Ở Nhậm gia, Lâm Kiến Bảo không giống với như lần đầu tiên đến đây chẳng biết kiềm chế cái gì, dù vậy cậu vẫn giúp An Kỳ cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên. An Kỳ đã chuẩn bị mọi thứ cũng được hòm hòm rồi, chỉ còn lại một số món chưa xào mà thôi, Lâm Kiến Bảo có ý muốn giúp bà xào, bà cũng không từ chối, vừa lúc bà cũng đang có chút chuyện muốn nói với Lâm Kiến Bảo.
Nhìn động tác xào rau của Lâm Kiến Bảo, bà cười nhẹ nói: "Động tác cũng điêu luyện đấy nhỉ." Nói xong bà thu bớt nụ cười trên môi mà khe khẽ thở dài, "Mấy năm qua con chịu không ít khổ sở rồi phải không?"
Lâm Kiến Bảo lắc đầu, "Cũng bình thường thôi dì." Giọng cậu thấp xuống, mang theo áy náy, "Dì ơi, con xin lỗi, hồi đó là do con không tốt, đã vậy còn cố ý quấn lấy Nhậm Thần Dương, bao gồm cả Tiểu Thần nữa, cảm ơn dì đã cho chúng con tới ăn Tết."
"Con đừng nói vậy chứ, cũng là do dì chưa hiểu rõ Nhậm Thần Dương, kỳ thật khi đó bộ dáng nó trông thì như không có chút kiên nhẫn nào với con, nhưng lại vẫn để con ở lại đây mấy ngày, đáng lẽ đến đó dì nên nhận ra rồi mới phải, nhưng hai đứa như vậy cũng rất tốt mà. Khi đó trong nhà xảy ra chuyện lẽ ra con nên tới tìm chúng ta, Thần Dương nó tuy rằng còn nhỏ nhưng dì đây là người lớn rồi nên có thể phụ trách được, con với Tiểu Thần cũng không cần phải chịu khổ như vậy." An Kỳ nói xong mới thấy mình đúng thật là sơ suất, theo tính cách của con trai mình, nếu không thích người ta thì sao có thể để cho một bạn học bình thường ở chung được cơ chứ?
Lâm Kiến Bảo vẫn như cũ cảm thấy rất áy náy, "Con làm vậy cũng đã đủ để xin lỗi rồi ạ, không thể lại tới làm phiền hai người nữa." Hơn nữa cậu căn bản cho rằng Nhậm Thần Dương là chán ghét mình tới cực điểm, mình nào dám tới tìm? Chỉ có thể canh thời điểm đứng từ xa trộm nhìn hắn rồi thôi.
Lâm Thần là trụ cột, là nguồn sống của cậu, bất kể có thế nào cậu cũng sẽ giữ lại đứa nhỏ này.
Lâm Kiến Bảo và An Kỳ ở trong phòng bếp nói chuyện với nhau, còn Lâm Thần với Nhậm Thần Dương thì chơi ở trong phòng ngủ, Nhậm Thần Dương giới thiệu cho nhóc mấy món đồ cũ của mình, những cái món như máy chơi game rồi đĩa CD đã cũ, hắn còn lấy ra cho nhóc chơi thử một chút.
Lâm Thần chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy loại trò chơi này, chỉ mới chơi một ván game đấu loại mắt nhóc đã sáng bừng lên, trông có vẻ vui lắm. Nhậm Thần Dương dẫn nhóc vô thư phòng, hắn kết nối tay cầm game với TV rồi bắt đầu chơi với cậu nhóc. Lâm Thần rất nghiêm túc chơi theo luật game, cũng rất có thiên phú nữa, sau khi chơi được mấy ván đã dần dần hiểu được cách chơi, đối với một đứa trẻ thì kỹ thuật này quả thật là không tồi.
Chơi xong năm ván, Nhậm Thần Dương thấy Lâm Thần vẫn còn muốn được chơi tiếp, hắn vốn dĩ định ở lại chơi với nhóc thêm chút, thế nhưng Lâm Thần đã ngoan ngoãn bỏ tay cầm xuống, "Bà Vương nói rằng chơi game tiêu hao tâm lực, chỉ thích hợp chơi một lúc thôi, không được chơi đến nghiện đâu ạ."
