Lâm Kiến Bảo đem xe đạp để ở ngoài hiên rồi khóa kỹ, đứng một lúc, mới bước lên lầu. Thân thể cậu mềm nhũn, cầu thang chỉ có một đoạn nhưng cậu suýt ngã hai lần, khi đi đến trước cửa nhà, cả người như mất hết sức lực.
Cậu không phải không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Nhậm Thần Dương, chỉ là không nghĩ đến khi gặp nhau, chuyện sẽ đi đến bước này.
Mọi chuyện như một giấc mộng.
Nhậm Thần Dương hỏi cậu có thể cho hắn cơ hội hay không, hắn muốn làm lại từ đầu, Lâm Kiến Bảo biết mình nên cự tuyệt, hiện tại hoàn cảnh của hai người chênh lệch lớn như thế, ở bên nhau chưa chắc sẽ có kết quả tốt, nhưng cậu không từ chối được.
Giống như một người đói khát đến cùng cực lại thấy một miếng bánh kem ngon lành, cậu biết đây là ảo giác, nhưng lại không thể ngăn mình giơ tay đi lấy miếng bánh kem, sau đó ăn vào bụng.
Hoàn toàn không có khả năng suy xét đến hậu quả.
Lâm Kiến Bảo thở dài, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Căn hộ này diện tích rất nhỏ, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh cùng phòng ngủ chỉ hơn 40 mét vuông, vì bày nhiều đồ đặc, không gian để đi lại rất ít.
Lâm Kiến Bảo nhẹ tay chân đi rửa mặt, vào phòng ngủ, mới vừa chạm vào đèn ở đầu giường, một cục nho nhỏ ngủ ở trên giường liền trở mình, theo thói quen nhích lại gần cậu, thanh âm mơ hồ gọi một tiếng “Ba ba”.
Phòng ngủ cũng không có điều hòa, trời nóng như vậy, chỉ có một cái quạt nhỏ kêu “kẽo kẹt”, Lâm Kiến Bảo tắt đèn, bò lên trên giường, đem thân hình gầy yếu ôm vào trong ngực, sờ thấy phía sau lưng đứa nhỏ cũng không ra mồ hôi, mới yên lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhóc, dỗ nhóc tiếp tục ngủ say.
Nhưng cậu lại ngủ không được, việc diễn ra hôm đã vượt qua khả năng tiếp thu của cậu, khiến cậu hoài nghi đây có lẽ chỉ là giấc mơ. Cánh tay bị Nhậm Thần Dương nắm qua giống như còn lưu lại nhiệt độ, da chỗ ấy vẫn cảm thấy nóng, làm Lâm Kiến Bảo phải vuốt ve.
Cậu nhớ lại ở rất nhiều năm trước, trong thang máy đông người, cậu bắt lấy cánh tay Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương không đẩy ra, bị cậu tìm được khe hở, cùng hắn mười ngón tay đan xen.
Trong hai ba phút ngắn ngủi, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, ngực đầy ngọt ngào, phải thân mật như thế nào mới có thể mười ngón tay đan xen, cậu đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, thẳng đến khi bị hiện thực khiến cho tỉnh ngộ.
Mà hôm nay, Nhậm Thần Dương xuất hiện ở trước mặt cậu, hắn thế mà chủ động cầm lấy cánh tay mình, nắm lâu như vậy, đã vượt quá hai ba phút, tâm của cậu lại chỉ còn có sợ hãi cùng bất an, loại cảm xúc "vui sướиɠ" như vĩnh viễn cách xa cậu, ngay cả hôm nay, cậu cũng không cảm nhận được.
Nhậm Thần Dương muốn cơ hội bù đắp như thế nào? Lâm Kiến Bảo không rõ, bất quá nếu hắn muốn, thì chính mình cứ cho đi.
Tóm lại là chính mình mềm lòng.
Nhậm Thần Dương không có lập tức rời đi, so với việc rời đi, hắn càng muốn đi theo sau, đem người này chặt chẽ khóa ở bên người mình, không phải lo mất đi.
Nhưng hắn không thể làm như vậy, cách tám năm, hắn có thể nhìn thấy cách trở giữa hai người, trong ánh mắt của Lâm Kiến Bảo không còn tình yêu nóng bỏng say đắm, không còn thẳng thắn bốc đồng, chỉ có tia cẩn thận, hoảng loạn cùng thấp thỏm, giống như sự xuất hiện của hắn, đều là không tin tưởng.
Hắn phải chậm một chút, ôn nhu một chút, đem nội tâm của cậu mở ra hoàn toàn, đem thân hình gầy yếu kia ôm vào ngực.
