Điều này đã khác hoàn toàn với mong muốn ban đầu khi tới nơi này.
Tiêu Nhất Nguyệt cầm bút, nhưng lại không viết nổi một chữ nào.
Thẩm Đồng ở bên cạnh không xem đề nữa, nằm ở trên ghế sofa nghịch điện thoại, trong miệng ngậm que kem mà cô đã từng mυ'ŧ qua, vẻ mặt giống như không có chuyện gì.
Cô gắng sức tập trung sự chú ý lên trên đề bài, xem một lát, vẫn không xem vào đầu được, cô khẽ cắn môi, có chút không thể chịu được nữa, thả bút xuống, lật bài tập trong tay đến soạt một tiếng, chọc cho người phía sau ngẩn ra, nhịn không được ngó lại đây.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Không sao.”
Thẩm Đồng nhướng mày, ngồi dậy khỏi ghế sofa, liếc vào phòng bếp, sau đó ôm lấy cô từ phía sau: “Bài nào không biết làm thế?”
“Đều không biết.” Cô dùng giọng điệu giận lẫy để trả lời anh.
“Không biết thì không làm nữa nhé.”
Hơi thở nóng ấm ngưa ngứa phả vào bên tai, lúc này Tiêu Nhất Nguyệt mới để ý thấy anh cách mình gần như thế nào, vội vàng né tránh, nhìn anh bằng ánh mắt xấu hổ buồn bực, chỉ vào khoảng cách giữa hai người: “Vĩ tuyến 38*.”
*Vĩ tuyến 38 là đường vĩ tuyến chia cắt Bắc Hàn và Nam Hàn.
Thẩm Đồng ngửa ra sau, sau đó nằm trở về: “Học sinh tiểu học.”
“…”
Lúc sau tới giờ ăn cơm, cơm canh đã được bày biện lên bàn.
Chị của Thẩm Đồng tới gọi bọn họ đi ăn cơm, nhìn vẻ mặt chờ mong của đối phương, Tiêu Nhất Nguyệt hơi ngại từ chối, vì thế cùng đi theo vào phòng ăn.
Điều bất ngờ chính là, không phải đồ ăn Trung Quốc.
“Thịt nướng, khoai tây chiên, gà chiên giòn, canh bơ nấm, bánh sừng bò chị tự nướng, còn có trứng cá muối mà mấy hôm trước bạn chị mang về cho chi, ăn siêu ngon luôn.” Kiều Khê Vân vừa giới thiệu đầy hứng thú, vừa vòng tay ra sau lưng cởi dây tạp dề: “Sợ bạn em ăn không quen, lại làm cánh gà chiên tỏi.”
“Chị của tớ không biết nấu món Trung. Cũng chỉ biết làm mấy món kia thôi.” Thẩm Đồng ở bên cạnh giải thích.
“À không sao, em ăn quen mà.” Cô ngẩng đầu lên cười với Kiều Khê Vân, không để ý tới Thẩm Đồng.
Hai bên bàn ăn có đặt giá cắm nến, ba bộ dao dĩa được đặt gọn gàng ngay ngắn, hết thảy đều được chuẩn bị rất đàng hoàng có cảm giác đầy đủ lễ nghĩa.
Sau khi ngồi xuống Tiêu Nhất Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn chị của anh, liếc nhìn vòng cổ trên cổ cô ấy, không khỏi khó hiểu vì sao người này lại đến trường bọn họ làm nhân viên phòng y tế nhỉ.
“Hai đứa ngồi cùng bàn à?”
Cô uống một ngụm canh thì nghe thấy Kiều Khê Vân hỏi.
“À, vâng.” Tiêu Nhất Nguyệt gật đầu.
“Tình cảm tốt thật đấy.” Cô ấy cảm khái nói: “Đứa ngồi cùng bàn với chị hồi cấp ba là một thằng đểu, ngày nào cũng hỏi chị có hút cần sa không.”
Thẩm Đồng ở bên cạnh bị sặc một tiếng.
“Ăn từ từ thôi, cậu gấp cái gì,” Kiều Khê Vân lườm Thẩm Đồng một cái.
“Chị, chị vẫn không nên nói chuyện đâu…” Thẩm Đồng rút một tờ giấy, quay đầu đi ho hai tiếng, ho xong lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Nguyệt: “Đầu của chị tớ không bình thường lắm, cậu thông cảm một chút nhé.”
