Thực sự Yến Trinh đúng không thể chắc chắn. Tình huống cậu như vậy, có thể hẹn gặp bạn giường đã không dễ rồi, đừng nói là gặp được loại điều kiện này, bộ dạng đẹp trai, kỹ thuật lại thích.
" Bảo bối." Tống Triêu Vũ thở gấp, khống chế được ở bên cổ cậu giữ lại hai dấu răng, "Âʍ ɦộ này của em đặc biệt non đặc biệt trơn, em biết không? Có bao giờ tự mình sờ qua không?"
Lúc này Yến Trinh lại có cảm giác, kɧoáı ©ảʍ là một chút xíu từ từ tích lũy, thoải mái như ngâm suối nước nóng, nhỏ giọng nói: "Ai thèm tự mình sờ. . ."
" Còn xấu hổ." Tống Triêu Vũ cắn lỗ tai cậu, đầu lưỡi linh xảo lướt qua bên tai đảo qua một vòng, rút ra tính khí, "Xoay qua chỗ khác."
Yến Trinh chóng mặt, nghe lời làm theo, lập tức nghe thấy sau lưng là tiếng ma sát quần áo, l*иg ngực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngay sau đó đè trên lưng cậu, hai cánh mông bị xé ra hai bên, nhục trụ ướt đẫm đâm vào trong cúc huyệt cậu.
Không nhiều nước như hoa huyệt, nhưng chặt đến mất hồn. Tống Triêu Vũ động hai cái, vỗ vỗ mông cậu, "Thả long, em định kẹp gãy tôi à."
Phía sau không có dầu bôi trơn, Yến Trinh có chút đau, chỉ có thể cố gắng thả lỏng, nam nhân ở sau lưng cậu, nắm cậu thắt lưng đong đưa trước sau, nhiều lần nghiền đến tuyết tiền liệt của cậu, Yến Trinh thích ứng rất nhanh, ư ư a a rên lên.
"Em thật là. . ." Ngón tay Tống Triêu Vũ mài hai viên nho nhỏ trước ngực cậu, nỏi bên tai cậu, "Trời sinh để nam nhân làm, đúng không?"
Mông tròn của Yến Trinh cũng nhanh bị đυ.ng đến tê rần, cánh tay không chịu được, thân trên nằm sấp trên giường, vạt áo T-shirt bị kéo lên tận nách, áo màu đen càng khiến da cậu trắng hơn. Cậu nghe rõ Tống Triêu Vũ nói, trán ướt đầy mồ hôi dán trên giường, liều mạng lắc đầu, "Không đúng. .."
"Không đúng thật." Tống Triêu Vũ cả người cũng vô cùng thỏa mãn, cong môi cười cười, đem đầu lưỡi Yến Trinh đẩy ra ngoài hôn mυ'ŧ, nhìn biểu tình thất thần của cậu nói, "Em trời sinh là nằm dưới thân để tôi làm, tiểu dã cẩu."
Yến Trinh nghe được lời nhục nhã, tuyết tiền liệt bị va chạm, kẹp hậu huyệt run rẩy bắn ra. Lần này Tống Triêu Vũ không dồn hết tâm tri để nhẫn nại nữa, cũng cùng lên cao triều.
Tích tụ hai tuần, mười mấy giây mới bắn sạch sẻ, Tống Triêu Vũ thở ra một hơi, rút bαo ©αo sυ ra, tiện tay ném trên sàn nhà, ôm Yến Trinh nằm xuống.
Yến Trinh vừa đau vừa mệt, rúc lại trong ngực Tống Triêu Vũ, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Thật thoải mái."
"Đáng yêu." Tống Triêu Vũ chụt chụt hôn môi cậu mấy cái, "Tôi cũng rất thoải mái."
"Anh. .." Yến Trinh mở mắt ra, nhìn thấy khóe miệng hắn cười, lưỡng lự hỏi, "Thật sự không cảm thấy kỳ quái sao? Phát triển khác thường. .. khác người như vậy. . ."
