Lâm Kiến Bảo bị những lời này của nhóc doạ cho hoảng sợ thiếu chút nữa là trượt chân té ngã, đến lúc ngồi xuống vẫn cảm giác không được chân thực. Cậu nhìn con mình, Lâm Thần bình thản nhìn cậu, cứ như vừa rồi câu mình nói ra là "Con đói bụng rồi" ấy.
Lâm Kiến Bảo gian nan nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu Thần, làm sao con biết được chuyện này vậy?"
"Chuyện con biết mình là con của chú Nhậm sao ạ?" Lâm Thần hỏi ngược lại cậu.
Lâm Kiến Bảo nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thấp thỏm bất an không đoán ra được rốt cuộc mình đã làm lộ ra điều gì rồi.
Lâm Thần ngồi bên người cậu, giọng điệu vẫn thật bình tĩnh, "Sau khi biết ba thật ra chính là mẹ con, con có thể cảm giác được đấy ạ. Trước đây ba cũng chưa từng dẫn ai về nhà mình, hình như chỉ có chú ấy là người đầu tiên tới đúng không ba? Hơn nữa con thấy tính cách của con với chú cũng hơi giống nhau."
Lâm Kiến Bảo nghe xong lời bé nói, vẫn không hiểu sao nhóc con nhà mình có thể nhìn ra được, cậu lại phải một lần nữa cảm thán rằng quả là gen di truyền, thằng bé nhạy cảm giống y như Nhậm Thần Dương vậy. Lâm Kiến Bảo do dự một lúc rồi hỏi: "Tiểu Thần có thể chấp nhận được chú Nhậm sao?"
Hiếm khi lại có lúc Lâm Thần không trả lời ngay được, đợi hồi lâu, đến khi có người gõ cửa, nhóc vẫn chưa có trả lời. Lâm Kiến Bảo đi tới khẩn trương mở cửa ra, nhìn thấy Nhậm Thần Dương thì xả ra một mặt tươi cười khó coi.
Nhậm Thần Dương nhận ra cảm xúc của cậu bất ổn, vội vàng hỏi: "Em sao vậy?"
Lâm Kiến Bảo quay đầu lại nhìn con trai mình, Lâm Thần cũng đang nhìn qua đây, Lâm Kiến Bảo cắn chặt răng, "Tiểu Thần biết chuyện của chúng ta rồi."
Trên mặt Nhậm Thần Dương không hề có chút kinh hoảng, hắn ôm lấy bả vai Lâm Kiến Bảo đi vào trong nhà, đặt mấy thứ mình cầm tới để trên bàn trà rồi nói với Lâm Thần: "Tiểu Thần, chúng ta nói chuyện riêng với nhau nhé?"
Lâm Thần biểu cảm không thay đổi nhìn hắn, không hề có chút cảm giác e lệ gì ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm gia không có nhiều nơi để có thể nói chuyện, Nhậm Thần Dương cùng Lâm Thần vào phòng ngủ nói, cánh cửa đóng lại. Lâm Kiến Bảo nghĩ thầm muốn nghe trộm một chút, kết quả giọng nói bên trong quá nhỏ, làm cậu một chút cũng không nghe được, không cách nào đành phải bỏ cuộc.
Cậu thất thần nhặt rau, lúc nấu cơm suýt chút nữa thì quên thêm nước, Lâm Kiến Bảo luống cuống tay chân gần nửa tiếng đồng hồ cửa phòng ngủ mới mở ra. Cậu vội vàng chạy tới, nhìn người lớn lại nhìn qua người nhỏ, biểu tình hai người giống hệt nhau, nhìn không ra sự vui vẻ gì. Vẻ mặt Nhậm Thần Dương chung quy cũng không đến nỗi nào, tới gần sờ sờ đầu cậu, "Không sao đâu em, anh nấu cơm cho, em tâm sự với Lâm Thần đi."
Chờ Nhậm Thần Dương vào bếp, Lâm Kiến Bảo lại đưa con trai vào phòng ngủ, cậu ngồi xổm dưới đất ôm lấy con trai mình đang ngồi trên giường, cẩn thận hỏi: "Tiểu Thần với chú Nhậm nói gì với nhau đó?"
Lâm Thần bé ngoan trả lời, "Chú hỏi con là chúng ta có thể tới nhà chú ấy ăn Tết không."