“… Cậu mới là kẻ đầu óc không bình thường ấy.”
Sau đó ba người không tiếp tục khơi chuyện nữa, đều cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Phòng ăn chỉ có tiếng dao dĩa va chạm vào đĩa sứ, người nào người nấy đều nhai kĩ nuốt chậm, nhưng không trở ngại tới việc ăn rất nhanh, không bao lâu sau, trên bàn chỉ còn lại mấy cái đĩa không, còn có một con gà nướng bị ăn đến lộ ra khung xương, còn thừa lại non nửa thịt nướng và khoai tây chiên.
Uống nước xong, Kiều Khê Vân lau miệng, nói cô ấy ăn no rồi, bảo hai người bọn họ cứ tiếp tục ăn đi, sau đó tự rót đầy cốc nước cho mình, cầm lên đi về phía đầu cầu thang.
“Nhớ phải rửa nồi đấy.” Lên được mấy bậc, cô ấy nghiêng người lại nhắc nhở Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng duỗi tay làm dấu OK để đáp lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Kiều Khê Vân đi rồi, phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tiêu Nhất Nguyệt không muốn nói chuyện với Thẩm Đồng nên vùi đầu vào ăn cơm, cô uống một ngụm canh nấm, lại ăn hết cái bánh sừng bò, gắp khoai tây, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cái đĩa không của mình mà ngẩn người.
“Ăn ngon không?” Thẩm Đồng ở phía đối diện hỏi: “Thích thì tớ có thể học từ chị của tớ.”
“Không cần.”
“Vì sao không cần?” Anh hỏi: “Ngày tháng còn dài mà.”
“…”
Nói cái gì thế.
Tiêu Nhất Nguyệt thổi bay một sợi tóc rơi xuống trán, lơ đễnh khều khều hai miếng khoai tây ra khỏi đĩa, rồi cho vào trong miệng.
Lại yên lặng một lát, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn của con trai cầm dĩa duỗi tới đây từ phía đối diện, xiên một miếng lạp xưởng đưa đến trước mặt cô: “Ăn rất ngon, nếm thử đi.”
Đã có một bài học từ trước, Tiêu Nhất Nguyệt không dám tùy tiện nhận đồ từ trong tay anh.
“… Tớ tự gắp được.”
“Ừ.”
Gắp lạp xưởng, quan sát mấy lượt, bỏ vào trong miệng, nhai nuốt một cách cẩn thận.
“Thật hi vọng hôm nay trời mưa to.” Ăn xong, cô nghe thấy anh thở dài, nói với vẻ tiếc nuối.
Tiêu Nhất Nguyệt biết anh có ý gì.
“Chị cậu đang ở đây đấy.” Cô nói.
“Chị ấy không ngủ lại.”
“Vậy cũng không tiện.”
“Cho nên nói cậu cũng muốn hả?”
Cô ngẩng đầu lên, đυ.ng phải con ngươi đen như mực của anh, nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô có loại ảo giác sắp bị hút vào trong đó.
Cô nhìn sang chỗ khác, yết hầu lăn lộn một cái, phía dưới bỗng nhiên trào lên một cảm giác kì quái, nhớ tới ngày đó liếc thấy vật cứng rắn và phần đỉnh màu hồng nhạt kia, hình ảnh lóe qua trong nháy mắt.
“Đi không?” Thẩm Đồng đặt dao dĩa xuống.
“Không được.” Cô từ chối ngay lập tức.
Thẩm Đồng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn: “Sẽ không làm.”
“… Vậy làm gì?”
“Đi sẽ biết.”
Cô nửa tin nửa ngờ, lau miệng, đứng dậy đi theo anh vào một phòng ngủ ở tầng một, hai người không bật đèn, mò mẫm đi vào.
Đóng cửa lại, xung quanh tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
“Tớ nghĩ rồi, việc này không thể gấp.” Đầu tiên anh nói một câu như vậy, tựa lưng vào trên cửa: “Vì thế cậu phải làm quen với nó trước.”
“Làm quen như thế nào?”
“Dùng tay.”
Hô hấp của cô cứng lại.
Sau đó cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt.