Tro Bụi Hoang Tàn

Chương 4.2

Yến Trinh đơn giản gật đầu một cái, mím môi, mi mắt mất mác, không thấy vẻ mặt.

Trên đường Yến Trinh đi, muốn chạy trốn suy nghĩ tám trăm lần đếm ngược, lúc thứ tám trăm lẻ một lần đếm ngược, cậu bấm miệng cọp một cái, đẩy cửa di vào.

Dươиɠ ѵậŧ cùng âʍ đa͙σ của cậu phát triển hoàn chỉnh, tử ©υиɠ chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ vị thành niên, chỉ to như ngón cái vậy, tính nhiễm sắc thể XY, không thể mang thai.

Yến Trinh khó hiểu thở phào một cái, lại nghe thấy bác sĩ nói, muốn tháo tử ©υиɠ cùng âʍ đa͙σ xuống, bọn họ không làm được, phải đi bệnh viện tam giáp ở thành phố bên cạnh.

Cậu cắn miệng đi ra, trong lòng suy nghĩ, không để ý bước chân, mới ra cửa đã đυ.ng phải một người đàn ông, cậu xin lỗi liên tục, nhưng là bạn trai cũ Tống Triêu Vũ.

Yến Trinh sửng sốt, ngay sau đó nhấc chân muốn đi, bị nam nhân kia kéo lại, "Cậu ấy không cần cậu nữa?"

Yến Trinh vẫn còn đang đau đầu, lập tức từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Tôi cũng biết."

"Lúc sống chung với nhau, người cho cậu muôn vàn mọi thứ đúng thật là hắn, đi không thèm quay đầu lại cũng là hắn. Cậu biết không? Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, sau khi tôi nửa chết nửa sống, kết quả thế nào? Còn chưa đủ một tuần đã nhìn thấy cậu ta đi dụ dỗ cậu bé khác."

"Liên quan rắm gì đến tôi!" Yến Trinh càng nghe càng càng phiền não, hất tay anh ta ra, "Tôi với anh ấy thế nào, anh tội gì đi quản."

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, từ ngã quá sâu." Nam nhân lười biếng khoát khoát tay, ném về phía cậu một ánh mắt thương hại, "Lần sau đừng đến bệnh viện một mình."

"Yên tâm, tôi không đến." Yến Trinh làm bộ phủi ống tay áo, "Chăm chỉ uống thuốc đi, đừng lúc nào cũng giống như oán phụ."

Yến Trinh trở về ngồi trên xe điện ngầm dùng điện thoại tìm bệnh viện thành phố lân cận, liếc mắt nhìn con số trên cùng màn hình, sắp đến giờ tan làm của hắn, xe gần đến nơi vội vàng tìm cửa ra, chạy xuống, tìm góc vắng vẻ gọi điện thoại, đoán chừng gọi điện tư vấn lộ trình cùng chi phí.

Trở về lúc sắc trời đã tối, cậu đội mũ, đi xuống siêu thị dưới tầng mua mấy lon bia, xách túi trở lại phòng trọ, đang muốn đẩy cửa, sau lưng một người đàn ông chạy vội đến, che miệng Yến Trinh, kéo cậu đến ngõ hẻm tối bên cạnh.

Nam nhân kia cao hơn cậu một cái đầu, hung khí dưới háng cứng rắn chịu đựng đâm thẳng sau eo Yến Trinh. Cậu ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia, thở phào nhẹ nhõm, cùi chỏ chuẩn bị đập về phía sau cũng hạ xuống.

"Phá xử thất bại?"

Giọng nam nhân hài hước trêu chọc vang lên giữa ngõ hẻm, đầu lưỡi mềm ướt, liếʍ quanh tai Yến Trinh, tay trượt xuống bụng.

Câu này rõ ràng nghe rất quen, Yến Trinh xoay người, hơi nhón chân đi hôn môi hắn, mô hồ đáp, "Thì làm sao?"