"Hả?"
"Chú nói rằng bà nội rất muốn gặp chúng ta."
"Gì cơ?" Lâm Kiến Bảo có chút ngây ngốc, một lúc sau mới nói: "Còn về quan hệ con với chú"
Lâm Thần nhìn cậu, "Chú ấy biết con là con của chú, con cũng biết chú ấy là một người ba khác nữa của con, không phải sao ạ?"
Lâm Kiến Bảo nuốt nước bọt, "Vậy con chấp nhận chú ấy sao?"
Lâm Thần khẽ ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng nói: "Cái gì con cũng theo ba hết, ba thích chú ấy thì con cũng thích, nếu ba không thích thì con cũng không thích chú ấy nữa."
Lâm Kiến Bảo trong lòng vô cùng cảm động, l*иg ngực như bị căng trướng, cậu ôm nhóc con vào trong lòng, hôn hôn lên mặt nhóc rồi nói nhỏ: "Ba cũng không biết có thể cùng chú ấy đi không nữa, nhưng Tiểu Thần với ba cứ thử xem, được không nào?"
Lâm Thần gật đầu, "Dạ, bất kể thế nào cũng có con ở bên ba."
...
Lâm Kiến Bảo đáp ứng tới nhà Nhậm Thần Dương ăn tết, nhưng trong lòng cậu vẫn rối bời hết cả, có vẻ như cậu lo lắng việc "Con dâu xấu xa gặp mặt nhà chồng", tuy rằng cậu biết An Kỳ thật sự là một trưởng bối rất tốt, nhưng thân phận cậu đặc thù như vậy, cũng không dám đảm bảo là đối phương sẽ thực sự thích và tiếp nhận mình hay không.
Vì phải làm việc ở siêu thị đến tận chiều hôm 30 tết mới được nghỉ nên cậu sớm đã chuẩn bị đồ đạc của mình xong hết, Nhậm Thần Dương cũng đã đợi sẵn ở lối vào siêu thị để đón cậu, cậu cùng hắn trở về mang theo hành lý con trai rồi lên đường. Lúc ra khỏi nhà cậu vẫn còn có chút do dự, nhưng nghĩ sớm muộn gì cũng phải tới cái bước này, không thể kéo dài hơn được nữa, vì vậy cố gắng thu hết dũng khí của mình để đối mặt với nó.
Trong nhà bà Vương vô cùng náo nhiệt nên Lâm Kiến Bảo đi cũng an tâm hơn. Nếu không cậu thật sự không đành lòng để một người đã lớn tuổi phải một mình ở nhà đón Tết Âm Lịch, bọn họ tuy rằng không cùng huyết thống, nhưng đã sống chung với nhau nhiều năm như thế, cũng đã sớm coi nhau là người cùng một nhà rồi, đặc biệt là bà đối với Lâm Thần so với cháu ruột mình còn tốt hơn một chút, những ngày nay đi chơi đều đưa Lâm Thần đi theo.
Kế hoạch của bọn họ là sẽ ở lại Nhậm gia ba đêm, bởi vì đến ngày thứ tư Lâm Kiến Bảo phải đi làm lại rồi.
Sau khi đã lên xe, Lâm Kiến Bảo vẫn sốt sắng không chịu được, sắc mặt cậu trắng bệch, Nhậm Thần Dương thò tay nắm lấy tay cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, giọng điệu thực dịu dàng nói: "Em đừng căng thẳng như vậy."
Lâm Kiến Bảo dụi đôi mắt, khoé miệng giật giật, "Em không kiềm chế được anh ạ."
"Vậy em cứ ngủ một lúc đi, đến nơi anh gọi em dậy." Nhậm Thần Dương tắt nhạc đi, trong xe yên tĩnh lại.
Lâm Kiến Bảo "Ừm" một tiếng, quay đầu nhìn con trai mình đang đọc sách, sau đó mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cậu cho rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng bởi vì mấy ngày qua trong lòng cứ lo lắng mãi nên ngủ không được ngon giấc, thế nên một đoạn lộ trình này cứ như vậy ngủ say, tận đến khi tới tiểu khu nhà Nhậm Thần Dương bị hắn đánh thức mới tỉnh.
