Ngoài Vòng Pháp Luật

Chương 5

La Duật nghe Khương Kỳ nói muốn mua Tô Gia Văn thì nở nụ cười.

Chu Tử Hào làm người trung gian gọi điện thoại.

Cha của Chu Tử Hào có chút hợp tác với Chấn Đình, Khương Kỳ nhờ anh ta làm thuyết khách.

Chu Tử Hào hỏi La Duật, có muốn đi biển chơi không, đến cả qυầи ɭóŧ cậu ta cũng sắp thua mất, lần này phải cho cậu ta cơ hội gỡ hòa.

La Duật tứ lạng địch ngàn cân: “Chờ Thẩm Tề Âm đến Bình Thị lại nói.”

Chu Tử Hào liền nói thêm vài câu, nhận ra được La Duật thiếu kiên nhẫn, anh ta mới nói đến đề tài chính: “La tổng, cậu bé lần trước anh dẫn theo bây giờ vẫn ở cùng anh sao ?”

La Duật không trả lời, trực tiếp hỏi anh ta có chuyện gì. Chu Tử Hào lập tức nhăn nhó một chút, mới nói ra mục đích của mình.

Khương Kỳ ra giá là năm triệu, La Duật nghe Chu Tử Hào nói, tức thì nở nụ cười: “Khương Kỳ bố thí cho ăn mày hay sao?”

Chu Tử Hào cảm thấy tuy là năm triệu không lọt vào mắt của La Duật, nhưng mà để mua một cái Tô Gia Văn là dư sức, anh ta cũng từng thuyết phục với Khương Kỳ, La Duật không có bền, không bao lâu nữa sẽ đem Tô Gia Văn thả ra rồi, đến lúc đó sẽ không có vòng vèo nữa.

Hơn nữa có người cùng La Duật tranh đoạt, trái lại La Duật càng không thả người.

Khương Kỳ lại nói không được, Tô Gia Văn là con trai của lão sư, lão sư đối với hắn có ân tình, hắn nhất định phải đem Tô Gia Văn cứu ra khỏi hố lửa.

Chu Tử Hào bị cha mình tam thúc tứ thỉnh, mới kiên trì gọi điện thoại cho La Duật.

Cúp điện thoại, La Duật gọi Lục Dịch tiến vào, hỏi hắn: “Khương Kỳ là ở ngay trước mặt ngươi muốn tặng lọ hoa cho Tô Gia Văn?”

Lục Dịch dừng một chút mới nói phải.

La Duật hỏi: “Ngươi cảm thấy được Tô Gia Văn không có quen biết với Khương Kỳ?”

Lục Dịch đem chuyện của tối ngày hôm đó thuật lại một lần, lại cường điệu: “Tô tiên sinh không giống như là nhận thức Khương Kỳ.”

Lai lịch của Khương Kỳ rõ ràng hơn so với Nguyễn Tranh, hắn là người Bình Thị, 15, 16 tuổi đã trở thành thuộc hạ trong bang của quý tộc phương Tây, vào một mùa đông, hắn đột nhiên biến mất ở Bình Thị, ba năm sau lại xuất hiện. Khương Kỳ lắc mình biến hóa, thành trợ thủ của Chấn Đình, thay Nguyễn Tranh đứng ra làm việc, nhất thời danh tiếng vang vọng.

Hình Lập Thành từng nghe Lục Dịch nói, tiện tay tra xét, Khương Kỳ và Tô Gia Văn quả thật có chút quan hệ, người cha đã mất của Tô Gia Văn là giáo viên chủ nhiệm thời trung học của Khương Kỳ. Phụ thân Tô Gia Văn khi còn sống là giáo viên tốt, có lẽ đối Khương Kỳ có ân tình.

Khương Kỳ so với Tô Gia Văn thì lớn hơn không ít, khi còn bé từng gặp qua Tô Gia Văn cũng là bình thường, mà tướng mạo của Tô Gia Văn cùng khi còn bé cũng không thay đổi lắm, cậu càng lớn càng dễ nhìn, nhận ra không phải là việc khó.

