Tiêu Nhất Nguyệt duỗi tay ra đánh anh anh, bị anh né được, anh cười vui sướиɠ khi người gặp họa: “Có chuyện gì thì từ từ nói có được không, sao lại động tay như thế.”
“Vậy cậu thành thật nói đi.”
“Được được được, tớ nói thật đây.”
Thẩm Đồng đứng thẳng người, ho khan một tiếng, nhìn Tiêu Nhất Nguyệt, cô đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt chuyên chú.
Anh cố nhịn không cười, rời mắt sang chỗ khác: “Chính là, có lẽ cậu đã quên rồi, lúc trước chúng ta đã từng ở chung với nhau rồi, khoảng hai ba năm trước.”
“Ở chung với nhau á?”
Thẩm Đồng hừ lạnh một tiếng: “Cậu còn hắt nước vào tớ ấy.”
“…”
“Thật ra cũng không tệ như thế, là hôm đó tớ bị cảm nắng, cậu mới hắt nước vào người tớ. Nhưng nói thật, các cô gái khác đều đưa nước cho tớ, hoặc là lấy khăn ướt lau mặt cho tớ, tiến lên hắt nước… Từ xưa đến nay cậu là người đầu tiên đó, Tiêu Nhất Nguyệt.”
Tiêu Nhất Nguyệt ngây ngốc ngạc nhiên một trận.
Giống như cũng có ký ức về nó, quả thật từng có một cảnh tượng như vậy, một chàng trai dựa vào cột bóng rổ màu xanh nước biển, xung quanh đều là luồng khí nóng bức, mặt trời chói chang đến mức tầm mắt cô trở nên không rõ.
Hơn nữa, hình như cách làm đơn giản thô bạo như hắt nước vào người khác để giúp người ta hạ nhiệt độ thật sự chính là tác phong của cô khi đó…
“Lúc ấy tớ quả thật cực kì cạn lời, vô duyên vô cớ bị đối xử như vậy, sau đó Lê Tinh Nhược dìu tớ tới phòng y tế, đúng lúc không có ai ở phòng y tế chỗ các cậu, tớ nằm suốt một buổi trưa, khi tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy cậu đang ở bên cạnh tớ, tớ còn hỏi tại sao cậu không đi học mà lại ở chỗ này, cậu có nhớ không?”
“Không nhớ.”
“… Cậu không thể cho tớ một chút cảm giác tồn tại nào sao?” Thẩm Đồng giả vờ tức giận.
Tiêu Nhất Nguyệt cạn lời: “Không phải không cho, mà là thật sự không nhớ, chắc chắn tớ sẽ không cố ý ghi nhớ mấy chuyện nhỏ vụn vặt này.”
“Thôi được rồi. Sau đó, mặc dù lúc ấy tớ hỏi như vậy nhưng thật ra, trong lòng tớ đang nghĩ, hóa ra người hắt nước vào tớ chính là cô gái này, trông còn rất trắng, tóc dài thật đấy, trông còn khá xinh.”
Nghe giọng điệu của Thẩm Đồng dần trở thành kẻ háo sắc, Tiêu Nhất Nguyệt có loại xúc động lại hắt cho anh một hồ nước.
Cô nhịn xuống, hỏi: “Chỉ vì chuyện này, chỉ vì tớ tương đối bạo lực á? Cậu thích bị đánh à?”
“Đương nhiên không phải.” Thẩm Đồng phủ nhận: “Chỉ có điều, kể từ khi đó tớ bắt đầu chú ý tới cậu. Khi đó cậu cho tớ cảm giác chính là, có chút kì lạ, có chút phản nghịch, không giống lẽ thường.”
“Lê Tinh Nhược kể với cậu à?” Tiêu Nhất Nguyệt hỏi, cô cũng đã từng nghe thấy chữ phản nghịch này ở trong miệng cậu ta.
“Ừ.” Thẩm Đồng gật đầu: “Có chuyện mà đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ rõ, chính là cậu đưa quần đồng phục cho ăn xin dưới chân cầu vượt. Ban đầu tớ tưởng cậu lấy cớ để không phải mặc quần đồng phục, kết quả hôm đó đi qua ven đường, thật sự nhìn thấy một người ăn xin mặc quần đồng phục già chát của trường các cậu… Vì chuyện đó cậu phải nghe mắng nghe chửi không ít hả, tớ nghe Lê Tinh Nhược nói, một tháng sau đó cậu còn chưa trở lại bình thường.”
Tiêu Nhất Nguyệt nhớ lại một chút: “À ờ, sắp tới mùa đông, hơn nữa quả thật là tớ không muốn mặc quần đồng phục.”
“Lúc đó cậu quả thật chính là một cô gái rất kì lạ, không đi theo lẽ thường.”
“Kì lạ à? Lúc đó tớ chỉ làm theo ý thích của bản thân.”
“Làm việc rất kì lạ, nhưng bản chất rất lương thiện.” Thẩm Đồng nói: “Phải nhìn bản chất xuyên qua hiện tượng.”
“…”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến cho Tiêu Nhất Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì.
Có cảm giác trong lòng ê ẩm nghẹn ngào.
Về phần bản thân mình, thật ra có rất nhiều thứ chỉ có một mình cô biết.
Bởi vì cô được ông nội nuôi từ nhỏ, ông nội là bộ đội xuất ngũ, bởi vậy tính tình cô không thể dịu dàng hiền thục như các cô gái khác, dưới sự giáo dục nề nếp của ông, cô trở nên rất quái gở, cũng làm ra những việc không giống các cô gái khác.
Khi vừa mới lên cấp hai, có rất nhiều bạn học không thích chơi với cô, nguyên nhân chính là vì điều này.
Có thể ghét cô vì quái gở, nhưng tính tình cô không xấu.
Câu nói phải nhìn bản chất xuyên qua hiện tượng kia khiến vành mắt cô hơi nóng lên.
“Cậu đã thay đổi rất nhiều, hiện tại chỉ có thể dùng gái thẳng để hình dung về cậu, nếu như nói là quái gở thì cũng không phải quái gở như vậy.” Thẩm Đồng cười cười, sau đó giống như nhớ tới điều gì, à một tiếng, lại nói tiếp: “Sau đó, thời điểm tớ chính thức phát hiện tớ thích cậu, có lẽ là hôm tớ nghe thấy cậu khóc ở sau nhà để xe của trường học, tớ cho rằng người có cá tính như cậu thì sẽ không khóc… Ôi, tớ nghĩ cậu cũng nên có người bảo vệ cậu mới phải, tớ nghĩ, vậy để tới tới bảo vệ cậu đi.”