Khoảng Cách An Toàn

Chương 26: Nó không cắn người chứ?

Mặc dù lúc trước cũng đã làm rồi, đã từng thân mật không thể tách rời với anh, nhưng nếu như thật sự phải đổi thành dùng tay sờ...

Cô vẫn không dám.

“Không sao đâu.” Thẩm Đồng mở miệng nói: “Tin tớ đi, nó không cắn người đâu.”

“…”

Hai má của Tiêu Nhất Nguyệt đỏ bừng, ngón tay cuộn tròn dán vào hai bên sườn.

“Đến đây đi.”

Anh đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô vẫn còn do dự thì chủ động duỗi tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dẫn dắt cô đi tới phía trước mặt mình.

Sau đó anh thử thăm dò, nắm lấy một tay của cô từ từ đưa xuống phía dưới của mình.

Anh đã cứng rồi.

Lần đầu chạm vào, Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác như bị điện giật, tay co rụt lại phía sau như có ý thức, rồi lại bị Thẩm Đồng túm chặt lấy, kéo trở lại.

“Quen chưa?” Thẩm Đồng hỏi, chờ một lúc, không chờ được câu trả lời của cô, anh duỗi tay vuốt ve mặt cô: “Sao mặt nóng vậy? Sốt à?”

“Tớ không sốt!”

Tiêu Nhất Nguyệt mất kiên nhẫn hất tay anh ra.

“Vậy chúng ta tiếp tục đi vào nhé?” Anh cúi người xuống, cười tủm tỉm, lại tiếp tục nắm lấy cái tay đã mềm nhũn kia của cô thăm dò vào bên trong, với vào trong quần dài, cách một lớp quần sịp, từ từ thăm dò hình dạng kia của anh.

Rất to, hơn nữa còn rất cứng.

Tay cô cũng được coi là thon dài, nhưng cũng chỉ có thể nắm lấy thứ kia của anh một cách khó khăn, nếu như nói về đường kính, ước chừng to cỡ cánh tay của trẻ con… Cho nên, rốt cuộc làm sao cái thứ này có thể nhét được vào phía dưới của mình nhỉ?

Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy rất khó có thể tin nổi.

Trong lúc lơ đễnh, tay cô lại bị anh dẫn dắt vào tầng tiếp theo, không còn cách một lớp vải nữa. Khi chạm vào da thịt của anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, rất nóng, cũng có thể là do tay cô quá lạnh, khi áp lên hoàn toàn, lạnh đến nỗi anh cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng: “Sao tay lại lạnh như vậy?”

“Mới thấy xong còn chưa khỏe lại.” Tiêu Nhất Nguyệt có chút thẹn thùng.

“À…” Thẩm Đồng nghĩ một lát: “Ăn nhiều táo tàu, cao da lừa* một chút, sẽ khá hơn rất nhiều đấy.”

“… Ừ.”

*Cao da lừa: là một vị thuốc truyền thống của Trung Quốc, có tác dụng bổ máu, dưỡng âm, làm ẩm phổi và cầm máu. Chỉ định các hội chứng thiếu máu, xuất huyết.

Nói xong, anh dẫn dắt tay cô xuyên qua lông tóc mềm mỏng, từ từ đi xuống chỗ trống bên dưới, bồi hồi một lát, nắm lấy cây gậy ở giữa.

Rất cứng, giống như một cái ống thép bằng da thịt.

Còn nóng hơn cả lòng bàn tay của cô một chút, nhưng không thể xem là quá nóng.

“Thế nào?” Thẩm Đồng hỏi.

“… Cái gì thế nào?” Tiêu Nhất Nguyệt lắp bắp nói.

“Nó không cắn cậu chứ?”

“…”

Trong lúc lơ đễnh, thứ kia đột nhiên giật giật, làm cô sợ tới mức vội vàng rụt tay lại: “Sao thứ này lại còn động đậy được vậy!”

Thẩm Đồng bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, lại tóm tay cô quay về: “Biết động đậy mà, hôm đó cậu không cảm nhận được à, của tớ còn chuyển động rất giỏi ấy chứ.”

