Tiêu Nhất Nguyệt im lặng một lát, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống. Cô cố đè nén sự nóng ẩm trong mắt, nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Thẩm Đồng bị câu nói cảm ơn này của cô làm cho không thể hiểu nổi.
“Không có gì.” Cô quay đầu đi.
“Ừ, chuyện này chính là như vậy đấy, những chuyện khác tớ cũng không nhớ nổi, về sau nhớ tới lại từ từ…”
Anh còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên cảm giác trước người ấm áp, có người ôm lấy mình từ phía chính diện, đầu tóc xù bông vùi đầu vào trong l*иg ngực mình.
“Ơ, này, sao… sao vậy…” Thẩm Đồng giơ hai tay lên, chưa kịp phản ứng lại: “Sao thế, sao bỗng nhiên lại làm nũng thế? Cứ như con gái vậy.”
Anh lập tức nghe thấy người nào đó ở trong ngực rầu rĩ nói: “… Tớ vốn dĩ chính là con gái mà.”
“Ha ha, ừ ừ ừ.” Thẩm Đồng cười trấn an cô, sờ đầu cô: “Cái kia, mau về đi thôi, đừng ăn vạ, khuya rồi.”
“Có phải cậu đang đuổi tớ đi không?”
“Đương nhiên không phải.” Thẩm Đồng lộ ra vẻ mặt cậu hiểu lầm tớ rồi: “Chỉ có điều, nếu như cậu còn ôm tớ nữa, có khi tớ sẽ...”
Tiêu Nhất Nguyệt “Hửm?” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sau đó cô cảm thấy phía trước bụng nhỏ của mình có thứ gì đó chọc chọc vào mình.
Cô lập tức buông tay ra, lùi lại phía sau.
“Cậu rút lui sạch sẽ lưu loát quá nhỉ.” Thẩm Đồng nhướng một bên mày, thấy cô lùi ra xa thì thở phào một hơi: “Được rồi, vậy tớ đi đây, có chuyện gì thì ngày mai lại nói, hoặc là gửi tin nhắn cho tớ nhé.”
“Đồ háo sắc.” Tiêu Nhất Nguyệt nhỏ giọng nói.
“Cái gì?”
“Không có gì, cậu mau đi đi.”
“…”
“Được rồi.”
Một tháng sau đó trôi qua nhanh chóng.
Khi mẹ của Tiêu Nhất Nguyệt xuất viện, vì cảm ơn Thẩm Đồng đã giúp đỡ ngày hôm đó, bà đặc biệt mời anh cùng nhau đi ăn bữa cơm, cũng coi như đã hoàn thành giấc mơ lúc trước của Tiêu Nhất Nguyệt. Ba người ngồi trên một bàn ăn, bầu không khí rất hài hoà vui vẻ.
Mẹ của Tiêu Nhất Nguyệt hỏi thăm về công việc của bố mẹ Thẩm Đồng, biết từ nhỏ anh đã lớn lên ở nước ngoài, hoàn cảnh gia đình rất khá giả.
Đồng thời Thẩm Đồng cũng biết người nhà của Tiêu Nhất Nguyệt làm gì, thế hệ trước làm chính trị, bố mẹ thì chuyển sang làm kinh doanh.
Không hề kém cạnh với nhà anh.
Môn đăng hộ đối gì gì đó, đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Trên đường về nhà, mẹ của Tiêu Nhất Nguyệt hỏi cô cảm thấy cậu con trai này thế nào. Ban đầu, Tiêu Nhất Nguyệt còn ngượng ngùng nói, nhưng cuối cùng mẹ cô nói thẳng, nếu thích thì có thể tiến tới, lúc này cô mới kể chuyện hai người đã ở bên nhau rồi.
“Ôi chao, thế mới nói, đàn ông tốt đều đã bị chọn hết từ hồi cấp ba rồi.” Trên đường về nhà, mẹ cô cảm thán nói.
“Mẹ, ý lời này của mẹ là không thích điểm nào của bố con à?”
“Ha ha, bố con rất tốt, mẹ cũng đâu có nói gì ông ấy.”
“Hừ, về nhà con sẽ mách lẻo với bố con.”
“Được thôi, vậy mẹ cũng nói cho ông ấy biết chuyện con yêu rồi.”
“… Đừng mà.”
Hết tháng sáu là đến tháng thi cử vào tháng bảy.
Kì thi cuối kỳ của lớp 11 có yếu tố nhất định để quyết định thi đại học trong tương lai.
Vì thế Thẩm Đồng đặc biệt ôn thi với Tiêu Nhất Nguyệt, còn giúp cô soạn mấy đề Toán, kết quả, không ngờ anh lại đặt cửa linh như vậy, có năm đề thì thi vào ba đề, điều này khiến cho thành tích của Tiêu Nhất Nguyệt bay thẳng lên trên, 147 điểm sáng chói lọi trên bài thi, vọt vào ba vị trí đứng đầu cả năm.
