Bình thường Lâm Kiến Bảo không tự thức dậy mà dựa vào đồng hồ báo thức, cho nên lúc Nhậm Thần Dương dậy đã kịp tắt đồng hồ báo thức, cậu liền dậy muộn hơn bình thường nửa giờ, cậu nhìn thấy thời gian mà trong nháy mắt đại não phát ngốc, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, trong lòng vừa nghĩ ngày khai giảng đầu tiên của con trai mà đến muộn thì cũng quá mất mặt, vừa nhanh chóng thay quần áo.
Chờ đến khi cậu ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Nhậm Thần Dương với Lâm Thần đều ngồi ở bên bàn trà ăn cháo, động tác của hai người không khác mấy, hình ảnh này làm Lâm Kiến Bảo có chút hoảng hốt.
Hai người nhìn thấy cậu, đều đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống mới mở miệng, Lâm Thần kêu một tiếng “Ba ba buổi sáng tốt lành”, Nhậm Thần Dương lại trực tiếp đứng lên kéo cậu đến, “Tôi đã làm bữa sáng, em mau đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn đi.” Nói xong thì đi vào phòng bếp cầm bát lấy cháo, lại gắp mấy cái bánh trứng chiên vàng.
Lâm Kiến Bảo ngây người một lúc mới lấy lại tinh thần, lúc đánh răng rửa mặt còn cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được, trái tim đập rất nhanh. Không biết vì sao mà khi hai người một lớn một nhỏ đồng thời nhìn mình, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, loại cảm giác này không quá rõ ràng, làm cậu hoài nghi mình có phải lại đang nằm mơ hay không.
Trước kia cậu thường xuyên mơ thấy hình ảnh như vậy, mơ thấy Nhậm Thần Dương ở bên cạnh mình, cùng nhau mang theo nhóc con, đối với bọn họ không có ghét bỏ chút nào. Mà sau khi tỉnh mộng cậu lại luôn khổ sở, bởi vì biết rõ đó là cảnh trong mơ, không có khả năng sẽ tồn tại trong hiện thực.
Nhưng không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành như vậy, giống như cùng với cảnh tượng đẹp đẽ trong mơ hòa thành một.
Lâm Kiến Bảo ở trước mặt con trai, phải tỏ ra tự nhiên khi ở chung với Nhậm Thần Dương vẫn hơi khó xử, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, chỉ cần chạm đến ánh mắt của Lâm Thần liền sẽ khiến cậu áp lực rất lớn. Cho nên trong bữa sáng cậu đều cúi đầu, không dám nói lời nào, thẳng đến khi ăn xong thấy Nhậm Thần Dương đang rửa bát, mới làm bộ bình tĩnh đi qua đi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bữa sáng của anh, rất ngon.”
Thần sắc của Nhậm Thần Dương nhàn nhạt, bộ dạng chuyên chú rửa bát cũng rất đẹp trai, “Không cần khách sáo.”
Tim Lâm Kiến Bảo đập lỡ một nhịp, do dự một chút, vẫn hỏi: “Tiểu Thần là tự mình đi xuống hả?”
“Bà Vương đưa nó xuống.”
“À” Lâm Kiến Bảo muốn hỏi lúc Lâm Thần nhìn thấy hắn là thái độ gì, lại không biết nên mở lời như thế nào, đơn giản trầm mặc. Nhậm Thần Dương đem bát rửa xong, lau khô tay, cúi đầu nhìn cậu, “Em đưa nó đi học đi, mấy ngày nay tối muốn đi xem xét một chuyến, công ty có việc tôi phải đi xử lý, khoảng thứ bảy có thể trở về.”
Lâm Kiến Bảo nhìn hắn, “Ừ” một tiếng, nghĩ đến nhiều ngày như vậy không được gặp hắn, trong lòng có chút mất mát.
“Xin phép nghỉ làm buổi tối, đối với Tiểu Thần cũng tốt hơn, nó cũng mới bảy tuổi, ban đêm một người ở nhà vẫn không yên tâm.”
“Được.”
Nhậm Thần Dương thấy cậu ngoan như vậy, cỗ cảm xúc mờ mịt chậm rãi tan biến, hắn cúi đầu xuống, để sát vào Lâm Kiến Bảo, khoảng cách chóp mũi của hai người không vượt qua năm centimet, hô hấp nóng rực của đối phương đều có thể cảm nhận được.
Lông mi Lâm Kiến Bảo nhẹ nhàng run rẩy, giống như cây quạt nhỏ rũ xuống, môi cũng hơi hơi mấp máy, nhưng không có trốn. Rõ ràng gương mặt đã hồng, cậu lại không có trốn.
