Một tuần sau, Tiêu Nhất Nguyệt đều đi tới căng-tin của trường học cùng với Thẩm Đồng.
Thức ăn rất ngon, năm ngày mà cô tăng thêm ba cân thịt.
Tiêu Nhất Nguyệt đứng lên cân, véo đống mỡ bụng của mình, cảm giác khối thịt này có xu thế càng ngày càng to hơn. Xuống khỏi cân, cô nằm ngửa lên giường, thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lát, mò tìm di động, gửi tin nhắn cho Thẩm Đồng ——
Tiền cơm tuần này hết bao nhiêu, tớ chuyển cho cậu.
Thẩm Đồng trả lời rất nhanh, có lẽ đúng lúc đang nghịch điện thoại: Quên rồi, nếu như cậu muốn trả thì trả cho thầy Tôn đi.
…
Vậy phải trả như thế nào chứ.
Ngay cả một con số cụ thể cũng không có.
Trực tiếp đưa tiền cho cậu ấy thì xấu hổ lắm.
Tiêu Nhất Nguyệt nghĩ một chút, thôi, tuần sau cứ nạp thẳng tiền vào thẻ cho cậu ấy là được. Sau đó cô bò dậy, chuẩn bị đi làm bài tập.
Cô vừa mới mở bài tập Toán ra định giải đề, chuẩn bị xem đề thì điện thoại lại reo lên, cô rướn cổ ra nhìn, có người gửi tin WeChat.
Thẩm Đồng: Đến đây.
Sau đó anh gửi địa chỉ cụ thể tới.
Đến đây?
Tiêu Nhất Nguyệt cau mày, chẳng thể nhìn ra chút tin tức nào từ chữ đó, cô nhìn địa chỉ phía dưới, vừa nhìn đã thấy mở đầu là ba chữ Hổ Phách Loan, lập tức hiểu anh có ý gì.
Tiêu Nhất Nguyệt: Tớ không đi đâu.
Thẩm Đồng: ?
Thẩm Đồng: Cậu làm xong bài tập Lý tuần này rồi à?
Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, nghĩ cậu coi khinh ai thế, sau đó đi xem mấy câu hỏi trên tờ bài tập, sau khi xem khoảng mấy câu, cô vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay, yên lặng suy nghĩ một phen.
Sau đó cô lập tức thẳng lưng gửi tin nhắn cho Thẩm Đồng một cách tức tối: Vì sao bài tập tuần này khó như vậy chứ? Đây vốn không phải là những thứ mà chúng ta được học.
Thẩm Đồng: Đây gọi là mở rộng, cô bạn à.
Tiêu Nhất Nguyệt: …
Cô ngồi ở bàn học, nhìn bài tập một cái, lại nhìn điện thoại một cái. Trong lúc cô do dự thì lại nhận được một tin nhắn mới: Cho nên?
Tiêu Nhất Nguyệt cắn móng tay: Đi thì cậu sẽ dạy tớ chứ?
Thẩm Đồng: Nghĩ cái gì thế, tớ cũng chưa nhìn xem là đề gì đâu, nghe người khác nói là khó.
Vậy cậu nói cái quái gì chứ!
Thẩm Đồng: Nhưng nếu như cậu tin tớ thì tới đi, mặc dù trong môn Lý cậu hơi… nhưng tớ tin rằng tớ có thể giảng cho cậu hiểu.
Yên lặng một lát.
Tiêu Nhất Nguyệt: Được.
Không biết là xuất phát với tâm trạng gì.
May mà buổi sáng vừa tắm xong, người vẫn còn coi như là sạch sẽ, cô chọn bừa một bộ váy ở trong tủ quần áo rồi mặc vào, nhìn thấy nước hoa hiệu Chanel mà mẹ đặt ở trên bồn rửa mặt, cô lấy tới xịt một ít, sau đó đeo ba-lô nhỏ ra khỏi cửa.
Bởi vì lần trước đã từng đi theo Thẩm Đồng tới nhà anh nên không cần nhìn địa chỉ cũng có thể nhanh chóng tìm được nhà anh.
Cô đi theo người phía trước đi vào trong khu chung cư, tìm được tòa nhà của nhà anh, đi vào tòa nhà riêng biệt đó, nhìn thang máy đi lên từng tầng một, Tiêu Nhất Nguyệt siết chặt dây đeo cặp trong tay.