Tiếng nước chụt chụt trong không gian nhỏ hẹp đặc biệt chói tai, Yến Trinh ngượng ngùng, nhưng cậu nhịn được không đẩy Tống Triêu Vũ ra.

Dù gì cũng truồn nhanh. Cậu nghĩ, coi như có lên báo, muốn đốt cũng chỉ có một Tống Triêu Vũ.

"Bộ dạng em rất đẹp, tôi có thể giúp em." chóp mũi Tống Triêu Vũ để trên chóp mũi cậu, đốm nhỏ ánh sáng trong mắt chỉ có một mình Yến Trinh, "Kỹ thuật tôi giỏi, em đi theo tôi sẽ không phải chịu thiệt thòi."

Yến Trinh cười, cùng hắn trở lại tầng 33, không mở đèn, ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn xuống con sông sáng chói.

Tống Triêu Vũ nói cậu là người bạn nhỏ, không thể uống quá nhiều bia, chỉ mở ra một lon, cùng cậu một người một miệng, thân mật khăng khít.

Một hớp cuối cùng đút vào khoang miệng Yến Trinh, cậu rớt một giọt cuối cùng, bóp dẹp lon bia, báo cho hắn một con số, "Anh chuyển tiền cho em đi." Cậu dừng một chút, "Hai ngày nữa em chuẩn bị nằm viện."

"Được." Tống Triêu Vũ uống một hớp đáp ứng, lấy lon bia trong tay ra, ném sau lưng, không biết rơi vào nơi nào, phát ra tiếng vang chói tai, đem Yến Trinh mơ hồ thức tỉnh.

Cậu cùng cái lon này cũng không khác gì nhau, đều là rác rưởi không nên xuất hiện ở nơi này.

Cậu suy nghĩ, thuận theo mở ra miệng trên dưới, để Tống Triêu Vũ giữ chặt không cho phép phản kháng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu.

Thật sâu. Yến Trinh mượn cao trào khóc.

Quá sâu, thật giống như nhiều lần đâm vào tim cậu.

" Trinh Trinh không khóc." Tống Triêu Vũ ôm cậu về phòng, giữa lúc giao hợp, dưới thân hai người còn phát ra tiếng vang thể xác va đập, "Bé ngoan của anh."

Yến Trinh là cám dỗ đáng thương nhất của hắn, cũng là đứa trẻ ngoan nhất.

Cậu nóng nảy nhưng mềm mại, dũng cảm mà kiên định, sẽ hướng hắn lấy ra răng nanh, cũng sẽ vạch ra lưỡi thịt không chút đề phòng.

Không có bao, Tống Triêu Vũ còn đang muốn hỏi cậu có thể bắn bên trong không, Yến Trunh lập tức rút ra ôm mặt hắn, "Đừng, đừng ra ngoài. . . Bắn ở bên trong được không? Sẽ không mang thai. . ."

Tống Triêu Vũ cầm lòng hôn cậu, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sâu bên trong cậu.

Yến Trinh không thể ngủ được, Tống Triêu Vũ cũng không thể, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không biết nửa đêm Yến Trinh đã đi, trước khi đi còn hôn mi tâm hắn một cái, khẽ nói, "Anh, cảm ơn anh. . ."

Nước mắt của cậu bất ngờ không kịp đề phòng rơi trên gò má Tống Triêu Vũ, cậu theo bản năng muốn đi lau sạch, lại sợ đánh thức hắn, cho nên thu tay về.

Tống Triêu Vũ nghe tiếng cửa mở ra, lại đóng lại. Phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch, dường như cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện một người thứ hai ở đây.

"Người bạn nhỏ."

Tống Triêu Vũ thở dài, xoay mình lấy điện thoại, chuyển khoản cho cậu ba trăm ngàn, gấp đôi số tiền cậu đã nói ra.

Phá số tiền nhỏ, ném một bảo bối. Tống Triêu Vũ sống hai mươi ba năm, lần đầu tiên cảm nhận được tự đào hố chôn mình là thể nghiệm như thế nào.

