Lâm Kiến Bảo làm việc nửa ngày, xin nghỉ buổi chiều, chủ quản thấy cậu xin nghỉ có chút ngoài ý muốn, “Bé con lại bị bệnh à?”
Trước đây Lâm Kiến Bảo xin nghỉ đều vì Lâm Thần bị bệnh, lúc Lâm Kiến Bảo mang thai suy nghĩ quá nhiều, lại không bồi bổ đủ dinh dưỡng, cho nên thể chất của Lâm Thần rất yếu, rất dễ bị cảm hoặc phát sốt.
Lâm Kiến Bảo lắc đầu, “Có người bạn đến.”
Chủ quản kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cho cậu giấy xin phép nghỉ.
Siêu thị nơi Lâm Kiến Bảo làm rất lớn, có ba tầng, tầng một bán thực phẩm, tầng hai bán đồ ăn vặt và vật dụng, tầng ba là bán quần áo. Lâm Kiến Bảo cẩn thận chọn một ít đồ ăn, lại đến khu thuỷ sản chọn kĩ, nghĩ đến con trai thích ăn tôm, cha nhóc phỏng chừng cũng không khác lắm, cắn chặt răng mua nửa cân tôm tươi.
Đồng nghiệp cũng biết hoàn cảnh của cậu, nhìn thấy cậu mua tôm còn tươi sống có chút kỳ quái, tốt bụng nói với cậu: “Kiến Bảo, cái này rất đắt, nếu không đổi một ít tôm chết đi, mới chết, thật ra vẫn còn mới.”
Lâm Kiến Bảo cười nói cảm ơn, nhưng vẫn cự tuyệt. Cậu mua đồ ăn xong, lại mua chút trái cây ngày thường tuyệt đối sẽ không mua, rồi mới đi tính tiền. Cậu tuy rằng là công nhân có chiết khấu, nhưng toàn bộ tính ra vẫn tốn tiền, chiếm sinh hoạt phí mười ngày của cậu, nhưng Lâm Kiến Bảo cũng không đau lòng chút nào.
Cậu muốn cho Nhậm Thần Dương thứ tốt nhất.
Dưới ánh mặt trời chói chang cậu đầy mồ hôi đạp xe về nhà, đến nhà liền phát hiện một hình bóng quen thuộc, Lâm Kiến Bảo ngẩn người, mở miệng gọi: “Nhậm Thần Dương.”
Nhậm Thần Dương xoay người lại, trên tay hắn cầm một túi lớn, hắn mặc quần áo ở nhà, áo phông với quần thể thao, tóc mềm mại rũ ở trán, nhìn có một cỗ cảm giác thiếu niên.
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Lâm Kiến Bảo vẫn cảm thấy hắn rất đẹp trai, chính là kiểu dù ném vào trong đám đông, vẫn là một người vô cùng nổi bật. Càng nhìn hắn, Lâm Kiến Bảo càng cảm thấy mình bình phàm nhỏ bé, cậu ổn định nhịp tim, làm cho ngữ khí có vẻ bình thường, “Sao đến sớm như vậy?”
Thần sắc Nhậm Thần Dương lạnh lùng, chỉ có đôi mắt đầy sự nóng bỏng, ánh mắt nhìn Lâm Kiến Bảo trên mặt mướt mồ hôi có biến hóa, nói: “Nhịn không được muốn đến sớm một chút.”
Trái tim Lâm Kiến Bảo đập nhanh, nhiệt độ trên mặt cũng tăng, cậu luống cuống tay chân khóa xe đạp, Nhậm Thần Dương đã nhích lại gần, tự nhiên đem đồ trên tay cậu cầm lấy.
Lúc lên lầu trong lòng Lâm Kiến Bảo vẫn có chút thấp thỏm, cậu vốn dĩ muốn về sớm để quét dọn nhà trước, tốt xấu gì cũng làm cho nhà mình trông thoáng hơn, nhưng cậu không ngờ Nhậm Thần Dương lại đến sớm như vậy.
