Khoảng Cách An Toàn

Chương 27: Nhất thời nảy lòng tham

Nhả ra nuốt vào một lát, dần dần có chút không thở nổi, Tiêu Nhất Nguyệt nhả ra, lau miệng, vịn mép giường nghỉ ngơi.

Cảm giác trong miệng hơi dinh dính, không biết đang ngậm đầy thứ gì, cô muốn nhổ ra nên tìm khăn giấy ở khắp nơi, nhưng lại bởi vì quá tối nên không nhìn rõ, đành phải cố chịu đựng.

Nghỉ một lát, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình không chớp mắt của Thẩm Đồng.

“Làm sao vậy?” Cô bị anh nhìn chòng chọc đến mức thấy kì lạ, cô hỏi anh.

“Làm ấy?”

“… Cái gì?”

Cô tưởng là mình nghe lầm, muốn hỏi lại cho rõ, nhưng bỗng nhiên bị anh cúi người bế lên, ôm cô lên giường.

Anh bẻ cổ áo ra, cảm thấy mát mẻ hơn một chút, anh mới từ từ đè xuống, mặt dán mặt, hơi thở của hai người xen lẫn vào nhau, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt hai người.

“Nhỏ tiếng một chút.” Anh làm dấu tay chớ có lên tiếng, giọng điệu có vẻ hơi nhẫn nhịn: “Làm ồn đến chị tớ thì không tốt đâu.”

Động tác giãy giụa của Tiêu Nhất Nguyệt dừng lại, cô hơi nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng lại bị thứ đang ngậm trong miệng làm nghẹn họng, sặc hai tiếng.

Sau đó cô cảm thấy váy của mình bị vén lên, quần mặc váy bên trong và quần lót đều bị kéo xuống, lộ ra làn da trơn mịn non mềm cùng với lông tơ ẩm ướt mềm mại. Cô che lại theo bản năng, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng kéo tay ra, đè sang một bên.

Cô tưởng rằng sẽ còn màn dạo đầu gì đó, từ từ đi vào giống như lần trước vậy, kết quả không đợi cô chuẩn bị sẵn sàng, anh đã nắm lấy cây gậy kia rồi khom người từ từ cắm vào trong.

Khoảnh khắc miệng huyệt bị lấp đầy, cổ họng cô chợt cứng lại.

“Thẩm Đồng, cậu… khốn kiếp…”

Phía trên đáp lại cô chỉ có một tiếng thở dốc thoả mãn, sau đó cắm cả cây vào, anh bắt đầu từ từ thọc vào rút ra từng cái một.

Huyệt nhỏ vốn cũng đã trở nên ướŧ áŧ bởi vì dùng miệng "làm" cho anh, khi chỗ nhạy cảm yếu ớt nhất bị cọ xát từng cái một thì bắt đầu trở nên ướt dầm dề, chẳng bao lâu sau đã truyền đến tiếng nước lép nhép lép nhép, vang dội ở trong căn phòng nhỏ hẹp.

“Lần này còn đau không?” Giọng nói của anh như khản đặc, có chút không giống anh.

Tiêu Nhất Nguyệt nghe rõ, nhưng lại không muốn để ý tới anh, quay đầu đi im lặng một lát. Lúc sau bị anh ra sức chọc vào mấy cái thì cô mới không tình nguyện nói: “… Không đau.”

“Ừ. Vậy thì tốt rồi.”

Gậy thịt chen qua tầng tầng lớp lớp nếp gấp thịt, bắt đầu càng ngày càng cắm sâu vào trong, động tác càng ngày càng mạnh, cô gái nhỏ phía dưới không kìm được khẽ rêи ɾỉ, vô thức phát ra một tiếng: “Ưm…”

Một tiếng này có tác dụng không hề thua kém thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chiếc giường như thể có sức lực sau khi ăn no trong nháy mắt, không hề rung rung vô lực giống như lúc trước, mà là kêu lên kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như một con ngựa hoang hí vang trời sắp sửa lao ra khỏi chuồng ngựa.

Ra vào cực nhanh, Tiêu Nhất Nguyệt bịt chặt miệng, nhưng tiếng thở hổn hển vẫn không thể mất đi mà tràn ra khỏi xoang mũi, vang lên tiếng ưm ưm a a mơ hồ.

Tiếng vang trong phòng cũng càng ngày càng to hơn, cô kéo cổ tay của Thẩm Đồng, thúc giục anh: “Nhanh... nhanh một chút.”

