Si Hán Khiến Người Ta Chán Ghét

Chương 19: Tôi không còn cơ hội sao?

Nhậm Thần Dương gắt gao nhìn chằm chằm cậu, tám năm không gặp, Lâm Kiến Bảo cũng không thay đổi nhiều, gầy hơn so với trước kia, thịt trên má cũng không nhiều, da vẫn rất trắng, như trong suốt. Hắn dùng ánh mắt một lần lại một lần nhìn gương mặt này, tầm mắt nóng rực, biểu tình lại lạnh lùng.

Hắn hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình không có cách nào bình tĩnh nói ra câu “Đã lâu không gặp”, những điều muốn nói ở trong lòng lại chẳng còn gì, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Kiến Bảo cũng chịu dày vò, trái tim như bị hàng vạn mũi chân hung hăng giẫm xuống, cậu hoang mang đợi một hồi, không thấy Thần Dương nói một câu, cẩn thận đem cánh tay của mình từ bàn tay của đối phương rút ra, cậu mới vừa đem cánh tay rút ra, Nhậm Thần Dương như bừng tỉnh, lại đem cánh tay cậu nắm càng chặt.

Mồ hôi chảy xuống, Lâm Kiến Bảo nhỏ giọng nói: “Em còn phải làm việc.”

Nhậm Thần Dương nhìn chằm chằm cậu, ngón tay chậm rãi buông ra, cuối cùng nói, “Đưa di động cho tôi.”

“A?” Lâm Kiến Bảo ngây ngốc, sắc mặt có chút đỏ lên, “Đi làm không được mang di động, ở phòng thay quần áo rồi.”

“Vậy cho tôi số của em.”

Lâm Kiến Bảo tuy rằng không biết hắn có chủ ý gì, nhưng dù qua nhiều năm như vậy, khi đối mặt với Nhậm Thần Dương cậu vẫn không thể cự tuyệt hắn. Lâm Kiến Bảo đọc số di động của mình một lần, Nhậm Thần Dương đem dãy số lưu vào, lại giơ màn hình đến trước mặt cậu, “Không sai chứ?”

Lâm Kiến Bảo nhìn kỹ một lần, “Vâng, không sai.” Cậu nhìn hướng cầu thang, sắc mặt có chút nôn nóng, “Em thật sự phải đi làm, sau khi tan tầm sẽ tìm anh.” Cậu vội vội vàng vàng bước vài bước, lại quay đầu, đánh bạo nhìn vào mắt Nhậm Thần Dương, mới vội vội vàng vàng bước đi.

Nhậm Thần Dương nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết đứng bao lâu cảm xúc mừng rỡ mới chậm rãi lắng xuống, nhưng sau đó lại cảm thấy đau lòng.

Cuộc sống của Lâm Kiến Bảo không tốt, đây là sự thật.

Cậu hẳn là không xuất ngoại, việc này cùng cha mẹ của cậu chắc chắn có quan hệ.

Nhậm Thần Dương nghĩ đến lời của bảo an kia, cha mẹ Lâm Kiến Bảo phá sản, gặp phải tai ương lao ngục, cho nên tự sát, Lâm Kiến Bảo một mình ở trong nước, chậm rãi vượt qua tám năm này sao? Cậu ấy vì sao không đến tìm mình?

Nhậm Thần Dương nghĩ đến chuyện cũ, đôi mắt đột nhiên mở to.

Lâm Kiến Bảo có tới tìm hắn, nhưng hắn cố ý dùng một nụ hôn giả dối để đả kích đối phương, làm đối phương hoàn toàn hết hy vọng.

Ở thời điểm hắn vô âu vô lo, đối phương rốt cuộc ở trải qua cuộc sống bi thảm như thế nào? Trong lòng phải chịu đựng dày vò thống khổ như thế nào?

Nhậm Thần Dương nghĩ vậy, có chút đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống bậc cầu thang, nếu là ngày thường với tính ưa sạch sẽ của hắn sẽ không làm thế. Nhưng hiện tại hắn lại ngồi tại bậc thang không người, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút, cảm thấy hối hận cùng áy náy.

Cuộc họp gần một giờ sáng mới tan, La Tình uống nhiều rượu, không nhận ra ai, Nhậm Thần Dương đỡ cô xuống dưới lầu, lại không lái xe đi, mà đứng ở một bên đợi, cho đến khi Trương Lục bạn trai La Tình tới.

Nhậm Thần Dương đem người trong ngực cho Trương Lục, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi, “Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc, chỉ có thể gọi cậu đến đây.”

“Không có việc gì, tôi vốn là bạn trai cô ấy mà.”

"Được rồi, tôi giúp hai người gọi xe.”

Mấy cửa hàng đều buôn bán đến khuya, có nơi mở cửa đến ba bốn giờ sáng, Nhậm Thần Dương vẫn luôn ngồi đợi ở trong xe, hắn kiềm chế ý nghĩ muốn hút thuốc, bởi vì không muốn trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, lúc thật sự nhịn không được, liền đem thuốc lá ngậm ở trong miệng, cũng không châm lửa.

Hắn cũng không sốt ruột, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đủ kiên nhẫn, lúc này chỉ là một chút thời gian, hắn nhất định có thể chờ được.

Lâm Kiến Bảo ra tan làm sớm hơn hắn nghĩ, cậu đã thay quần áo, trên người mặc áo phông và quần jean, thân hình gầy yếu cùng gương mặt trắng nõn, cả người như là mới hai mươi tuổi, không giống người đã hai mươi bảy tuổi.

Cậu dắt theo một chiếc xe đạp cũ kỹ, lúc định ngồi lên xe đạp, một chiếc xe chắn trước mặt cậu.

Lâm Kiến Bảo theo thói quen vòng qua, cửa xe lại bị mở ra, Nhậm Thần Dương đi xuống xe.

Lâm Kiến Bảo có chút kinh ngạc, sau kinh ngạc là hoảng loạn, cậu cúi đầu, lại ngẩng đầu, nỗ lực nở một nụ cười, “Anh còn chưa về à?”

Từ trước đến nay Nhậm Thần Dương luôn lời ít mà ý nhiều, “Chờ em.”

Lâm Kiến Bảo mở to hai mắt, bên trong chứa đầy nghi hoặc, trong chốc lát không biết làm gì. Nhậm Thần Dương nhận lấy xe đạp, đánh giá một chút, “Có thể cất vào cốp không?”

“A có thể.”

Nhậm Thần Dương đem xe đạp để ra sau thùng xe, lại mở ra cửa xe ghế phụ, làm tư thế mời với Lâm Kiến Bảo. Lâm Kiến Bảo hoang mang ngồi xuống, Nhậm Thần Dương đem cửa xe đóng lại, từ bên kia lên xe, nhìn người bên cạnh khẩn trương không biết nên ngồi như nào, tiến lại gần giúp cậu thắt dây an toàn.

Thân thể hai người tiếp xúc trong chốc lát kia, cả người Lâm Kiến Bảo cứng đờ, ngừng hô hấp. Nhậm Thần Dương giúp cậu thắt dây an toàn xong, cũng không lập tức rời đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Khoảng cách quá gần, Lâm Kiến Bảo cho dù muốn trốn cũng không có cách nào trốn, cậu bị nhìn đến muốn khóc, phải cố gắng nhịn xuống. Nhậm Thần Dương đem khí thế thu liễm một ít, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn. Hắn không có lập tức khởi động xe, có vài vấn đề trằn trọc ở đầu lưỡi, đến lúc mở miệng, lại hỏi thành: “Em kết hôn rồi à?”

Lâm Kiến Bảo đang ở trong kinh hoảng, đột nhiên nghe thấy giọng hắn, cả người run lên, phản ứng lại, hoang mang trả lời: “Không, không có.” Cậu tựa hồ còn có chút ngốc, thuận miệng hỏi: “Còn anh?”

Nhậm Thần Dương nhìn cậu thật sâu một cái, “Tôi cũng không.” Hắn chậm rãi khởi động xe, lại không hỏi Lâm Kiến Bảo nữa, chỉ là tùy ý lái xe trên một con đường. Rạng sáng trên đường phố rất yên tĩnh, gần như không có xe, gió thổi cũng rất thoải mái, Nhậm Thần Dương lại đem cửa sổ xe đóng lại, mở điều hòa, hắn không hy vọng tiếng gió sẽ làm mình bỏ lỡ lời nói nào của Lâm Kiến Bảo, bởi vì giờ phút mỗi lời nói của cậu với hắn mà nói đều cực kỳ quan trọng.

Không gian yên tĩnh làm Lâm Kiến Bảo thêm bất an, hai tay cậu xoắn chặt một chỗ, đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước, ánh đèn đường chậm rãi lướt quá trong mắt cậu, bên trong đầy thấp thỏm.

So với cậu, Nhậm Thần Dương thoạt nhìn thành thạo hơn nhiều, “Thời điểm nghe Tiết Đại Dũng nói em ôm đứa nhỏ rồi đã kết hôn, tôi cho rằng tôi đã không còn cơ hội.”

Mỗi một chữ hắn nói Lâm Kiến Bảo đều nghe được, cậu như mất đi năng lực phân tích ngôn ngữ, qua một lúc mới nhỏ giọng, “Không, không có.”

Nhậm Thần Dương bị hai chữ này dọa đến phanh gấp, hai cơ thể theo quán tính đổ về phía trước, lại bật mạnh về phía sau. Lâm Kiến Bảo kinh hoảng quay đầu, nhìn thấy vẻ lạnh băng trên mặt Nhậm Thần Dương, ánh mắt ảm đạm, trong lòng hoảng loạn.