Chỉ là tất cả “Đúng dịp” tụ lại cùng nhau, cũng khiến cho người khác phải sinh ra chút nghi ngờ, hắn nói cho La Duật. La Duật cơ bản là không để trong lòng, cho đến ngày hôm nay Chu Tử Hào gọi điện thoại, ngược lại đã nhắc cho hắn phải suy nghĩ.

La Duật gọi điện thoại về nhà, hỏi quản gia Tô Gia Văn đang làm gì, quản gia ở bên kia nhìn một chút, mới nói: “Tô tiên sinh đang đọc sách.”

La Duật nhắm hai mắt tưởng tượng ra bộ dáng của Tô Gia Văn ở trong nhà hắn, nhưng không muốn hỏi thêm bắt cứ câu hỏi nào nữa. Tô gia Văn đơn giản, đơn độc, sức lực yếu đến gϊếŧ con gà cũng không được, ngoại trừ chơi với chó thì là đọc sách, ngủ trên giường của hắn đã lâu như vậy, nếu muốn làm gì thì đã làm rồi.

Hoài nghi đến Tô Gia Văn cũng là làm chuyện vô ích.

Buổi tối, La Duật bỏ qua một bữa tiệc, gọi tài xế chở về nhà. Gần đây trung tâm thành phố đang sửa đường, tài xế đi đường vòng và chạy ngang một cửa hàng hoa, La Duật vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy.

Hắn kêu tài xế dừng lại, tài xế láy sang một bên rồi dừng lại, La Duật xuống xe, đi vào cửa hàng hoa.

Một cô gái mang tạp đề cửa hàng hoa chào hỏi hắn: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?”

La Duật lịch sự hỏi nàng: “Có thể giúp ta chọn một bó hoa tulip được không?”

“Đương nhiên có thể” cô gái để bình nước xuống, hỏi, “Ngài muốn hoa màu gì?”

La Duật chỉ vào một bông màu trắng: “Chỉ muốn lấy màu này.”

Khi về nhà, La Duật đem hoa tặng cho Tô Gia Văn, hắn không quá quen với việc tự mình mua lễ vật tặng người, còn có chút mất tự nhiên.

Tô Gia Văn nhận lấy rất vui vẻ, ôm hoa nói: “Nhưng mà không biết để ở nơi nào.”

La Duật nhớ tới chuyện bình hoa màu bạc, mới vừa muốn nói gì, thì Tô Gia Văn đã nói: “Không biết trong hòm thuốc có thuốc aspirin không?”

“Muốn thuốc aspirin làm gì?” La Duật hỏi cậu.

“Thuốc aspirin hòa vào trong nước, có thể kéo dài thời kỳ nở hoa” Tô Gia Văn nói, rồi ở trong nhà cậu ôm lấy bó hoa to mà đi tìm lọ hoa, làm cho hành động đi qua đi lại bị bất tiện, nhưng nói cái gì cũng không chịu đem hoa bỏ xuống, sau hai mươi phút, cuối cùng ở trong phòng chứa đồ cũng coi như vơ vét ra được ba cái lọ hoa với ba màu khác nhau.

Bảo mẫu giúp cậu đem lọ hoa để lên khay trà, cậu lập tức ngồi xổm ở trước khay trà mà bối rối.

“La tiên sinh” cậu quay đầu gọi La Duật, “Ngài xem cái nào đẹp hơn?”

“Cậu đi ăn cơm trước.” La Duật cảm thấy hối hận về việc mua hoa cho cậu.

Tô Gia Văn chần chờ một chút, có lẻ còn muốn cùng La Duật tiếp tục chọn bình hoa, rốt cuộc cũng bỏ hoa xuống, rồi mới đi ăn cơm.

Ăn được một nửa, La Duật tùy ý nói: “Hôm đó Khương Kỳ đưa bình hoa cho cậu, tại sao cậu không nhận?”

Tô Gia Văn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn La Duật một lát, mới nói: “Tôi cảm thấy như vậy không tốt.”