"Tôi mà cảm thấy kỳ quái, còn cứng rắn được à?" Tống Triêu Vũ than thở, đứng dậy cầm hai khăn ướt tới, đẩy hai chân cậu ra lau lùi chỗ kín.
Âm môi có chút sưng, hơi phồng ra bên ngoài, lộ thịt mềm màu đỏ thẫm, còn dính chất nhầy trong suốt. Hắn cọ xát, làm hai múi thịt hoa bị kích động không ngừng co rút lại run rẩy, rất là đáng thương.
Khi còn bé Tống Triêu Vũ theo phong trào, cùng bạn xem thử phim người lớn, nhìn về bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của phái nữ chỉ muốn nôn một trận, phải xem đại kê nam nhân một lúc mới thấy đỡ hơn, có thể nói là trời sinh thuần gay.
Cũng rất kỳ quái, lúc này hắn nhìn khe thịt nhỏ còn rỉ nước của Yến Trinh ngay trước mặt, một chút chán ghét cũng không có, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.
Nhìn về Yến Trinh như vậy, bên trong mềm mại nóng như lửa, hút hắn đến muốn hòa tan.
" Bảo bối." Hắn lau sạch trước sau hai lỗ của Yến Trinh, "Biết huyệt bánh bao không? Em cứ như vậy suốt một ngày sao?"
Yến Trinh mặt đỏ bừng, nhẹ đạp hắn một cước, che mặt nói, "Cái gì mà có hay không có?"
"Tôi đi tắm đã." Tống Triêu Vũ đứng dậy.
Sắc mặt Yến Trinh thay đổi, cũng ngồi dậy theo, với cánh tay đi lấy quần thể thao trên đất, "Tôi, tôi bây giờ đi về."
"Về cái gì mà về." Tống Triêu Vũ hừm một tiếng, đá quần ra xa, kéo cậu nằm trên giường, trùm chăn mỏng lên, "Ở đây ngủ, sáng mai tôi đưa em về."
Yến Trinh mắt thấy hắn vào phòng tắm, không lâu lắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào rào rào, cậu nhìn lên trần nhà ngẩn người, trong lòng có chút phức tạp.
Cậu có ý định của mình, kết quả được nửa đường bị Tống Triêu Vũ nắm điểm yếu làm cho rối loạn, theo lý trí cậu biết quan hệ này hẳn nên kết thúc ngay bây giờ, tránh trường hợp càng đi sâu càng mất khống chế, có thể về tình cảm, cậu lại có chút không bỏ được người đàn ông này.
Tống Triêu Vũ chỉ đơn giản chạy vọt vào, rồi nhanh chóng đi ra, mang hơi nước lạnh như băng nằm vào trong chăn, Yến Trinh sợ hết hồn, "Anh tắm nước lạnh?"
"À, ừm." Tống Triêu Vũ không để ý đáp, ôm cậu vào lòng, sờ lên mặt cậu, bóp lên một cái.
Hai người cũng im lặng một hồi, Yến Trinh nghe hô hấp hắn dần dần thong thả, nhỏ giọng hỏi, "Anh ngủ không?"
" Không." Hắn hỏi ngược lại, "Sao thế?"
Yến Trinh có chút khổ sở, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, "Sau sáng ngày mai, chúng ta đừng gặp nhau nữa đi."
" Có thể." Tống Triêu Vũ đáp lại rất nhanh, Yến Trinh càng khó chịu hơn, lại nghe thấy hắn nói, "Nhưng em phải nói cho tôi biết lý do."
"Tôi phải đi kiếm tiền, không có thời gian chơi cùng anh." Yến Trinh cân nhắc một lúc, vẫn nói ra sự thật, "Tôi muốn đi làm phẫu thuật, nhưng hiện tại không có tiền."
"Chia tay với tôi, còn phải đi kiếm tiền. . ." Tống Triêu Vũ thông qua mấy lời nói ngắn gọn của cậu nhanh chóng cho ra một cái kết luận, xoay mình đè cậu, ánh mặt lạnh lùng nói, "Muốn ra ngoài bán thân?"