Mở cửa, Lâm Kiến Bảo khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, “Trong nhà có chút loạn, cũng rất nhỏ, anh đừng để ý.”
“Ừ, tôi không ngại.”
Lâm Kiến Bảo đem cửa hoàn toàn mở ra, chờ Nhậm Thần Dương đi vào, mới đóng cửa lại.
Căn nhà thật sự rất nhỏ, phòng khách có một cái sô pha đủ ba người ngồi, phía trên có đệm, trước sô pha là một cái bàn trà pha lê, hẳn cũng là bàn ăn của Lâm Kiến Bảo, bởi vì trên mặt còn có chai tương ớt. Phòng khách còn có một bộ bàn học của trẻ con, ghế dựa, ghế nhỏ, còn có chút đồ vật vụn vặt.
Thật ra căn nhà cũng không dơ, đồ vật bày biện cũng không loạn, nhưng vì không gian quá mức chen chúc, thoạt nhìn rất nhỏ hẹp.
Lâm Kiến Bảo nhìn ánh mắt đánh giá của hắn, trái tim khẩn trương, sợ hắn nhíu mày, biểu hiện bất mãn, như vậy lòng tự trọng của chính mình, sẽ toàn bộ mất hết.
Nhậm Thần Dương không có biểu tình gì đem ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt cậu, thấy cái trán của cậu đổ mồ hôi, giọng điệu bình tĩnh như thường, “Trong nhà không tồi, cũng không tính là nhỏ.”
Lâm Kiến Bảo có chút kinh ngạc vì hắn an ủi người khác, tâm nhẹ nhõm, vội vàng đi pha trà, lại nhớ trong nhà không có lá trà, chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi: “Uống nước lọc được chứ?”
Nhậm Thần Dương “Ừ” một tiếng, đi theo cậu đem đồ ăn vào phòng bếp. Phòng bếp càng nhỏ, bị một cái tủ bát và một cái tủ lạnh nho nhỏ lấp đầy, vừa lúc đủ chưa hai người. Lâm Kiến Bảo và Lâm Thần đều không có thói quen uống nước sôi, cậu định lấy bình điện đun nước, Nhậm Thần Dương lại nói: “Không cần đun nước, nước bình thường là được.”
Lâm Kiến Bảo “Vâng” một tiếng, luống cuống tay chân đi lấy nước, hoảng hốt nhớ tới trong nhà cũng không có ly thừa, chỉ có của cậu và con trai, Lâm Kiến Bảo do dự hỏi: “Dùng ly nước của em có được không?” Cậu nói xong sau vội vàng giải thích, “Em nhất định sẽ rửa sạch sẽ.”
Nhậm Thần Dương nhìn cậu, “Không rửa cũng được.”
Lâm Kiến Bảo bị những lời này của hắn làm cho đỏ mặt, không biết làm như thế nào, cậu vẫn là nghiêm túc đi rửa sạch cái ly, lại rót một ly nước, đặt trước mặt Nhậm Thần Dương.
Nhậm Thần Dương bưng lên uống một ngụm, lại đem cái ly để trước mặt Lâm Kiến Bảo, “Em chắc cũng khát nước rồi? Uống nước đi.”
Lâm Kiến Bảo nhìn cái ly của mình chỉ ngón tay thon dài gắt gao cầm chật, trái tim đập nhanh, nhiệt độ trên mặt càng tăng. Cậu hoảng loạn đến nói lắp, “Không không cần, em dùng của Tiểu Thần.” Cậu như trốn tránh cầm một cái ly khác, rót hơn phân nửa cái ly, một hơi uống hết.
Căn nhà quá nhỏ, dù cậu né tránh như nào, ánh mắt Nhậm Thần Dương vẫn có thể vững vàng dừng ở trên mặt cậu. Lâm Kiến Bảo khẩn trương đến thất thố, hoảng loạn nhìn đến đống lớn đồ vặt Nhậm Thần Dương mang đến, cuối cùng có thể dời đi một chút chú ý, “Sao lại mua nhiều thứ thế này?”
