Khoảng Cách An Toàn

Chương 28: Không biết ngày đêm

Lúc sau, không thể làm gì khác, Tiêu Nhất Nguyệt đành phải ở lại nhà Thẩm Đồng.

Trời bên ngoài mưa to tầm tã, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ầm ầm.

Ban đầu hai người vẫn ngoan ngoãn làm bài ở trong phòng khách, làm một lát thì đều mất tập trung, bắt đầu có một vài động tác nho nhỏ.

Sau đó thì không thể ngăn chặn nữa, bắt đầu rồi.

Trong nhà không có ai, đương nhiên hai người sẽ không e dè cái gì, dường như không biết mệt mỏi, từ trên ghế sofa, lại xuống mặt đất, rồi đến trên giường của một phòng ngủ nào đó, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, còn có tiếng nhèm nhẹp khi nơi riêng tư giao hòa va chạm vào nhau khiến người ta đỏ mặt tăng nhịp tim.

“xy - x mũ hai nhân căn bậc ba của y.”

“4.”

“f(x)=2x+3x bằng 0 trong khoảng...”

“… (-1; 0).”

“Hiểu chưa?”

“… Rồi.”

“Chia từng bước mà giải, mỗi một bước đều rất đơn giản…”

Bị anh vô tình chạm vào một cái, Tiêu Nhất Nguyệt ngẩng đầu lên, không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng nũng nịu từ trong xoang mũi: “Ưm~”

Tầm mắt của Thẩm Đồng từ bài thi đặt trên giường dời về phía cô, anh nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm: “Chăm chỉ như vậy, nên khen cậu như thế nào đây?”

Khen à…

Có thể tha cho cô hay không?

Muốn khóc cũng không khóc nổi, phía dưới không nhịn được ưỡn lên đón ý nói hùa với anh, muốn anh cắm vào càng sâu hơn, lấp đầy sự trống rỗng trong chỗ sâu.

“Vậy đợt này xong rồi, lại làm một lần nữa đi.” Thẩm Đồng tự mình nói.

“Đây đã là lần thứ ba rồi…” Tiêu Nhất Nguyệt nhỏ giọng nói, khóe mắt cũng đã hơi hơi đỏ lên.

“Không sao đâu. Ngày mưa rất hợp để ngủ, rất hợp để làm chuyện ấy.”

Cô không còn lời nào để nói, đành phải im lặng, nghe Thẩm Đồng bắt đầu giảng đề tiếp theo.

Làm mãi đến tận một giờ sáng.

Khi đó chỉ còn lại hai câu hỏi lớn, nhưng Tiêu Nhất Nguyệt đã hoàn toàn không có tinh thần và sức lực để tiếp tục, cô gắng gượng bò dậy, đi chân trần vào phòng tắm.

Hai cái đùi tựa như không thuộc về chính mình, yếu ớt vô lực, hơi không chú ý một chút là đã có dấu hiệu sắp té ngã, cô vịn tường bước vào bồn tắm, xem xét nơi riêng tư của mình một chút, đã trở nên hỗn loạn bẩn thỉu, không có một chỗ nào còn sạch sẽ.

Mở nước ra rửa sạch, trong đầu mơ màng hồ đồ.

Nghe thấy một loạt tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Đồng đứng ở cửa, nghiêng người đi, không nhìn cô: “Mệt à? Có cần tớ giúp cậu không?”

Tiêu Nhất Nguyệt há miệng thở dốc, nhận ra đã không thể phát ra tiếng, giọng nói khô khốc khản đặc, cô nuốt nước miếng, mới có thể phát ra một tiếng yếu ớt: “Không cần.”

Thẩm Đồng yên lặng một lát: “Thật sự không cần à?”

“… Ừ.”

Anh không tránh ra, vẫn cứ đứng ở đó, đợi một lát, thở dài, xoay người đi vào trong phòng tắm: “Đến đây đi, tớ sợ cậu sẽ bị tụt huyết áp mất.”

“Sao cậu biết tớ sẽ bị tụt huyết áp?”

Quả thật cô có hơi choáng váng đầu, lúc vừa mới xuống giường, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nghỉ một hồi lâu mới nhìn rõ đường phía trước.

“Ăn ít cơm, vừa chạy bộ thì đã tụt mãi phía sau,” Anh cúi đầu giúp cô rửa ráy, giọng điệu thản nhiên: “Tớ hay nhìn thấy cậu ngồi xổm ở ven đường chạy vào lúc chạy thể dục buổi sáng, tớ đoán chắc hẳn cậu bị tụt huyết áp.”