Sau đó chính là nghỉ hè.
Nghỉ hè rất ngắn ngủi, đã ngắn lại còn lắm chuyện, rất giống một gã đàn ông xấu xa.
Hầu như cả một tháng chỉ trải qua với việc làm bài tập, làm bài tập xong, nhoáng cái đã lên lớp 12.
Đối với lớp 12, những từ quan trọng xoay xung quanh nó lần lượt là —— mệt, khổ, thức đêm, áp lực lớn.
Tiêu Nhất Nguyệt mọc rất nhiều mụn, cô tức giận nhìn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Thẩm Đồng, buồn bực vì sao đều thức đêm như nhau, đều ăn cay như nhau, mà sao Thẩm Đồng và cô lại không giống nhau chứ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ngày tháng gian khổ này sẽ phải kết thúc. Tiêu Nhất Nguyệt nhìn số ngày đếm ngược tới kì thi đại học trên góc bên phải của bảng đen giảm xuống từng ngày từng ngày một, ngày tháng trôi qua nhanh như đưa thoi.
——310, 231, 148, 30.
Cuối cùng biến thành một chữ số.
Buổi tối hôm chia tay nhau, mọi người vẫn còn ngây ngốc, chưa kịp phản ứng lại mà đã phải chia tay nhau như vậy. Tiêu Nhất Nguyệt nhìn Thẩm Đồng, ngơ ngác nói: “Đã hết một năm rồi.”
Thẩm Đồng xoay bút, gật đầu: “Đúng vậy, một năm rồi.”
“Phải rời khỏi lớp học này.”
“Không nỡ à?”
“Chắc chắn là không nỡ rồi.” Tiêu Nhất Nguyệt cầm chậu xương rồng nhỏ đặt trên bệ cửa sổ của mình lên: “Tặng cho cậu cái này.”
Thẩm Đồng nhận lấy, cười tủm tỉm: “Cái này xem như là kết tinh tình yêu của bọn mình à?”
Tiêu Nhất Nguyệt lườm anh một cái: “Kết cái rắm, tớ mua đấy có được không.”
“Đúng là cậu mua, nhưng nếu không phải tớ tưới nước cho nó thì nó đã chết khô từ lâu rồi.”
“…”
“Được rồi, không còn sớm nữa.” Thẩm Đồng cầm theo chậu xương rồng, vác cặp lên một bên vai: “Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta, không thể ở lại thêm nữa.”
“Chờ một lát nữa nhé, về sau không thể tới đây nữa.” Tiêu Nhất Nguyệt nói, tay túm góc rèm cửa sổ, lắc lắc.
“Ở lại đủ rồi, lát nữa bảo vệ sẽ tới khóa cửa đấy.” Thẩm Đồng tiến lên kéo cô: “Đi thôi, cùng nhau về nhà đi. Sau này, con đường phải đi còn rất xa, phong cảnh còn rất nhiều.”
“Phong cảnh còn rất nhiều.” Tiêu Nhất Nguyệt lẩm bẩm lặp lại lời anh nói, nhìn chằm chằm vào hình chibi mà cô vẽ bừa trên mặt bàn của mình, trầm tư một lát: “Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Hai người đứng dậy rời đi, tắt đèn trong lớp học.
Trời bên ngoài đã tối sầm, đèn đường soi ra hai cái bóng thật dài.
“Này, cậu hãy tỏ tình lại với tớ đi.”
“Tỏ tình với cậu làm gì?”
“Vì sao không thể tỏ tình? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà, ra trường ấy.”
“Vậy vì sao không phải là cậu tỏ tình với tớ?”
“Haizz, người ta ngại mà…”
“Phụt...”
“Cậu uống nước chậm một chút, đừng sặc…”
“Cậu đừng ngượng ngùng xoắn xít như vậy để ghê tởm tớ có được không? Tớ thật sự sắp nôn cả cơm tối ra rồi…”
“Được, vậy tớ không ghê tởm cậu nữa, anh yêu em, Tiêu Nhất Nguyệt.”
“…”
“Cho tí phản ứng đi…”
“Ừ, tớ cũng thế.”
“…”
“Nếu nói về tỏ tình, tớ không thành thạo lắm… Vậy tớ đọc một đoạn thơ cho cậu nghe nhé. Nếu đời người như một cuốn sách thì em yêu nhất là câu viết như anh. Em nguyện làm dấu phẩy, đứng ở bên chân anh.”
“Ngâm không tệ.”
“Cảm ơn đã khen.”
(Hết)