Yến Trinh bị ánh mắt sắc bén của hắn sợ hết hồn, muốn từ chối, nhưng không nói ra lời.
"Em muốn tùy hứng thì hẹn người khai bao, phá xử xong rồi, thuận tiện thể nghiệm xem có cảm giác gì." Tống Triêu Vũ càng nói, càng tức giận, từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, "Sau đó là có thể cởi bỏ bọc quần áo đi bán thân. Có phải như vậy không?"
Lòng tự ái của Yến Trinh bị đâm rách, khổ sở theo lỗ hổng rào rào chảy đầy đất, mũi cậu đè ép chua xót, hỏi, "Thế tôi con mẹ nó sai rồi sao?"
Yến Trinh ngẩng đầu đẩy vai hắn đi, lần thứ nhất không đẩy mạnh, cậu lại lấy khí lực toàn thân, đẩy hắn ra, hướng về phía sắc mặt u ám của nam nhân hét, "Tôi con mẹ nó dài thứ như vậy, cả nhà cũng không muốn chứa chấp tôi! Sau đó hai người họ sinh một đứa con trai bình thường, bình thường! Ép tôi năm lớp sáu còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã phải cút ra ngoài tự lập! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì rồi!?"
"Fuck!" Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, vừa hận mình không chịu thua kém, đem một mặt yếu đuối biểu diễn cho người ngoài nhìn, tùy tiện lau nước mắt hai cái, thanh âm yếu đi, càng thêm nức nở, "Tôi cũng chỉ muốn bình thường. . .Nhưng lại không có gì cả, chỉ có công việc này mới nhanh có tiền. Nếu tôi không làm nghề đó, còn có thể làm gì được. . ."
Tống Triêu Vũ nghe xong cậu nói, lửa giận tản đi, còn dư lại tất cả đều là không biết làm sao, lau nước mắt cho cậu, lại bị đẩy tay ra, "Đừng đυ.ng tôi!"
"Tôi không đυ.ng được em, còn muốn để người nào đυ.ng?" Tống Triêu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói, "Em cũng tự lập được mấy năm rồi, bên ngoài toàn loại người gì mà em còn không biết? Con mẹ nó toàn chó sói hổ báo đội lốt da người! Em loại tiểu bạch thỏ này, còn không chờ lên giường, máu cũng khô."
". . . Vậy tôi kiếm đủ tiền thì đi không được sao!" Yến Trinh khóc thút thít, "Anh quản tôi làm gì!"
"Em khá lắm." Tống Triêu Vũ giận dử cười ngược lại, xuống giường đi ra phòng ngủ, chỉ chừa lại bóng lưng.
Yến Trinh ngây dại. Kỳ thực câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, cậu đã bắt đầu hối hận, cậu sống mười chín năm, người nào không gặp qua, chính là chưa thấy có người để ý cậu như vậy.
Người này cậu không biết nên xử lý thế nào mới tốt, cho nên theo bản năng khước từ, sợ mình sẽ rơi vào, lại bị vứt bỏ, nói như vậy, bên ngoài ác ý sẽ càng nhân đôi nỗi đau của cậu.
Cậu có chút hoảng sợ, muốn cùng Tống Triêu Vũ xin lỗi nhận sai, nhưng lại bóp lòng bàn tay đè xung động xuống.
Đối với Tống Triêu Vũ mà nói, cậu cũng chỉ là một trong đông đảo cậu con trai phổ thông đó. Chờ sau khi cậu đi, Tống Triêu Vũ sẽ còn dẫn nhiều cậu con trai khác đẹp hơn, dịu ngoan hơn cậu về nhà, gọi bọn họ là "Bảo bối", ở trên giường này mây mưa qua lại.
Yến Trinh nhắm hai mắt, chuẩn bị ý định xong, chịu đựng hạ thân đau đớn đi tìm quần mặc, ngay tại lúc này Tống Triêu Vũ trở lại, trong tay còn một tập hồ sơ.