“Ừ… Tớ thường không kịp ăn sáng.”

“Vì sao không ăn?”

“Ngủ quên.”

“…”

Thẩm Đồng cạn lời, tay anh vẫn đang nhẹ nhàng xoa xoa ở phần đùi trong của cô: “Vậy sau này tớ sẽ mang bữa sáng cho cậu nhé.”

Cô vừa định mở miệng từ chối thì đã nghe thấy Thẩm Đồng cắt lời cô: “Đừng nói không cần. Phải để ý tới sức khỏe của bản thân một chút.”

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn sang nơi khác, nhìn chằm chằm một lát, lại cúi đầu: “Vì sao cậu phải... quan tâm tới tớ như vậy?”

Thẩm Đồng dừng tay lại, rồi lại tiếp tục giơ vòi hoa sen lên cọ rửa: “Không có gì, đều là bạn ngồi cùng bàn.”

“Bạn ngồi cùng bàn sẽ không làm nhiều như vậy.” Cô nói.

“…”

“Cho nên đến tột cùng là vì sao chứ?”

Đùa giỡn cô à?

Hay là… thật sự động lòng với cô?

Cô ngừng thở, chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Đồng đóng vòi hoa sen trong tay, vẩy vẩy nước phía trên, yên lặng một lát, mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với cô: “Đến tột cùng là vì sao… Bởi vì tớ nguyện làm dấu phẩy.”

Tiêu Nhất Nguyệt khẽ cau mày: “Có ý gì?”

“Nghe không hiểu à?”

“Không.”

“Vậy đọc nhiều sách một chút.” Thẩm Đồng khẽ nhướng mày, không nhìn cô, nói xong thì đứng lên cài vòi hoa sen lại, chuyển chủ đề: “Vậy tối nay ở lại đây chứ? Đợi tớ đi lấy một bộ quần áo sạch cho cậu.

Tiêu Nhất Nguyệt lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng không tiếp tục hỏi đến cùng, cô gật đầu, nói một tiếng ừ, chờ anh rời đi, cô mới ra khỏi bồn tắm, đi chân trần ra bên ngoài phòng tắm.

Quay lại phòng ngủ, trời bên ngoài không còn mưa nữa.

Cô mở cửa sổ ra, không khí ẩm ướt, mang theo chút khí lạnh, nhưng lại đúng lúc có thể thổi cho người ta tỉnh táo.

Điện thoại ném trên giường rung lên mấy cái, cô xoay người lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy là tin nhắn mà Tạ Nhữ Khả gửi đến: Cậu ở nhà à?

Tiêu Nhất Nguyệt: Sao thế?

Tạ Nhữ Khả: Bố mẹ tớ cãi nhau, tớ không muốn ở nhà.

Tiêu Nhất Nguyệt: Tớ không có ở nhà.

Tạ Nhữ Khả: … Thế cậu đi đâu, giờ đã hơn nửa đêm rồi.

Tiêu Nhất Nguyệt bị cô ấy hỏi như vậy, bỗng nhiên thấy chột dạ, suy nghĩ một lát, mới nghĩ ra một cái cớ không tệ: Tớ tới nhà anh họ tớ, sáng mai mới về.

Tạ Nhữ Khả gửi một biểu tượng cười xấu xa: Có thật là anh họ không? Không phải đi lêu lổng với ai kia chứ?

Tiêu Nhất Nguyệt: … Cậu nghĩ nhiều rồi.

Đúng lúc Thẩm Đồng đi vào cửa, cô xoay người lại, nhìn thấy một chiếc áo phông trắng sạch sẽ vắt trên một cánh tay anh, anh dùng tay ôm gấu bông, còn kẹp một cái gối ở dưới cánh tay.

Sau đó cô đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào cái gối kia của anh đầy cảnh giác: “Cậu cầm gối qua đây làm gì?”

“Ngủ nha.” Anh nói một cách đương nhiên.

“Ngủ ở đâu cơ?”

“Căn phòng này.”

“Vậy tớ thì sao?”

“Cũng ở phòng này.”

Tiêu Nhất Nguyệt nhanh chóng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sang nơi khác: “Không được, giường nhỏ như vậy, chỉ có thể ngủ một người thôi. Hơn nữa tớ không quen ngủ cùng người khác, nếu không sẽ không ngủ được.”

“Dù sao cũng phải làm quen thôi.” Thẩm Đồng không nghe cô nói, ném gối lên trên giường: “Tối nay tớ không muốn ngủ một mình.”