Ngoài miệng của người này đúng là càng ngày càng suồng sã, dường như kể từ hôm đó trở đi thì anh càng ngày càng bất chấp, há mồm là thốt ra những lời thô tục. Tiêu Nhất Nguyệt không nói lại anh, nhưng lại không muốn bỏ qua cho anh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị xong, cô nắm lấy cái của anh rồi bóp mạnh một cái.

“Á.” Bị bóp đau, Thẩm Đồng kêu lên một tiếng: “Không phải lúc nãy còn rất xấu hổ à, sao bây giờ lại dám ra tay bóp tớ chứ?”

“Vậy cậu im miệng đi, đừng nói nữa.” Cô tức giận trừng anh, sau đó liếc ra ngoài cửa: “Còn nữa, nói to như vậy, là muốn bị chị của cậu phát hiện ra hả?”

“Sẽ không đâu, chị ấy không phát hiện ra đâu. Chị ấy lười lắm, không có việc gì thì sẽ không xuống tầng. À, mà cũng chưa chắc, nhỡ đâu chị ấy xuống dưới uống nước ăn gì đó, đi ngang qua căn phòng này của chúng ta… có lẽ sẽ bắt được cái gì đó đấy.” Thẩm Đồng như nghĩ tới điều gì đó, nghĩ một lát, sau đó quay đầu búng tay một cái với cô: “Nhưng tớ cá là chị ấy không phát hiện ra đâu.”

“Cậu, cậu đúng là điên rồi…”

Tay cô bị anh dẫn dắt bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Nong nóng, rất trơn, rất mượt.

“Vậy có lẽ chính là phát điên rồi.” Anh nghiêng đầu cười cười: “Còn không phải đều là vì cậu ư?”

Vừa dứt lời, bầu không khí đã lập tức trở nên mập mờ.

Tiêu Nhất Nguyệt định nói gì đó, nhưng bây giờ lại không biết nên nói cái gì mới phải. Vì thế cô đành phải ngậm miệng lại, lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch một cách dữ dội.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, động tác tay cũng không ngừng nghỉ, phảng phất như đã quen với sự tồn tại của anh, cô bắt đầu vào sâu hơn, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy anh rên khẽ một tiếng phát ra từ trong cổ họng, ngửa đầu hơi hơi thở dốc.

Đứng mệt, cô ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn cái bọc nhô lên trong quần anh, nói: “Cậu kéo quần xuống một chút đi.”

“... Ừ.”

Yên lặng một lát, cô bổ sung thêm một câu: “Tớ nói là, bảo cậu cởi ra đi.”

“?”

“… Để tớ nếm thử xem.”

Thẩm Đồng có hơi bất ngờ, nhưng không từ chối, gậy thịt cứng rắn ở bên trong nhanh chóng nảy ra ngoài dưới tầm mắt của hai người bởi động tác tụt quần xuống. Tiêu Nhất Nguyệt lại nắm lấy nó, quỳ gối giữa đũng quần anh, do dự một lát rồi tiến sát lại, nhìn chằm chằm một lát, há miệng ngậm lấy thứ kia.

“Ha…”

Vào khoảnh khắc khoang miệng bao bọc lấy phần đỉnh mút, một tiếng thở dốc mê say truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Không có mùi vị khó ngửi như trong tưởng tượng, có thể nói là không có mùi vị gì, cũng không có cảm giác gì, khi ngậm vào trong cổ họng thì có vẻ hơi nghẹn, nhưng không hiểu sao cô lại có khoái cảm muốn lấy lòng anh, muốn nghe tiếng thở dốc thành tiếng vì sung sướng của anh.

Cô bắt đầu nuốt vào nhả ra, dùng đầu lưỡi liếm láp phần thân gậy.

“Ưm…” Thẩm Đồng ngẩng đầu lên, ngay cả đường cong của yết hầu cũng lăn lên lộn xuống: “Chậm một chút.”

“Hửm?” Tiêu Nhất Nguyệt dừng lại.

“Đừng dừng lại.” Anh nói: “Tiếp tục.”