Nhưng trên thực tế lại rất khó, hắn không làm được như tưởng tượng của mình. Nhậm Thần Dương dựa vào vách tường, châm điếu thuốc, chậm rãi hút. Hắn nghiện thuốc lá cũng không nặng, một gói thuốc lá sẽ hút khoảng bảy tám điếu, mà hôm nay trong túi thuốc mới mua lại chỉ còn non nửa bao.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn luôn nhìn về ban công nhỏ mà Lâm Kiến Bảo chỉ, nhìn ngọn đèn dầu trong phòng sáng lên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một bóng người đi qua, lại nhìn thấy đèn tắt. Toàn thế giới đều yên tĩnh, như là chỉ có tiếng tim đập của hắn là ầm ĩ.
Hắn đứng hơn một giờ, hút năm sáu điếu thuốc mới đi ra khỏi tiểu khu, trở lại trên xe, ở trên xe lại tiếp tục ngồi nửa tiếng đồng hồ, mới lái xe trở về.
Lâm Kiến Bảo làm hai việc, một là ở siêu thị, việc tương đối tạp, phần lớn là dỡ hàng, có đôi khi phải sửa sang lại kệ để hàng, lúc đông khách còn phải hỗ trợ tính tiền, thời gian là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Một công việc khác là làm phục vụ, từ 8 rưỡi tối đến 2 rưỡi sáng.
Cho nên buổi sáng 7 giờ cậu phải rời giường, ăn sáng đơn giản rồi đi làm. Lúc Lâm Thần còn ở nhà trẻ, ngay cả nghỉ hè cũng ở đấy, nhưng hiện tại đã học tiểu học, nghỉ hè không thể ở trường học, ban ngày Lâm Kiến Bảo đem nó gửi dì Vương lầu trên chăm sóc.
Nói đến dì Vương, Lâm Kiến Bảo cảm thấy mấy năm gần đây việc may mắn nhất với mình là gặp được bà. Khi đó cậu mới vừa xử lý hậu sự cho cha mẹ xong, cha mẹ cậu tự sát nên bọn cho vay nặng lãi cũng không thể truy cứu, chỉ đem bất động sản và tài sản của họ thu hồi bán đấu giá, mà cha mẹ ở quê thiếu tiền đều là thôn dân phải gom góp từng đồng, Lâm Kiến Bảo không thể đi, mà đem tiền cha mẹ dùng phương thức khác chuyển cho cậu lấy ra, còn hơn phân nửa, cậu hứa với một bộ phận nhỏ sẽ trả theo tháng, họ còn muốn được lãi.
Dân làng thấy cậu đáng thương, thấy cậu viết giấy nợ, cũng không làm khó cậu, chỉ là mỗi đầu tháng sẽ để một người đi đòi tiền. Nếu cha mẹ cậu còn sống, số tiền thật sự không tính là nhiều, nhưng đối với Lâm Kiến Bảo mà nói, khiến cậu mất gần mười năm mới có thể trả hết cả vốn lẫn lời.
Cậu chuyển đến căn phòng nhỏ nơi này, cố gắng tìm công việc, cậu không có bằng cấp, ban đầu cũng chỉ có thể đi làm công, sau ba tháng, cậu phát hiện mình mang thai.
Cậu lúc đầu muốn mang thai cũng không phải tâm tư đơn thuần, muốn dùng nó để uy hϊếp Nhậm Thần Dương cùng mình ở bên nhau, hắn biết Nhậm Thần Dương tỏ vẻ khó chịu ngoài mặt, không kiên nhẫn, miệng nói không cần cậu sinh nhãi con, nhưng nếu cậu thật sự có đứa nhỏ, cậu tin Nhậm Thần Dương sẽ thỏa hiệp.
Nhưng bây giờ, Lâm Kiến Bảo đã không còn hy vọng xa vời rằng có thể cùng Nhậm Thần Dương ở bên nhau, hơn nữa chính mình hiện tại, với Nhậm Thần Dương mà nói thì chính là gánh nặng, dưa hái xanh không ngọt. Lâm Kiến Bảo quyết định sinh đứa nhỏ, tự mình nuôi nhóc con lớn lên. Lúc bụng chưa lộ rõ thì cậu cố gắng làm việc, tuy thường xuyên cảm thấy mệt đến mức không chịu được, khi mang thai lại có phản ứng lớn, hầu như chẳng ăn được cái gì, còn luôn nôn ra. Ông chủ thấy cậu như vậy, cho rằng cậu bị bệnh gì, cho cậu thêm mấy tháng tiền lương để cậu nghỉ việc.
Lâm Kiến Bảo chạy đi làm mấy việc lặt vặt, tiền công cũng không nhiều, chờ đến khi cái bụng lớn hơn, càng khó có thể ra cửa, ngay tại lúc này, dì Vương sống một mình ở lầu trên đã giúp cậu rất nhiều.
