Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 24: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Hai người viết tên lên giấy đỏ, Hứa công công dùng khay tiếp nhận rồi bỏ giấy đỏ vào trong chậu than.

Tiêu Thuân Diệp tự mình rót hai ly rượu, đưa một ly cho Đào Nguyện, sau đó nâng ly rượu của chính mình lên, nhìn Đào Nguyện nói: “Trẫm nguyện cùng khanh đồng cam cộng khổ, bạch đầu giai lão.”

“Thần nguyện cùng bệ hạ cử án tề mi*, bên nhau tới già.” Đào Nguyện cũng nâng ly rượu lên nói.

*vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của lương hồng thời hậu hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).

Ánh mắt hai người nhìn nhau đều dạt dào tình ý, như thể giờ phút này không có ai cả, trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi.

Hứa công công đã châm lửa, hai người rót rượu trong ly vào chậu than.

Hứa công công chôn tro đã đốt xuống đất, trụ trì gỡ xuống hai sợi dây đỏ sạch đặt lên khay do Hứa công công cầm.

Hứa công công bưng khay đi đến trước mặt Tiêu Thuân Diệp và Đào Nguyện, hai người cột dây đỏ vào tay nhau.

Các phi tần nhìn hành động của hai người đều ghen tị phát khóc, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng của thiên hạ, là phu quân của tất cả phi tần trong hậu cung, sao có thể chỉ cùng một mình Mục Tịch đồng cam cộng khổ, bạch đầu giai lão?

Người có tâm trạng phức tạp nhất dĩ nhiên là Diệp Dung, bàn tay giấu trong tay áo của cậu ta sắp tự bấu mình đến chảy máu mới miễn cưỡng giữ được cảm xúc, không lộ ra vẻ ghen tị ở trên mặt.

Diệp Dung cảm thấy nếu Đào Nguyện là chính thê thì cậu ta cũng là bình thê, chuyện này rõ ràng có thể ba người cùng nhau làm, nhưng Tiêu Thuân Diệp lại bỏ mặc cậu ta và chỉ cầu nguyện với Đào Nguyện cùng nhau bạch đầu giai lão, hại cậu ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Hơn nữa, ông nội và cha của cậu ta cũng ở đây, thế mà Tiêu Thuân Diệp lại không cho nhà họ Diệp chút mặt mũi nào, trong lòng cậu ta vừa tức vừa đau.

..................

Tiêu Thuân Diệp dẫn mọi người đi thăm ngọn núi phía sau của chùa Lạc An, từ từ đi sâu vào ngọn núi phía sau, khung cảnh cũng trở nên thanh u hơn.

Khi đến nơi có nhiều cây ăn quả, Tiêu Thuân Diệp kêu mọi người nghỉ ngơi một lát, hắn dẫn Đào Nguyện và các phi tần đến một đình nghỉ chân bằng gỗ đơn sơ dài khoảng mười mét để nghỉ ngơi, các đại thần ngồi nghỉ ngơi bên ngoài đình.

Nhiều cây ăn quả gần đó đều trĩu quả, không chỉ đẹp mà còn toả ra hương thơm trái cây. Nhóm tiểu thái giám đi hái một ít trái cây tươi, dâng những quả ngon nhất cho Tiêu Thuân Diệp và Đào Nguyện, sau đó là các phi tần, cuối cùng là các đại thần và cáo mệnh phu nhân.

Mặc dù chúng đều là những loại trái cây thông thường nhưng khi hái và ăn ngay lại trở nên rất mới mẻ và thú vị.

Đào Nguyện nhìn hoa quả trong mâm trái cây, không cảm thấy thèm ăn.

Tiêu Thuân Diệp cầm một quả táo thật xinh đẹp đưa cho cậu, Đào Nguyện lắc đầu tỏ vẻ mình không muốn ăn.

Đám phi tần nhìn thấy Đào Nguyện dám từ chối quả táo mà Hoàng Thượng đưa, trong khi bọn họ muốn Hoàng Thượng tự tay đưa lại không có được đãi ngộ như vậy, không khỏi lại cảm thấy ghen tị.

Đào Nguyện quay đầu nhìn xung quanh, chỉ vào cây thanh mai cao lớn duy nhất ở đằng xa và bảo thái giám đi hái mấy quả thanh mai*.Nhóm tiểu thái giám rất nhanh đã hái được một đĩa thanh mai nhỏ, rửa sạch rồi dâng lên Đào Nguyện.

