyệt của cậu. Vừa nảy đã làm một lần, miệng huyệt Tô Gia Văn đã đỏ sẫm lên, chất bôi trơn còn chưa khô, thêm La Duật quấy rối mấy lần, đem côn ŧᏂịŧ đã cứng lên cọ ở phía sau: “Không biết nếu ăn thêm một cái lớn hơn có được không?”
Tô Gia Văn sợ hãi, vốn cái thứ của La Duật đã lớn rồi khi đi vào cũng làm cậu rất đau, hiện tại La Duật còn muốn làm điều này với cậu, vội vã cầu xin: “Không được La tiên sinh, không vào được! Ngài bỏ qua cho em đi!”
La Duật cũng không nghe cậu nói, đem mặt sau của Tô Gia Văn mở rộng chút, qυყ đầυ đặt tại khe hở của thịt huyệt và giả dương cụ muốn thử đi vào.
“Cho tôi đi vào” La Duật nhẹ giọng bên tai Tô Gia Văn dụ dỗ, “Gia Văn lợi hại như vậy, cái gì cũng ăn được?”
Hắn vừa nói, vừa bôi nhiều chất bôi trơn lên người Tô Gia Văn, không nhìn đến Tô Gia Văn đang giãy dụa, mà đem tính khí chen vào.
Bắp đùi của Tô Gia Văn căn cứng lên, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, thân dưới của cậu bị La Duật làm căng sắp nức ra, La Duật tiến vào một nửa, cảm thấy cái đuôi cọ sát hắn, quả thật có chút vướng bận, vẫn là đem vật kia rút ra.
Nhìn xem tình trạng của Tô Gia Văn không thấy chảy máu, mới tiến vào một lần nữa, khi đã vào hết mới bắt đầu luật động.
Cuối cùng Tô Gia Văn cũng thấy La Duật bỏ qua cho mình, hai chân nhanh chóng vòng qua eo La Duật, chỉ sợ hắn lại nghĩ ra cái gì khác dằn vặt mình nữa.
Lần này La Duật không có mang bao, hắn cảm thấy Tô Gia Văn rất sạch sẽ, mà cũng không sợ mang thai, bị nhiệt độ của thịt huyệt bao lấy tạo ra cảm giác tuyệt không thể tả, La Duật cúi đầu hôn lên gương mặt đang ý loạn tình mê của Tô Gia Văn, hận không thể đem con vật nhỏ này ăn vào trong bụng, nuốt vào trong miệng.
Không biết có phải vì sóng biển làm lay động tâm trí của người hay không, La Duật đem Tô Gia Văn chơi đùa đến tận hứng mới chịu ngủ, hôm sau tỉnh lại cũng đã đến giờ cơm trưa.
La Duật bị tiếng gõ cửa của Thẩm Tề Âm đánh thức, đen mặt đi mở cửa, Thẩm Tề Âm thấy hắn đã mở cửa, cái mũi của nhăn lại: “Mùi thật nặng, Tô Gia Văn còn sống không?”
“Còn đang ngủ.” La Duật nói.
“Tỉnh ngủ rồi thì đến ăn cơm” Thẩm Tề Âm nói “Dự định buổi chiều, ở trên biển đánh bạc, rất an toàn và bảo mật”
La Duật nói với anh ta vài câu, đóng của trở lại trong phòng, Tô Gia Văn ủy khuất co rút lại một bên, nhìn khắp nơi đều đầy dấu vết La Duật lưu lại.
La Duật sờ bả vai Tô Gia Văn, Tô Gia Vă lập tức tỉnh, con mắt đỏ ngầu, khàn giọng hỏi La Duật: “Đã muộn rồi sao”
“Không muộn” La Duật nói, “Cậu ngủ tiếp đi.”
Hắn chỉnh lại góc chăn cho Tô Gia Văn, rồi đi rửa mặt.
Thay quần áo xong rồi đi ra, Tô Gia Văn cũng ngồi dậy, xoa mặt nhìn hắn.
