Khoảng Cách An Toàn

Chương 45: Sự kiện đột ngột

Lần đầu gọi điện thoại thì không có người nhận.

Lần thứ hai gọi tới ba mươi giây, cô thấy sắp tự động tắt máy thì đột nhiên có người nghe máy.

“Alo?” Cô gọi vào số của mẹ, nhưng lại truyền đến giọng nói của bố.

“Alo, bố ạ? Mẹ đâu bố? Mẹ có ở chỗ bố không?”

Người đàn ông ừ một tiếng, giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt: “Mẹ con đang ngủ.”

“Mẹ không sao chứ? Bây giờ còn chưa đến chín giờ mà, ngủ sớm như vậy sao?”

“Không sao, mẹ con vẫn khỏe.”

“Vậy sao mẹ không trả lời tin nhắn ạ? Hôm qua hôm nay mẹ đều không trả lời con.”

Bố cô nghẹn họng, im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng ho khan hai tiếng: “Mẹ con, bà ấy… Ai da, vốn dĩ không muốn nói với con, nhưng con đã hỏi tới, thế thì nói cho con biết vậy. Không phải mấy năm trước mẹ con phát hiện ra bệnh tim à, mấy ngày nay lại tái phát, đã vào viện hai ngày rồi.”

Tiêu Nhất Nguyệt nghe xong, bỗng nhiên cảm giác ngực chợt lạnh: “Sao bố không nói chuyện này cho con biết sớm hơn?”

“Không phải con sắp cuối kỳ rồi à, bố sợ ảnh hưởng tới việc học tập của con. Lần trước, thầy cô của con tổ chức họp phụ huynh, còn bảo chúng ta phải quan tâm đến các con nhiều hơn một chút trong khoảng thời gian này, đừng làm các con phân tâm…”

“Thế thì sao chứ, bố, so với sức khỏe của mẹ, đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì, quan trọng là mẹ, sức khỏe hiện tại của mẹ thế nào, có vấn đề gì không?”

“Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật, ngày mai sẽ lên bàn phẫu thuật.”

“Bố mẹ về rồi hay vẫn đang ở nơi khác? Có ở trong thành phố không ạ?”

“Về rồi, đang ở bệnh viện thành phố.”

“Vậy ngày mai phẫu thuật lúc mấy giờ ạ?”

“Khoảng ba giờ chiều.”

Tiêu Nhất Nguyệt nghĩ một lát, ngày mai, ngày mai là thứ sáu, nếu như xin nghỉ thì chắc là cũng không khó lắm, vì thế nói: “Vậy được rồi, bố, bố gửi địa chỉ và số phòng bệnh cho con đi, chiều mai con sẽ đến tìm bố.”

Ông cũng không quá do dự, nghe cô nói như vậy thì cũng cảm thấy nên đặt sức khỏe của người nhà lên hàng đầu: “Được rồi, vậy con tới đây lúc hơn hai giờ nhé.”

“Vâng.”

Nói xong thì tắt điện thoại, Tiêu Nhất Nguyệt ngồi một mình trong phòng khách, nhìn di động một lát, tắt màn hình, gục đầu xuống.

Đèn nhỏ trong phòng khách rất tối.

Xung quanh tối đen như mực, ép người ta tới mức hít thở không thông.

Trong lòng Tiêu Nhất Nguyệt rất nặng nề, cô ngồi một lát, đứng dậy đi về phòng mình, kéo khóa cặp sách ra, kéo đến một nửa thì dừng lại, vứt sang một bên, không nhúc nhích.

Đêm đó cô không làm bài tập, tắm rửa, tranh thủ lúc buồn ngủ thì đi ngủ sớm luôn.

Khổ nỗi đi ngủ lúc hai giờ thì mệt như chó, mà đi ngủ lúc mười giờ thì vẫn mệt như chó.

Hôm sau, cô bước đến chỗ ngồi của mình trong tiếng chuông vào lớp tự học buổi sáng. Cô lôi bài tập chưa làm hôm qua ra, nên chép thì chép, nên bổ sung thì bổ sung, làm xong toàn bộ trước khi kết thúc giờ tự học buổi sáng. Cô nộp bài tập, sau đó uể oải gục xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm.

Trong đó cũng có một phần là Thẩm Đồng viết giúp, nếu không cô cũng không làm kịp.

Cô vốn tưởng rằng Thẩm Đồng sẽ viết qua loa giống như vẽ bùa trừ quỷ, không ngờ chữ viết trên mấy trang vở bài tập lại vô cùng đẹp, gọn gàng sạch sẽ. Tiêu Nhất Nguyệt hỏi vì sao anh lại đột nhiên mở lòng từ bi đối xử tử tế với bài tập thế. Thẩm Đồng trả lời một cách đương nhiên: “Đương nhiên viết cho người yêu thì khác nhau chứ, chuyện này có vấn đề gì không.”

Sau đó bắt đầu vào tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, trong lòng Tiêu Nhất Nguyệt có tâm sự nên nghe có chút mất tập trung, mấy lần đến lượt cô trả lời câu hỏi, đều là Thẩm Đồng nhắc bài thì cô mới trả lời đúng.

“Làm sao vậy?” Thẩm Đồng hỏi, tranh thủ lúc giáo viên Tiếng Anh rời mắt khỏi chỗ bọn họ để nhìn cô, nhỏ giọng nói.

“Không sao.”

Tiêu Nhất Nguyệt lắc đầu.

“Đừng giấu giếm, có chuyện gì thì nói với tớ nhé?”

Tiêu Nhất Nguyệt không nói chuyện, im lặng một lát, vươn một tay ra.

Thẩm Đồng nhìn bàn tay có chút mềm yếu, da dẻ tái nhợt của cô, cũng không nói gì nữa, duỗi tay nắm ngược lấy tay cô, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô để an ủi.

Lúc sau, Tiêu Nhất Nguyệt không nói chuyện suốt cả buổi sáng, rất yên tĩnh, rất u ám, buổi trưa tan học, người khác đều chuẩn bị tới căng-tin với hai tay trống trơn, còn cô lại bắt đầu thu dọn cặp sách, chuẩn bị cầm đồ rời đi.

Trước khi đi, cô giải thích với Thẩm Đồng, nói buổi chiều cô xin nghỉ, mẹ cô phải làm phẫu thuật nên cô không đi học.

Thẩm Đồng nhìn chằm chằm vào cô một lát, gật đầu: “Ừ, hi vọng mẹ câu phẫu thuật thuận lợi.”

“Cảm ơn, chắc chắn rồi.”

Nói chuyện có hơi khách sáo, Tiêu Nhất Nguyệt vốn không muốn như vậy, nhưng cô thật sự không rảnh để quan tâm tới chuyện yêu đương, hiện tại cô chỉ một lòng một dạ muốn chạy tới bệnh viện, cô thật sự không thể yên tâm về mẹ mình.