Tro Bụi Hoang Tàn

Chương 3.1

Hoàn cảnh sống chung khiến Tống Triêu Vũ dậy rất sớm, mở mắt bên cạnh chính là Yến Trinh đang ngủ say.

Gần hai năm nay, hắn rất ít cùng người qua đêm, hẹn xong cũng xách quần lên đi, bỗng chốc ở bên gối nhìn thấy một cậu bé, cảm thấy rất không chân thực.

Hắn nhắm mắt, lại mở ra.

Yến Trinh còn nằm bên cạnh, ngủ không chút phòng bị nào.

Tống Triêu Vũ lúc này mới cười, tách hai chân cậu ra, đem bộ phận mới sáng sớm đặt trước hoa huyệt sưng đỏ của cậu, chậm rãi va chạm. Hai người bài tiết chút thể dịch, hắn lập tức đâm khe hở một cái khiến nó rỉ ra dâʍ ŧᏂủy̠, Yến Trinh cũng mở mắt, mờ mịt nhìn sang, "Tống ca"

"Ừm, bảo bối." Tống Triêu Vũ còn đang cười, hôn mí mắt cho chút sưng lên của cậu, "Sẽ mang thai sao?"

Yến Trinh thanh tỉnh một ít, đỏ mặt lắc đầu, "Em không biết, chưa đi kiểm tra bao giờ."

"Haizzzz." Tống Triêu Vũ kéo tủ đầu giường ra, lấy bao trong ngăn kéo, bóc một hộp mới, "Bao mỏng xuyên thấu, thử chút không?"

Yến Trinh đã tỉnh hoàn toàn, nhíu lỗ mũi hỏi hắn, "Anh rốt cuộc dùng bao nhiêu cái bao rồi?"

Cậu tuổi còn nhỏ, không hiểu được phải tiết chế, có sao nói vậy, tựa hồ không suy nghĩ đến giới hạn quan hệ bao nuôi này.

Tống Triêu Vũ xé túi đựng đeo lên, mới giương mắt nhìn cậu, "Cùng em là lần đầu tiên dùng, hài lòng không?"

Yến Trinh mở ra vị trí mềm mại nhất trên thân thể, mặc cho hắn xông vào, khóe mắt rỉ ra một chút nước mắt. Tống Triêu Vũ đem cậu ngay ngắm ôm vào trong ngực, nhất định phải dựa bên tai cậu hỏi, "Có hài lòng không?", Yến Trinh lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Hài lòng."

Được rồi, ít nhất Tống Triêu Vũ cũng có một lần đầu tiên thuộc về Yến Trinh.

Vừa rồi bắt đầu không có cảm giác đặc biệt gì, thao qua một trận mới dần dần thấy lạnh, Yến Trinh bị đánh kêu a a, vạch mấy vết sẹo trên lưng hắn, qua một lúc thì triều thổi một lần.

"Fuck." Tống Triêu Vũ hung hăng đâm cậu mấy cái, mượn nước vỗ rất vang, "Nửa giường đều bị em bắn ướt rồi."

Yến Trinh ôm mặt, phản bác: "Em không có. . ."

"Tại sao không?" Tống Triêu Vũ thấp giọng cười, kéo tay cậu ra, "Buổi chiều giúp việc đến, nhất định sẽ nói nhà anh nuôi một huyệt da^ʍ, mới có thể ra nhiều nước thế."

Yến Trinh nghe hắn nói mà mặt đỏ bừng, trước mặt cao triều qua một lần, phía sau thịt huyệt lại có chút ngứa, Tống Triêu Vũ nhìn ra, rút dươиɠ ѵậŧ, để chính cậu tách mông ra.

Yến Trinh xấu hổ, cắn môi, mò đến miệng huyệt sau lưng, kéo ra hai bên. Tống Triêu Vũ lót dưới cậu một cái gối, dễ dàng cắm cậu hơi, "Phải nói chút gì chứ nhỉ?"

"Ô. . ." Chóp mông Yến Trinh bị tát một cái, môi bị cắn sứt, nếm được mùi máu tanh, lại khiến cậu càng hưng phấn, dươиɠ ѵậŧ cũng cứng rắn rỉ nước, "Mời, mời đại kê Tống ca chen vào. . ."

"Nghe lời lắm." Tống Triêu Vũ nhìn trên môi cậu ướŧ áŧ xinh đẹp, ánh mắt hung ác, hướng miệng huyệt mở rộng tiến quân thần tốc đánh thẳng vào. Bên trong đường vào khô khốc, hắn đâm mạnh vài cái, ép Yến Trinh rỉ ra tràng dịch.

Yến Trinh hơi đau, trên tay cũng mất khí lực, mở hai cánh tay ra nắm được gối phía sau, nhăn mi mềm nhũn cầu hắn, "Chậm một chút, Tống ca, chậm chút!"

"Nói với em rồi mà." Tống Triêu Vũ lại không vui, đánh mông cậu, "Ôm anh."