Đồ Nhậm Thần Dương mua đều là trái cây, dưa hấu, táo, chuối, thậm chí còn có một túi to anh đào, quả rất lớn. Bên cạnh túi là một hộp đồ chơi, nhìn giống Transformers. Lâm Kiến Bảo nhìn túi anh đào có chút sững sờ, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cái này rất đắt, anh đừng tiêu pha.”
“Mẹ tôi mua về, rất nhiều, tôi liền mang sang đây một chút.”
“Nhưng cũng rất đắt.” Lâm Kiến Bảo mua đồ thì không cảm thấy đau lòng, ngược lại thấy Nhậm Thần Dương mang đến thứ quý như vậy lại đau lòng. Cậu đem trái cây rửa sạch rồi dùng rổ cho ráo nước, đặt trên bàn trà, lại phát hiện trong phòng rất nóng, cậu thế mà quạt cũng quên mở.
Lâm Kiến Bảo vội vàng mở quạt, Nhậm Thần Dương nhìn động tác của cậu, tâm trạng hư không nhiều năm qua biến mất, ngữ khí của hắn càng thêm bình tĩnh nhu hòa, “Em trai của em không phải ở cùng em sao? Sao không có ở nhà?”
“À nó ở nhà dì Vương trên tầng, lúc em đi làm hắn thường theo dì Vương.” Lâm Kiến Bảo hoảng loạn, cậu vội vội vàng vàng cầm một túi trái cây, “Em lên gọi nó xuống, anh ngồi đợi một lát, em thuận tiện đưa chút trái cây cho dì Vương.”
Nhậm Thần Dương nhìn cậu, gật gật đầu, “Được.”
Lâm Kiến Bảo đi không bao lâu lại trở về, vẫn là một mình, trên mặt hắn mang theo vẻ xin lỗi, “Xin lỗi, bọn họ đang luyện thư pháp, dì Vương nói phải liên tục luyện đủ ba giờ mỗi ngày mới có hiệu quả, lúc nữa mới xuống.”
“Không có việc gì, em trai em mấy tuổi?”
“Bảy” lời còn chưa xuất khẩu, Lâm Kiến Bảo chợt tỉnh ra, trả lời: “Tám tuổi, chúng ta tuổi cách nhau khá lơn.”
“Ừ, lúc trước không nghe em nói về em trai mình, có chút kinh ngạc.” Ánh mắt Nhậm Thần Dương trầm tĩnh, “Cho nên tôi cho rằng em đã kết hôn.”
“Không không có người coi trọng em.” Lâm Kiến Bảo tự giễu, Nhậm Thần Dương lại nghiêm túc nhìn cậu, “Có, tôi rất thích em.”
Lời nói của đối phương quá mức trắng trợn, ánh mắt cũng quá mức trần trụi, Lâm Kiến Bảo không có cách nào xem nhẹ lời của hắn. Cậu vốn ngồi ở mép bàn trà, bị Nhậm Thần Dương kéo, không biết như thế nào đã ngã ngồi trên đùi Nhậm Thần Dương.
Vòng eo mảnh khảnh bị cánh tay hữu lực rắn chắc ôm lấy, khuôn mặt hai người cực gần, gần đến nỗi Nhậm Thần Dương có thể thấy rõ lông mi của đối phương đang run rẩy. Ánh mắt của hắn dừng ở hai cánh môi hồng nhuận, cánh môi của Lâm Kiến Bảo thực no đủ, nhìn qua rất mềm mại, rất muốn hôn xuống.
