Tiêu Thuân Diệp đưa cả hai viên ngọc trai cho Đào Nguyện với dáng vẻ hoàn toàn là đương nhiên, đám phi tần nhịn không được đưa mắt nhìn Diệp Dung, đến cả bọn họ cũng có chút đồng tình với cậu ta. Hai viên ngọc trai đó chắc chắn không có phần của bọn họ rồi, cho dù ghen tị cũng không dám nghĩ có được. Nhưng có hai viên thì nên đưa cho Diệp Dung một viên mới phải, thế nhưng Diệp Dung ngay cả sờ cũng chẳng được sờ.
Sau khi trở lại biệt viện của hoàng thất, Tiêu Thuân Diệp ngồi trên giường, Đào Nguyện dựa vào lòng hắn thưởng thức hai viên ngọc trai.
“Có khi nào hai viên ngọc trai này là Quan Âm Đại Sĩ đang nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có ít nhất hai người con trai không?” Tiêu Thuân Diệp nhìn hai viên ngọc trai trong tay Đào Nguyện nói.
“Chẳng lẽ thần chỉ sinh được hai đứa thôi sao?” Đào Nguyện sờ sờ bụng mình, cậu biết bây giờ trong bụng mình đã có một đứa rồi, nhưng tháng còn quá nhỏ, ngự y nhất định sẽ không bắt mạch ra, cho nên cậu không định nói ra ngay lúc này. Nhưng trong lòng cậu biết hai viên ngọc trai này xuất hiện là có lý do của nó, cậu không thể chỉ sinh có hai đứa được.
Tiêu Thuân Diệp cũng sờ bụng cậu nói “Sao lại nhô ra hơn bình thường vậy? Không lẽ là có rồi?”
“Vì hôm nay ăn nhiều nên no căng thôi, hôm qua ngự y đã bắt mạch cho thần rồi.” Đào Nguyện nói.
“Đã có điềm lành, sẽ sớm có con thôi.” Tiêu Thuân Diệp hôn mặt cậu nói.
“Ừm, sẽ nhanh thôi.” Đào Nguyện tựa đầu vào vai hắn.
..............
Diệp Dung ngồi ở trên giường, đấm mạnh vào chăn để phát tiết cảm xúc của mình, nơi này không phải là hoàng cung nên cậu ta không dám đập đồ, bởi vì cậu ta sợ Tiêu Thuân Diệp sẽ biết, nếu không thì cậu ta đã đập nát hết mọi thứ trong phòng này rồi.
Diệp Dung tức đến thở phì phò, bởi vì hai viên ngọc trai đó cũng là một phần quan trọng trong game. Dựa theo thiết lập trong game, hai viên ngọc trai sẽ được chia cho cậu ta và Mục Tịch mỗi người một viên. Sau đó, cậu ta sẽ sinh Hoàng trưởng tử rồi bỏ thuốc Mục Tịch để y không bao giờ có thai, cứ như vậy, Tiêu Thuân Diệp sẽ cảm thấy rằng điềm lành chỉ linh nghiệm với con của cậu ta mà thôi, bởi vậy sẽ sủng ái cậu ta cũng như sẽ coi trọng con của cậu ta hơn.
Sau khi cậu ta sẽ trở thành Thái Hậu buông rèm chấp chính, cái câu điềm lành này sẽ có tác dụng rất lớn. Thế nhưng bây giờ Tiêu Thuân Diệp lại đưa cả hai viên ngọc trai cho Đào Nguyện, không cho cậu ta một viên nào cả, làm sao mà cậu ta không tức giận cho được.
Sau khi phát tiết một hồi, Diệp Dung mệt mỏi thở hổn hển, cậu ta đặt tay lên bụng, trong lòng thầm nhủ cho dù không có được viên ngọc trai chứa điềm lành, thì mình cũng phải mang thai trước và nhất định phải sinh được Hoàng trưởng tử.
Nhưng mà lần này Dự Vương không đi theo, cậu ta rất sợ Đào Nguyện sẽ mang thai trước mình, cậu ta nghĩ rằng cách duy nhất để khiến Đào Nguyện không thể mang thai chính là bỏ thuốc. Thật ra cậu ta đã muốn bỏ thuốc Đào Nguyện từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi, cậu ta cảm thấy mình phải nghĩ cách khác mới được.
.................