Đào Nguyện cầm một quả lên cắn một miếng, nó rất chua nhưng cậu lại thấy ngon.

Tiêu Thuân Diệp thấy Đào Nguyện ăn đĩa thanh mai với vẻ thích thú, chỉ nhìn thôi mà hắn cũng cảm thấy ê buốt răng rồi, nhưng nhìn cách Đào Nguyện ăn không có vẻ gì là chua cả, trong lòng hắn cũng nghi hoặc.

“Ngon lắm hả?” Tiêu Thuân Diệp nhìn cậu hỏi.

Đào Nguyện quay đầu nhìn hắn, không trả lời mà đưa quả thanh mai mình đã cắn một nửa qua, ý bảo hắn nếm thử.

Tiêu Thuân Diệp nắm tay cậu, cắn một miếng thanh mai, lập tức chua đến nhíu mày.

Đào Nguyện che miệng cười trộm, sau đó nghiêm trang nói: “Bệ hạ thấy chua sao? Thần thấy ngon mà.”

“Chua như vậy mà khanh cũng nuốt trôi được.” Tiêu Thuân Diệp thấy cậu đã ăn vài quả, bèn nói: “Khanh ăn ít thôi, cẩn thận ê răng sẽ không ăn được gì đấy.”

“Thần chỉ muốn ăn cái này.” Đào Nguyện quay qua dặn dò thái giám: “Đi hái thêm mang về biệt viện ăn.”

“Dạ.” Nhóm tiểu thái giám đứng bên cạnh nhanh chóng đi hái thêm thanh mai cho Đào Nguyện.

“Khanh thích ăn đồ chua vậy à?” Tiêu Thuân Diệp vừa uống một ngụm trà vừa hỏi.

“Ừm.” Đào Nguyện gật đầu, “Thần rất thích đồ chua.”

Đào Nguyện lại đưa quả thanh mai trong tay mình qua, nói: “Bệ hạ muốn nếm thử nữa không? Ăn nhiều sẽ không cảm thấy chua.”

Thấy ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm của cậu, Tiêu Thuân Diệp biết là cậu lại muốn trêu chọc mình, nhìn cậu với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói: “Trẫm không ăn, khanh cũng không được ăn nhiều, nếu không ngay cả uống cháo cũng sẽ cảm thấy ê răng.”

“Ăn hết mấy quả này thì thần sẽ không ăn nữa.” Đào Nguyện nhìn mấy quả thanh mai còn sót lại trong đĩa nói, cậu cũng sợ ê răng rồi sẽ không ăn được gì.

Hai người vô cùng thân thiết, cử chỉ lại thân mật, những người khác nhìn vào đều cảm thấy họ hạnh phúc và ngọt ngào như một đôi phu thê mới cưới bình thường, còn cả đám bọn họ chỉ là vật bài trí râu ria mà thôi, Hoàng Thượng chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái.

Bọn họ không có tâm tư để ghen tị mà chỉ cảm thấy chua xót và buồn bã, trong lòng không khỏi xót xa cho bản thân. Nói là tranh sủng nhưng có sủng thì mới tranh được, không được sủng thì tranh cái nỗi gì?

Bây giờ rõ ràng là Đào Nguyện đang được độc sủng, bọn họ cũng đã nhìn ra Tiêu Thuân Diệp hoàn toàn không hề để ý đến Diệp Dung.

Hiện nay tình hình ở biên giới càng ngày càng tốt, Tiêu Thuân Diệp có chỗ dựa nên không thèm che giấu, cũng không cố ý giả vờ quan tâm đến Diệp Dung nữa. Nói trắng ra là bây giờ hắn không muốn giả vờ nữa, không thẳng tay gϊếŧ chết Diệp Dung đã là kiên nhẫn lớn nhất của hắn rồi.

Sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Thuân Diệp dẫn mọi người bắt đầu đi ra ngoài, chùa Lạc An cũng rất nổi tiếng với các món chay, bọn họ đương nhiên là phải ăn rồi mới rời đi.

Trong sân rộng lớn của chùa Lạc An có một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cao chót vót, các tiểu thái giám đã kê bàn ghế thấp dưới gốc cây rồi, chỉ chờ Tiêu Thuân Diệp dẫn các phi tần và các đại thần đến dùng đồ chay thôi.

Sau khi Tiêu Thuân Diệp và Đào Nguyện ngồi xuống dưới gốc cây, những người khác cũng ngồi vào chỗ sau khi hành lễ.