“Tại sao không tốt?” La Duật lại hỏi.

Tô Gia Văn lắc đầu một cái, nói: “Tôi cũng không rõ nữa, thoạt nhìn hắn thật là dọa người.”

Khương Kỳ là người cao lớn thô kệch xác thực giống một tên xã hội đen, La Duật cười cười, động viên cậu: “Nếu lần sau có chuyện như vậy xảy ra, cậu cứ nhận lấy”

Tô Gia Văn do dự gật đầu.

“Hôm nay hắn tìm tôi, nói muốn mua cậu với giá năm triệu” La Duật quan sát biểu tình của Tô Gia Văn, chậm rãi nói.

Tô Gia Văn mất vài giây để lý giải lời nói của La Duật, suy nghĩ được rõ ràng, mặt thoáng cái liền trắng bệch, nơm nớp nói: “Thật như vậy?”

Ánh mắt Tô Gia Văn mở to nhìn La Duật, giống như chờ đợi hắn phán quyết.

La Duật bị cậu nhìn như vậy, cũng không đành lòng, hắn nói: “Nguyễn Tranh đối xử với hắn không ra gì, thật nghèo túng.”

Tô Gia Văn vẫn nhìn hắn, nắm chặt đũa trong tay, cũng không ăn nữa, vừa sốt sắng vừa sợ, cậu muốn hỏi La Duật có phải đã đem cậu bán đi rồi, nhưng là lại không dám hỏi.

“Ta từ chối” La Duật thả nhẹ lời nói, hắn nhanh tay gắp một khối xương sườn cho Tô Gia Văn, “Ăn xong rồi tôi cùng cậu đi chọn bình hoa”

Tô Gia Văn cúi đầu “Ừ” một tiếng, tâm trạng không còn cao hứng như lúc La Duật tặng cho cậu bó hoa.

La Duật nói đùa với Tô Gia Văn vài câu nhưng cậu cũng không có cười, cảm thấy bị mất mặt, đành chỉ vào một cái bình hoa rồi đi lên lầu, chờ hắn về phòng, Tô Gia Văn mặc bộ đồ ngủ ngồi ở bên giường nhìn cái hòm thuốc.

“Tìm aspirin sao?’ La Duật kéo ca-ra-vat xuống ném qua một bên, mở hết núi áo sơ mi.

Tô Gia Văn để cái bình đã cắm hoa tulip ở bên chân, tìm ra một viên aspirin, bỏ vào trong bình, ngẩng đầu hỏi La Duật: “La tiên sinh, nên đặt lọ hoa ở chỗ nào thì đẹp?”

“Tùy cậu.” La Duật nói.

Tâm trạng Tô Gia Văn không được tốt, có thể vì bị La Duật dọa lúc ăn tối, có chút trùng xuống, cậu cố gắn trấn định mà nói với La Duật: “Tôi muốn đem nó đặt trong phòng ăn, nhưng màu trắng khác với màu khăn trãi bàn, không phù hợp, hay cứ để như vậy trước”

Cậu đưa ra bảy, tám vị trí đặt hoa và nghiêm túc phân tích ưu khuyết điểm của nó.

La Duật nghe đến buồn cười, muốn hỏi Tô Gia Văn rằng sao hôm nay lại nói nhiều như vậy, nhưng hắn cũng đã rõ ràng, tâm lý muốn bồi thường, hắn cũng không hỏi, ngồi trên ghế salon nghe Tô Gia Văn nói về việc trang trí.

“Vậy để ở phòng ngủ là tốt nhất” đợi đến lúc La Duật sắp nghe đến mệt, thì Tô Gia Văn kết luận, “Có thể đặt ở chỗ này không?”

La Duật nhìn cậu di chuyển lọ hoa khó khăn, nên đi tới giúp cậu, đặt trên kệ thấp bên cạnh ghế salon: “Ở đây?”

“Vâng, nhìn đẹp không?” Tô Gia Văn cười cười với La Duật.