Đây không phải lần đầu tiên Nhậm Thần Dương muốn hôn cậu, bắt đầu động tâm từ mỗi một cái chi tiết nho nhỏ, thanh âm của đối phương, biểu tình của đối phương, cái cười nhẹ của đối phương, đã chú ý đến người này, cho dù chi tiết không hoàn mỹ vẫn cảm thấy tốt. Từ lúc Nhậm Thần Dương chú ý tới Lâm Kiến Bảo sẽ vô ý nhìn trộm cậu, đôi mắt của Lâm Kiến Bảo rất to, ánh mắt luôn có tia đáng thương, cái mũi có chút sụp, trên mặt nhiều thịt, hắn thích nhất chính là môi của Lâm Kiến Bảo, khi làm nũng sẽ hơi hơi đỏ lên, rõ ràng nam nhân khác làm cái động tác này sẽ khiến hắn ghê tởm đến nửa ngày, mà Lâm Kiến Bảo làm nó lại khiến hắn chỉ cảm thấy thực đáng yêu, đáng yêu đến muốn hôn lên cánh môi co dãn.
Sau khi hắn bị Lâm Kiến Bảo uy hϊếp, cố ý nói những lời vũ nhục châm chọc, lúc ở Lâm Kiến Bảo muốn trộm hôn hắn bị đẩy ra, thật ra không phải hắn chán ghét, mà là sợ hãi.
Hắn không thích bị người khác uy hϊếp, hắn rõ ràng có thể không cần chịu uy hϊếp kiểu trẻ con của Lâm Kiến Bảo, chỉ là đáp ứng, cũng đã không thích hợp.
Hắn không muốn bị luân hãm.
Chỉ là hắn không biết, hắn sớm đã luân hãm, hơn nữa vô pháp kiềm chế.
Lâm Kiến Bảo hơi hơi tránh đi ánh mắt của hắn, hô hấp có chút không được, khuôn mặt soái khí của Nhậm Thần Dương vẫn luôn để sát vào, hai cánh môi cậu mơ ước nhiều năm cũng dán gần đến.
Thân thể hai người đều một trận run rẩy, Lâm Kiến Bảo nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi ướt nóng liếʍ theo cánh môi cậu, dọc theo miêu tả bờ môi của cậu, lúc muốn chui vào khoang miệng cậu, Lâm Kiến Bảo đột nhiên đem hắn đẩy ra, sắc mặt cổ quái hoảng loạn đứng lên.
Nhậm Thần Dương có chút ngốc, nhìn Lâm Kiến Bảo vướng vào bàn trà, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngã, sau khi đứng vững cậu chạy nhanh vào buồng vệ sinh, lúc Nhậm Thần Dương còn chưa phản ứng đã đem cửa khóa trái, trong chốc lát bên trong truyền đến tiếng khóc không khắc chế được.
Vẻ bình tĩnh trên mặt Nhậm Thần Dương xuất hiện vết rách, hắn bước nhanh đến cửa WC, vội vàng gõ cửa, “Kiến Bảo, Lâm Kiến Bảo, em làm sao vậy?” Hắn vội vã kéo then cửa, lại không thể mở ra, cách tấm kính mờ chỉ có thể thấy thân ảnh nhỏ gầy kia dựa vào cạnh cửa, vùi đầu giữa hai gối gian, khóc đến lợi hại.
Trái tim Nhậm Thần Dương thắt chặt, rầu rĩ phát đau, “Kiến Bảo, em mau mở cửa, xin lỗi, là tôi quá xúc động quá vội vàng, tôi xin lỗi, em đừng khóc, là tôi không đúng.”
Bả vai Lâm Kiến Bảo rũ xuống, như mất hết sức lực, nhưng cách một hồi cậu mới thôi khóc, thanh âm vì khóc có chút khàn khàn, “Anh không có sai”
Nhậm Thần Dương mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng người kia.
“Em rất vui, anh hôn em... em rất vui.” Lâm Kiến Bảo lau nước mắt, nỗ lực kiềm chế, không muốn làm mình trở nên càng không xong. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng như vậy, như là phản xạ có điều kiện, đẩy Nhậm Thần Dương ra theo bản năng, chạy vào đây theo bản năng, nước mắt rơi xuống theo bản năng.
Nhưng cậu hiểu rõ một chuyện.
Cậu cũng không ghét bị Nhậm Thần Dương hôn, ngược lại rất thích.
Nhậm Thần Dương có thể chủ động hôn hắn, đây là điều dù nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến.