Mở sách ra, bắt đầu đọc câu thứ nhất.
“Tớ thấy hai câu đầu vẫn dễ.” Thẩm Đồng cầm bút lên, quay mấy cái ở trong tay, sau đó đặt lên câu thứ ba của đề bài: “Câu này, nói thật tớ cũng chưa nghĩ ra.”
Tiêu Nhất Nguyệt nhìn thấy anh đã viết lời giải của câu thứ ba: “Không phải cậu đã làm xong rồi à?”
“… Câu trả lời của App Little Ape* đấy.”
“…”
*là một công cụ tìm kiếm và trả lời các câu hỏi về bài tập về nhà ở cấp tiểu học và trung học, thuộc chương trình giáo dục trực tuyến của Ape Guidance.
Tiêu Nhất Nguyệt cạn lời.
“Vậy tớ không nhắc tới đáp án đã chép xong từ trước này nữa, cùng nhau nghiên cứu với cậu nhé.” Anh chống mặt nhìn cô: “Bạn tốt ngồi cùng bàn.”
“… Thôi được rồi. Để tớ làm mấy câu trước đã.”
“OK, không hiểu thì hỏi tớ là được.”
Sau đó hai người không nói chuyện phiếm nữa, lấy giấy nháp ra làm bài.
Mười câu đầu đều là câu hỏi trắc nghiệm, được ra dựa theo bài thi thật, câu dễ nhất chắc là ba câu đầu, hơn nữa vừa nãy Thẩm Đồng cũng đã nói, hai câu đầu cảm giác vẫn dễ, làm cho Tiêu Nhất Nguyệt tưởng rằng hai câu đầu thật sự rất dễ làm, cô hăng hái nhìn hai câu hỏi kia.
Kết quả khi thật sự làm bài thì tốn của cô gần hai mươi phút.
Giấy nháp đã viết chi chít hơn nửa trang, cuối cùng giải ra đáp án, vậy mà lại không trùng với bất kì một đáp án nào trong bốn lựa chọn này...
Cô cảm giác mình bị chơi xỏ rồi.
Nhưng phía sau còn mấy chục câu hỏi liền.
Cô ôm đầu như sắp chết tới nơi rồi, Thẩm Đồng ở bên cạnh liếc cô một cái, nhìn ra cảm xúc của cô hơi sai sai thì hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Nhất Nguyệt sụt sịt mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “… Khó quá.”
Thẩm Đồng mỉm cười, lấy giấy nháp của cô tới đây, xem một chút, sau đó nhăn mày lại: “Công thức chính mở đầu đã sai rồi. Còn có, bước đầu tiên cậu viết x bằng 2.5, vì sao đến công thức tiếp theo lại biến thành 5.2 rồi?”
“Đừng hỏi, hỏi cũng không biết.” Cô vùi đầu vào trong khuỷu tay, giả bộ thành con đà điểu.
“…”
Trốn tránh trong chốc lát, người bên cạnh đứng lên, rời đi một lúc, rồi lại nhanh chóng quay lại, đặt thứ gì đó vào trước mặt cô.
“Thật ra không làm cũng không sao.” Anh ghé vào bên cạnh cô, giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng: “Lúc phát bài tập thầy giáo đã nói rồi, đây là bài tập ngoài lề, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đến đây, ăn ít đồ ngọt đi, cho tỉnh táo lại.”
Nghe thấy đồ ngọt, Tiêu Nhất Nguyệt ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một que kem vị quả vải ở trước mặt.
Sau đó có chút khó hiểu, cô quay đầu lại liếc Thẩm Đồng một cái: “Sao cậu biết tớ thích ăn vị quả vải?”
Thẩm Đồng lộ ra vẻ mặt cậu là người lớn hay quên hay là như thế nào nhỉ: “… Lần trước ở quầy bán quà vặt, cậu và bạn cậu đi cùng nhau, cậu quên rồi à?”
