Chờ khi Tiêu Nhất Nguyệt bị dạy dỗ xong rồi chạy tới bệnh viện, mẹ cô đã ăn cơm tối xong rồi.
Thẩm Đồng ngồi ở trên ghế cách đó không xa học thuộc các thứ, chính là dáng vẻ phải học tập chăm chỉ mỗi ngày hướng về phía trước. Thấy cô tới, anh đặt bút trong tay xuống, liếc về phía giường bệnh: “Cậu đến rồi, tớ báo cáo xong rồi.”
Tiêu Nhất Nguyệt gật đầu: “Được, cảm ơn nhé.”
Người phụ nữ trên giường vốn đang đọc sách, nghe thấy tiếng nói chuyện thì ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tới rồi à? Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Tiêu Nhất Nguyệt giơ bánh bao chiên trong tay lên.
“Bạn học của con rất nhiệt tình, giúp mẹ cảm ơn cậu bé nhé.” Người phụ nữ nhìn về phía Thẩm Đồng, gật đầu lịch sự: “Mẹ nghe nói con phải ở lại quét dọn vệ sinh à? Không có chuyện gì khác chứ?”
Quét dọn vệ sinh?
Tiêu Nhất Nguyệt nhìn Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng lập tức nháy mắt với cô.
“À,” Cô trả lời một tiếng, vẻ mặt vẫn còn hơi mờ mịt: “Vâng, con phải quét dọn vệ sinh, cho nên tới hơi muộn.”
“Ừ. Vậy hai ngày này có nhiều bài tập không? Sắp cuối kỳ rồi, đừng trễ nãi việc học.”
Nói mấy câu mà Tiêu Nhất Nguyệt nghe đến chột dạ, vừa đi về phía cái bàn bên kia vừa cúi đầu xé vỏ bánh bao chiên, không hề nhìn bà: “Vâng, sẽ không đâu, con sẽ thi cuối kỳ thật tốt.”
Sau đó, bọn họ không nói chuyện nữa, Tiêu Nhất Nguyệt lôi kéo Thẩm Đồng cùng nhau ăn bánh bao chiên, ăn no, nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi, nên về nhà thôi.
Trên đường về, hai người kết bạn về cùng nhau, Thẩm Đồng đưa Tiêu Nhất Nguyệt về trước, hai người dây dưa một lúc lâu ở dưới nhà Tiêu Nhất Nguyệt, nhưng vẫn không nói được mấy câu về những chuyện xảy ra ban ngày.
“Đừng khiến bố mẹ lo lắng.” Thẩm Đồng nói, chính là chỉ chuyện bị cô giáo giữ lại kia.
Tiêu Nhất Nguyệt gật đầu: “Sẽ không đâu.”
“Cũng đừng chịu đựng một mình.” Anh lại nói tiếp.
“Không còn ai giúp được.” Tiêu Nhất Nguyệt nói, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Nhưng vẫn còn có bố tớ mà.”
“Vậy cậu không có người yêu à?” Thẩm Đồng nghe không quen những lời này của cô, khom lưng cốc một cái lên trán cô: “Tương lai của cậu không chỉ có một mình, còn phải có tớ, hiểu chưa?”
Tiêu Nhất Nguyệt bị cốc cho ngửa đầu ra sau, ôm đầu: “Cốc mạnh như vậy làm gì!”
“Để cho cậu nhớ những lời này rõ một chút.”
“Tớ cũng không phải không có tai!”
“Tốt, có tai là tốt, vậy tớ đã nói xong những điều muốn nói, không còn sớm nữa, tớ đi trước đây.” Nói xong Thẩm Đồng đeo cặp lên, xoay người lại: “Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi, nhiều bài tập thì tớ làm giúp cậu, đừng thức khuya.”
“Chờ chút, đừng đi vội.” Tiêu Nhất Nguyệt gọi anh lại, cô còn có chuyện chưa nói xong.
“Hửm?” Thẩm Đồng nghiêng nửa người lại: “Sao vậy?”
“Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì, hỏi đi.”
“Tớ muốn hỏi… cậu thích tớ từ khi nào vậy?”
Vấn đề này, nói thật nó đã nghẹn ở trong lòng cô từ rất lâu rồi, cô đã muốn hỏi từ hôm phải mời phụ huynh, nhưng bởi vì người nhà bị bệnh nên vẫn luôn kéo dài tới tận bây giờ.
Hơn nữa tranh thủ lúc trời tối, nhìn không rõ cái gì, đúng là thời cơ tốt để hỏi câu này.
“Thích cậu từ bao giờ à.” Thẩm Đồng lặp lại một lần, xoay người lại, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Anh nhìn cô không chớp mắt: “Đột nhiên hỏi cái này làm gì?”
Tiêu Nhất Nguyệt đáp: “Cậu còn chưa nói với tớ bao giờ, tớ muốn biết.”
“Biết cái này làm gì.” Thẩm Đồng cười.
“Cậu có nói không?”
“Tò mò như vậy à?” Anh nhướng mày: “Bởi vì câu nói mà thầy Tôn hỏi hôm đó à?”
“… Ừ.”
“Ồ…” Anh lắc lư người, ngẩng đầu lên suy nghĩ: “Lớp tám? Lớp chín? Chắc là tầm đó, có khi cậu còn chưa quen biết tớ.”
Tiêu Nhất Nguyệt ngẩn người, quả thật không ngờ tới sẽ ngược dòng thời gian lâu như vậy, cô cho rằng ít nhất là phải khi lên cấp ba.
“Vì sao?” Cô hỏi.
“Vì sao cái gì?”
“Vì sao lại thích tớ?”
Thẩm Đồng nhướng mày: “Có phải nếu hôm nay tớ không nói ra thì cậu sẽ không cho tớ đi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thôi được rồi, vậy tớ sẽ ở nhà cậu nhé.”