Đêm hôm đó Tiêu Nhất Nguyệt ngủ rất muộn, thức đêm xem một chương trình tạp kỹ, vì thế ngày hôm sau cô đi học muộn.
Nói thật cô còn có chút chưa biết nên đối mặt với Thẩm Đồng như thế nào.
Cảnh tượng lên giường với anh vào tối hôm trước còn hiển hiện ngay trước mắt.
Có chút lo lắng.
Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tròn, cô chạy vào trường học, mở cửa lớp, trong lớp đang tự học buổi sáng, cô khom lưng bước chân nhanh hơn, tranh thủ thầy cô chưa tới để nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình trước.
“Đến sớm quá nhỉ.” Bạn nam ngồi đằng trước dùng sách che ở phía trước, rồi quay đầu lại trêu ghẹo cô.
“Ngủ quên.”
“Ế, đừng gấp. Mấy người thầy Tôn đi họp rồi, đáng lẽ cậu nên ngủ thêm một lát nữa.”
Cô không trả lời cậu ta, thở phì phò, lấy sách tự học buổi sáng ra khỏi cặp, nghiêng đầu liếc Thẩm Đồng, anh đang tập trung viết gì đó, không nhìn cô.
Vì thế cô nghiêm túc tự học buổi sáng, học thuộc bài theo mọi người.
Tiết đầu tiên là tiết của thầy dạy Toán, cũng chính là tiết của thầy Tôn chủ nhiệm lớp, trước khi giảng bài thầy ấy dành ba phút để giải thích về một cuộc thi Toán nào đó, nói rằng mỗi lớp chỉ có một suất, thầy ấy đưa suất này cho Thẩm Đồng.
Sau đó dặn dò Thẩm Đồng một câu: “Lúc về nhớ điền xong đơn đăng kí rồi nộp cho thầy nhé.”
Thẩm Đồng giơ tay nói một tiếng vâng, lúc đó Tiêu Nhất Nguyệt mới biết anh vừa điền đơn đăng kí thi vào giờ tự học buổi sáng.
Cuộc thi này rất nổi tiếng trên khắp cả nước, hàng năm đều có năm mươi học sinh đứng đầu được cử đi học ở các trường đại học hàng đầu, thầy giáo dành suất này cho anh, nhìn ra được là khá coi trọng anh.
Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn tờ đơn đăng kí đặt ở góc bàn của anh, nhìn chữ viết giống như vẽ bùa trừ quỷ trước sau như một ở phía trên, cô khẽ thở dài.
Nếu như cô có thể đi thì tốt quá.
Đáng tiếc cô là con gái, rõ ràng không giỏi toán lý hóa bằng con trai, chỉ có thể từ từ thi đua môn Văn và Tiếng Anh, những môn đó đều là thế mạnh của cô, cố gắng hết sức nói không chừng có thể giành được giải gì đó.
Bốn tiết sau, Thẩm Đồng đều không nói một lời nào với cô.
Đương nhiên, Tiêu Nhất Nguyệt cũng sẽ không chủ động nói cái gì.
Vô tình đυ.ng vào cánh tay anh, cô cũng sẽ rụt tay lại bằng vận tốc ánh sáng, ở chung trở nên cẩn thận từng li từng tí một.
Cứ yên lặng không một tiếng động vượt qua một buổi sáng như vậy, mãi cho đến giờ ăn cơm lúc mười hai giờ.
Cả lớp đều lao ra ngoài giống như phát điên, Tiêu Nhất Nguyệt lười phải tranh cướp nên lần mần ngồi thêm một lát ở chỗ ngồi.
Thẩm Đồng ở bên cạnh cũng chưa đi, bạn bè gọi cũng bảo đợi lát nữa mới đi, khoảng mười hai giờ, anh mới đứng lên, gõ mấy cái xuống mặt bàn, nhìn về phía cô: “Đi thôi.”
Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, hỏi: “Đi đâu?”
“Ăn cơm đó.”
“Tớ với cậu hả?”
“Vậy cậu không đi với tớ thì đi với ai?”
Tiêu Nhất Nguyệt có chút không biết phải làm sao.
Người này không nói một lời với cô trong suốt một buổi sáng, đột nhiên lại như vậy…
Cô khó hiểu một lát.
… Thôi.
Ăn một bữa cơm mà thôi, đi thì đi, nếu người ta không bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra trong đêm hôm ấy, vậy thì đương nhiên mình cũng không nên rối rắm.
Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài theo Thẩm Đồng, hai người cùng nhau đi về phía căng-tin của trường học.
Nói tới căng-tin của trường bọn họ thì lớn lớn bé bé có tổng cộng bốn cái.
Ba căng-tin của học sinh và một căng-tin của giáo viên.
