"Chùi ôi, Tống thiếu không phải cải tà quy chính rồi sao?" Anh bạn nháy nháy mắt, "Để cậu ấy tới, không thua thiệt, Tống thiếu hào phóng lắm nha."
Tống Triêu Vũ cười như không cười, "Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một chút."
Hắn nhìn thấy đứa bé kia giữa giường lớn trong phòng quán rượu, giữ lại nửa bộ dáng, dịu dàng, xinh đẹp, kiều mỵ.
Khá tốt, may mắn, không phải Trinh Trinh của hắn.
Đứa bé kia tuân theo mệnh lệnh tách hai chân ra, lộ bộ phận song tính, dươиɠ ѵậŧ chỉ ngắn bằng ngón tay, dường như không nhìn thấy tinh hoàn, phía dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ so với phần trên của cậu ta còn tuyệt đẹp hơn mấy phần, tầng tầng lớp lớp mở ra, phơi bày hoa huyệt chín muồi màu đỏ thẩm.
Hoa huyệt hình con bướm, đích thị là cực phẩm.
Tống Triêu Vũ đánh giá trong lòng như vậy, sau đó chạy vọt vào phòng vệ sinh nôn ọe trên bồn rửa tay.
Đúng lúc hắn nhớ lại Yến Trinh khóc lóc nói với hắn một câu kia, rồi sau đó thấp giọng nói lên một đáp án khác.
"Sẽ không. Em chính là tiểu dã cẩu duy nhất của anh, còn có lỗ da^ʍ nhỏ, vợ nhỏ mà."
"Yến Trinh của anh."
Hắn rửa mặt, lúc đi ra đứa bé kia đã khóc qua một trận, biểu tình đáng thương còn chưa rút đi, Tống Triêu Vũ nhìn trong mắt, trong lòng đau nhói ------ vì Yến Trinh.
Hắn nhớ cậu.
Tống Triêu Vũ cho đủ tiền, trước khi đi hỏi cậu ta, nếu như được làm phẫu thuật, muốn làm con trai hay con gái, đứa bé kia do dự một lát, trả lời con gái.
"Thật không?" Tống Triêu Vũ cười, đè chốt cửa xuống, "Trinh Trinh của tôi chọn con trai."
Yến Trinh ở viện mấy ngày, mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, nằm đến vô dụng, nhàm chán đến mỗi ngày ôm điện thoại di động xem hình mấy anh cảnh sát, điên cuồng nhớ Tống Triêu Vũ. Cậu còn chưa được nhìn thấy Tống Triêu Vũ mặc cảnh phục đâu.
Có lẽ cả đời cũng không thấy được.
Trước ngày phẫu thuật một ngày, cậu đột nhiên bắt đầu lo lắng, hai ngón tay cái bị cậu gặm ra một vòng dấu răng.
Yến Trinh nhìn trần nhà nhợt nhạt, trong đầu nhớ lại mấy chuyện cũ, nhớ sau khi bị cha mẹ lạnh nhạt, bị vứt bỏ, rồi đến khi để Tống Triêu Vũ nhặt về nhà, bưng trong lòng bàn tay.
"Đầu óc anh ta có cái hố a?" Yến Trinh lẩm bẩm, "Rõ ràng đối xử với mình tốt thế, còn cho thật nhiều tiền. Đúng là bị nóng đầu mà."
Cậu tính toán chờ xuất viện, sẽ gửi số tiền còn lại cho Tống Triêu Vũ, không khỏi nghĩ đến Tống Triêu Vũ bây giờ đang làm gì, đang ôm ai đó ngủ.
Cậu hết sức không vui.
Vốn là suy nghĩ chờ đến khi cậu trở thành một cậu con trai bình thường, nhất định phải theo đuổi Tống Triêu Vũ ngay. Vạn lần không nghĩ đến người này căn bản không có trái tim, không kể là mèo hay chó, chán thì bị ném đi, cái đầu cũng không về được.
Cậu mất ngủ đến nửa đêm, trời gần sáng mới ngủ, ngủ không ổn định, tất cả trong mơ đều là Tống Triêu Vũ thao hoa huyệt cậu, còn nói, "Trinh Trinh của anh thật ngọt."
Yến Trinh bật dậy, bị sợ hãi không tên và hốt hoảng không qua, trong đầu chỉ muốn chạy.
Trở lại thành phố lân cận, trở lại trung tâm thành phố, trở lại tầng 33, trở lại trong lòng Tống Triêu Vũ.
Cậu thậm chí bất chấp không thèm thay quần áo, lảo đảo chạy xuống tầng, khoảng khắc chạy ra cửa kia cậu dừng bước, dòng xe chạy trước mắt, người đi đường giống như một cánh tay hung ác ngang ngược, nắm đầu cậu kéo về thực tại.
Toàn thân Yến Trinh không còn sức lực, ngồi xuống trên bậc thang trước cửa, mặt vùi trong lòng bàn tay, chất lỏng ấm áp xông vào mỗi đường chỉ tay.