Nhậm Thần Dương hơi ngả về phía dưới, thay đổi góc độ thích hợp hôn lên đôi môi hồng nhuận, hắn không có dùng đầu lưỡi, chỉ dùng cánh môi cọ xát hai mảnh cánh môi, hơi hơi mở ra mυ'ŧ trụ. Hô hấp Lâm Kiến Bảo dồn dập, thấy hắn không có động tác, nhịn không được vươn đầu lưỡi tới, liếʍ môi đối phương, bộ dạng thật cẩn thận, đôi mắt của nam nhân tuổi trẻ khí thịnh tối sầm lại, bên trong rất mau liền cất giấu dục hỏa, cũng vươn đầu lưỡi tới, quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Hai người động tình hôn môi, hàm không được nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuống, cũng không biết hôn bao lâu, thẳng đến khi giọng của Lâm Thần bình tĩnh vang lên, Lâm Kiến Bảo mới hoảng loạn đem Nhậm Thần Dương đẩy ra, hô hấp lại vẫn dồn dập như cũ, sắc mặt phiếm ửng hồng, trong mắt ánh thủy quang.
Cậu hoảng loạn quay đầu lại nhìn con trai, Lâm Thần đã tự mình đem cặp sách ấm nước và đồ vật linh tinh sắp xếp xong, ngay cả giày cũng đi xong rồi, nhóc mặt vô biểu tình nhìn Lâm Kiến Bảo, “Ba ba, nên đưa con đến trường rồi.”
“Được” Lâm Kiến Bảo có chút xấu hổ, mặt đỏ muốn lấy máu, căn bản không dám nhìn Nhậm Thần Dương, cậu muốn đi ra, lại bị Nhậm Thần Dương bắt lấy cánh tay, lúc hoảng loạn ngẩng đầu, bị Nhậm Thần Dương vươn qua liếʍ nước miếng trên khóe miệng cậu.
Mặt Lâm Kiến Bảo càng đỏ, lắp bắp nói: “Nhóc con còn ở đây.”
Lâm Thần đã đi tới cửa, quay đầu lại vẻ mặt chính trực nhìn hai người lớn, “Con cái gì cũng chưa nhìn thấy.”
Lâm Kiến Bảo quả thực muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Trong nhà cách trường học cũng rất gần, hơn nữa cùng đường với siêu thị, Lâm Kiến Bảo mỗi lần đưa con trai đến trường đều tiện đường đi làm. Lộ trình đi được một nửa, trái tim đập kịch liệt của cậu mới thoáng bình tĩnh, lại vẫn là cảm thấy rất khó để đối mặt với con trai.
Bị con trai nhìn thấy mình thân thiết với nam nhân khác.
Nghĩ đến việc này, nhiệt độ trên mặt hoàn toàn mất. Lâm Kiến Bảo trộm nhìn nhóc con bên người, thân thể nho nhỏ đeo cái cặp sách lớn, trên mặt không có biểu tình, nhìn bộ dạng có điểm nghiêm túc, tính cách giống như đúc với Nhậm Thần Dương.
Lâm Kiến Bảo do dự một hồi, mới nhịn không được hỏi: “Tiểu Thần, buổi sáng nhìn thấy ba ba... ách không kỳ quái sao?”
Lâm Thần ngẩng đầu nhìn nhìn cậu, lắc đầu, “Không kỳ quái.”
Ngữ khí nói chuyện của nhóc luôn thực bình tĩnh, tuy rằng thanh âm non nớt, nhưng nghe vào lỗ tai của người lớn, hoàn toàn không có một chút ít cảm giác làm nũng. Cho nên Lâm Kiến Bảo ở lâu cùng nhóc, căn bản không có biện pháp hoàn toàn đem nhóc trở thành đứa nhỏ. Lâm Kiến Bảo châm chước dò hỏi: “Vậy con thích chú Nhậm không?"
“Thích.” Lâm Thần trả lời rất nhanh, ngữ khí lại thường thường, một chút cũng không có vui vẻ như cái loại nói “thích” của lũ trẻ khác, nghe dường như có lệ.
Trong lòng Lâm Kiến Bảo có cảm giác nói không nên lời, không kịp tiếp tục hỏi cảm nhận của nhóc đối với Nhậm Thần Dương, đã đến trường học, Lâm Thần cùng cậu vẫy tay, nói “Ba ba hẹn gặp lại”, liền vào trường học.
Nhậm Thần Dương thật sự rời khỏi thành phố này, lại không ngừng liên lạc với Lâm Kiến Bảo, luôn nhắn WeChat cho cậu. Nội dung hắn gửi cũng không nhiều, cũng không chụp ảnh, mỗi tin nhắn chỉ khoảng mười chữ, hầu hết là nói vài việc vặt như ăn cơm, mở họp, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lâm Kiến Bảo nói một chút về thời tiết gì đó. Lâm Kiến Bảo trả lời cũng không nhiều lắm, trong lòng cậu có rất nhiều lời nói, nhưng mỗi lần đánh ra một dãy dài, cuối cùng lại xóa đi từng chút từng chút một, sau đó gửi đi một câu “Em cũng ăn cơm” linh tinh.
Thói quen của cậu cũng thay đổi, trước kia dùng di động chỉ vì lo lắng con trai có vấn đề gì, lúc nhàn rỗi mà điện thoại không có động tĩnh gì cũng không mang ra, cậu cũng không liên hệ với người khác, mà hiện tại lại luôn nhìn di động, muốn xem Nhậm Thần Dương có gửi tin nhắn cho mình không.