Sao người này không ở nhà một tầng hai tầng gì đó, chờ lâu như vậy, cũng quá thử thách tố chất tâm lý của người ta rồi.
Đợi hơn một phút, đỉnh đầu vang lên một tiếng “Tinh”, đã tới tầng mà cô muốn. Cô ra khỏi thang máy, rẽ phải đi về phía căn hộ kia, bấm chuông cửa, chờ người bên trong mở cửa cho cô.
Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra.
Nhưng người mở cửa không phải là Thẩm Đồng.
Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, nhìn cô gái có gương mặt quen thuộc ở bên trong, có chút không kịp phản ứng.
Đối phương vẫy vẫy tay với cô: “Hello, mau vào đi. Chị còn đang lo em bị kẹt ở cửa bảo vệ không vào được ấy, đang chuẩn bị ra cửa đón em…”
“Chị ơi, nồi sắp cháy rồi.”
Bên trong truyền ra tiếng thúc giục của Thẩm Đồng.
“Ớ? Không phải chứ.” Cô gái kia vội vàng quay đầu chạy về phía phòng bếp: “Đáy nồi này của nhà em cũng mỏng quá rồi đấy, bình thường chị để một hai phút không lật cũng không sao.”
Tiêu Nhất Nguyệt thay giày ở trước cửa xong rồi mới đi vào trong theo tiếng nói chuyện của hai người kia, đúng lúc gặp được Thẩm Đồng ra khỏi phòng khách, anh đút một tay vào túi quần.
“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi, cười tủm tỉm: “Hôm nay người giúp việc nhà tớ về rồi, chuẩn bị làm xong bốn món ăn một món canh.”
“Con mẹ nó ai là người giúp việc của cậu?” Cô gái ở đằng xa nghe thấy, nổi giận đùng đùng, xử lý xong phòng bếp ở bên kia thì cầm cái thìa xông ra từ bên trong.
“A he he…” Anh lùi lại hai bước: “Chị bỏ cái thìa kia xuống, phía trên còn đang nhỏ dầu kia, em sợ quá…”
Tiêu Nhất Nguyệt đứng ở bên cạnh, lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao, Thẩm Đồng quay đầu lại liếc cô một cái, mới nhớ tới việc phải giới thiệu với cô: “Đúng rồi, đây là chị của tớ, Kiều Khê Vân. Cậu đã từng gặp rồi đấy, ở phòng y tế của trường.”
“A, em chào chị ạ.” Cô mỉm cười với cô gái kia.
“Chào em chào em.” Cô ấy đáp lại cô với vẻ mặt vô cùng nhiệt tình, nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó quay đầu lại cầm cái thìa chỉ vào Thẩm Đồng một cách hung ác: “Chị đi nấu cơm, đừng làm phiền chị, nếu không, hôm nay cậu không có ăn đâu, xuống tầng bới rác trong thùng rác mà ăn đi.”
Thẩm Đồng giơ hai tay lên đầu hàng: “Được, được, chị nói cái gì thì chính là cái đó, em nghe chị hết.”
Sau đó, cô gái kia vừa ngâm nga một bài hát vừa quay lại phòng bếp nấu cơm, lúc này, hai người ở phòng khách mới có không gian nói chuyện.
Thẩm Đồng đi đến trước ghế sofa, cởi giày ngồi khoanh chân ở trên thảm, vỗ vỗ vào ghế sofa ở bên cạnh: “Đừng đứng ngẩn người nữa, ngồi đi.”
Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn mấy bài tập Toán mà anh đã làm xong ở trên bàn trà, cởi giày đi vào thảm, không ngồi lên ghế sofa, mà cũng ngồi khoanh chân ở bên cạnh anh, lấy bài tập ra khỏi cặp.
“Tớ bảo chị tớ nấu cả phần của cậu rồi.” Thẩm Đồng quay đầu lại nhìn cô.
“Không cần…” Cô từ chối theo bản năng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt rất xấu của Thẩm Đồng thì có chút không biết phải nói gì.
“Coi như là chưng trứng mời lại.” Anh nói.
Nhắc tới chưng trứng, cô không nhịn được lại nhớ tới đêm hôm đó, trong đầu lập tức trở nên ngổn ngang rối loạn, cô đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh, cầm bút lên: “Làm bài trước đi.”