Huyệt tâm bị mài vừa yếu vừa tê, Yến Trinh khóc sướt mướt, cánh tay vòng sau gáy hắn. Tống Triêu Vũ chôn xuống ăn đầṳ ѵú nhỏ của cậu, cắи ʍút̼ bên phải đến đỏ thẫm, nước miếng ướt khiến nó đứng thẳng lên, lại chuyển hướng bên kia, lỗ vυ' cũng sắp bị hút mở mới buông tha cho cậu, "Bảo bối sẽ không ra sữa chứ?"

Yến Trinh không rảnh đáp lại vấn đề vô lý của hắn, sau một trận làʍ t̠ìиɦ, dươиɠ ѵậŧ không được đυ.ng chạm co giật chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị thao bắn.

Tống Triêu Vũ đem dươиɠ ѵậŧ đóng vào mông cậu, đi vào rất sâu, đổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào bên trong. Hôm qua phát tiết qua một lần, lần này lượng ít đi một chút, hắn rút ra, nhặt bαo ©αo sυ bị ném xuống đất tối qua, nắm hai bao vào một chỗ quơ quơ giữa không chung, "Đều bắn cho em, tiểu điềm tâm."

Yến Trinh nghe tiếng xưng hô này, mặt đỏ tới mang tai đỏ, nhìn hắn ném bao đi rồi đưa tay ra, "Qua đây rửa mặt."

Yến Trinh nắm bàn tay ấm áp của hắn, đi theo hắn từ từ vào trong phòng tắm, giữa động tác còn có dâʍ ɖị©ɧ trơn nhẵn chảy giữa hai chân.

Tống Triêu Vũ nói không sai, cậu ra quá nhiều nước. . .

Hai người họ đứng tắm, Tống Triêu Vũ tách hai bên thịt bánh bao sưng lên của cậu, rửa sạch sẽ bên ngoài âʍ ɦộ cho cậu. Nước nóng lướt qua chỗ kín, Yến Trinh cảm giác được, cắn miệng nằm trên vai Tống Triêu Vũ, khó nhịn giãy giụa.

" Tiểu bảo bối." bàn tay Tống Triêu Vũ xoa xoa bụng bằng phẳng của cậu, "Có trải qua kỳ kinh nguyệt không?"

Du͙© vọиɠ Yến Trinh rút ra, mê mang lắc đầu một cái, "Không có. . ."

"Vậy sẽ không mang thai." cằm Tống Triêu Vũ đặt trên đỉnh đầu cậu, "Sao không đến bệnh viện kiểm tra một chút?"

"Em không dám." Yến Trinh ôm chặt hắn, giọng rất bực bội, cùng tiếng nước chảy bị tách ra, "Nhỡ đâu bác sĩ cũng cười em thì sao. .. Bất nam bất nữ khác người. .."

"Không đâu, bác sĩ gặp nhiều rồi." Tống Triêu Vũ cúi đầu hôn cậu, lấy sữa tắm trong lòng bàn tay, xoa ra bọt, dán trên tóc Yến Trinh, thành khẩn nói, "Nói cho em rồi, còn rất nhiều người bạn nhỏ giống em vậy, không khác người bình thường chút nào."

"Vậy anh cảm thấy em là con trai sao?" Yến Trinh sợ có bọt vào trong mắt, lập tức nhắm thật chặt, nhưng mà Tống Triêu Vũ sớm đã đem nó trượt xuống trước khi lấy lòng bàn tay lau đi.

" Đúng vậy, là một bé trai bình thường." Tống Triêu Vũ gội đầu cho cậu, cúi đầu hôn hôn lên chóp mũi xinh xắn của cậu, "Hiện tại là bé trai của anh."

Yến Trinh cảm giác ít nhất giờ khắc đây được người đàn ông này cưng chiều, hạnh phúc rất không thiết thực, có thể tưởng tượng một tháng sau ngọt ngào gần giống như tình yêu này sẽ như không trôi vào cống thoát nước vậy, bặt vô âm tín, cậu lại cảm thấy mất mác.

Cậu giống như phạm nhân bị tuyên cáo tử hình, trước khi lên sàn nghỉ lát ăn một bữa cơm trưa no nê cuối cùng.

Cậu hít mũi một cái, bóp ít sữa tắm ra, thoa trên người Tống Triêu Vũ, xoa đến mỗi một tấc da thịt. Lúc tắm đến dưới quần, hô hấp nam nhân bắt đầu trở nên nặng nề, dươиɠ ѵậŧ dường như ngẩng đầu, đâm trong lòng bàn tay Yến Trinh.

Tống Triêu Vũ đung đưa hông, đỉnh đỉnh trong tay cậu, có chút không chịu nổi, thở hổn hển hỏi cậu, "Bảo bối có đói bụng không?"

Yến Trinh ngơ ngác hỏi, "Không phải mới ăn rồi sao?"