“À ờ.” Tiêu Nhất Nguyệt nhớ lại, cứ tưởng rằng tựa như là chuyện rất lâu trước kia ấy: “Vậy thì trí nhớ của cậu còn rất tốt đấy.”
“Trí nhớ không tốt thì làm sao thi đại học được chứ,” Thẩm Đồng nói, duỗi tay cầm que kem kia lên, bóc vỏ ra, bẻ ở giữa thành hai mẩu, đưa một nửa cho Tiêu Nhất Nguyệt.
“Cảm ơn.”
Cô nhận lấy, siết chặt que kem bằng nhựa, há miệng ngậm lấy.
Mυ'ŧ một cái, cảm giác có người đang nhìn ở bên cạnh, cô quay đầu lại.
“Cậu nhìn tớ làm gì?” Cô hỏi.
“Xem cậu ăn đã thấy ngon rồi.”
“… Ấy, sắp chảy rồi!” Nhìn chằm chằm vào que kem đang tan chảy trong tay anh, Tiêu Nhất Nguyệt nhịn không được hét lên: “Mau ăn đi, nếu không sẽ chảy xuống thảm đấy...”
“Vậy cậu ăn đi.”
Sau đó đưa luôn que kem kia cho cô.
Cô cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đón ý nói hùa há miệng ngậm lấy que kem kia của anh.
Môi của cô gái nhỏ vừa mới bị nước đường dính vào, trơn bóng căng mọng, gần như không thể nhìn ra nếp nhăn, hai má còn đang mυ'ŧ vào theo nhịp, lúc thì hóp mặt lại, lúc thì thả lỏng ra bình thường.
Thẩm Đồng nhìn chăm chú, ngây ngẩn một lát, sau đó rút que kem ra khỏi miệng cô.
“Ăn ngon không?” Anh hỏi.
“…”
“… Lại ăn một lần nữa nhé?”
“…”
Nghe giọng điệu hơi sai sai của anh, cô nhăn mày lại: “Cậu có bệnh à?”
“Không, chỉ ăn que kem này mà thôi.” Anh tỏ ra mờ mịt, dáng vẻ không hiểu gì cả: “Chẳng lẽ cậu liên tưởng tới cái gì khác à?”
“… Tớ không có!”
“Thật không có không?”
Chậc.
Người này đúng là sẽ luôn trả đũa.
Tiêu Nhất Nguyệt tức giận đến ngứa răng, mắng anh: “Không có chính là không có, đừng có lằng nhằng giống như kẻ vô lại như thế chứ?”
“Tớ vô lại bao giờ?” Anh cúi người xuống: “Cậu rất giống như đang ám chỉ cái gì ấy, không tin thì cậu tự soi gương đi.” Nói xong không đợi cô kịp trả lời cái gì, anh đã đổi thành giọng điệu khác: “Nhưng kiểu giường nào cũng lên rồi, còn để ý cái này làm gì?”
Người này!
Tiêu Nhất Nguyệt lập tức đỏ mặt, cảm giác đầu óc choáng váng trong nháy mắt, đẩy anh ra, ngồi dịch ra sau.
Thẩm Đồng bị phản ứng này của cô làm cho bật cười thành tiếng, chống mặt ngắm nhìn cô đầy hứng thú: “Cậu rất thích à? Blow job ấy?”
*Blow job ám chỉ việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng.
“... Cậu đừng nói nữa, để tớ yên đi.”
“Thử đi.” Anh dùng giọng nói trầm thấp của mình để mê hoặc cô: “Xong việc tớ sẽ giảng toàn bộ đề cho cậu.”
“…”
“Tớ nhớ rõ cậu có đăng kí thi NEPCS* à?” Anh tiếp tục dụ dỗ từng bước một, nói ra lợi ích: “Tớ cũng có thể giúp cậu việc đó, tớ phát hiện ra, bên cạnh cậu có rất ít người giỏi Tiếng Anh hơn tớ.”
“…”
“Không cân nhắc một chút sao?”
*NEPCS: là tên viết tắt của cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh cấp hai cấp ba.