Hắn nhảy vào, còn phải điền vào hai cây đất.

Nhưng cuộc sống vẫn phải trôi qua như bình thường, Yến Trinh chẳng qua chỉ là một gia vị đặc biệt trong cuộc sống của hắn, có hay không có đều như nhau.

Tống Triêu Vũ buồn bã đi làm tìm cá, nghe hắn lại bỏ rơi tiểu nam sinh một lần nữa, đám bạn chó má lại khui ra, tụ họp lại thành một đống, giới thiệu người mới cho hắn.

Hắn đi bar cũng không nói đến vấn đề này, mở ra mấy chai rượu cắm đầu uống, trên mặt giăng đầy mây đen, không biết tên quỷ nào từ đâu đến.

"Anh." Có tiểu thiếu gia kêu lên, ngồi bên cạnh hắn, sờ đùi Tống Triêu Vũ, "Buổi tối an lành."

"Buổi tối an lành." Tống Triêu Vũ chuyển động con ngươi, liếc mắt nhìn y, khoảng cách mập mờ, nói ra lời cay nghiệt, "Tôi nên nói cậu không có mắt, hay nói cậu quá tự tin?"

Đuổi bé trai đi, hắn đốt một điếu thuốc, cắn miệng không rút ra, đơn giản ngậm, nhìn đốm lửa nhỏ chợt tắt, giống như không với đến tầm ngắm.

Thuốc lá này đắng quá, hắn hỏi nhân viên muốn mua thuốc lá mùi sữa thơm, dù thế nào cũng không ngọt bằng điếu thuốc được Yến Trinh hôn qua kia.

Trong đầu hắn đều là Yến Trinh. Đáng yêu, mạnh miệng, làm nũng, dâʍ đãиɠ, thích khóc, bướng bỉnh, mềm lòng, bao dung.

"Thực sự không sao mà, không đau chút nào hết."

Đây là lúc cậu xào thức ăn bị bắn dầu nói.

"Chính anh còn không ngủ, còn đến quản em ngủ, không có anh thì ngủ làm gì."

Đây là lúc nửa đêm cậu phát hiện Tống Triêu Vũ ngủ trên ghế sa lon nói.

"Bọn nó cũng nhớ anh, em cũng nhớ anh."

Đây là lúc cậu gửi ảnh để trần chỗ kín dùng voice chat nhắn cho hắn.

Yến Trinh giống như một cây sinh mệnh, cực kỳ kiên cường như mầm non nhỏ bé, mới ngắn ngủi một tháng, lấp đầy trong mỗi khe hở trong trái tim Tống Triêu Vũ, phục hồi tinh thần lại, đã rắc rối khó bỏ, muốn bỏ, phải đem khối thịt mềm liên căn này xóa đi.

Tống Triêu Vũ không đợi nổi nữa, lên tiếng chào đứng dậy muốn đi, có người nói hắn chuyển tính đi lấy chồng, hắn chỉ miễn cưỡng cười cười, "Còn trẻ không biết tϊиɧ ŧяùиɠ đắt, già rồi liệt dương khóc cũng vô ích. Nên kiềm chế chút đi."

"Đi thật à? Tối này có hàng tốt, không muốn mở mang tầm mắt một chút?"

Người bạn kia nói thầm bên tai hắn, thần thần bí bí nói mấy chữ, nụ cười Tống Triêu Vũ cứng lại, "Còn có mặt hàng này?"

"Loại này sao mà giả được?" Y giơ tay lên gọi bạn nhỏ quen thuộc đến, "Vật nhỏ kia mới đến, tối nay công khai tiếp khách đúng không?"

"Trăn Trăn đúng không?" Sóng mắt cậu ta quay vòng, kéo ra một nụ cười cực kỳ mê người, "Hôm nay cậu ấy không quá thoải mái, còn đang nghỉ ngơi kia."

Tống Triêu Vũ nghe hai chữ kia, đứng ngồi không yên, "Cậu ấy ở đâu?"