Ngày hôm sau, Tiêu Thuân Diệp và Đào Nguyện lại đến chùa Lạc An để thắp hương cho Quan Âm Tống Tử mà không dẫn theo các phi tần và đại thần.
Hai người lại đi dạo xung quanh chùa, lần này không có một đoàn người đi theo, họ thật sự giống như một đôi phu thê bình thường đến dạo chơi vậy. Thậm chí khi đi bộ lên dốc và cầu thang, họ cũng tay trong tay bước đi, mỏi chân thì tìm nơi đặt đệm và ngồi nghỉ một lát.
Họ thong thả thưởng thức cảnh vật, hoa cỏ và núi đá, thấy thú vị thì ngắm một lúc, không thú vị thì trực tiếp đi qua.
Bọn họ đang hóng mát trong lán trại* ở rừng trúc, Đào Nguyện dựa vào người Tiêu Thuân Diệp, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, rồi đột nhiên cậu cảm thấy buồn ngủ. Tiêu Thuân Diệp sợ cậu ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh nên đưa cậu trở về biệt viện.
*Lán hay lán trại, lều lán là một cấu trúc xây dựng đơn giản, thường làm từ tre, nứa, gỗ hoặc các vật liệu nhân tạo, vật liệu bán xây dựng khác và thường được bố trí trong một khuôn viên nhất định (thường là trong sân vườn, vườn, trang trại...) [wikipedia]
Vài ngày sau, Tiêu Thuân Diệp mang theo các đại thần đến xem đá Trấn Giang. Mặc dù các ký tự được khắc trên đó không đẹp như chữ viết của Đào Nguyện, nhưng có thể khắc được như vậy đã là rất tốt rồi.
Tiêu Thuân Diệp ngước mắt nhìn, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, các đại thần cũng cất tiếng khen ngợi.
Triệu Tu đọc nội dung được khắc trên đá một cách nghiêm túc, trong lòng vẫn nhớ mãi bài thơ do Đào Nguyện tự tay viết. Hắn tơ tưởng cả ngày lẫn đêm, vì bài thơ đó mà ban ngày ăn không ngon, ban đêm ngủ không yên. Không chiếm được nó kia, lòng hắn khó chịu như bị ai nhéo vậy. Nếu người viết bài thơ là hoàng đế, hắn có thể đánh bạo khẩn cầu lần nữa, nhưng ngặt nỗi nó lại do Quân Hậu - chính thê của hoàng đế tự tay viết.
Kha Minh Quý liếc nhìn Triệu Tu đang ỉu xìu, tuy rằng hai người họ chướng mắt nhau nhưng y có thể hiểu rõ nhất tâm tư trong lòng hắn. Y cũng rất muốn có bài thơ do Quân Hậu tự tay viết, nhưng mà Hoàng Thượng đã nói rồi, thơ do chính Quân Hậu viết chỉ có thể do hắn cất giữ mà thôi. Ngay cả khi nó được viết bởi chính thê của một vị đại thần nào đó, vì tị hiềm, hắn cũng không thể bám riết không tha, huống chi là chính thê của hoàng đế.
Đào Nguyện có được rất nhiều người hâm mộ nhờ dựa vào bài thơ viết về thủy triều Lạc Giang này. Những văn nhân, học sinh sau khi nhìn thấy bài thơ này đều chép lại và đọc tới đọc lui, hơn nữa còn bắt đầu lưu truyền nó, bởi vậy người biết đến cũng càng ngày càng nhiều.
Đây vốn là một nhiệm vụ rất quan trọng mà một nhân vật chính như Diệp Dung phải hoàn thành, nhiệm vụ này có thể giúp cậu ta có được một sự nổi tiếng nhất định, sau khi cậu ta thành công trở thành Thái Hậu, nó sẽ mang lại cho cậu ta sự nổi tiếng và danh vọng nhất định trong giới văn nhân và học sinh. Nhưng lần này Đào Nguyện lại chặn nhiệm vụ của cậu ta, cậu ta không thể không tức giận, thế nên cậu ta quyết định ra tay với Đào Nguyện.
Hai ba ngày sau, bọn họ lên đường trở về kinh thành.
Việc đầu tiên Đào Nguyện và các phi tần làm sau khi trở về hoàng cung đương nhiên là đi thỉnh an Thái Hậu.
Đào Nguyện kể cho Thái Hậu nghe về cảnh tượng ngoạn mục khi thủy triều lên, bởi vì cậu mô tả rất sinh động, Thái Hậu chỉ nghe thôi mà cũng có thể hình dung được hình ảnh đó như thế nào.
