Thái Hậu vừa nghe hắn nói là vì vấn đề thân thể nên mới không lâm hạnh những phi tần khác, thì trong lòng hối hận vì đã ép buộc hắn quá nhiều, sau đó bà không còn nhắc nhở hắn nên lâm hạnh hậu cung nữa. Thái Hậu vẫn luôn lo lắng hắn sẽ khó con bởi vì độc trong thân thể, bây giờ Đào Nguyện mang thai, khỏi phải nói bà vui đến chừng nào.
“Từ hôm nay trở đi, con phải ở trong Phượng Hoa Cung an dưỡng, không cần mỗi ngày đều đến đây thỉnh an. Đặc biệt là buổi sáng, con cứ yên tâm ngủ một giấc, nếu chán thì đến trò chuyện với ai gia.” Thái Hậu vừa nói vừa nắm tay Đào Nguyện đi ra ngoài “Đi, ai gia đưa con về Phượng Hoa Cung nghỉ ngơi.”
“Thái Hậu, thần tử tự mình về là được rồi, sao có thể để Thái Hậu đưa thần tử được?” Đào Nguyện vội vàng nói.
“Ai gia phải tự đưa con về mới yên tâm.” Thái Hậu quay đầu lại, nhìn thấy Lưu công công mang hai xấp vải lụa tơ tằm, lập tức nói: “Hai xấp vải lụa tơ tằm này, một xấp cho con, một xấp cho đứa nhỏ trong bụng con. Loại vải này làm y phục lót rất tốt cho cơ thể.”
“Tạ Thái Hậu ban thưởng.” Đào Nguyện nói, “Thái Hậu vẫn nên để thần tử tự mình trở về thì hơn, nếu để Thái Hậu đưa về thì thần tử giảm thọ mất.”
Đào Nguyện biết Thái Hậu quá hưng phấn, đầu óc còn nóng nên mới muốn đưa mình về. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là mẹ chồng con dâu nhà bình thường, nhà đế vương nhiều quy củ, nếu để đám đại thần biết được Thái Hậu đưa cậu hồi cung, e rằng sẽ viết tấu chương chỉ trích cậu.
“Được rồi, vậy con tự về đi, trên đường cẩn thận một chút.” Thái Hậu nói, “Ai gia sẽ đích thân đến nhà kho xem xét, chọn ra một số thứ mà con và con của con cần dùng, sau đó sẽ sai người đưa cho con.”
“Tạ Thái Hậu, thần tử cáo lui.” Đào Nguyện hành lễ xong thì xoay người chậm rãi bước đi.
Hai xấp vải lụa tơ tằm kia, Thái Hậu rõ ràng là sẽ cho Đào Nguyện và Diệp Dung mỗi người một xấp, giờ cả hai xấp đều cho Đào Nguyện, các phi tần có ghen tị, có đồng tình, cũng có cả hả hê, nhưng khi nghĩ rằng thế nào cũng không có phần của mình thì trong lòng chỉ còn chua xót.
Diệp Dung miễn cưỡng duy trì nét mặt bình thường, kỳ thực khi Thái Hậu nói rằng cho Đào Nguyện cả hai xấp vải, cậu ta đã có chút không khống chế được tức giận trong lòng, nhưng cậu ta vẫn có lý trí, cho nên dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng sẽ không lộ ra vẻ bất mãn và không vui ở đây.
Thái Hậu cũng không rảnh lo bọn họ, sau khi Đào Nguyện rời đi, bà lập tức bảo bọn họ lui ra hết, sau đó trực tiếp dẫn người đến nhà kho, cẩn thận chọn những thứ mà Đào Nguyện sẽ cần dùng đến.
Đào Nguyện trở lại Phượng Hoa cung chưa được bao lâu, Tiêu Thuân Diệp đã vội vã tới. Tiêu Thuân Diệp vừa nghe tin Đào Nguyện mang thai, hắn còn vui mừng và hưng phấn hơn cả Thái Hậu, cuối cùng hắn cũng có đứa con đầu lòng, hơn nữa còn là do người yêu của hắn mang thai, làm sao hắn có thể không hưng phấn cho được.
“A Tịch!” Tiêu Thuân Diệp sải bước đến chỗ Đào Nguyện.
“Bệ hạ.” Đào Nguyện đứng dậy nhìn hắn.
Tiêu Thuân Diệp ôm chặt lấy cậu, nói: “Chúng ta có một đứa con, đúng không?”