Sắc mặt Lâm Kiến Bảo hơi hơi đỏ, xuống xe vẫn còn hoảng hốt, Lâm Thần mang theo cái cặp nhỏ trên lưng đi tới, nắm lấy tay cậu, nói nhỏ: "Ba ơi ba đừng lo lắng nha."
Được con trai an ủi khiến cho Lâm Kiến Bảo có chút ngại ngùng, cảm thấy mình lớn mà rồi còn không bằng con, vậy nhưng cậu vẫn cứ căng thẳng. Tám năm trước cậu vì Nhậm Thần Dương mà không màng tất cả, mong tạo được mối quan hệ tốt với mẹ hắn, bây giờ mối quan hệ gần như đã được xác định, cậu lại có phần do dự.
Nhậm Thần Dương trên tay xách rất nhiều đồ nhưng vẫn tách một bàn tay ra nắm lấy tay cậu, ba người nắm tay nhau đi tới thang máy, khi đến cửa thang máy đúng lúc tình cờ gặp La Tình, cô cầm trên tay một cái hộp cách nhiệt. Khi nhìn thấy Nhậm Thần Dương cô có hơi sửng sốt một chút, thực mau sau lại nhìn thấy Lâm Kiến Bảo bên cạnh hắn, và đứa trẻ bên người Lâm Kiến Bảo.
Lâm Kiến Bảo nhận ra cô trước tiên, theo phản xạ muốn tránh khỏi tay Nhậm Thần Dương, nhưng Nhậm Thần Dương nắm tay cậu rất chặt, làm cậu không có cách nào thoát tay ra được.
La Tình phải một hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần, kinh ngạc trong mắt còn chưa tiêu tán, "Thần Dương ca, hai người đây là?"
Nhậm Thần Dương vừa khéo léo lại vừa hào phóng giới thiệu, "Đây là Lâm Kiến Bảo, cậu ấy cậu cũng biết, là người yêu tôi, còn đây là Lâm Thần con trai tôi, tôi dẫn bọn họ về đây ăn Tết. Cậu tới đây tặng quà Tết sao?"
La Tình bị hai từ "Người yêu" với "Con trai" này làm cho phát ngốc, ngơ ngác nhìn qua Lâm Kiến Bảo rồi nhìn Lâm Thần, và nhìn cả đôi tay của Nhậm Thần Dương cùng Lâm Kiến Bảo đang nắm chặt lấy nhau, cuối cùng cũng tiêu hoá hết được mấy lời này vào. "À, mẹ bảo tôi mang sủi cảo tới."
Cửa thang máy đúng lúc vừa mở, Nhậm Thần Dương nói: "Vậy thì cùng nhau lên đi."
Lâm Kiến Bảo khẩn trương muốn chết, mặt cậu đỏ bừng, một chút cũng không dám nhìn qua cô gái bên cạnh. Cậu muốn rút ngón tay về nhưng Nhậm Thần Dương cứ nắm chặt lấy, còn Lâm Thần sắc mặt vẫn cứ là thản nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong đầu La Tình lập tức hiện lên một chút chuyện cũ, một số việc khi ấy cô không hiểu bây giờ nháy mắt đã sáng tỏ. Cô mỉm cười nói: "Thì ra hai người đã sớm bên nhau rồi nha."
Lâm Kiến Bảo hoảng loạn ngẩng đầu nhìn cô, La Tình cười ngọt ngào, "Tôi trước kia luôn không rõ vì sao Thần Dương ca đối với tôi lại lúc nóng lúc lạnh như vậy, hiện tại mới hiểu được, là cố ý chọc giận cậu rồi đi? Cậu ấy những lúc bên cạnh cậu luôn cố ý đối tốt với tôi, mà lúc bình thường lại thờ ơ với tôi lắm ấy."
Lâm Kiến Bảo nghi hoặc nhìn nhìn Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương lần đầu tiên có chút không được tự nhiên quay mặt đi, vẻ mặt so với lúc thường còn lạnh lùng hơn.
La Tình cười nói: "Còn nhớ rõ không? Có một lần cũng là vào đêm 30, cậu tới mang cái gì đó cho Thần Dương, cậu ta nhìn thấy cậu thì lúc đó lại cố ý kêu tôi khoác tay mình, tôi lúc đó thấy lạ gì đâu luôn, trách tôi hồi đó cũng ngây thơ quá, không nghĩ tới con trai với nhau còn có thể sinh cảm tình."
