Khoảng Cách An Toàn

Chương 46: Sau phẫu thuật

Khi đến bệnh viện đã là một giờ, mẹ cô đã không còn ở phòng bệnh, mà là đi phẫu thuật trước hai tiếng.

Tiêu Nhất Nguyệt đuổi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, hỏi bố xem tình hình thế nào, ông đã không thể che giấu sự nghiêm trọng trên mặt, không ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Chắc là không sao, đợi lát nữa xem bác sĩ nói như thế nào đi.”

Sau đó hai người chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Đợi gần năm tiếng, đợi mãi đến sáu giờ tối.

Bố cô xem giờ, bảo Tiêu Nhất Nguyệt đi ăn cơm trước, sau đó mang một xuất cơm về cho ông, Tiêu Nhất Nguyệt gật đầu đồng ý, đi một chuyến ra quán ăn bên ngoài, mua hai hộp cơm mang về đây.

Khi đến bên ngoài phòng phẫu thuật đúng lúc phẫu thuật xong, bác sĩ mổ chính thông báo phẫu thuật thành công.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó là nghe bác sĩ dặn dò về những việc cần phải chú ý sau phẫu thuật, ví dụ như ăn gì đó thì phải kiêng món cay độc dầu mỡ, ra ngoài thì không được vận động mạnh, nếu như hai tuần sau không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.

Trong lúc ấy, mẹ cô vẫn chưa tỉnh.

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn mẹ mình được nâng ra khỏi phòng phẫu thuật, trong mắt ầng ậc nước. Cô cứ cảm giác mình vẫn còn rất nhỏ, vậy mà suýt nữa đã phải trải qua cảm giác sinh ly tử biệt với người thân.

Sau đó có người gửi tin nhắn cho cô, điện thoại trong túi hơi rung lên, cô móc di động ra, là Thẩm Đồng gửi tới: Mẹ cậu phẫu thuật thuận lợi chứ?

Tiêu Nhất Nguyệt trả lời: Thuận lợi.

Thẩm Đồng: Ừ, tớ đã ghi bài của ba tiết chính trong buổi chiều, gửi cho cậu qua tệp tin đó. Đây là ghi chép môn Hóa, hôm nay thầy giảng rất nhiều nội dung, có rất nhiều công thức phải học thuộc. Toán học thì giảng bài thi vào hôm qua, tớ cũng viết những điểm cần học, gửi cho cậu rồi.

Nói xong anh gửi mấy bức ảnh tới.

Nói thật Tiêu Nhất Nguyệt chưa từng thấy Thẩm Đồng nghiêm túc ghi chép bài như vậy bao giờ, trước đây anh muốn ghi thì ghi, không ghi cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Nhưng cô không giống như vậy, sẽ luôn ghi chép bài cẩn thận, tất cả đều làm gọn gàng ngay ngắn, đâu vào đấy.

Cô gửi một câu cảm ơn, nhân tiện gửi biểu tượng hai con cún bắt tay nhau.

Thẩm Đồng gửi tới một cái nắm tay.

Thẩm Đồng: Còn nói cảm ơn nữa thì sẽ đánh cậu đấy.

Tiêu Nhất Nguyệt: Vì sao?

Thẩm Đồng: Lần sau đổi cảm ơn thành yêu cậu, tớ sẽ rất vui.

Tiêu Nhất Nguyệt do dự một phen, xem tin nhắn mà anh gửi tới, cô không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm, vì thế chỉ trả lời lại một dấu OK trước.

Khoảng thời gian cần chăm sóc vào tuần sau đó, hầu hết là Tiêu Nhất Nguyệt và bố thay phiên nhau chăm sóc mẹ.

Bà ngoại không ở đây, sức khỏe của bà nội cũng không tốt, muốn gọi người nhà tới hỗ trợ cũng không thể. Vì thế bọn họ thuê người chăm sóc người bệnh, lúc hai người bận thì sẽ gọi người chăm sóc tới trông nom người bệnh.

Cuối tuần còn tốt, Tiêu Nhất Nguyệt có thể ở cả ngày trong phòng bệnh, nhưng tới thứ hai, cô phải đi học, chỉ có thể đến đây sau khi tan học.

Cô cho rằng như vậy là ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Kết quả không được mấy ngày, đột nhiên nghe thấy tin tức mẹ cô suýt nữa ăn phải đồ bị dị ứng, nói rằng người chăm sóc kia quên mất mẹ cô bị dị ứng với tôm he nên đã mang một suất canh tôm tới.

Lần này người nhà cô không dám giữ người chăm sóc kia nữa.

Bố cô đành phải bỏ lại công việc trên tay trước, ngày ngày đưa cơm trưa tới cho mẹ cô, buổi tối nếu như ông không rảnh thì bảo Tiêu Nhất Nguyệt tới.

Ban đầu Tiêu Nhất Nguyệt cảm thấy không có gì, đưa cơm mà thôi, trước đây cũng không phải chưa từng chăm sóc người bệnh, đối với cô mà nói đúng là dễ như trở bàn tay.

Nhưng thời gian càng ngày dài, cô bắt đầu cảm thấy phải cố hết sức, ngoại trừ chăm sóc mẹ còn phải chú ý học hành, có quá nhiều chuyện nên dần dần trở nên lực bất tòng tâm.

Sau đó có hôm cô giáo dạy chính trị tìm cô nói chuyện, suốt từ lúc tan học kéo dài tới gần bảy giờ, khổ nỗi cô giáo là người rất cứng nhắc, cô nói cô phải đi bệnh viện chăm sóc mẹ, nhưng cô ấy cứ khăng khăng không tin, cảm thấy cô đang muốn chạy trốn không muốn nghe cô ấy dạy bảo.

Tiêu Nhất Nguyệt cạn lời muốn chết, gọi điện thoại cho bố, nhưng bố cô không nghe máy. Cô thấy không kịp đến bệnh viện, hết cách, gửi tin nhắn cho người nào đó ở đầu danh sách WeChat: Người anh em, giang hồ cầu cứu.

Thẩm Đồng trả lời lại bằng một dấu hỏi chấm: Ai là người anh em?

Tiêu Nhất Nguyệt: … Tớ bị Triệu Lệ quấn lấy, có thể giúp tớ một việc không?

Thẩm Đồng: Việc gì?

Tiêu Nhất Nguyệt: Chính là, đi một chuyến tới bệnh viện thành phố, đưa cơm cho mẹ tớ, sau đó báo cáo tình hình hôm nay với y tá, rất quan trọng…

Thẩm Đồng: À, việc này à.

Thẩm Đồng: OK, không thành vấn đề.

Nghe thấy Thẩm Đồng nói được, Tiêu Nhất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng.

Cô định gửi lời cảm ơn, nhưng lại tạm dừng, đổi thành yêu cậu, gửi đi.