Đào Nguyện dùng muỗng gỗ múc một miếng đậu phụ trong canh các loại rau củ, cảm thấy hương vị của nó rất ngon, thầm nghĩ thảo nào đồ chay ở đây lại nổi tiếng đến vậy. Cậu nhanh chóng ăn xong một chén canh đậu phụ, lại sai cung hầu bên cạnh múc thêm cho mình một chén, sau đó mới ăn thử các món khác.

Đào Nguyện vừa rồi đã đi bộ rất nhiều, lại ăn cả một đĩa thanh mai nên bây giờ rất đói. Mặc dù các món này đều là món chay nhưng hương vị lại rất hợp khẩu vị của cậu, thanh đạm và không hề có dầu mỡ. Cậu nhanh chóng giải quyết hết mấy món trước mặt, hơn nữa còn uống mấy chén canh đậu phụ rau củ.

Thấy hôm nay cậu ăn uống ngon miệng như thế, Tiêu Thuân Diệp nói: “Khanh thích ăn mấy món này à?”

Đào Nguyện nhìn hắn gật đầu, tuy ăn nhiều nhưng cậu vẫn ăn rất ưu nhã, cho nên chỉ có Tiêu Thuân Diệp nhìn thấy cậu ăn hết mấy món trên bàn và còn ăn hai chén cơm.

“Vậy để trẫm sai người ở lại học cách nấu mấy món này, khi nào trở về hoàng cung sẽ nấu cho khanh ăn.” Tiêu Thuân Diệp thấy cậu ăn nhiều, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng nếu cậu thích ăn, vậy thì hồi cung rồi cũng sẽ cho cậu được ăn thường xuyên.

“Được.” Đào Nguyện vui vẻ đáp. Cậu đang nghĩ đến việc hồi cung sẽ cho người nấu mấy món không dầu mỡ này, mặc dù thanh đạm nhưng hương vị lại rất ngon. Nếu Tiêu Thuân Diệp muốn phái người học cách nấu mấy món này, thế thì cậu khỏi phải dạy cách nấu.

Cơm nước xong xuôi, cung hầu hầu hạ Tiêu Thuân Diệp và Đào Nguyện súc miệng, ngồi một lúc thì đứng dậy, chuẩn bị trở về biệt viện của hoàng thất.

Trụ trì tự tay bưng một cái khay đi tới, hành lễ rồi nói: “Khởi bẩm bệ hạ, con trai nuôi trong ao sen nhỏ ở Quan Âm Tống Tử đường hôm nay đột nhiên mở vỏ, bên trong có hai viên ngọc trai tròn nhẵn. Bần tăng cho rằng đây là điềm lành, là Quan Âm Đại Sĩ hiển linh, người muốn gửi hai con trai của mình xuống trần gian. Có thể khiến Quan Âm Đại Sĩ hiển linh gửi con chắc chắn chỉ có hoàng thất, vậy nên bần tăng dâng hai viên ngọc trai này lên bệ hạ.”

“Ồ? Mang lại đây cho trẫm xem.” Tiêu Thuân Diệp ra hiệu cho Hứa công công mang ngọc trai đến, trong lòng hắn rất vui vẻ khi nghe những lời của trụ trì. Đang muốn có con thì Quan Âm Tống Tử hiển linh, còn xuất hiện hai viên ngọc trai nữa, hắn tự nhiên rất vui.

Tiêu Thuân Diệp cầm một viên ngọc trai lên nhìn kỹ, viên ngọc trai tròn và to thế này cũng rất hiếm trong cung, vừa sáng bóng lại mềm mịn, nhìn rất dễ chịu.

Tiêu Thuân Diệp đưa cả hai viên ngọc trai cho Đào Nguyện, sau đó gọi: “Hứa Danh.”

“Có lão nô.” Hứa công công tiến lên một bước đáp.

“Ban một vạn lượng vàng tiền dầu mè cho Quan Âm Tống Tử đường. Ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai trẫm và Quân Hậu sẽ đến dâng hương cho Quan Âm Đại Sĩ.” Tiêu Thuân Diệp ra lệnh.

“Dạ.”

Hai viên ngọc trai này tuy lớn và có phẩm chất tốt nhưng về bản chất thì lại không đáng giá đến một vạn lượng vàng. Chủ yếu là điềm lành và ngụ ý rất hiếm gặp, Tiêu Thuân Diệp cảm thấy vui nên mới ban thêm một vạn lượng vàng tiền dầu mè.