Nhậm Thần Dương cũng rất đồng ý với câu nói này, "Đúng vậy, khi còn nhỏ mỗi lần học tập mệt mỏi xong chú mới chơi để thả lỏng đầu óc một chút, Tiểu Thần, bình thường con hay thư giãn kiểu gì?"
Lâm Thần suy nghĩ một chút, "Đánh cờ với bà Vương cũng coi như đang học mất rồi, cho nên xem ra để thư giãn chính là được ở cùng ba con ấy ạ." Nhóc hiếm thấy lộ ra chút tươi cười, "Ở với ba đúng là thư giãn nhất luôn đấy chú."
Nhậm Thần Dương nhìn nhóc, sau đó duỗi tay qua sờ lên cái đầu mềm mại ấy, hắn cũng nở nụ cười, "Chú cũng cảm thấy thế."
...
Bữa cơm tất niên này tuy rằng một nhà ăn thực ấm áp, nhưng mà cũng không được náo nhiệt lắm, đến cùng thì Nhậm Thần Dương với Lâm Thần một lớn một nhỏ không chỉ không có tính cách thích ầm ĩ, ngược lại còn có chút lạnh lùng, mà Lâm Kiến Bảo thì bị cái hơi nhát, không giống được với năm xưa cái gì cũng bung xoã ra hết, chỉ có An Kỳ là vẫn luôn làm nóng bầu không khí. Bà nhịn không được cứ ngồi nhìn Lâm Thần mãi, nào là gắp đồ ăn rồi lột tôm cho nhóc, nhìn cho đã một lúc bà mới mỉm cười nói: "Tính cách của Lâm Thần với Nhậm Thần Dương giống nhau thật, ngay cả mấy món thích ăn cũng giống nhau luôn. Tiểu Thần, tối nay con muốn ngủ với bà nội không? Bà kể mấy chuyện xưa cho con nghe nhé."
Lâm Thần nhìn thoáng qua Lâm Kiến Bảo, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ."
Nhậm Thần Dương bỗng ngắt lời bà, nói: "Mẹ, thằng bé thích mấy chuyện lịch sử lắm, mẹ có thể kể cho thằng bé nghe mấy chuyện này."
An Kỳ nghe vậy thì kinh ngạc một chút, "Tiểu Thần lợi hại như vậy sao? Vậy bà nội phải thể hiện ra kỹ năng trông nhà của mình rồi*, Tiểu Thần con có thích vẽ không?"
Lâm Thần gật gật đầu, "Thích ạ."
"Vậy con có thích mấy bức tranh được Dương Dương treo ở nhà mới không con? Chúng được bà chọn lọc kĩ lắm đấy, đằng sau chúng nó cũng không ít mấy câu chuyện xưa thật hay đâu, tối nay bà nội sẽ kể con nghe." An Kỳ cười thật vui nói với nhóc.
Lời bà nói ra làm cả ba người đều có chút kinh ngạc, Nhậm Thần Dương nghĩ đến cái "kinh hỉ" mà mình chuẩn bị thật tốt rốt cuộc lại bị bà làm lộ ra như vậy, hắn cũng không phải không vui, chỉ là thấy hơi tiếc, trong khi đó cha con họ Lâm bị "nhà mới" này làm cho ngốc cả người.
An Kỳ nhìn ánh mắt ba người thì phát hiện ra có gì đó không đúng, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, bà dùng ánh mắt dò hỏi Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương mới nhàn nhạt nói: "Mẹ à, con vẫn chưa nói cho Lâm Kiến Bảo và Tiểu Thần về chuyện nhà mới đâu."
An Kỳ vỗ trán một cái, "Con là đang chuẩn bị cho hai đứa nó bất ngờ đúng không? Trời ạ, đều bị mẹ làm hỏng hết luôn rồi. Kiến Bảo, Tiểu Thần, hai đứa có thể coi như là chưa nghe thấy gì hết được không?"
...
Cơm nước xong xuôi Lâm Kiến Bảo chủ động dọn dẹp, An Kỳ cũng không cản cậu, bà cầm pháo hoa đã chuẩn bị từ trước đó dẫn theo Tiểu Thần ra cửa, nói muốn đi tới khu đất trống ở tiểu khu cùng những đứa trẻ khác đốt pháo hoa.
Nhậm Thần Dương xắn tay áo sơ mi lên theo Lâm Kiến Bảo dọn dẹp bát đĩa, người rửa bát người thì lau dọn mặt bàn. Lâm Kiến Bảo do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thần Dương, chuyện nhà mới là thật hả anh?"