Thật ra nói về dì Vương, tuổi của bà đủ để làm bà của Lâm Kiến Bảo, là một giảng viên đại học đã về hưu, ở chỗ này đã gần mười năm. Tính tình của bà tương đối lạnh nhạt, không thích ra ngoài, thích ở nhà đọc sách, nghiên cứu các lĩnh vực, việc quan tâm đến Lâm Kiến Bảo cũng là ngẫu nhiên.
Bà đã từng sinh con, nhìn cái bụng lớn bất thường của Lâm Kiến Bảo, có chút nghi ngờ, hỏi vài lần, Lâm Kiến Bảo liền đem tình trạng thân thể nói cho bà. Sau này Lâm Kiến Bảo sinh con, chăm con, bà đều giúp đỡ, thậm chí lúc Lâm Kiến Bảo khó khăn còn cho cậu mượn tiền. Cũng không biết phải vì nguyên nhân này không, Lâm Thần lớn hơn một chút liền thích chạy đến nhà bà Vương chơi, tính cách nhóc cũng rất trầm tĩnh, không giống mấy đứa nhóc thích nghịch ngợm khác, thích đọc sách, lúc bà Vương đeo kính đọc sách, nhóc cũng ở một bên ngoan ngoãn lấy một quyển sách ra xem, khi bà Vương nhàn rỗi sẽ dạy nhóc đọc sách, viết chữ, giảng cho nhóc điển cố trong lịch sử. Chờ nhóc lại lớn chút nữa, bà Vương dạy nhóc thư pháp, dạy nhóc vẽ tranh, còn dạy nhóc chơi nhạc cụ, đàn tranh, tỳ bà, nhị hồ, cây sáo, tiêu,... tất cả bà Vương đều tinh thông, bà rất vui mừng vì Lâm Thần rất thông minh, có nhiều thứ học một lần đã nhớ, hơn nữa thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc, không phải qua loa cho xong, cũng không lười biếng.
Lâm Kiến Bảo bận rộn, tất nhiên không biết nhóc con nhà mình tuổi còn nhỏ đã học được nhiều thứ, chỉ biết bài vở của nhóc đều tốt, nhóc rất ngoan, năm tuổi đứng trên ghế giúp rửa chén rửa rau, hiện tại đã bảy tuổi, có thể dùng nồi cơm điện nấu cơm.
Lâm Kiến Bảo nhìn Lâm Thần đang ngoan ngoãn ăn cháo, tư thế ăn cháo của nhóc rất ưu nhã cẩn thận, không làm cháo rớt ra quần áo hay cằm, khóe miệng cũng sạch sẽ.
Vẻ ngoài của Lâm Thần rất giống cậu, gần như giống như đúc cậu lúc nhỏ, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống cậu, mà là giống Nhậm Thần Dương. Lâm Kiến Bảo có đôi khi nhìn con trai, lại có thể tưởng tượng ra tính tình lúc nhỏ của Nhậm Thần Dương, nghĩ đến Nhậm Thần Dương, cậu liền nhớ đến việc Nhậm Thần Dương nói buổi chiều đến đây ăn cơm.
Lâm Kiến Bảo do dự một chút, cuối cùng mở miệng, “Tiểu Thần.”
Lâm Thần dừng lại động tác ăn cháo động tác, đôi mắt to đen nhánh nghiêm túc nhìn cậu, “Ba ba, có chuyện gì ạ?”
Lâm Kiến Bảo bị nhóc nhìn đến có chút ngượng ngùng, cậu sắp xếp lại ngôn ngữ, nói: “Buổi chiều có một người bạn của ba ba đến, đến ăn cơm chiều. Nhưng ba ba không muốn cho hắn biết quan hệ của chúng ta, cho nên lúc đó sẽ nói với hắn con là em trai của ba ba.”
Lâm Thần bình tĩnh cúi đầu, “Vâng, con đến lúc đó sẽ gọi người là anh trai.”
Lâm Kiến Bảo thở dài nhẹ nhõm, sờ sờ đầu của nhóc, trong lòng có chút áy náy. Nhưng cậu không thể ích kỉ như thế, Nhậm Thần Dương không biết vì sao muốn có cơ hội bù đắp, cậu chỉ biết nếu đối phương biết bọn họ có bảo bảo, theo tính cách của Nhậm Thần Dương, dù không có cảm tình, cũng sẽ không bỏ mặc cậu.
Trước kia luôn liều mạng dùng thủ đoạn để trói buộc đối phương, mà hiện tại Lâm Kiến Bảo chỉ hy vọng Nhậm Thần Dương sống tốt, không bị mình liên lụy.
Huống chi Nhậm Thần Dương đối với cậu, không có khả năng sẽ nảy sinh tình yêu.