Đào Nguyện tựa đầu vào vai hắn, ôm eo hắn nói: “Đúng vậy, nó đến rồi, mấy tháng nữa sẽ có thể ra ngoài gặp chúng ta.”
“A Tịch," Tiêu Thuân Diệp vẫn còn rất kích động, hắn nhìn Đào Nguyện nói, “Từ khi em đến với trẫm, những điều tốt đẹp lần lượt xảy ra. Cuối cùng trẫm cũng có một đứa con, còn là đứa con mà em sinh cho trẫm. Trẫm thật sự rất vui, em có thể tưởng tượng trẫm vui đến cỡ nào không? Ngày trẫm đăng cơ cũng chưa từng vui như thế này.”
“Thần biết, bởi vì thần yêu bệ hạ, thần cũng rất hạnh phúc khi có thể sinh con cho bệ hạ.” Đào Nguyện nói.
Tiêu Thuân Diệp bế cậu lên, sau đó đi đến bên giường, cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn qua đắp cho cậu.
“Em có khó chịu ở đâu không?” Tiêu Thuân Diệp nhìn cậu nói, “Trẫm đã kêu hai ngự y đến đây, đang ở ngoài thiên điện, họ sẽ bắt mạch cho em ba lần mỗi ngày.”
“Thần rất khoẻ, không cần nằm trên giường nghỉ ngơi đâu, bảo ngự y đến mỗi ngày một lần là được rồi.” Đào Nguyện ôm mặt hắn nói: “Bệ hạ, người đừng lo lắng, thần và con đều không sao, chúng ta rất khỏe mạnh. Thần nhất định sẽ sinh đứa bé ra một cách bình an.”
Tiêu Thuân Diệp nắm tay cậu, nghiêm túc nói: “Không chỉ con bình an mà em cũng phải bình an, trẫm còn muốn cùng em bạch đầu giai lão.”
“Ừm, thần cũng sẽ bình an, cùng bệ hạ bạch đầu giai lão.” Đào Nguyện mỉm cười nói.
Tiêu Thuân Diệp nhìn Đào Nguyện, nghiêm túc dặn dò: “Hiện giờ trong hoàng cung vẫn còn rất nhiều người của Thái Hoàng Thái Hậu và Dự Vương, trước khi trẫm thay toàn bộ đám người đó thành người của trẫm, em cứ ở trong Phượng Hoa cung dưỡng thai đi, cũng ít đến chỗ mẫu hậu lại, trẫm sẽ nói rõ ràng nguyên nhân với mẫu hậu, bà ấy sẽ không trách tội em đâu. Có điều em cũng đừng quá lo lắng, trẫm sẽ gia tăng thị vệ ở Phượng Hoa cung, cũng sẽ phái thêm nhiều người âm thầm bảo vệ em, em chỉ cần cẩn thận một chút, sau đó an tâm dưỡng thai là được.”
“Thần biết rồi, thần nhất định sẽ cẩn thận hơn và dưỡng thai thật tốt.” Đào Nguyện cũng nghiêm mặt nói.
Tiêu Thuân Diệp là hoàng đế nên không thể suốt ngày ở bên cạnh cậu, Đào Nguyện dành phần lớn thời gian ngủ một mình trong tẩm điện. Vì đã tiến vào giai đoạn thích ngủ, cả ngày mệt rã rời nên dù cậu có nằm một mình không làm gì cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.
Thời gian sau đó, rất nhiều cống phẩm được đưa vào cung, Thái Hậu đang rất cao hứng nên cứ gửi liên tục những cống phẩm như hoa quả và đồ bổ không có nhiều trong một năm đến Phượng Hoa cung, các phi tần trong hậu cung đều ghen tị đến đỏ cả mắt.
Bởi vì đây không chỉ là con đầu lòng mà còn là con trai trưởng của hoàng đế, Thái Hậu rất vui vì Tiêu Thuân Diệp cuối cùng cũng có con, còn Tiêu Thuân Diệp thì hạnh phúc vì Đào Nguyện mang thai con của mình. Kết quả của việc cả hai đều vui là họ cứ liên tục gửi những thứ tốt đến Phượng Hoa cung.
Đào Nguyện nhìn đống đồ chồng chất như núi, nghĩ thầm đôi mẹ con này e rằng vui đến sắp phát điên rồi, nếu đổi thành người khác, không biết áp lực sẽ lớn cỡ nào nữa. Chịu áp lực lớn thế này mà có thể an tâm dưỡng thai à? Nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ, có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ ra hay không còn khó mà nói.