Khả năng phục hồi Tô Gia Văn vẫn luôn khiến La Duật kinh ngạc, hắn đi tới nhéo nhéo mặt Tô Gia Văn: “Không ngủ tiếp sao?”
“Ân” Tô Gia Văn mới vừa tỉnh lại, có chút mơ màng, ôm eo La Duật, mặt dựa vào l*иg ngực hắn, “Ngài định đi ra ngoài sao?”
“Ăn cơm” La Duật nói “Tôi sẽ cho người đưa cơm giúp cậu.”
Tô Gia Văn gật gật đầu, buông eo La Duật ra, rồi nằm lại trên giường.
Sau bữa trưa, quả nhiên Thẩm Tề Âm đang bày ra một bàn lớn, bày ra hơn mười trò, Thẩm Tề Âm không thắng cũng không thua, La Duật thắng ít, Tề nghiệp thắng lớn, chỉ có mình Chu Tử Hào là thua .
Gần đến ba giờ, Tô Gia Văn mới đến.
Cậu ngồi cạnh La Duật, La Duật nể tình việc cậu ra sức phục vụ tối hôm qua, liền cho cậu rút bài.
Tô Gia Văn chạm vào lập tức một đường thuận lợi, La Duật cùng tố với Thẩm Tề Âm, trong nháy mắt chip đã đầy. Thẩm Tề Âm kêu rên: “May mắn chết tiệt!”
Đến vòng thứ hai, La Duật vẫn để cho Tô Gia Văn lặt giúp, lần này là full house, áp Tề Nghiệp một đầu.
Vòng thứ ba, cũng là full house, Thẩm Tề Âm không tin: “Tô Gia Văn có phải là thiên tài không?”
“Không được còn như vậy nữa tôi bỏ cuộc” Chu Tử Hào thua thê thảm, không để ý cái gì mà lễ tiết nói La tổng, cho tôi mượn dùng người bên cạnh ngài một lát”
Tô Gia Văn nhìn La Duật, La Duật vỗ vỗ vai cậu: “Chu tiên sinh gọi cậu cậu cứ đi qua ngồi”
La Duật đã nói, Tô Gia Văn lập tức bước qua ngồi giữa Chu Tử Hào và Thẩm Tề Âm, bước đi rất là hư nhuyễn, suýt nữa ngã vào người Thẩm Tề Âm, Thẩm Tề Âm liếc nhìn Tô Gia Văn một cái, nghĩ đến đồ vật hôm qua mình đưa cho La Duật để dùng trên người Tô Gia Văn, thì bụng dưới cũng nóng lên.
Tô Gia Văn vừa ra tay, đã giúp cho Chu Tử hào rút được một bài hoa, thắng được một chút, Chu Tử Hào nói cậu đúng là bảo bối, xong xui ném cho cậu hai cái chíp.
La Duật liếc mắt ý bảo cho cậu nhận lấy, Tô Gia Văn mới cầm vào trong tay.
Chơi đến bốn giờ, thuyền quay trở lại, con thuyền sắp quay trở lại, La Duật là người thắng nhiều nhất, đem Tô Gia Văn gọi về bên người, hỏi cậu bữa trưa ăn có ngon không.
Tô Gia Văn ngoan ngoãn trả lời, lúc mọi người đi về nhà ăn, cậu lén lút đem chíp nhét vào tay La Duật, nhỏ giọng với hắn: “Tặng ngài”
La Duật bị cái dáng vẻ thần bí này của cậu chọc cười, đem Tô Gia Văn ra sau cây cọ phong cảnh, hôn cậu: “Đưa ta làm gì?”
Tô Gia Văn chỉ cười mà không nói gì, hai người như vụиɠ ŧяộʍ dưới ánh đèn mờ mà hôn một hồi, Thẩm Tề Âm đi ra gọi người, sau đó lại chậm rãi trở lại.