Lâm Kiến Bảo bị cô nói mà ngượng, nhưng cậu cũng mau chóng hồi tưởng lại những chuyện trong năm ấy, quả thực sau khi xuống xe cậu thấy Nhậm Thần Dương với La Tình đứng cùng nhau, nam thanh nữ tú, trông hai người cứ như trời sinh một cặp vậy, khiến cậu ghen tiết hết cả lên.
Vậy mà thật ra đều là giả sao?
Cậu nhịn không được nhìn về phía Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương hắn đã ngẩng đầu lên lại, vì hắn quá cao, ngước đầu lên nhìn ai cũng không cách nào thấy rõ sắc mặt hắn, thế nhưng trực giác Lâm Kiến Bảo cho cậu biết rằng, Nhậm Thần Dương đây hẳn là đang thẹn thùng.
La Tình cẩn thận nhớ lại hồi ức một chút, nhớ tới một chuyện liền hưng phấn nói: "Ấy ấy, đứng rồi? Lúc đó tôi thi trượt bị giáo viên phê bình nên sau đó đi tìm Thần Dương ca an ủi, cậu ta vốn dĩ đang rất xa cách, đột nhiên lại nói để tôi giúp cậu, rồi qua tới"
Cô còn chưa nói xong, Nhậm Thần Dương đã cắt ngang lời cô, "Tình Tình, tới rồi kìa."
Cửa thang máy đúng là đã mở ra thật, Lâm Kiến Bảo còn đang muốn nghe La Tình nói tiếp, Nhậm Thần Dương đã kéo cậu ra ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng, "Không căng thẳng nữa sao?"
Nỗi lo lắng của Lâm Kiến Bảo vừa mới bị cậu quên đi lập tức dâng lên lại, trong lúc nhất thời đã quên hỏi tiếp La Tình đề tài mới nãy, cả người cậu cứng đờ theo Nhậm Thần Dương đi vào. Lâm Thần vậy mà một chút cảm xúc khẩn trương vẫn không có, sắc mặt nhóc còn hơn cả bình tĩnh.
Bọn họ mấy người bước vào nhà, Lâm Kiến Bảo hướng mắt nhìn tới phòng khách, căn hộ này trang hoàng vẫn giống hệt năm xưa, chỉ thay đổi một số đồ đạc, nom rất ấm áp. Trong nhà bay ra mùi thức ăn, An Kỳ đang đeo tạp dề bước nhanh ra ngoài, La Tình trước tiên cùng bà chào hỏi, bà đặt sủi cảo xuống rồi mới đi.
Điều đầu tiên mà ánh mắt An Kỳ chú ý tới là Lâm Thần, đứa trẻ này thân thể có hơi gầy, đường nét gương mặt rất giống với Lâm Kiến Bảo, nhìn nhóc sạch sẽ, đôi mắt còn rất trong trẻo.
Lâm Kiến Bảo nuốt nuốt nước bọt, gian nan nói lên: "Dì ơi, năm mới vui vẻ."
An Kỳ mỉm cười với cậu, "Kiến Bảo, năm mới vui vẻ, nhiều năm vậy rồi con cũng không tới thăm dì, dì rất nhớ con."
Lâm Kiến Bảo cười cười, cúi đầu nhìn con trai, "Tiểu Thần, chào bà đi con."
Lâm Thần ngẩng đầu nói với bà: "Bà nội, năm mới vui vẻ ạ."
An Kỳ vốn dĩ không có cảm giác gì đối với đứa cháu trai này cho lắm, nhưng khi nghe đến tiếng "Bà nội" này, mắt bà tức khắc trở nên ươn ướt, bà ngồi xổm xuống ôm nhóc, "Năm mới vui vẻ nhé, Tiểu Thần ngoan quá đi, bà nội phải tặng con bao lì xì thật dày mới được."
Bà bây giờ đang không mang theo bao lì xì bên người, lại hoảng loạn đi vào phòng ngủ lấy, bà cầm ra hai cái, một cái đưa cho Lâm Kiến Bảo, cái còn lại đưa cho Lâm Thần. Lâm Kiến Bảo có chút do dự không dám nhận, Nhậm Thần Dương ấm áp nói: "Em nhận đi." Nghe hắn nói vậy Lâm Kiến Bảo mới dám cầm lấy, hai ba con cùng nhau cảm ơn bà.