Điện thoại của Lâm Kiến Bảo cũng không đắt nhưng chức năng bình thường vẫn có, có đôi khi cậu chụp mấy tấm ảnh của con trai muốn gửi cho Nhậm Thần Dương, nhưng mỗi lần sắp nhấn gửi lại do dự, thấp thỏm cùng bất an dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn là vứt bỏ cái ý tưởng này.
Lâm Kiến Bảo bỏ công việc buổi tối công, thời gian nhiều hơn, không bận rộn lại càng có nhiều thời gian nhớ đối phương, nghĩ vấn đề giữa hai người. Băn khoăn của cậu cũng không có giảm bớt, nhưng sau khi nhấm nháp qua ngọt ngào lại nghĩ muốn gần một chút, cho dù biết có một số việc không đối mặt cũng không phải là không tồn tại, nhưng lòng tham lại hy vọng loại hạnh phúc này có thể kéo dài lâu một chút.
Có lẽ lúc cậu mới vừa cùng Nhậm Thần Dương gặp lại đúng thật là muốn đẩy hắn ra xa, để hắn không đem thời gian lãng phí trên người mình, nhưng cùng Nhậm Thần Dương càng lâu, càng tham luyến hết thảy của hắn, hy vọng có thể có được lâu một chút, lại lâu một chút, thậm chí còn cẩn thận dè dặt ảo tưởng có thể cứ như vậy quá cả đời hay không.
Lâm Kiến Bảo mỗi lần tự nhìn thẳng vào tâm tư của mình, tự ti lại nhiều hơn một phân. Đối phương là người tốt nghiệp đại học, tiền đồ rộng mở, sự nghiệp vững vàng, mà cậu ngay cả bằng tốt nghiệp cao trung còn chưa lấy được, còn nợ nần nhiều như vậy, công việc là cái loại một người đều có thể tùy tiện làm, so sánh hai người, chênh lệch thật sự rất lớn.
Cậu muốn chính mình tốt hơn một chút, nhưng không có nền tảng, không thể nào bắt tay. Tính cách của cậu vốn là biếng nhác, một chút ganh đua cũng không có, có thể trải qua khổ sở nhiều năm như vậy, một là vì trả hết nợ nần, hai là vì nuôi dưỡng con trai, mà nếu là vì Nhậm Thần Dương, Lâm Kiến Bảo không biết chính mình có thể nỗ lực trả giá như thế nào, mới có thể xứng với đối phương.
Thời gian dần đến thứ bảy, Lâm Kiến Bảo cũng không biết thời gian lại trôi qua chậm như vậy, vài ngày ngắn ngủn giống như qua mấy năm. Buổi sáng cậu gửi tin nhắn hỏi Nhậm Thần Dương có phải hôm nay trở về hay không, Nhậm Thần Dương mãi không trả lời, khoảng ba giờ sau mới gọi điện thoại lại.
Lâm Kiến Bảo nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà hoảng sợ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cậu vội vội vàng vàng nhận điện thoại, giọng Nhậm Thần Dương có chút mỏi mệt, “Xin lỗi, đêm qua vội suốt đêm, vừa mới đem công việc làm xong, nhưng tôi sẽ về muộn một chút, tôi muốn nghỉ ngơi trước, bằng không tôi sợ mệt nhọc mà lái xe sẽ nguy hiểm.”
Lâm Kiến Bảo nhẹ nhàng thở ra, “Anh mau đi nghỉ ngơi đi, không quay lại ngay là đúng, lúc mệt mà lái xe rất nguy hiểm, hơn nữa không có việc gì gấp, chờ anh nghỉ ngơi tốt lại lái xe trở về.”
Đối phương trầm mặc vài giây, giọng của Nhậm Thần Dương mới truyền đến, “Có việc gấp."
“A?”
“Tôi rất sốt ruột muốn gặp em.”
Mặt Lâm Kiến Bảo đỏ lên, cậu lén lút nhìn xem bốn phía, không thấy có người chú ý đến chính mình, cậu đi đến góc, bước chân lại mềm, trái tim cũng nhanh chóng đập mạnh.
Nhậm Thần Dương hình như đang cười, ngữ khí vừa trầm thấp vừa ôn nhu, “Bảo bối, tôi rất nhớ em.”
Mặt Lâm Kiến Bảo càng đỏ, tay chân không biết nên để như thế nào, điện thoại dính sát vào lỗ tai như trở nên càng nóng. Nhậm Thần Dương hỏi: “Bảo bối, nhớ tôi không?
Lâm Kiến Bảo cắn cắn môi, trong lòng cho dù sợ hãi, nhưng tình cảm vẫn khó khắc chế mà từ đáy lòng phun trào, giống như núi lửa bùng nổ, vừa mãnh liệt vừa đồ sộ. Cỗ nùng liệt từ trái tim lan ra tứ chi, truyền qua yết hầu, mượn miệng lưỡi truyền đạt ra, “Em cũng nhớ anh.” Cậu gắt gao cắn môi, nhẫn nại không đem xưng hô thân mật đến tận cùng kia nói ra.