Không thể nghi ngờ, căng-tin của giáo viên là ăn ngon nhất, Tiêu Nhất Nguyệt chưa từng tới đó, nhưng đã từng nghe bạn học đi ăn cùng giáo viên kể lại, đó quả thực chính là sơn hào hải vị và các món ăn trân quý của nhân gian, so với căng-tin của học sinh thì không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc.
Lần này Thẩm Đồng dẫn cô tới căng-tin của giáo viên.
Nhìn thấy Thẩm Đồng lấy thẻ cơm của giáo viên ra khỏi túi để quẹt thẻ vào bàn, cô nhịn không được mà kinh ngạc, há to miệng, chỉ vào thẻ của anh: “… Cậu làm ở đâu thế?”
Thẩm Đồng nghiêng người qua, dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ lên cười với cô: “Đổi lấy.”
Còn có thể đổi cái thứ này hả?
Tiêu Nhất Nguyệt nhận thẻ, vội vàng quẹt thẻ để vào bàn, liếc mắt nhìn thấy cái tên khắc trên tấm thẻ.
Tôn Tự Châu.
Đây không phải là thẻ của thầy chủ nhiệm sao?
“Thầy ấy đưa thẻ cho cậu thì thầy ấy đi ăn ở đâu? Có nghĩa là thầy ấy đi ăn ở căng-tin của học sinh hả?” Tiêu Nhất Nguyệt càng không thể tin nổi, cũng cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu hiện lên cảnh tượng thầy giáo chen chúc ăn cơm trong một đám học sinh, hình ảnh đó vô cùng cô độc nhỏ yếu.
“Thầy ấy cam tâm tình nguyện, tớ cũng hết cách.” Thẩm Đồng nhún nhún vai.
Cam tâm tình nguyện...
Tiêu Nhất Nguyệt chớp chớp mắt, lại liếc nhìn tấm thẻ trong tay.
Cô nhớ tới cuộc thi Toán mà thầy Tôn nhắc tới vào buổi sáng, dựa theo tính cách không thích tham gia thi đấu của Thẩm Đồng này, có thể chủ động tham gia vào cuộc thi mà thầy Tôn nói ư?
Cô lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Ồ~ tớ hiểu rồi.”
Giao dịch đen đó!
Trái lại, Thẩm Đồng không hề xoắn xuýt vấn đề này, kéo cô: “Đi thôi, số tiền trong thẻ này đủ để hai chúng ta ăn mấy ngày.”
Người sau còn đang đắm chìm trong tưởng tượng thầy chủ nhiệm cầm “Hợp đồng bán mình” cầu cứu người khác, bên miệng nở nụ cười ngây ngô, cứ thế bị lôi lôi kéo kéo đi.
Cho nên nói căng-tin của giáo viên không hổ là căng-tin của giáo viên nha.
Vậy mà còn có bào ngư…
“Cái này không phải là giả chứ?” Tiêu Nhất Nguyệt chọc chọc con bào ngư trong bát.
“Trường của chúng ta có tiền mà.” Thẩm Đồng chuyền đồ qua tay theo thói quen, sau đó không cẩn thận làm rơi một chiếc đũa lên bàn, anh nhặt lên, thổi một cái: “Mấy căng-tin này đừng nói tới kiếm tiền, không cho không cũng coi như không tệ rồi.”
“Là sao…”
Sau đó hai người lại gọi một đống thức ăn mà bình thường không thể nhìn thấy ở căng-tin của học sinh, ăn đến no căng bụng, ợ một cái vì quá no, mới thoải mái vui vẻ ra khỏi căng-tin.
Kết quả khi ra ngoài thì đúng lúc gặp được thầy Tôn ở cửa.
Tiêu Nhất Nguyệt lùi về phía sau một bước theo bản năng, sợ bị chủ nhiệm lớp phát hiện ra mối quan hệ kì lạ của hai người.
Nhưng thầy Tôn tinh mắt, đã sớm nhìn thấy, vẻ mặt ông cứng lại, nhưng thật ra cũng không nói gì, chuyển hướng sang Thẩm Đồng, quan sát anh từ trên xuống dưới: “Thằng nhóc này, em định ăn cho thầy lỗ vốn hả, còn dẫn theo cả bạn học tới. Vừa vừa phai phải thôi, ăn hết thì thầy sẽ không nạp thẻ cho em đâu.”
Thẩm Đồng cười hì hì: “Không sao, thẻ này của thầy có trợ cấp mà, một nghìn một tháng… Tính thời gian thì sắp tới tháng sau rồi.”
“Em…”
“Nhưng thẻ của em vẫn đủ, thầy Tôn à, đừng khách sáo.”
“…”
Chờ hai người đi xa, thầy chủ nhiệm lớp đang đứng ở tại chỗ mới kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo mấy bước tiến về phía trước, chỉ vào Thẩm Đồng: “Em chuẩn bị cuộc thi thật tốt vào cho thầy! Không được lén ở nhà chơi game, nếu như để cho thầy nhìn thấy em online, thầy sẽ lột da em đấy!”