Hắn rút từ trong ra một chồng ảnh, ném trước mặt Yến Trinh, nhàn nhạt nói, "Thử nhìn xem, những đứa trẻ này đều có ý nghĩ giống em."
Yến Trinh hít mũi một cái, nhìn xá© ŧᏂịŧ đỏ trắng chen nhau trong hình, từng tấm một, nữ có nam có, tướng mạo vóc người không giồn nhau, nhưng thảm trạng lại giống nhau đến kinh người.
"Sinh dục chỉ là chuyện nhỏ, rất nhiều người ngay cả cuộc sống cơ bản còn khó khăn." Tồng Triêu Vũ ngồi bên người cậu, chỉ cho cậu, "Còn bị thuốc khống chế, tinh thần thất thường. Hút chích, tự sát, có khối người."
Yến Trinh bắt đầu phát run, cầm không vững hình, Tống Triêu Vũ cầm thay cậu, hình cảnh đập xuống một bên. Hắn nắm vai Yến Trinh, lau nước mắt gần khô trên gương mặt cậu, "Không phải là tôi muốn dọa em, chỉ muốn cho em biết, cái giá phải trả sau khi bán thân có bao nhiêu khó khăn. Yến Trinh, đừng ngây thơ giống như tên em vậy."
Sống lưng Yến Trinh lạnh cả người, trong lòng rối loạn cực kỳ. Cậu đã từng suy tưởng đến tình cảnh sau khi bán người, nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống chân thực như vậy, lại khiến tâm người ta nguội lạnh thế này.
"Yến Trinh." Tống Triêu Vũ mở miệng, cắt đứt xuất thần của cậu, chờ cậu nhìn sang, lập tức nghiêm túc nói, "Em đi theo tôi, đừng đến nơi đó nữa. Sau một tháng, tôi bỏ tiền cho em làm phẫu thuật, được không?"
Yến Trinh mở to mắt, khó tin, nhỏ giọng nói, "Cần rất nhiều tiền. . ."
"Tôi chi nổi." Tống Triêu Vũ nghiêng người hôn môi cậu một cái, "Mặn."
Điều này đối với Yến Trinh như một nhân bánh từ trên trời rơi xuống, cậu vốn có thiện cảm với Tống Triêu Vũ, cùng hắn lên giường thoải mái như vậy, còn có tiền, hơn nữa xem xét tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không hành hạ mình, không có lý do không chấp nhận.
"Anh cũng đừng hối hận. . ." Yến Trinh lau lau mặt, chui vào trong ngực hắn.
"Sẽ không." Tống Triêu Vũ một tay ôm lấy cậu, cân nhắc dươиɠ ѵậŧ mềm dính của cậu, thở dài nói, "Ngoài trừ tôi, còn có người ở trên giường chăm sóc em như thế ư?"
Hắn rất thích Yến Trinh, người bạn nhỏ kiên định, thân thể quái dị sao có thể đổ lỗi cho cậu được, nhưng bao nhiêu đau khổ lại để mình bé con của hắn chịu đựng.
Năm ngoái Tống Triêu Vũ mới tốt nghiệp trường cảnh sát, sau khi ra trường vào thẳng đại đội hình cảnh, hưởng tiền lương mấy nghìn khối, nhưng không ngăn được nhà dư nhiều tiền, lại chưa kể hắn, hắn cho Yến Trinh làm phẫu thuật vẫn dư sức có thừa.
Mặc dù Yến Trinh tính tình ngay thẳng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Một tháng, là kỳ hạn Tống Triêu Vũ cho cậu, cũng là kỳ hạn cho hắn. Đến lúc ấy, đoán chừng hắn cũng chơi chán Yến Trinh, hai người mỗi người một khoảng trời lớn, không ai tội gì bận tâm đến ai.
Nhưng hiện tại, trước tiên hắn phải ôm Yến Trinh ngủ một giấc thật ngon cái đã.