"Ừm." Nhậm Thần Dương hắn không trốn tránh chút nào, "Cả nhà chúng ta không thể ở chung một chỗ ở bên đó được, cho nên anh mới mua một căn ở đây rất gần với trường của Tiểu Thần, mọi thứ đã sẵn sàng xong cả rồi, nhưng vẫn còn mùi sơn lắm*. Anh vốn dĩ tính Lễ Tình Nhân mới nói cho em biết."
Hiện tại còn cách ngày Lễ Tình Nhân khoảng một tháng nữa, trong lòng Lâm Kiến Bảo có hơi bối rối, động tác trên tay cậu cũng đình trệ lại một chút. Nhậm Thần Dương rửa bát xong thì cúi người lại, hắn duỗi tay ra giam cậu vào giữa mình và bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cậu. "Vì dù gì em cũng biết trước rồi nên bây giờ anh hỏi em cái này, Lâm Kiến Bảo, em có muốn sống cùng anh không? Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tổ ấm, tổ ấm mà gồm có anh, có em, còn có Lâm Thần con trai hai ta nữa, em có đồng ý không?"
Lâm Kiến Bảo bị vẻ mặt trịnh trọng của hắn làm cho có chút không biết phải làm sao, cậu trốn tránh đi ánh mắt của hắn nhưng lại lần nữa bị Nhậm Thần Dương bắt lại. Hắn cúi người lại gần một chút, mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn cứ thế tràn vào rồi chiếm giữ khoang mũi Lâm Kiến Bảo, làm thân thể cậu đều mềm nhũn cả ra.
Nhậm Thần Dương mím mím môi, biểu cảm trên mặt hắn cứ như một lớp băng vậy, hắn nói, "Em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ?"
Lâm Kiến Bảo nhìn vào đôi mắt hắn, suy nghĩ trong đầu cậu đều tán loạn khắp nơi, mọi thứ trong quá khứ hết thảy đều lướt qua trong tâm trí cậu, có vui mà cũng có buồn, tất thảy vẫn luôn ở tại nơi đó. Cái lời "Không muốn" ấy cậu chẳng thể nào thốt ra nổi, được ở bên Nhậm Thần Dương với cậu cứ tựa như một loại cám dỗ vậy, loại cám dỗ mà cả cuộc đời này cậu vĩnh viễn sẽ không cách nào có thể chối từ được, cho dù cậu biết chính mình không đủ tốt, biết Nhậm Thần Dương xứng đáng với người tốt hơn cậu, nhưng trừ khi không còn cách nào khác, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động buông tay Nhậm Thần Dương.
Tám năm trước cũng vậy, mà tám năm sau cũng vẫn thế, có một số thứ đã theo đổi theo thời gian, nhưng sức hấp dẫn của Nhậm Thần Dương dường như chỉ biết tăng chứ không biết giảm, nó mãi mãi sẽ không lụi tàn.
Lâm Kiến Bảo nghe thấy chính mình thì thào nói "Em nguyện ý", đôi mắt người đàn ông trước mặt lập tức sáng ngời, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi người kia, mυ'ŧ lấy miệng nhỏ xinh đẹp ấy của cậu và lưu luyến liếʍ láp môi trên.
Lâm Kiến Bảo bị hôn nên có chút khẩn trương, cậu thật cẩn thận ôm lấy vòng eo người ấy, giây tiếp theo, Nhậm Thần Dương cũng gắt gao ôm chặt lấy cậu vào lòng, làm nụ hôn càng sâu thêm nữa.
Những chùm pháo hoa đẹp đẽ đã bắt đầu bốc cháy lên bên ngoài khu đất trống của tiểu khu, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng cảm xúc của người nào người nấy ai cũng vô cùng ấm áp, khoác lên mình những chiếc áo khoác lông vũ thật dày rồi cộm bước trên mặt tuyết, chơi đùa vui vẻ, để lại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.
Bên trong ngôi nhà lại rất yên tĩnh, chỉ có hai người trưởng thành đang ở trong phòng bếp tận tình ôm hôn, môi lưỡi người này an ủi cho môi lưỡi người kia, như thể đang dùng một phương thức thích hợp khác để bày tỏ tình yêu lẫn nhau.
...