.............
Ngày đó, khi Diệp Dung vừa về đến Minh Túy cung thì nổi giận đùng đùng và đập nát hết mọi thứ trong phòng. Bởi vì tất cả những người bên cạnh đều là người của Dự Vương nên cậu ta mới dám làm như thế. Nếu Dự Vương không cài nhiều người vào cung, cậu ta dù có tức giận đến mấy cũng không dám phát tiết như vậy. Bằng không, nếu truyền tới tai của Thái Hậu và hoàng đế, không chỉ hình tượng mà cậu ta luôn duy trì sẽ giảm sút không phanh, mà còn sẽ làm giảm thiện cảm của Thái Hậu và hoàng đế đối với cậu ta.
Diệp Dung đập đến mệt mỏi, thở hồng hộc ngồi xuống giường, lửa giận trong lòng vẫn không thể xua tan. Người mang thai hoàng trưởng tử của hoàng đế nên là cậu ta mới đúng, vậy mà lại bị người nọ giành trước một bước.
Diệp Dung thật sự không thể hiểu được tại sao mình luôn bị Đào Nguyện chèn ép từ khi vào cung, cậu ta cảm thấy hoàng đế rõ ràng sủng ái Đào Nguyện hơn còn chưa tính, thế nhưng cũng không thèm giả vờ đối xử tốt với cậu ta. Bây giờ lại bị Đào Nguyện giành mang thai trước, cậu ta vẫn không thể hiểu nổi, rằng tại sao mình luôn thua kém Đào Nguyện về mọi mặt.
Diệp Dung ánh mắt ngoan độc nghĩ, mình nhất định không thể để cho hắn thuận lợi sinh đứa nhỏ ra.
Lâm Thanh từ bên ngoài đi vào, liếc nhìn mảnh vỡ đầy đất, hắn cẩn thận tránh đi, đi đến bên cạnh Diệp Dung rồi nhỏ giọng nói: “Hoàng Quý Quân, Dự Vương điện hạ đã vào cung rồi, hiện giờ đang ở trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu.”
“Ta biết rồi.” Diệp Dung nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, nói: “Kêu người thu dọn đi.”
“Dạ.” Lâm Thanh đi ra ngoài, một lúc sau lại dẫn người đi vào, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ, sau đó thay đồ sứ mới vào.
Diệp Dung đặt tay lên bụng, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng phải mau có thai mới được. Để có thể nhanh chóng thụ thai, cậu ta phải tăng số lần ở bên Dự Vương, nhưng nếu ban ngày cậu ta đến chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu quá thường xuyên, nhất định sẽ khiến cho hoàng đế hoài nghi. Xem ra chỉ có thể để Dự Vương bí mật đến chỗ của cậu ta nhân lúc hoàng đế không đến thôi.
Vào buổi tối, Diệp Dung nằm ở trên giường đợi Dự Vương, mặc dù đã rất khuya, nhưng bởi vì ban ngày biết tin Đào Nguyện mang thai nên cậu ta không hề cảm thấy buồn ngủ.
Tấm rèm nặng nề được vén lên, nhìn thấy người đứng bên giường, Diệp Dung lập tức ngồi dậy, “Điện hạ!”
Tiêu Dục Dương kéo rèm lại, ngồi xuống giường và ôm chầm lấy Diệp Dung. “A Dung.”
Hai người không gặp nhau đã hơn một tháng rồi, cho dù Dự Vương không coi hoàng đế ra gì thì cũng không thể vào cung quá thường xuyên được, bởi vì gã còn phải e dè suy nghĩ của đám đại thần.
“Điện hạ, Quân Hậu mang thai, ngài đã biết chưa?” Diệp Dung hỏi gã.
“Bổn vương biết rồi, em yên tâm đi, bổn vương tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ đó được sinh ra.” Tiêu Dục Dương hứa với cậu ta.
“Thần cũng muốn nhanh chóng mang thai con của điện hạ. Điện hạ hãy vào cung thêm vài lần nữa đi.” Diệp Dung nhìn gã nói.
“Được.” Dự Vương đè cậu ta dưới thân, cởϊ qυầи của cậu ta ra. “Thái Hoàng Thái Hậu gần đây cảm thấy có chút không thoải mái, ta sẽ lấy lý do thăm Thái Hoàng Thái Hậu để vào cung thêm vài lần nữa.”