"Em lạnh không?"
Yến Trinh nghiêng đầu, một bạn nam sinh viên đại học ngồi xuống bên người cậu, còn muốn đem áo bóng chày cởi xuống khoác cho cậu. Khóe mắt Yến Trinh còn mang hơi nước, lập tức phòng vệ cảnh giác nhìn y, "Không lạnh, cảm ơn."
Tống Triêu Vũ vừa kết thúc ca trực lập tức chạy đến, lái xe suốt cả đêm, còn chưa dừng hẳn đã thấy có người ân cần hỏi han lấy lòng bảo bối Trinh Trinh của hắn. Kính chắn gió chống đất đỡ cát, nhưng không ngăn được màn nhức mắt này.
Ánh mắt nam nhân kia nhìn về phía Yến Trinh, là ánh mắt muốn nuốt sống tiểu bạch thỏ, đối với loại này, hắn lại hiểu rõ lắm.
Giống như rắn độc hiểu rắn độc, chó sói hiểu chó sói, chó dữ hiểu chó dữ.
Hắn không biết đã từng dùng thủ đoạn này bao nhiều lần để săn các bé trai khác.
Hắn hừ một tiếng, không quan tâm chó má gì, mở cửa xe đến gần, vỗ bả vai người kia, "Cảm phiềm cho mượn ít ánh sáng."
Tống Triêu Vũ chưa kịp thay quần áo, hơn nữa còn mệt mỏi lái xe, cả người tỏ ra hung thần ác sát cực kỳ, tưởng như một tên trùm xã hội đen giả danh cảnh sát.
"Chào cảnh sát." Nam nhân kia ôn hòa, đứng lên, chỉ thấp hơn Tống Triêu Vũ một đoạn nhỏ, khí thế cũng không thua, "Đây có chuyệt gì sao?"
"Chuyện gia đình." Tống Triêu Vũ cười cười, lễ phép, "Cút cho lão tử." bực bội khó chịu, "Không phiền cậu phí tâm."
Yến Trinh nằm trên đầu gối ngẩng đầu lên, trong mắt không thể tin nổi, Tống Triêu Vũ cúi đầu xuống, đối diện tầm mắt cậu, dịu dàng giải thích, "Đây là bạn trai tôi, trước đây cãi lộn khiến em ấy giận dỗi chạy, phải nắm chặt thời gian dỗ dành trở lại."
Người nọ đi, một khu vực nhỏ chỉ còn lại hai người họ, một người mặc cảnh phục, một người mặc quần áo người bệnh, thu hút không ít ánh mắt người đi đường.
Yến Trinh đột nhiên đứng dậy, kéo cổ tay Tống Triêu Vũ, kéo hắn vào một ngõ hẻm vắng người, gắt gao siết cổ áo hắn, giọng điệu run rẩy mà tuyệt vọng, "Sờ em."
Tống Triêu Vũ rũ mắt, giơ tay lên nắm eo cậu.
Gầy.
Đáy mắt Yến Trinh chứa đầy nước mắt, đè giọng gầm lên, "Sờ phía dưới em!"
Đáy tâm Tống Triêu Vũ bị véo đau, cánh quần mò đến chỗ âʍ đa͙σ kia, một khe hở vốn dĩ không nên còn tồn tại nữa.
". . . Anh có thích nơi này không?" Giọng Yến Trinh khàn khàn, giống như động vật nhỏ cùng đường, "Nói mau, nói thích, hay là không thích."
Mặt Tống Triêu Vũ không cảm xúc, "Thái độ của anh, đối với em rất quan trọng sao?"
Yến Trinh quật cường mím môi thành một đường thẳng, hận không thể gật đầu chạm đất một cái.
Một giây kế tiếp, tầm mắt cậu xoay tròn, sống lưng dán chặt trên tưởng, mặt Tống Triêu Vũ vẫn thường chỉ xuất hiện trong mơ đã trong tầm mắt cậu, khắc sâu trong lòng cậu.
"Vậy có lẽ em phải nghe cho kỹ." Tống Triêu Vũ nói, "Em người này, từ trong đến bên ngoài, huyệt bánh bao, bờ mông dâʍ đãиɠ, anh đều thích hết biết chưa."
Hắn lau nước mắt Yến Trinh rơi xuống, cúi đầu hôn mi tâm cậu, chóp mũi, môi, "Anh yêu em, Yến Trinh."
Yến Trinh giơ cánh tay vòng qua gáy hắn, trao đổi mặn chát, hôn không mang theo du͙© vọиɠ. Đó, cậu đã sớm nói, chỉ có yêu thương thật lòng mới có thể tiến hành hôn môi.
"Anh." Yến Trinh mang theo nước mắt nóng ma sát trên đầu vai hắn, "Mang em về nhà đi."
-------- Chính văn hoàn -------