Nhậm Thần Dương nhìn cậu, “Tôi đã không còn cơ hội sao?”

Lâm Kiến Bảo nghe không hiểu.

“Cùng em bắt đầu một lần nữa, đã không thể sao? Em vừa mới là cự tuyệt tôi phải không?”

Bị một đôi mắt nhìn như vậy, ai cũng sẽ có áp lực lớn, huống chi là Lâm Kiến Bảo. Cậu lắp bắp: “Không... không phải mà là nói em chưa có kết hôn.”

Nhậm Thần Dương cũng không dám lơi lỏng, “Lâm Kiến Bảo, tôi còn có cơ hội không?”

Lâm Kiến Bảo tránh đi ánh mắt của hắn, “Em không biết, Nhậm Thần Dương, anh không phải cùng La Tình sao? Hai người còn vừa mới ôm nhau.”

Nhậm Thần Dương không nghĩ tới một màn hắn đỡ La Tình xuống lầu bị Lâm Kiến Bảo thấy được, cẩn thận giải thích: “Cô ấy uống say, tôi chỉ là đáp ứng với mẹ nuôi đưa cô ấy về, cô ấy đã có bạn trai, tôi kêu bạn trai cô ấy tới đón. Tôi không có bạn gái, cũng không có bạn trai, không có cùng ai yêu đương, Lâm Kiến Bảo, tôi còn có cơ hội không?”

Đối phương thẳng thắn thành khẩn, nếu là Lâm Kiến Bảo của tám năm trước, nhất định sẽ vui mừng vô cùng, sau đó sẽ ôm chặt lấy hắn, làm nũng gọi “Lão công”, nhưng đó là tám năm trước, Lâm Kiến Bảo của hiện tại, lại băn khoăn rất nhiều.

Nhậm Thần Dương dừng xe ở ven đường, chờ câu trả lời. Lâm Kiến Bảo không biết phải làm gì nắm chặt tay, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc Nhậm Thần Dương định hỏi lại, cậu cuối cùng mở miệng: “Em không xứng.”

Giọng của cậu rất nhẹ, mang theo một chút run rẩy khó có thể phát hiện, “Nhậm Thần Dương, anh nên gặp người tốt hơn.”

Nhậm Thần Dương mím môi, “Hiện tại đối với tôi, em chính là người tốt nhất, thật ra trước kia cũng vậy, chỉ là tôi không nhận ra được tâm ý của mình.”

Lâm Kiến Bảo nghe những lời này, trái tim run rẩy một chút, trong cổ họng chua xót, làm hốc mắt cậu đều nóng lên.

Nhậm Thần Dương nói: “Em nguyện ý cho tôi một cơ hội bù đắp được không?”

Trên đường về hai người không nhiều lời, Lâm Kiến Bảo chỉ đường đi, Tân Thành có nhiều con đường thẳng, từ lúc đi ra vẫn đi thẳng về phía trước, qua hai cái giao lộ đã đến ngoại thành, nơi đó có một tiểu khu cũ kĩ, tầng cao nhất là tầng thứ tám, ở gần nơi thành thị có chút nhỏ bé.

Lâm Kiến Bảo xuống xe, Nhậm Thần Dương đem xe đạp từ cốp lấy ra, một lần đóng lại, sau đó dắt xe đi theo Lâm Kiến Bảo. Lâm Kiến Bảo cố không cự tuyệt việc hắn đi cùng. Tiểu khu rạng sáng trừ bỏ hai người cũng không có người khác, bảo an cũng đang ngủ, tiểu khu cũ cổ có tới mười nhà lầu, Lâm Kiến Bảo vòng một chút, đến nhà của mình mới dừng lại.

Nhậm Thần Dương ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một phen, “Em ở nơi này?”

Lâm Kiến Bảo gật gật đầu, “Lầu hai, là một gian.” Lâm Kiến Bảo chỉ chỉ một cái cửa sổ, đó là một cái ban công nhỏ, bên trên có quần áo đang phơi.

Nhậm Thần Dương “Ừ” một tiếng, “Em ở một mình?”

Lâm Kiến Bảo do dự một chút mới trả lời: “Cùng với em trai.”

“Em trai?” Nhậm Thần Dương kinh ngạc.

Lâm Kiến Bảo nghĩ đến gương mặt Lâm Thần có phần giống mình, thật chỉ có thể nói là người thân hoặc bà con, vì vậy trả lời: “Đúng vậy, em trai.”

Nhậm Thần Dương bừng tỉnh, “Thì ra Tiết Đại Dũng nhìn thấy em ôm đứa nhỏ là em trai của em.” Hắn đem xe đạp đưa cho cậu, “Muộn rồi, tôi không đi lên quấy rầy, buổi chiều ngày mai tôi sẽ qua ăn cơm chiều.”

Lâm Kiến Bảo trái tim hơi hơi thắt lại, nói một tiếng “Được".