La Duật đi ra xa vài bước xem xét, quả thật không tệ, sau đó vòng qua Tô Gia Văn, đi vào buồng tắm.

Đợi hắn tắm xong, Tô Gia Văn đã chạy xuống lầu trộm uống sữa, La Duật đi xuống nhìn thấy cậu, Tô Gia Văn cao hứng cầm cốc sữa mà uống.

Tình cảnh hài hòa, nhưng trong phòng bếp lại có một mùi khét.

“Có mùi gì thế?” La Duật cau mày hỏi cậu.

Tô Gia Văn chột dạ nói: “Mùi vị gì, tôi không có ngửi thấy?”

La Duật bước tới xem, trong nước có đặt hai cái nồi sữa, một cái đã bị đen, hỏi Tô Gia Văn: “Sữa của cậu bị khét?”

“Không có” Tô Gia Văn nhìn quanh, không thừa nhận.

La Duật cong ngón tay, gõ gõ trán Tô Gia Văn, đi xuống hầm rượu, chọn bình rượu mang lên: “Uống sữa gì chứ.”

La Duật mở nắp, rót ra hai ly rượu, đưa một ly cho Tô Gia Văn: “Người lớn thì vẫn nên uống chút rượu”

Tô Gia Văn để sữa xuống, nhận lấy ly rượu uống một hớp, nhìn La Duật uống cạn, cậu lập tức uống một hớp lớn.

Tửu lượng của Tô Gia Văn không tốt, uống hai hớp thì hai gò má đã hiện lên mạc đỏ ửng, giọng điệu say khước, bước đi nhẹ bỗng.

Cậu nhìn La Duật, cũng không che giấu được nữa, cậu thích La Duật, cũng rất thích.

La Duật vốn có lòng hư vinh, rất hưởng thụ ánh mắt theo đuổi của Tô Gia Văn, hắn cố ý hỏi Tô Gia Văn: “Gia Văn, cậu nguyện ý đi theo Khương Kỳ không?”

Tô Gia Văn ngồi cuộn tròn trên ghế salon, nghe vậy ngẩng đầu, cảnh giác nói: “Không.”

“Tại sao không muốn?” La Duật nhẹ giọng lừa gạt, “Cậu không phải là nhận danh thϊếp của Thẩm Tề Âm sao?”

Tô Gia Văn nói: “Cũng không muốn cùng Thẩm Tề Âm.”

“Tại sao?” Mặt La Duật trầm xuống.

Tô Gia Văn đem ly rượu để một bên, nghiêng người về phía La Duật, cậu và La Duật đang ngồi trên hai cái ghế salon, cậu tập trung ở nửa người trên và dùng tay đỡ mép ghế salon, miễn cưỡng ghé sát vào La Duật, nhỏ giọng nói với La Duật: “Bởi vì tôi thích anh”.

Lời tỏ tình không có chuẩn bị trước, cũng không chứa chút toan tính nào, trực tiếp mà nói thẳng ra.

“Cậu thích cái gì ở tôi?” La Duật hỏi cậu.

Tô Gia Văn không giải thích rõ, cậu to gan đưa tay đặt lên vai La Duật, càng lúc càng gần hắn, cuối cùng chạm lên môi hắn.

Hơi thở của Tô Gia Văn mang theo mùi rượu, đôi môi mềm mại áp lên La Duật, cọ hai cái rồi rời đi, đôi mắt đẹp mà ướŧ áŧ nhìn chằm chằm La Duật, còn nói: “Tôi thích anh.”

La Duật nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Tô Gia Văn, trái tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn một chút, hắn không tự chủ hỏi Tô Gia Văn: “Thích đến mức nào?”

Tô Gia Văn hình dung một lúc, “Có thể làm bất cứ cái gì’

“Nếu tôi bảo cậu đi bồi Khương Kỳ thì sao?” La Duật nắm cằm Tô Gia Văn, làm cho cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Tô Gia Văn đang mê mang cũng bị kinh hãi, La Duật không để ý, Tô Gia Văn nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. La Duật nhìn cậu, tâm tình rất là phức tạp.