Lúc An Kỳ và Lâm Thần trở về cũng không tính là quá muộn. Hai má Lâm Thần hơi ửng đỏ lên thoạt nhìn trông rất đáng yêu, vẻ phấn khích vẫn còn lưu lại trên gương mặt nhóc, sau khi về nhà bèn không nhịn được nhào vào trong ngực Lâm Kiến Bảo, nhỏ giọng kể cho cậu nghe rằng mình với bà nội đốt lên rất nhiều pháo hoa xinh đẹp, còn thi đấu với các bạn nhỏ khác nữa.
Lâm Kiến Bảo sờ đầu hôn hôn lên khuôn mặt nhóc, lúc này cậu mới cảm thấy Lâm Thần dù có lớn trước tuổi đến đâu đi nữa thì trước sau cũng vẫn luôn là một đứa trẻ, nhóc ngày thường bình tĩnh không tranh cũng không nháo, nhưng đó là vì nhóc quá mức hiểu chuyện, biết ba mình không có nhiều tiền nên cũng không đòi hỏi gì quá cả.
Thực tế là nhóc vẫn muốn chơi, nhóc còn đang ở tuổi chơi kia mà.
Lâm Kiến Bảo bỗng có chút xúc động, cậu nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Lâm Thần tốt nhất cũng nên tắm rửa sau đó đi ngủ rồi nên cậu giúp nhóc đi lấy quần áo. An Kỳ nhìn như có chút nóng lòng muốn thử, "Kiến Bảo, hay là cứ để dì tắm cho Tiểu Thần đi?"
Lâm Kiến Bảo sửng sốt một chút sau đó vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu dì, để con làm là được rồi."
An Kỳ vẫn muốn tranh thủ chút nữa, "Dì ở cạnh nhìn xem thôi cũng được, trước kia Dương Dương cũng đều được dì tắm cho ấy mà, con đừng lo."
"Không phải là con lo lắng gì đâu, nhưng mà cứ để con là được rồi dì." Lâm Kiến Bảo hoảng loạn tìm kiếm một cái cớ, cậu liếc mắt nhìn con trai mình một cái, "Tiểu Thần... Tiểu Thần hay ngại ngùng lắm dì, cho nên tốt nhất vẫn để con tắm cho thằng bé là được rồi ạ."
"A? Vậy được." An Kỳ có chút thất vọng, lại ân cần lấy sữa tắm và dầu gội chuyên dụng cho trẻ em ra. Bà còn chuẩn bị một chiếc khăn tắm, hơn nữa còn mua hai bộ đồ ngủ có hoạ tiết hoạt hình trông đáng yêu cực kỳ, "Dì có mua cho thằng bé hai bộ đồ ngủ mới, đã được giặt sạch rồi, cho nhóc mặc cái này được không con?"
Lâm Kiến Bảo gật đầu nhận lấy hai bộ đồ, "Dạ, con cảm ơn dì."
Sau khi vào phòng tắm khoá cửa lại cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Lâm Thần đã ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo ra, bồn tắm sớm đã được Nhậm Thần Dương chuẩn bị sẵn nước ấm. Lâm Kiến Bảo kiểm tra lại nhiệt độ nước, đảm bảo rằng nhiệt độ nước như vậy được rồi mới cho con trai ngồi vào. Lâm Thần đây là lần đầu tiên dùng bồn tắm, nhóc không co rút tay chân cuộn tròn người lại nữa, vẻ mặt trông rất thoải mái, chân nhỏ vỗ vỗ mặt nước làm cho bọt nước bắn ra tung toé.
Lâm Kiến Bảo lấy sữa tắm thoa lên làn da non mịn của nhóc, trên mặt vẫn lộ ra chút căng thẳng. Lâm Thần chú ý tới sờ sờ lên má cậu, nhẹ giọng an ủi, "Ba đừng lo lắng nha."
Lâm Kiến Bảo mỉm cười với con trai mình, một bên chậm rãi rửa sạch cơ thể cho nhóc, một bên hỏi: "Tiểu Thần có thích nơi này không con?"
Lâm Thần gật đầu, "Con thích ạ, bà nội rất tốt."
Lâm Kiến Bảo nhìn vào mắt nhóc, xác định được rằng nhóc là thực sự thích, nhưng khẩu khí ấy vẫn làm cho trong lòng cậu không buông lỏng được, cậu không khống chế được mà ôm nhóc vào lòng một lúc, nỗi bất an kia mới chậm rãi bị áp chế xuống.