"Con mẹ nó!" Tống Triêu Vũ cười mắng, gập ngón tay gõ gõ đầu cậu, "Hỏi em có đói bụng không?"

Yến Trinh lúng túng muốn chết, khẽ gật đầu một cái.

"Thế Không làm." Tống Triêu Vũ đẩy tay cậu ra, nhanh chóng tự mình rửa sạch sẽ, mang cậu ra ngoài, "Nấu mì đi, ăn được không?"

"Em thế nào cũng được." Yến Trinh đồ dầu mỡ gì còn chưa ăn qua, cũng không kén chọn, đứng trong phòng bếp nhìn Tống Triêu Vũ qua loa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Chân giò nướng là món bọn trẻ con rất thích ăn, chặt mấy đao là xong chuyện, thái cà chua trông thật cục xúc, đến cuối cùng không dừng được, dứt khoát cắt thành khối, không còn sức chịu đựng ném những thứ khác như vụn cà chua bày sang một bên, Yến Trinh nhìn thẳng bật cười.

"Dù gì nấu xong đều giống nhau."Tống Triêu Vũ đem đống ngổn ngang ném vào nồi, quay đầu lườm cậu một cái, "Em còn cười nữa? Về sau công việc này em phải làm đấy."

"A?" Yến Trinh không cười nổi, "Em không biết làm cơm."

"Vẫn không thể học?" Tống Triêu Vũ kéo cậu vào trong lòng hôn mạnh mấy cái, "Vậy anh nuôi em ở nhà làm gì? Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© sao?"

Liên tiếp ba dấu chấm hỏi ném tới, đánh ngất Yến Trinh, hắn lại hỏi tiếp, "Chờ một lát nhớ đổi khăn trải giường đi, đường để người khác ngửi thấy mùi tanh."

Yến Trinh chột dạ nói, "Cũng không nhiều vậy đi."

"Tại sao không? Không tin em thử đi xem, đầy giường, không biết còn tưởng là tè dầm đâu." Hắn càng nói càng quá đáng, "Bóng hơi nước sao? Chạm một cái là vỡ."

" . . .Anh phiền chết!" Yến Trinh xấu hổ, lại không khỏi không thừa nhận mấy lời như vậy có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu cứng rắn, vội vàng đẩy hắn ra, "Đồ mặt dày."

Tống Triêu Vũ cực kỳ đắc ý, khoanh tay đứng ở một bên, mặt mũi hớn hở nhìn hắn múc hai bát ra. Hắn kẹp đũa, thổi thổi cho nó nguội bớt mới đút vào miệng Yến Trinh, "Ăn ngon không?"

Hốc mắt Yến Trinh hơi nóng, gật đầu một cái.

Sau khi ăn cơm xong cậu đổi khăn trải giường nhét vào trong máy giặt, ngồi nhìn trục lăn chuyển động, Tống Triêu Vũ để trần người trên, ngậm thuốc lá đi tới xoa xoa đầu cậu, "Đi ra xem tivi."

Yến Trinh ngẩng đầu nhìn hắn, "Em cũng muốn hút."

"Trẻ con, hút cái gì mà hút." Tống Triêu vũ vừa nói, không chịu được ánh mắt khát vọng của cậu, từ trên môi lấy điếu thuốc nhét vào trong miệng cậu, chỉ cho cậu hút một hơi rồi cầm về, cắn lên chỗ thuốc cậu mới ngậm vào, híp mắt nói, "Ngọt."

Buổi chiều giúp việc đến quét dọn, trước khi cô đến, Tống Triêu Vũ hỏi cậu có muốn đi đâu không, Yến Trinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Tống Triêu Vũ lại hỏi cậu, "Có cần đi bệnh viện không?"

"Đến bệnh viện làm gì?" Yến Trinh hỏi ngược lại.

"Dẫn em đi kiểm tra một chút, xem tình huống thế nào." Tống Triêu Vũ sờ bụng cậu, "Trong lòng cũng thoải mái hơn."

" Không cần đi." Nói đến điều này, Yến Trinh có chút hoang mang, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, "Tự em đi kiểm tra là được rồi."

Tống Triêu Vũ không cố ép cậu, chờ đến buổi tối dẫn cậu đi dạo một chút rồi vào siêu thị gần đó, mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần sao, túi lớn túi nhỏ xách về nhà.

Hắn đánh một chìa khóa dự phòng cho Yến Trinh, Yến Trinh lại không dám nhận, "Anh không sợ em cầm rồi làm chuyện xấu à?"

Tống Triêu Vũ cười đùa, thẳng thắn thừa nhận, "Anh làm cảnh sát, em làm gì anh cũng sẽ biết."

Yến Trinh nghe hai chữ kia, sợ hết hồn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu tiền lúc gặp nhau, nếu như không phải vì phá án, với xuất thân của hắn, chắc chắn sẽ không đến loại địa phương đó.

Cũng sẽ không gặp phải Yến Trinh, đem cậu nhặt về nhà.