Hắn phát hiện mình thở phào nhẹ nhõm, Tô Gia Văn đang ngủ nên không trả lời, có nghĩa là hắn không cần nghe câu trả lời của Tô Gia Văn.

Chính hắn đưa ra vấn đề, nhưng không nghĩ muốn nghe đáp án.

Tô Gia Văn ngủ gục trên ghế salon, nhìn tư thế cũng không được thoải mái.

Nếu là trước đây, La Duật sẽ đem Tô Gia Văn hoặc bất kỳ kẻ nào khác ném trên ghế salon còn bản thân sẽ lên lầu ngủ

Nhưng lần này, La Duật không làm vậy.

Hắn ôm ngang Tô Gia Văn lên, đi trở về phòng, đặt lên giường, và ôm lấy cậu ngủ.

Buổi sáng, Tô Gia Văn dậy sớm hơn La Duật, ngồi xổm ở chiếc bàn thấp nhìn hoa tulip của cậu.

Nghe thấy tiếng La Duật, cậu quay đầu lại nhìn, vội vàng nói: “Có một cánh hoa nhìn giống bị héo, ta phải làm sao đây.”

“Héo thì héo thôi, có gì mà phải đánh giá” La Duật đi đến nhìn, cũng không thấy gì đặc biệt.

Tô Gia Văn có chút buồn, nói một cách khó khăn: “Aspirin không có tác dụng”

La Duật cười cười, xoa đầuTô Gia Văn: “Nếu héo thì lại mua cho cậu một bó khác.”

Tô Gia Văn vẫn kiên trì nghiên cứu bông hoa của cậu, quay đầu lại cùng La Duật thương lượng: “La tiên sinh, nếu như sau này tôi rời đi, bình hoa có thể bày ở đây được không?”

Câu hỏi cậu đặt ra rất bình thường, tìm kiếm sự đồng ý, mà La Duật lại không thích nghe. Mặt La Duật không đổi sắc nhìn xuống Tô Gia Văn, cố ý xuyên tạc ý tứ của cậu: “Vậy là cậu muốn đi nhờ vả Khương kỳ?”

Tô Gia Văn bị hắn chặn đến nói không ra lời, rũ đầu, La Duật hỏi cậu: “Phát hiện ra bông hoa nào bị héo?”

“Bông này” Tô Gia Văn vạch ra một cành hoa, rút một ít trong đó ra và chỉ cho La Duật xem, “Chính là cánh này”

La Duật vươn tay đem đóa hoa này rút ra, ném vào thùng rác, đi vào trong phòng thay quần áo.

Bỏ lại Tô Gia Văn đang tức giận đến giơ chân ở phía sau: “Ngài làm sao có thể tùy tiện vứt hoa đi như vậy”

La Duật đứng lại, xoay người lại ở trên cao nhìn xuống cậu, Tô Gia Văn hơi co người lại rồi im lặng, chỉ là vẻ mặt vẫn không thỏa mãn.

“Cậu tức giận?” La Duật hỏi cậu.

“Không dám.” Tô Gia Văn dùng mũi chân đá đá thùng rác, chạy xuống lầu ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay, đầu bếp nữ làm đã làm một món ăn mới đã thu hút sự chú ý của Tô Gia Văn.

“Dì Lưu, món này làm như thế nào vậy?” Tô Gia Văn gọi đầu bếp nữ, nàng nói: “Khi tôi còn bé ba ba của tôi đã làm cho tôi ăn, sau đó cũng không còn được ăn nữa”

Đầu bếp nữ nhìn một chút, nói: “Đây là dưa muối của quê chúng tôi, hiếm thấy ở Bình Thị.”

Tô Gia Văn nói cậu muốn học làm, La Duật ở một bên giội cho cậu một gáo nước lạnh: “Đến sữa còn nấu khét, vậy mà còn muốn học nấu ăn”

Mà Tô Gia Văn vẫn nhất quyết muốn thử, La Duật cũng mặc kệ cậu.