Thái Hậu đang nghe rất cao hứng thì chợt nhớ tới những cống phẩm vừa được gửi vào cung hai ngày trước, bèn nói với Lưu công công: “Đi đến kho cống phẩm và mang hai xấp vải lụa tơ tằm lại đây.”
“Dạ.” Lưu công công lĩnh mệnh đi.
Loại vải tơ tằm này ba năm mới được hai xấp, cực kỳ quý hiếm. Lần này mới được đưa vào cung được hai ngày, đúng lúc bọn họ trở về, Thái Hậu định cho Đào Nguyện và Diệp Dung mỗi người một xấp.
Sau khi Lưu công công đi ra ngoài, Đào Nguyện chậm rãi xoa xoa bụng, lộ ra vẻ khó chịu.
Thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm, Thái Hậu quan tâm hỏi: “A Tịch, con không thoải mái sao?”
“Không phải ạ, chỉ là dạ dày hơi khó chịu, có lẽ là do ngồi xe ngựa quá lâu…….” Đào Nguyện vừa nói xong thì thân thể lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống đất.
“Mau truyền ngự y.” Thấy cậu sắp ngất, Thái Hậu lập tức hạ lệnh.
Diệp Dung ngồi ở đối diện nhìn dáng vẻ khó chịu của Đào Nguyện mà không hề cảm thấy vui vẻ, trái lại có dự cảm không tốt. Bởi vì cậu ta vẫn chưa ra tay, cho nên cậu biết Đào Nguyện khó chịu chắc chắn không phải vì bị mình hạ độc.
Ngự y đến rất nhanh, sau khi nghiêm túc bắt mạch cho Đào Nguyện, lập tức nói với Thái Hậu: “Hồi bẩm Thái Hậu, Quân Hậu có thai, đã khoảng hai tháng rồi.”
Thái Hậu sửng sốt, sau đó kích động hỏi: “Ngươi nói A Tịch mang thai?!”
“Vâng, Quân Hậu đã mang thai được khoảng hai tháng rồi ạ.” Ngự y lặp lại lần nữa.
“Tốt quá rồi!” Thái Hậu kích động đứng lên, đi đến trước mặt Đào Nguyện, nắm tay cậu nói: “Dù là nam hay nữ thì đều là đích trưởng của bệ hạ, con phải chăm sóc thân thể thật tốt và chú ý tu dưỡng bản thân đó.”
Đào Nguyện cũng đứng lên và nói một cách nghiêm túc với vẻ mặt vui mừng: “Dạ, thần tử nhất định sẽ chăm sóc thân thể thật tốt, và sẽ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát.”
“Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Quân Hậu.” Các phi tần và nhóm cung tì đồng loạt quỳ xuống chúc mừng.
Diệp Dung kìm nén sự tức giận và không cam lòng trong lòng, đứng dậy đi đến trước mặt Đào Nguyện và Thái Hậu, cung kính nói: “Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Quân Hậu, đây đúng là một chuyện đại hỉ.”
Đào Nguyện nhìn cậu ta, mỉm cười nói: “Diệp Hoàng Quý Quân cũng nên cố gắng hơn, sớm mang long chủng để sinh con nối dõi cho bệ hạ.”
Nghe Đào Nguyện nói xong, Diệp Dung cảm thấy như có một mũi tên bắn vào tim mình, đau đớn dữ dội.
“Con nói đúng.” Thái Hậu cũng nói: “Nếu như cả hai người đều mang thai, ai gia không biết mình sẽ vui đến nhường nào nữa.”
Tiêu Thuân Diệp vẫn không chịu lâm hạnh những người khác trong hậu cung, Thái Hậu nhất định là có ý kiến, nhiều lần tìm hắn nói chuyện và nhắc khéo hắn nên lâm hạnh hậu cung. Tiêu Thuân Diệp không muốn ngủ với người khác, buổi tối chỉ muốn ôm Đào Nguyện ngủ, bị Thái Hậu thúc giục hết lần này đến lần khác thật sự làm hắn ứng phó rất phiền lòng. Sau đó hắn nói thẳng với Thái Hậu rằng vì vấn đề thân thể, chỉ đến chỗ của Đào Nguyện và Diệp Dung đã là lực bất tòng tâm rồi, thật sự không còn sức để chỗ của những phi tần khác.