“Nhanh như thế nào?” Anh hỏi.

“Nhanh kết thúc đi… Đi ra ngoài.”

“Gấp cái gì chứ?”

“Nhà cậu còn có người đấy, cậu tỉnh táo một chút đi…”

“Tớ rất tỉnh táo.” Anh nói, giọng rất trầm: “Cho nên hiện giờ phải tranh thủ thời gian mới được.”

Trong lúc hai người thì thầm nói chuyện, mơ hồ có một giọng nữ gọi tên Thẩm Đồng truyền vào từ bên ngoài.

Thẩm Đồng dừng lại, tiếng vang xung quanh cũng biến mất theo trong nháy mắt, hai người lẳng lặng lắng nghe một lát, lại nghe thấy tiếng nói kia, hai người cau chặt mày, mắt nhìn mắt.

“Vậy tớ kết thúc đây.”

“Được.”

Phải chạy nước rút trước thời hạn khiến cho Tiêu Nhất Nguyệt có chút không chịu nổi, tiếng thở dốc gần như cũng nối liền thành một hơi, thắt lưng ưỡn lên cao vυ't.

“Tớ sắp bắn rồi.”

“Ưm… A ưm a a … Ừ…”

Thọc vào rút ra mạnh mẽ mấy lần liên tục, gần như phát điên, giằng co hơn một phút, vào khoảnh khắc rút ra lúc cuối cùng, một tiếng gầm nhẹ tràn ra khỏi cổ họng, sau đó anh bắn ra.



Kết thúc.

Giữ nguyên tư thế giằng co trong chốc lát, Thẩm Đồng mới xoay người lại, nằm trở lại trên giường để nghỉ ngơi. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu, anh lại đứng dậy, mặc quần áo, đi tới bàn làm việc cầm một hộp giấy đặt vào trong tầm tay của cô, đi đến trước cửa: “Cậu vệ sinh chút đi, tớ ra ngoài trước nhé?”

Tiêu Nhất Nguyệt cầm hộp giấy, mở ra rồi lấy một tờ, cúi đầu liếc mắt nhìn miệng huyệt của mình dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, mặt nóng lên: “… Ừ.”

Cửa mở ra, một tia sáng chói lóa lọt vào qua khe cửa khiến người ta cảm thấy khó chịu, sau khi anh đi ra ngoài, lại khép lại thành một đường, khôi phục bóng tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay như lúc ban đầu.

Lại một lần nữa.

Cô thầm nói trong lòng.

Lại cứ mơ hồ mà làm cùng anh như vậy, điều này cũng quá mức quá rồi. Đúng vậy, ban đầu cô muốn thử cảm giác khi làm chuyện ấy một chút, nhưng điều này cũng không chứng tỏ sau này cô vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ không rõ ràng này với anh.

Bị quấy nhiễu đến mức có hơi phiền muộn, cô dứt khoát không nghĩ nữa, sửa sang lại quần áo, đi đến trước cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lát, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Đi ra phòng khách, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Đồng đang ngồi ở trên ghế sofa nghịch điện thoại, cô có chút buồn bực sao chỉ có một mình anh vậy, cô nhìn bốn phía xung quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Khê Vân như cũ.

“Chị của tớ về rồi.” Anh nói.

Về rồi á?

“À ừ.”

“Ông trời tác hợp.” Anh lại nói tiếp, vừa nói vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời tháng năm mưa nhiều thật đấy.”

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn sang theo, dưới ánh đèn, đã có lớt phớt vài hạt mưa rơi xuống cửa sổ sát đất, không trung đen nghìn nghịt, không nhìn thấy trăng sao.

Nghe hiểu anh có ý gì, Tiêu Nhất Nguyệt bĩu môi: “… Vậy thì tớ cũng phải về nhà.”

“Vậy làm sao tớ giảng đề cho cậu được?” Thẩm Đồng hỏi, khom lưng cầm bài tập trên bàn của cô lên, quơ qua quơ lại vang lên tiếng loạt soạt loạt soạt: “Dù sao tớ cũng không thể nói mà không giữ lời chứ.”

“…”

Anh luôn luôn có cái cớ của mình.

Cô suy nghĩ một lát, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lập tức thổi vào trong nháy mắt, thổi cho cô không mở nổi mắt, có mấy hạt mưa tí tách rơi xuống mặt cô, cô lại vội vàng đóng cửa sổ vào.

Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, cô ngẩng đầu lên nhìn không trung, tâm trạng bất lực có chút nói không nên lời.